Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Tôi vừa phát hiện mình mang thai gần hai tháng. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, vẫn nghĩ còn nhiều thời gian để tính chuyện tương lai nên chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Anh sắp vào TP HCM làm việc, còn tôi đang đi nộp hồ sơ xin việc. Mấy tháng gần đây, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì tính cách không hợp. Anh muốn tôi làm gì cũng phải báo trước, còn tôi lại thích sự thoải mái. Chỉ cần tôi đi cà phê với bạn cũ, anh cũng giận dỗi cả ngày.
Khi biết tôi có thai, anh nói chỉ có hai lựa chọn: cưới hoặc bỏ con. Nhưng rồi anh lại bảo chưa sẵn sàng làm chồng, làm cha, tốt nhất nên chấm dứt thai kỳ. Tôi không muốn ép cưới, cũng không nỡ bỏ đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Tôi từng nói nếu cần, tôi sẽ tự sinh và tự nuôi con, không làm phiền anh nhưng anh vẫn phản đối.
Mấy đêm nay tôi gần như không ngủ. Tôi vừa tốt nghiệp chưa kịp đền đáp gì cho bố mẹ, giờ có thai tôi cũng rất buồn, mẹ sẽ rất thất vọng về tôi. Nhưng con tôi không có tội gì cả, lỗi ở người lớn sao lại bắt nó phải gánh chịu. Rồi nếu bỏ thai, tôi rất sợ sau này không có thai được nữa. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên bỏ hay không, bỏ thì tốt cho cả hai nhưng tôi muốn giữ lại con và làm mẹ đơn thân. Giờ tôi không biết làm thế nào.
Tôi 30 tuổi, quen bạn gái gần ba năm, hai bên gia đình đã tính chuyện cưới xin. Cô ấy sống trách nhiệm, chăm chỉ nhưng khá nóng tính nên không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi. Gần đây có em họ của bạn gái tới ở cùng nên tôi có dịp tiếp xúc với em ấy nhiều hơn. Em nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, đi làm ngay gần chỗ bạn gái tôi ở. Em hay pha trà, nói chuyện vui vẻ, tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho em hỏi bạn gái tôi mỗi khi không liên lạc được hoặc giận nhau, rồi dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhận ra mình mong tin nhắn của em ấy hơn cả bạn gái.
Gần đây, em thừa nhận có tình cảm với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách vì không muốn làm chị buồn. Còn tôi càng cố né tránh lại càng nghĩ nhiều vì trong lòng cũng có tình cảm với em ấy. Tôi biết tiếp tục như vậy là không đúng với bạn gái nhưng giờ cũng không thể giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nếu chia tay bạn gái và đến với em họ cô ấy, tôi không biết đối mặt với mọi người trong gia đình bạn gái thế nào? Tôi không rõ mình chỉ "say nắng" em ấy hay thực sự có tình cảm và hết yêu bạn gái, vì cả ngày tôi chỉ nghĩ tới em ấy, mong chờ tin nhắn, cuộc gọi của em ấy và rất muốn được nhìn thấy em ấy.
Tôi 40 tuổi, quen bạn gái gần bốn năm. Cả hai đều từng ly hôn và có con riêng nên đến với nhau rất thận trọng. Chúng tôi hợp nhau trong nhiều mặt từ cách sống đến quan điểm về gia đình. Chúng tôi yêu nghiêm túc, đã tính tới chuyện kết hôn. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn là bạn gái vẫn giữ liên hệ thường xuyên với chồng cũ.
Tháng nào cô ấy cũng về nhà chồng cũ thăm con, nhiều lần ở lại qua đêm với con. Vào những dịp sinh nhật hay nghỉ lễ của con, cô ấy và chồng cũ vẫn cùng đưa con đi chơi như một gia đình trọn vẹn. Có vài lần cô ấy nói đi công tác, sau tôi mới biết đó là chuyến đi cùng gia đình bên chồng cũ.
Tôi góp ý thì cô ấy nói tất cả chỉ vì con, giữa hai người không còn tình cảm. Nhưng tôi không thể không chạnh lòng khi người mình yêu vẫn luôn ưu tiên một gia đình mà tôi không thuộc về như vậy.
Gần đây, bố mẹ cô ấy khuyên nên quay lại với chồng cũ để con có đủ cha mẹ. Sau nhiều tháng suy nghĩ, cô ấy nói muốn dừng lại với tôi. Cô ấy bảo không còn yêu chồng cũ nhưng có thể sẽ quay về vì con và vì mong con lớn lên trong một gia đình đủ đầy. Cô ấy mong tôi tìm người khác xứng đáng hơn để được yêu thương. Tôi rất yêu cô ấy. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao.
Tôi 35 tuổi, cảm thấy tâm lý mình có chút bất thường. Tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Đôi lúc tôi rất lạc quan nhưng nhiều khi lại có cảm giác bất an và sợ hãi vì bản thân vô dụng, tôi bắt đầu trở nên chán nản, lười biếng và đôi lúc cảm xúc cứ như bị trơ vậy. Tôi luôn sợ bản thân mắc sai lầm vì nếu vậy sẽ bị người khác nói, mắng. Tôi sợ cảm giác người ta nhìn tôi cứ như tôi đã làm điều gì sai. Và khi xảy ra điều đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi khi đối diện với mọi thứ.
Tôi không biết bản thân phải trở nên thế nào, cứ như bản thân chưa chọn được nhân cách và con đường mình tin tưởng vậy. Tôi luôn đố kị muốn có những thứ mình không có nhưng khi có rồi lại không cảm thấy nó cần thiết nữa. Tôi luôn tự so sánh mình với người khác. Đến giờ sống vì điều gì tôi vẫn chưa xác định được. Mọi thứ cứ như mớ hỗn độn và tôi rất đau đầu. Bế tắc thực sự.