Chiều cuối tháng 5, cụ Hồ Thị Mai (103 tuổi, trú thôn Châu Thôn 1, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đang nằm nghỉ trong phòng, nghe có khách đến thăm liền chống gậy chậm rãi bước ra tiếp chuyện.
Ở tuổi bách niên, cụ Mai vẫn tự lo sinh hoạt cá nhân mà không cần con cháu hỗ trợ. Mỗi ngày, cụ thức dậy từ 6h, tự gấp chăn màn, chải tóc gọn gàng, vệ sinh cá nhân rồi tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Bữa sáng của cụ khá đơn giản với một cốc bột ngũ cốc.
Cụ Mai đang sống cùng người con dâu là bà Phan Thị Sáu (60 tuổi). Theo bà Sáu, dù đã bước sang tuổi 103 nhưng mẹ chồng ít khi đau ốm, hầu như chưa phải nhập viện điều trị bệnh nặng. Hằng ngày, cụ sống vui vẻ, hòa đồng, chưa từng to tiếng với con cháu hay hàng xóm.
“Trước đây, buổi sáng mẹ thường ăn cơm, giờ tuổi cao nên ăn nhẹ hơn như cháo, bún, mì hay ngũ cốc. Buổi trưa mẹ ngủ, nghỉ đều đặn, chiều lại sang nhà hàng xóm trò chuyện. Mẹ thích ăn rau xanh, các loại ngũ cốc, cá và trứng xào mướp đắng”, bà Sáu kể.
Theo bà Sáu, cụ Mai thích mặc quần áo mới và luôn giữ tinh thần trẻ trung. Mỗi khi được con cháu tặng áo quần, cụ đều vui vẻ mặc thử.
“Mẹ tính tình vui vẻ, thích hát và đọc thơ. Năm ngoái, mẹ vẫn tham gia hát karaoke cùng con cháu. Mẹ thuộc nhiều bài và hát rất đúng nhịp. Dù tuổi đã cao nhưng mắt mẹ vẫn sáng, tai thính, trí nhớ tốt. Đến giờ, mẹ vẫn hay đọc thơ, bài thơ mẹ yêu thích nhất là “Mẹ Suốt” của nhà thơ Tố Hữu”, bà Sáu chia sẻ.
Như để minh chứng cho lời con dâu kể, cụ Mai chậm rãi cất giọng đọc những câu thơ quen thuộc trong bài “Mẹ Suốt”. Giọng đọc của cụ tuy có chậm nhưng từng câu, từng chữ vẫn rõ ràng, đầy cảm xúc khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động.
Gạt nỗi đau mất chồng, viết tiếp tâm nguyện kháng chiến
Cụ Mai là con thứ hai trong gia đình có 4 người con ở huyện Đô Lương (cũ), tỉnh Nghệ An. Sống hơn một thế kỷ, cụ Mai vẫn nhớ rành rọt nhiều chuyện cũ.
“Năm 1930, bố tôi đưa cả gia đình vượt quãng đường dài ra Thanh Hóa rồi định cư tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định (cũ) cho đến bây giờ. Khi ấy tôi mới 7 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ”, cụ Mai kể.
Năm 20 tuổi, cô gái Hồ Thị Mai nên duyên với chàng trai Lê Văn Nẵm ở xã Yên Ninh. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tháng 2/1949, theo tiếng gọi của kháng chiến, anh Nẵm lên đường nhập ngũ.
“Ngày đi, anh hẹn đánh thắng Pháp sẽ trở về để vợ chồng sinh con”, cụ Mai nhớ lại.
Thế nhưng lời hẹn ước ấy không bao giờ thực hiện được. Năm 1951, bà Mai nhận được tin chồng hi sinh…
Nén nỗi đau mất chồng, cuối năm 1953, cụ Mai cùng nhiều người dân trong thôn tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
“Ban ngày máy bay địch truy lùng ném bom, chúng tôi phải trú trong rừng, chờ đến đêm mới lên đường. Đường sá chủ yếu là đường rừng, dốc núi hiểm trở, mỗi người gánh khoảng 10kg gạo, đi bộ hàng chục cây số mới tới điểm tập kết. Có chuyến đi mất nửa tháng mới giao được hàng”, cụ Mai kể.
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, bà Mai trở về với công việc cày cấy ở quê nhà.
Nhiều năm sau ngày chồng hy sinh, người thiếu phụ trẻ dần mở lòng và nên duyên với ông Lê Văn Chản, người cùng thôn và sinh được 5 người con. Theo thời gian, chồng cùng hai người con trai đầu của cụ lần lượt qua đời.
Trải qua nhiều mất mát, biến cố của cuộc đời nhưng cụ Hồ Thị Mai vẫn giữ tinh thần lạc quan, sống chan hòa với con cháu và bà con lối xóm.
Chia sẻ về bí quyết sống vui, khỏe, cụ Mai cười hiền: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ ăn uống điều độ, vận động nhẹ nhàng, giữ tinh thần thoải mái. Có hoạt động của Hội Người cao tuổi thì tôi tham gia cho vui”.
Bà Trần Thị Dung, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Ninh, cho biết cụ Hồ Thị Mai là một trong những hội viên cao tuổi nhất ở địa phương. Ở tuổi 103 nhưng cụ vẫn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động của Hội.
Theo bà Dung, xã Yên Ninh hiện có hơn 300 cụ từ 80 tuổi trở lên, trong đó 28 cụ đã hơn 100 tuổi, người cao tuổi nhất 106 tuổi. Điểm chung của nhiều cụ là duy trì nếp sống điều độ, lao động vừa sức và luôn giữ tinh thần lạc quan.
Ali Rosli hiện quản lý bộ phận tài chính tại một doanh nghiệp ở London (Anh). Trong 7 năm qua, anh đã hai lần nghỉ hưu ngắn hạn. Kỳ đầu tiên kéo dài hai tháng vào năm 2019. Kỳ thứ hai diễn ra trong bốn tháng, bắt đầu từ tháng 11/2025.
Quyết định này bắt nguồn từ thời gian anh làm trợ lý giám đốc kiểm toán tại Malaysia, phải làm việc 80 giờ mỗi tuần đến mức kiệt sức. "Tôi quyết định xách balo đi du lịch dài ngày để suy nghĩ về con đường sự nghiệp", anh kể.
Năm 2019, Rosli nhận mức lương 14.000 bảng (19.000 USD) một năm. Bằng việc tiết kiệm 20-40% thu nhập mỗi tháng, anh có tài chính để thực hiện chuyến đi đường bộ từ Bắc Kinh (Trung Quốc), qua Nga và đến châu Âu.
Sau thời gian nghỉ ngơi, Rosli trở về London và đảm nhận vị trí quản lý cấp cao tại một công ty tài chính. Mức lương của anh tăng gần 6 lần, đạt 85.000 bảng Anh (114.000 USD) một năm.
Cuối năm 2025, Rosli chọn nghỉ ngơi lần hai cùng vợ tại quê nhà Malaysia trong 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, anh tìm kiếm các dự án làm từ xa. Khi quay lại London, anh làm nhà thầu độc lập, đồng thời làm chuyên gia tư vấn và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
"Kinh nghiệm cá nhân tôi chứng minh các quãng nghỉ ngắn hạn mang lại đà bứt phá cho tương lai", Rosli nói và cho biết có kế hoạch thực hiện thêm các đợt nghỉ ngắn hạn sau mỗi 4-5 năm làm việc.
Theo Báo cáo Chất lượng Cuộc sống năm 2025 của Ngân hàng quốc tế HSBC, Gen Z (sinh năm 1997-2012) và thế hệ Y (sinh năm 1980-1996) đang thay đổi quan điểm về lao động. Họ không coi nghỉ hưu là sự kết thúc mà xem đây như một chuỗi các kỳ nghỉ ngơi có kế hoạch.
Kelly Renner, chuyên gia hoạch định tài chính tại Life Strategies Financial Partners (Mỹ), cho biết việc tạm nghỉ không gây rủi ro đối với những người tiết kiệm đều đặn, chi tiêu hợp lý và có quỹ dự phòng đủ cho vài tháng nghỉ việc. Tuy nhiên, nữ chuyên gia cảnh báo những đợt nghỉ này có thể gây rủi ro tài chính nếu cá nhân không có thói quen quản lý ngân sách. Khoảng thời gian trống trong sơ yếu lý lịch cũng có thể ảnh hưởng đến hồ sơ xin việc.
Chuyên gia phân tích trường hợp của Ali Rosli, hai đợt nghỉ hưu ngắn hạn đóng vai trò tái tạo chiến lược. Chúng giúp Rosli tạo đà thăng tiến. Kỳ nghỉ đầu tiên mang lại cho anh định hướng chuyển từ Malaysia đến London. Kỳ nghỉ thứ hai hỗ trợ anh chuyển sang điều hành doanh nghiệp riêng thay vì làm thuê.
Để tối ưu hóa chi phí trong kỳ nghỉ thứ hai, vợ chồng Rosli trả lại nhà thuê ở London, gửi đồ đạc vào kho và về Malaysia. Việc chủ động cắt giảm chi phí sinh hoạt tại quê nhà giúp họ duy trì kỳ nghỉ dài hơn.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến đang làm việc tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thời điểm xảy ra sự cố hành khách ngất xỉu cần cấp cứu là trên chuyến bay từ TP.HCM đến Tokyo.
Bác sĩ Tiến cho biết rạng sáng 5-4, ông đang trên đường được bệnh viện cử đi tu nghiệp khóa phẫu thuật cột sống của AO Spine (khóa học 3 tháng tại Bệnh viện Toyama University Hospital, Nhật Bản) trên chuyến bay từ TP.HCM đến Tokyo.
Thời điểm này chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản đã qua hơn nửa hành trình, chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Haneda.
"Lúc này tôi vừa ăn xong, đang định chợp mắt thì loa phát thanh vang lên: có hành khách cần cấp cứu, nhờ hành khách là bác sĩ đến hỗ trợ.
Chỉ kịp nghe đến đây tôi bật dậy, lập tức đi về phía trước, lúc này có một nữ hành khách vừa ngất sau khi đi vệ sinh, đang được đặt nằm nghiêng trên sàn máy bay. Tình trạng hành khách lúc này mặt khá nhợt, gọi không đáp ứng rõ", bác sĩ Tiến nhớ lại.
Tôi hỏi tiếp viên máy đo huyết áp, sau khi đo thể hiện huyết áp nữ hành khách: 70/40 mmHg. Đây là mức huyết áp khiến bác sĩ không thể chần chừ, cần có biện pháp cấp cứu ngay.
Tôi yêu cầu tổ bay cung cấp dịch truyền và các dụng cụ y tế cần thiết cấp cứu. Tiếp viên đem ra thêm cả "doctor kit" và một vali đầy đủ thuốc và dụng cụ.
Lúc này tôi đã thở phào vì có đủ dụng cụ cần thiết trong tay, tuy nhiên lại hơi "giật mình" một chút vì… tôi là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
Bác sĩ Tiến nhớ lại những việc như đặt đường truyền tĩnh mạch là thứ mà thời nội trú làm như cơm bữa, nhưng đã lâu rồi không đụng đến, huống hồ lại trong hoàn cảnh "eo hẹp" này: không gian chật hẹp, máy bay đang giảm độ cao, rung lắc nhẹ, xung quanh có nhiều con mắt đổ dồn vào bày tay mình… và trao đổi trên chuyến bay hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
"Tôi có chút lo lắng, nhưng không kịp chần chừ thêm, lập tức lấy kim ra, tìm vein bệnh nhân để truyền dịch. May mắn là kim vào đúng vị trí, máu hồi tốt, dịch truyền chảy thông suốt.
Sau hơn 10 phút, huyết áp nữ hành khách dần dần cải thiện, bắt đầu tỉnh táo hơn, đáp ứng và trò chuyện lại được. Tôi thở phào vì "lần đầu làm bác sĩ thành công ở độ cao 10.000 mét", bác sĩ Tiến kể.
Theo bác sĩ Tiến, khi máy bay hạ cánh xuống Haneda, đội cấp cứu mặt đất có mặt lập tức lên tiếp nhận nữ hành khách. Ông bàn giao lại tình trạng và những việc mình đã làm trước đó cho họ, và trở lại là "hành khách" bình thường xuống sân bay như những người khác.
Bác sĩ Huỳnh Thống Em - Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết đã nghe về thông tin bác sĩ Tiến cấp cứu thành công hành khách người Nhật trên đường đi tu nghiệp và đánh giá cao hành động của bác sĩ.
"Tiến là một bác sĩ nội trú trẻ, đã công tác tại đơn vị được 6 năm, năng nổ và ham học hỏi, chuyên môn tốt. Đây là chuyến tu nghiệp chuyên môn 3 tháng, do bệnh viện cử đi trong chương trình hợp tác của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và đối tác Nhật Bản", bác sĩ Thống Em nói.
Nem tai Hà Nội cuốn vị và ấn tượng bởi tai giòn sần sật, dậy mùi thơm của thính gạo, chút the cay từ ớt. Khi ăn, lấy vỏ bánh đa nem, thêm rau sống, chút bún, vài ba miếng tai cuộn tròn lại chấm nước mắm chua ngọt. Nem tai cuốn vị ở sự cân bằng: béo nhưng không ngấy, thơm mà vẫn thanh vị.
Nem chạo chân giò
Thịt chân giò băm hoặc giã nhuyễn trộn cùng bì thái sợi, riềng, sả rồi hấp hoặc rang khô nhẹ. Khi ăn cảm nhận rõ độ dẻo mềm của thịt quyện với mùi thơm cay ấm của riềng và cái dai sật của bì lợn. Đây là món thường xuất hiện trong các dịp sum vầy vùng Hà Nam Ninh cũ. Món này ăn kèm rau sống, sung muối và chén nước mắm tỏi ớt khá bắt vị.
Nem nắm Giao Thủy
Món ăn mang vẻ mộc mạc đặc trưng của Nam Định. Thịt nạc luộc chín thái nhỏ trộn với bì lợn và thính gạo rang vàng thơm, nắm thành từng nắm vừa tay. Món này không cầu kỳ gia vị nhưng đòi hỏi thính phải thơm và khô ráo để tạo vị bùi ngậy đặc trưng. Khi ăn cuốn lá sung, đinh lăng, chấm nước mắm truyền thống mới đúng điệu. Cảm giác đầu tiên là vị bùi của thính, sau đó là độ dai giòn của bì và hậu thơm rất lâu nơi đầu lưỡi.
Nem Phùng
Sở dĩ có tên gọi Nem Phùng vì có xuất xứ từ thị trấn Phùng, nay thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội. Món ăn dân dã này len lỏi và dần phổ biến, được nhiều người Hà thành yêu thích mỗi khi tề tựu bạn bè, hay trong các cỗ chạp hiếu hỉ.
Thịt lợn và bì thái sợi được trộn cùng thính rồi gói trong lá sung hoặc lá chuối nhỏ. Nem Phùng vị đậm và bùi hơn nem tai, càng nhai càng hấp dẫn. Người Hà Nội thường ăn nem Phùng như món quà chiều, nhẩn nha cùng chén trà hoặc chút rượu nhạt. Cái thú của món ăn này nằm ở cảm giác "ăn chơi" nhưng nhẹ bụng mà vẫn đầy hương vị.
Tré Huế
Nếu các món nem thính miền Bắc thiên về vị bùi thơm của thính thì tré nổi bật bởi vị chua nhẹ lên men tự nhiên, thơm mùi riềng, tỏi và mè rang. Tai heo, thịt đầu, bì lợn được thái nhỏ, trộn gia vị rồi gói trong lá chuối, bên ngoài bọc rơm như một "cây chổi nhỏ". Khi mở tré, mùi thơm lên men đặc trưng bung ra rất kích thích vị giác. Ăn tré cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa chua, cay, mặn, ngọt như đúng tinh thần ẩm thực Huế cầu kỳ nhưng sâu vị.
Nem chạo
Món ăn này gợi nhớ những bữa nhậu bình dân mà tinh tế của người Bắc. Khác với nem tai dùng tai luộc thái mỏng, nem chạo thường sử dụng thịt nạc vai hoặc chân giò rang săn rồi trộn cùng bì, riềng, sả và thính. Mùi thơm của gạo rang hòa với vị cay nhẹ của riềng khiến món ăn vừa gần gũi vừa rất bắt vị. Nem chạo ngon khi ăn cùng lá sung non, rau thơm và chén tương ớt hoặc nước mắm pha chua cay.
Dù mang nhiều tên gọi và cách chế biến khác nhau, các món nem, tré hay chạo đều có điểm chung là tận dụng kỹ thuật lên men, rang thính và phối hợp rau thơm để tạo chiều sâu hương vị. Đó không chỉ là món ăn mà còn phản ánh cách người Việt xưa bảo quản thực phẩm, cân bằng vị giác và biến những nguyên liệu quen thuộc thành nét riêng của từng vùng miền.