Ngay từ ngày đầu tiên được triển khai ra tiền tuyến vào cuối tháng 2, hạ sĩ Vadym Lietunov, 34 tuổi, thành viên Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 118 Ukraine, đơn vị đang chiến đấu ở tỉnh Zaporizhzhia, đã nếm trải bom đạn trút xuống liên tục. Hầm trú ẩn của Lietunov bị lực lượng Nga tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) và đạn cối trong 6-7 giờ mỗi ngày.
Cứ sau mỗi cuộc tập kích, Lietunov và đồng đội là Sasha lại sửa chữa thiệt hại, dập lửa bằng chai đựng nước tiểu và đẩy những bao đất trở lại vị trí cũ trên hầm. “Kẻ địch biết chúng tôi ở đây và đang cố hạ chúng tôi”, anh nhớ lại.
Các phi công drone Nga liên tục điều khiển một máy bay không người lái Molniya mang theo mìn chống tăng lao xuống lối vào cửa hầm, khiến Lietunov và Sasha bị choáng do sức ép.
Đến một lần, Lietunov nghe thấy tiếng vo ve trên đầu trước khi một quả mìn rơi thẳng xuống hố cá nhân của họ. “Tôi ngước nhìn lên và thấy mái hầm đã biến mất. Quả mìn đã thổi bay mọi thứ”, anh cho biết.
“Vụ nổ đã xé toạc đôi chân của Sasha, còn tôi lịm đi”, binh sĩ Ukraine nói.
Lietunov hiểu rằng lực lượng Nga sẽ sớm điều thêm drone tới để kết liễu họ. Anh cố kéo Sasha ra khỏi chỗ hầm, song nhận ra đồng đội đã chết và vội bò lên mặt đất, chạy về phía mà anh tin là trận địa của Ukraine. Anh chạy mãi cho đến khi phát hiện một căn hầm giữa rừng, lối vào được che kín bằng chăn.
“Tôi hét lớn, nghĩ rằng đồng đội mình đang ở bên trong. Nhưng khi chui vào hầm, tôi thấy một người đàn ông mặc quân phục đang chĩa súng vào mình”, Lietunov nhớ lại.
Anh thông báo phiên hiệu đơn vị, nói rằng chốt gác của anh bị tấn công. “Người đàn ông đó nói ‘vào bên trong đi’ và tôi làm theo. Nhưng khi nghe kỹ giọng anh ta, tôi nhận ra đó là người Nga”, Lietunov cho biết. “Tôi nói ‘anh không phải người phe tôi, đúng không? Xin đừng giết tôi'”.
Quân nhân Nga, người có tên Nikita, ra lệnh cho Lietunov đi vào một ngách hầm nhỏ. “Anh không mang vũ khí, tôi sẽ không bắn anh”, Nikita nói.
Người này cho binh sĩ Ukraine xem cây thánh giá làm bằng hai tấm ván gỗ của mình, ở trên có khắc dòng chữ “cứu rỗi và bảo vệ”.
Nikita nói sẽ thả Lietunov vào sáng hôm sau, song cuối cùng đã không làm vậy. Lietunov nghĩ rằng mình có thể bị bắn bất kỳ lúc nào.
Căn hầm của Nikita nằm giữa “vùng chết” có chiều sâu khoảng 50 km ở tiền tuyến, nơi bất cứ thứ gì chuyển động đều có thể trở thành mục tiêu của drone và pháo kích. Hai người lính, một Nga một Ukraine, mắc kẹt trong không gian chật hẹp này và bắt đầu trò chuyện để hiểu hơn về nhau.
Nikita kể với Lietunov rằng anh từng ngồi tù do phạm tội vặt, song đã được phóng thích để tòng quân. Nikita đã chạy trốn khỏi chiến trường, bị bắt lại và điều ra tiền tuyến một lần nữa.
Binh sĩ này khẳng định quân đội Nga mạnh nhất thế giới, nhưng trên thực tế anh ta đang phải giữ chốt một mình và chịu cảnh đói rét, theo Lietunov. Mỗi ngày, lực lượng Nga điều một chiếc drone Mavic thả xuống khẩu phần 250 g, gồm một gói cháo, mứt và một chai nước nhỏ, cho binh sĩ giữ chốt.
Tâm trạng của Nikita rất thất thường. “Anh ấy có lúc trở nên điên cuồng, dí súng vào trán tôi và nói ‘Tôi sẽ giết anh ngay bây giờ'”, Lietunov nhớ lại.
Khi quân nhân Ukraine bắt đầu cầu nguyện, mọi thứ đột ngột im lặng. Nikita sau đó đặt khẩu súng xuống. “Anh ấy đổi ý chỉ trong một giây. Tôi không biết phải giải thích thế nào”, Lietunov nói.
Binh sĩ này quyết định giả ngốc và cố gắng dùng “đòn tâm lý” để thuyết phục Nikita. “Tôi đã có thể bỏ trốn nhưng lại không làm vậy, nên được anh ấy tin tưởng hơn”, Lietunov cho biết.
Quân nhân Ukraine kể rằng bản thân “bắt đầu mất kiểm soát” khi thấy một ngón chân chuyển sang màu đen do bị hoại tử. Anh đề nghị Nikita bắn mình ở ngoài trời để đồng đội có thể phát hiện thi thể và mang trở về cho gia đình, song binh sĩ Nga “nổi giận và từ chối”.
“Anh ấy sợ ra ngoài vì biết là nguy hiểm”, Lietunov cho biết.
Vào thời điểm đó, Lữ đoàn 118 nhận định rất có thể Lietunov đã chết. Chỉ huy lữ đoàn nói với mẹ anh rằng có tới 95% khả năng con trai bà sẽ không trở về, khiến người phụ nữ này ngất xỉu.
Trong khi đó, vợ của Lietunov là Alesya lại tin rằng chồng mình vẫn còn sống và vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh qua Telegram. Chồng chị là quân nhân giàu kinh nghiệm và đã đăng ký nhập ngũ chỉ vài giờ sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Anh từng phục vụ trong một trung đội phòng không và tham gia chiến dịch tái chiếm Kherson, trước khi được điều ra tiền tuyến.
Nikita chia cho tù binh một nắp chai nước và một miếng chocolate mỗi ngày. Theo Lietunov, quân nhân Nga bắt đầu phàn nàn về tình cảnh khó khăn của mình, trong đó có thiếu lương thực. Anh và các đồng đội còn phải hứng nước mưa, thậm chí là “uống nước tiểu của chính mình”.
“Một buổi sáng anh ấy nói với tôi ‘Có lẽ tôi nên đầu hàng anh?'”, Lietunov kể lại.
Quân nhân Ukraine đáp “không cần”, song vẫn nói với Nikita rằng anh sẽ được đối xử tốt theo Công ước Geneva khi đầu hàng, được ăn ba bữa một ngày và hút thuốc.
Lietunov cho biết họ đã nói chuyện như vậy 5 lần. “Rồi một ngày chúng tôi hết nước. Nikita rất khát và quyết định hai người sẽ ra ngoài tìm nước”, quân nhân Ukraine kể.
Sau khi ra ngoài trời, họ nghe thấy âm thanh vo ve của drone Ukraine ở trên đầu. Lietunov quyết định treo tấm biển ghi biệt hiệu của mình và số hiệu lữ đoàn gần một cái cây, sau đó quỳ xuống, chỉ vào tấm biển và nói to rằng “tôi là người Ukraine”.
Dù vậy, binh sĩ Lữ đoàn 118 cho rằng cả hai đều là lính Nga và điều một drone khác tới để hạ họ, song thiết bị này đã bị rơi. Lệnh triển khai thêm drone chỉ được hủy bỏ sau khi chỉ huy đơn vị kiểm tra tài khoản mạng xã hội của Lietunov và nhận ra người đàn ông gầy gò đó là đồng đội đang mất tích.
Khoảng nửa giờ sau, một drone khác xuất hiện. Thay vì tung đòn tập kích, chiếc drone thả bộ đàm xuống để quân nhân Ukraine có thể liên lạc với đồng đội.
“Tôi kể về Nikita và họ bắt đầu đặt câu hỏi”, Lietunov nói. “Tôi đã cố ám chỉ rằng họ nên dừng lại và tôi mới là tù binh chứ không phải ngược lại, tính mạng của tôi phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy. Chúng tôi lập tức xin được cấp đồ ăn và nước uống”.
Một drone đã thả 4 suất ăn được đóng gói sẵn xuống. Lietunov nói không nuốt được và đưa cho Nikita phần của mình. “Anh ấy từng nói với tôi rằng mình sẽ tử tế khi no bụng”, quân nhân Ukraine giải thích.
Lực lượng Ukraine sau đó tới gửi thêm thuốc lá tới. Trong khi đó, phía Nga chuyển đến một khúc gỗ có chứa thuốc nổ TNT bên trong và chỉ huy liên lạc qua bộ đàm, ra lệnh cho Nikita gài nó trong rừng.
Cho đến thời khắc cuối cùng, Lietunov vẫn không chắc Nikita sẽ thật sự đầu hàng hay cho nổ tung tù binh cùng hầm trú ẩn.
Sau hai tuần kẹt trong hầm, vào một ngày thứ Sáu nhiều sương mù, một xe bọc thép Ukraine đột ngột xuất hiện trước căn hầm để đón cả hai người. “Đến phút cuối tôi vẫn không tin mình sẽ thoát được khỏi đây”, quân nhân Ukraine nhớ lại.
Khi ở trong hầm, Nikita lên phương án tấn công, chiếm chiếc xe bọc thép Ukraine rồi lái nó về căn cứ. Tuy nhiên, với sự thuyết phục của Lietunov, quân nhân Nga cuối cùng đã quyết định đầu hàng và đập vỡ điện thoại của mình. Khi họ đến sở chỉ huy Lữ đoàn 118, các đồng đội đã ôm Lietunov và chúc mừng, bày tỏ ngạc nhiên khi anh có thể trở về.
Lietunov nói với sĩ quan cấp cao rằng đã hứa với Nikita là anh ấy sẽ được đối xử tốt. Video được Ukraine công bố sau đó cho thấy Nikita mỉm cười và nói rằng đã bắt Lietunov làm tù binh.
Quân nhân Nga được đưa cho cà phê, thêm sữa đặc và 6 thìa đường. Hai giờ sau, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đến và đưa Nikita đi, có khả năng là để trao đổi tù binh.
Về phần Lietunov, anh mất một ngón chân, phải chống nạng và đang được điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng sau khi đoàn tụ với gia đình ở Odessa. Quân nhân Ukraine cho rằng bản thân đã rất may mắn khi sống sót.
“Thật kỳ diệu. Họ bảo tôi rằng tỷ lệ sống sót qua biến cố như vậy chỉ là một phần triệu. Tôi từng là tù binh, song cuối cùng lại ra ngoài với một tù binh khác. Mọi thứ đã đảo ngược”, Lietunov nói.
“Trong bối cảnh Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Li Băng và Li Băng là một trong những điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận ngừng bắn - điều kiện này hiện đã bị vi phạm trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng - nhóm đàm phán của Iran đang đình chỉ các cuộc đàm phán và trao đổi văn bản thông qua các bên trung gian hòa giải”, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay 1/6 đưa tin.
Iran kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc chiến ở Gaza và Li Băng, cùng với việc quân đội Israel rút toàn bộ quân khỏi Li Băng. Tasnim cho biết thêm rằng “cho đến khi lập trường của Iran và lực lượng kháng chiến về những vấn đề này được đáp ứng, sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra”.
Tasnim cũng đưa tin Tehran và các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực đã đưa vào chương trình nghị sự “việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và kích hoạt các mặt trận khác”, bao gồm eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen trước đây đã tiến hành một số cuộc tấn công vào các tàu thuyền đi qua.
Cùng ngày, Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Li Băng vẫn là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.
“Chúng tôi khẳng định lệnh ngừng bắn ở Li Băng là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo trong bối cảnh Israel mở rộng cuộc tấn công ở Li Băng.
Ông Baqaei nói rằng Iran “sẽ thực hiện mọi biện pháp để hỗ trợ Li Băng và lực lượng kháng chiến chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp” của Israel.
Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm nay cho biết việc Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran kể từ ngày 13/4 và căng thẳng leo thang ở Li Băng là “bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ không tuân thủ lệnh ngừng bắn”.
Vào ngày 31/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã ra lệnh cho các binh sĩ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Li Băng trong cuộc chiến chống lại Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, bất chấp một lệnh ngừng bắn đã được công bố hơn 6 tuần trước.
Trong bước tiến quân mới nhất, theo thông báo vào đầu ngày 31/5, quân đội Israel đã kiểm soát lâu đài cổ Beaufort có tuổi đời 900 năm và một dải rặng núi chiến lược ở miền Nam Li Băng.
Động thái này diễn ra một ngày sau khi Israel hứng chịu một trong những ngày giao tranh dữ dội nhất từ các đợt nã hỏa lực của Hezbollah vào miền Bắc nước này kể từ lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4, buộc các trường học phải đóng cửa và nhiều lệnh hạn chế được áp đặt.
Quan chức Mỹ nhấn mạnh, Washington không muốn Israel sẽ phải chấp nhận và chịu đựng các cuộc tấn công liên tục từ Hezbollah nhằm vào dân thường của mình.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với cả Tổng thống Li Băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai nước, đồng thời đề xuất một kế hoạch cho phép "hạ nhiệt căng thẳng dần dần".
Một quan chức Mỹ ngày 31/5 cho biết, Mỹ đã đề xuất bước đi đầu tiên là nhóm vũ trang Hezbollah phải chấm dứt mọi cuộc tấn công vào Israel, và đổi lại, Israel sẽ kiềm chế không leo thang quân sự tại Beirut.
Tổng thống Li Băng Joseph Aoun được cho là đã nỗ lực thúc đẩy đề xuất này nhằm đạt được một thỏa thuận.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Li Băng Nabih Berri, người tuyên bố sẽ "đảm bảo" cam kết của Hezbollah đối với lệnh ngừng bắn, lại đặt gánh nặng lên phía Israel khi yêu cầu quốc gia này phải là bên "ngừng bắn trước".
"Tôi không cho rằng tất cả đều sai, vẫn có những điều đã diễn ra đúng", Phó tổng thống JD Vance trả lời phỏng vấn Fox News ngày 13/4, đề cập cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, cuối tuần trước. "Chúng tôi đạt được nhiều tiến triển, làm rõ thêm nhiều vấn đề".
Theo ông Vance, phía Mỹ nêu rõ những điều khoản nào là bắt buộc để Tổng thống Donald Trump cảm thấy đây là một thỏa thuận tốt, như Mỹ kiểm soát lượng uranium đã làm giàu của Iran và thiết lập cơ chế để xác thực Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. Washington cũng liệt kê các điều khoản có thể nhượng bộ hay linh hoạt.
"Chúng tôi có những cuộc trao đổi khá tích cực. Tôi nghĩ đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử mà Mỹ và Iran gặp nhau ở cấp độ cao như vậy", ông Vance tiếp tục, thêm rằng phái đoàn Mỹ rời bàn đàm phán sau khi xác định rằng các đại diện từ Iran không có đủ thẩm quyền để chốt một thỏa thuận.
"Họ phải quay về Tehran, xin ý kiến từ Lãnh tụ Tối cao hoặc ai đó khác, để thực sự được phê chuẩn các điều khoản", ông Vance nói. "Các cuộc đàm phán có tiếp diễn hay có đạt được thỏa thuận hay không tùy thuộc vào Iran, vì chúng tôi đã đưa ra rất nhiều đề xuất".
Ông Vance nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump sẵn sàng hướng tới một mối quan hệ bình thường hơn với Iran, nếu các điều kiện then chốt được đáp ứng.
Mỹ và Iran ngày 11/4 có cuộc đàm phán tại Islamabad kéo dài khoảng 21 giờ. Dẫn đầu phía Mỹ là Phó tổng thống Vance, còn trưởng phái đoàn đàm phán của Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. Hai bên cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói các bên "chỉ còn cách Bản ghi nhớ Islamabad trong gang tấc" thì vấp phải những yêu cầu quá mức và sự thay đổi điều kiện đàm phán từ phái đoàn Mỹ.
Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết cuộc đàm phán Mỹ - Iran ở Pakistan không có đột phá, nhưng nỗ lực đối thoại vẫn được duy trì.
Tổng thống Trump ngày 13/4 cho biết phía Iran "đã gọi điện sáng nay" cho ông và "bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận". Tehran chưa bình luận về thông tin này.
Chiều 23-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ".
Theo báo Chính Phủ, dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Hàn Quốc; lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, với nhiều tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…
Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, cảm nhận về nguồn năng lượng, nhiệt huyết của Việt Nam từ dòng ánh sáng của những đoàn xe tấp nập trên đường phố. Ông cho biết đã được tận mắt chứng kiến sự thay đổi năng động của Việt Nam, là trái tim kinh tế của ASEAN, với mức tăng trưởng kinh tế duy trì khoảng 7% mỗi năm trong những năm qua.
Tổng thống Hàn Quốc cho rằng thành quả quý giá nhất chính là tình cảm sâu đậm mà nhân dân hai nước hướng tới nhau; tấm lòng chân thành, trân trọng với nhau chính là nền tảng cốt lõi làm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trở nên chặt chẽ hơn.
Tổng thống cũng nhắc tới những ví dụ về tình hữu nghị giữa hai nước như việc nhóm nhạc nữ BlackPink biểu diễn tại Hà Nội, phở của Việt Nam đã trở thành món ăn quốc dân của cả hai nước.
Trong năm 2025 đã có khoảng 5 triệu người dân hai nước đi du lịch, thăm viếng lẫn nhau, đặc biệt người Hàn Quốc rất yêu thích thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Ông cho rằng với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, hai bên có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.
Cho rằng hai bên cần vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay bằng sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, Tổng thống Hàn Quốc đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng: thúc đẩy các ngành công nghiệp trong tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kỹ thuật số; đặt nền móng vững vàng trong quan hệ hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng; đưa hợp tác khoa học công nghệ lên một tầm cao mới.
Về phần mình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm rất ý nghĩa lần này của Tổng thống Hàn Quốc là những minh chứng rõ nét cho quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia ngày càng vươn lên những tầm cao mới trong thời gian tới.
Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, với gần 10.500 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên gần 100 tỉ USD; tạo ra gần 1 triệu việc làm và đóng góp trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; góp phần quan trọng hình thành và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, từ điện tử, chế biến chế tạo đến công nghệ cao.
Đặc biệt, hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược, mở ra không gian phát triển mới như các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.
Đồng thời, Việt Nam mang lại cho doanh nghiệp Hàn Quốc những lợi ích chiến lược và lâu dài, môi trường đầu tư an toàn, ổn định, cứ điểm sản xuất có chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động dồi dào, ngày càng chất lượng; là thị trường hơn 100 triệu dân, với tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh và là cửa ngõ kết nối rất hiệu quả với các thị trường lớn khác thông qua mạng lưới các FTA thế hệ mới.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Thứ nhất, cùng quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới; hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu hơn, chặt chẽ hơn vào các ngành công nghệ cao.
Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững, giá trị cao; không chỉ nâng cao khả năng thích ứng, sức chống chịu mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.
Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo; không chỉ dừng lại ở chuyển giao công nghệ mà cần có quyết tâm tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa công nghệ dựa trên sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học của cả hai nước.