Trong ký ức của khán giả yêu thích phim thần tượng Đài Loan, Trần Kiều Ân và Lâm Y Thần là hai cái tên không thể thay thế. Họ từng phủ sóng khắp châu Á, ghi dấu ấn sâu đậm với những vai diễn làm nên tuổi trẻ của nhiều thế hệ. Nếu Lâm Y Thần chinh phục người xem bằng hình ảnh ngọt ngào, trong sáng thì Trần Kiều Ân lại nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút.
Nhiều năm trôi qua, ngoại hình của cả hai vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất hiện nay chính là sự khác biệt trong cách mỗi người gìn giữ nhan sắc và duy trì cuộc sống hôn nhân.
Gần đây, Trần Kiều Ân gây ấn tượng khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội, khoe vẻ ngoài táo bạo và quyến rũ trong trang phục trẻ trung. Phong cách này giúp tôn lên làn da mịn màng, vòng eo săn chắc cùng những đường cong thanh thoát của nữ diễn viên.
Ở tuổi 47, Trần Kiều Ân vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thần thái rạng rỡ và sự tự tin đáng ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự trầm trồ trước sức hút bền bỉ của “nữ thần thanh xuân” Đài Loan một thời.
Trần Kiều Ân hiện được xem là có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã thiếu gia kém 9 tuổi, xuất thân trong một gia đình kinh doanh có tiếng ở Malaysia. Cả hai bén duyên từ một chương trình thực tế và chính thức về chung một nhà sau nhiều năm gắn bó. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, thoải mái tận hưởng cuộc sống và giữ tinh thần tích cực. Trước những tin đồn không hay về chồng, cô lựa chọn cách đối diện nhẹ nhàng và hài hước, cho thấy sự tin tưởng và ổn định trong mối quan hệ.
Trái ngược với vẻ trẻ trung của đàn chị hơn 3 tuổi, Lâm Y Thần được cho là già hơn rõ rệt cùng những dấu hiệu lão hóa đáng báo động.
Trong trang phục cổ trang khi giao lưu với người hâm mộ trong sự kiện mới đây, nữ chính phim Thơ ngây vẫn giữ được nét dịu dàng, ấm áp quen thuộc. Tuy nhiên, thân hình gầy gò, làn da của cô kém săn chắc hơn trước, đặc biệt vùng mắt lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi và thiếu sức sống. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng những thay đổi này là điều hoàn toàn tự nhiên của quá trình lão hóa.
Khác với hình ảnh hạnh phúc của Trần Kiều Ân, Lâm Y Thần nhiều năm qua liên tục vướng vào những thông tin không mấy tích cực liên quan đến đời sống hôn nhân. Sau khi kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu, nữ diễn viên được cho là phải thích nghi với môi trường gia đình nhà chồng có nhiều quy tắc khắt khe.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, người đẹp 8X bị nhà chồng đối xử như người ở, còn chồng lại xem cô là bảo mẫu không công giúp anh chăm sóc cha mẹ già. Sohu cho biết nhà chồng đặt ra nhiều quy tắc cho nữ diễn viên, muốn Lâm Y Thần phải trở thành “con dâu ngoan kiểu mẫu, gọi dạ bảo vâng” như thời phong kiến.
Trong 1 chương trình truyền hình, Lâm Y Thần cũng thừa nhận cô có cuộc sống làm dâu áp lực, bận rộn. Cô chia sẻ bản thân đã phải thay đổi lối sống, tính cách và sở thích để đáp ứng tiêu chuẩn của nhà chồng.
Không chỉ nhận sự hà khắc từ cha mẹ chồng mà Lâm Y Thần còn đau khổ chịu đựng việc bị chồng phản bội. Nguồn tin trong giới cho biết, Lâm Vu Siêu có không ít nhân tình bên ngoài, thậm chí Lâm Y Thần từng bắt gian chồng tại trận. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, doanh nhân này đã bạo hành Lâm Y Thần ngay trước mặt nhân tình.
Dẫu vậy, trước tất cả những ồn ào này, Lâm Y Thần chưa từng xác nhận hay phản hồi trực tiếp. Sự im lặng kéo dài càng khiến công chúng có nhiều suy đoán trái chiều về cuộc sống thật phía sau ánh hào quang của nữ diễn viên Khu vườn bí mật.
Trong lần xuất hiện trên podcast của The New York Times, ngôi sao của The Devil Wears Prada 2 cho biết cô mắc chứng đục thủy tinh thể khởi phát sớm khi mới ngoài 30 tuổi và kéo dài đến năm 40 tuổi. "Nói điều này có lẽ hơi quá riêng tư, nhưng tôi đã gần như mù một bên mắt suốt 10 năm", Anne Hathaway chia sẻ.
Nữ diễn viên sinh năm 1982 cho biết tình trạng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của cô, đến mức mắt trái gần như rơi vào diện "mù pháp lý" theo tiêu chuẩn y khoa. Cuối cùng, cô quyết định phẫu thuật để cải thiện thị lực. "Tôi không nhận ra mọi thứ tệ đến mức nào cho đến khi có thể nhìn thấy lại toàn bộ dải màu sắc như bình thường", cô nói thêm.
Theo Cleveland Clinic (Mỹ), "mù pháp lý" là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng. Một người được xem là mù pháp lý khi thị lực chỉ còn mức 20/200 hoặc thấp hơn ngay cả khi đã điều chỉnh bằng kính, hoặc góc nhìn bị thu hẹp đáng kể.
Nữ diễn viên cho biết sau ca phẫu thuật, cô cảm thấy tinh thần và hệ thần kinh được giải tỏa đáng kể: "Tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều từ sau đó. Trước đây tôi không nhận ra tình trạng này thực sự tạo áp lực lớn lên hệ thần kinh của mình".
Bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ) cho biết, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, khiến tầm nhìn trở nên nhòe như nhìn qua lớp kính phủ sương. Bệnh có thể gây khó khăn trong việc đọc sách, lái xe ban đêm hoặc nhận diện biểu cảm khuôn mặt.
Hiện tại, Anne Hathaway gọi khả năng nhìn thấy mọi thứ mỗi ngày là một phép màu: "Tôi thật sự biết ơn thị lực của mình. Tôi nghĩ rằng nếu sống ở hai thế hệ trước, có lẽ một người như tôi đã không có cơ hội chữa trị".
Ngoài câu chuyện sức khỏe, Anne Hathaway gần đây cũng lên tiếng về những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xoay quanh diện mạo trẻ trung của cô.
Trong cuộc phỏng vấn với Elle hôm 21.5, nữ diễn viên cho biết cô vốn không thích lên tiếng về các đồn đoán đời tư, nhưng những suy diễn trên mạng xã hội ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát: "Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người rất tự tin cho rằng điều họ nghĩ chính là sự thật. Đôi khi đúng, nhưng cũng có lúc hoàn toàn sai".
Anne Hathaway cho biết nhiều người từng cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ sau khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trên thảm đỏ, trong khi thực tế chỉ là thay đổi kiểu tóc. "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng không hề có quyết định y khoa lớn nào cả. Chỉ đơn giản là hai bím tóc thôi", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.
Dù vậy, cô cũng thẳng thắn thừa nhận mình không loại trừ khả năng phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai: "Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ căng da mặt".
Tối 3/6, phim điện ảnh Ma xó tổ chức buổi chiếu ra mắt tại TPHCM, quy tụ sự tham gia của đạo diễn Phan Bá Hỷ, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, Nguyễn Sỹ Hậu...
Sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Trương Quỳnh Anh, Anh Phạm, Vĩnh Đam... đến chúc mừng đoàn phim.
Phim Ma xó xoay quanh vợ chồng nghèo sống vùng Nam Bộ là Thảo (Tín Nguyễn) và Phú (Avin Lu). Sau một lần sảy thai, cặp vợ chồng nhờ bà thầy cúng (Lê Khánh) để "thờ ma xó trong nhà". Cả hai đạt được mục đích có con, nhưng cũng bị cuốn vào những bi kịch và hiện tượng kỳ quái từ một oan hồn đáng sợ (NSƯT Hạnh Thúy).
Tại buổi giao lưu với truyền thông chiều cùng ngày, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ cảm xúc hào hứng khi lại có thêm một vai hồn ma trong "bộ sưu tập" các vai diễn kinh dị. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, vai diễn trong Ma xó là vai diễn tốn thời gian hóa trang, gây ám ảnh nhất với chị.
Nữ diễn viên tiết lộ ê-kíp phải tỉ mỉ trong từng chi tiết hóa trang, đắp từng lớp silicon lên mặt, tạo hiệu ứng sợi tóc, vết lở loét... Trong đó, phần khó nhất nằm ở đôi mắt khi liên tục phải sử dụng các loại kính áp tròng màu đỏ, màu trắng để tạo hiệu ứng thị giác.
“Những phim khác dù hóa trang máu me thế nào đi nữa thì cũng chỉ là trang điểm bên ngoài. Còn vai này, có những ngày tôi mất đến 8 tiếng để hóa trang nhưng lên hình chỉ 8 giây. Đây là nhân vật tốn thời gian hóa trang nhất từ trước đến nay của tôi, xấu xí nhất và ám ảnh nhất.
Tôi hay đùa với đoàn phim rằng đến ngày cuối cùng mới biết mình thật sự đi quay phim. Vì từ lúc bắt đầu hóa trang cho đến khi tháo lớp trang điểm ra gần như tôi bị "mù lòa", chẳng nhìn thấy gì nữa. Cảm giác tháo lớp hóa trang cuối ngày giống như được giải thoát vậy”, NSƯT Hạnh Thuý chia sẻ.
Với Avin Lu, màn tái xuất trong Ma xó cũng là một dấu ấn đáng nhớ. Vốn gắn liền với hình tượng thư sinh, lần này, anh hóa thân vào vai thợ hồ Phú - một người đàn ông lao động gồng gánh nhiều trách nhiệm gia đình, áp lực mưu sinh.
Theo Avin Lu, hành trình chuẩn bị cho vai diễn bắt đầu từ câu hỏi: "Liệu bản thân có thực sự tin mình là nhân vật đó hay không?". Để xây dựng tâm lý nhân vật một cách trọn vẹn và trải nghiệm thực tế, Avin Lu quyết định xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở TPHCM trước khi ghi hình.
Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản như anh tưởng tượng.
"Tôi cứ nghĩ chỉ cần đến công trình xin làm là được. Nhưng thực tế có rất nhiều quy trình và yêu cầu. Lúc đầu không ai hiểu vì sao một diễn viên lại muốn xin vào làm phụ hồ không lương. Họ phải xác minh thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc cũng như các quy định liên quan đến an toàn lao động", Avin Lu kể lại.
Sau nhiều lần giải thích mục đích nhập vai, nam diễn viên mới nhận được sự đồng ý từ phía công trình. Khoảng thời gian làm việc cùng những người thợ hồ giúp anh có cơ hội quan sát cuộc sống lao động thường nhật, từ những giờ làm việc dưới nắng nóng đến những câu chuyện về gia đình, con cái và gánh nặng mưu sinh.
Cũng tại buổi giao lưu, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết, điều anh tâm đắc nhất ở Ma xó là việc bộ phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn chứa đựng thông điệp về về gia đình, nhân quả và sự lựa chọn của con người.
Thời gian tới, ê-kíp sản xuất cũng lên kế hoạch chuyển thể tác phẩm ra nước ngoài. Đây là đề xuất từ phía một công ty phát hành Hàn Quốc ngay từ giai đoạn thẩm định kịch bản.
"Đây là câu chuyện về một gia đình và những lựa chọn bị đẩy đến tận cùng bởi nghèo đói, bi kịch và khát vọng sinh tồn. Những hoàn cảnh như vậy có thể xảy ra ở Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào", đại diện nhà phát hành nói.
Nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis chụp một cửa hàng bán trứng vịt lộn vào những năm 1980. Chiếc ghế gỗ dài, tấm trải bàn với họa tiết hoa là những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt, buôn bán của mọi người khi đó.
Nhiều hàng quán ở Hà Nội thời đó chỉ cần một tấm biển hiệu viết tay, vài chiếc bàn, ghế gỗ nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm với người dân. Các tác phẩm ghi lại nhịp sống một thời ở thủ đô thường được chia sẻ trên những hội nhóm nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis chụp một cửa hàng bán trứng vịt lộn vào những năm 1980. Chiếc ghế gỗ dài, tấm trải bàn với họa tiết hoa là những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt, buôn bán của mọi người khi đó.
Nhiều hàng quán ở Hà Nội thời đó chỉ cần một tấm biển hiệu viết tay, vài chiếc bàn, ghế gỗ nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm với người dân. Các tác phẩm ghi lại nhịp sống một thời ở thủ đô thường được chia sẻ trên những hội nhóm nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh gia Mỹ William E. Crawford chụp hai người đàn ông uống nước chè ở một quán vỉa hè, bên cạnh là quầy bơm ga bật lửa ở số 8 Lý Thái Tổ, năm 1988.
Nhiếp ảnh gia Mỹ William E. Crawford chụp hai người đàn ông uống nước chè ở một quán vỉa hè, bên cạnh là quầy bơm ga bật lửa ở số 8 Lý Thái Tổ, năm 1988.
Cảnh trước cửa quán ăn tại số 72 Mã Mây năm 1988.
William Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985 cùng một nhóm nhà làm phim và cựu binh Mỹ, sau đó quay lại nhiều lần. Ông chụp phố phường, sinh hoạt của mọi người để ghi nhận sự thay đổi của thành phố thời hậu chiến. Các tác phẩm của Crawford từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, thuộc cuốn sách ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (2018).
Cảnh trước cửa quán ăn tại số 72 Mã Mây năm 1988.
William Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985 cùng một nhóm nhà làm phim và cựu binh Mỹ, sau đó quay lại nhiều lần. Ông chụp phố phường, sinh hoạt của mọi người để ghi nhận sự thay đổi của thành phố thời hậu chiến. Các tác phẩm của Crawford từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, thuộc cuốn sách ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (2018).
Sạp bán báo ở số 222 Hàng Bông năm 1986 qua ống kính của William Crawford.
Sạp bán báo ở số 222 Hàng Bông năm 1986 qua ống kính của William Crawford.
Nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Andy Tarica ghi lại hình ảnh một quán bún chả trên vỉa hè Hà Nội vào năm 1995. Ông cho biết yêu cuộc sống đường phố ở thủ đô, ấn tượng những quán ăn với vài chiếc ghế nhựa nhỏ.
Nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Andy Tarica ghi lại hình ảnh một quán bún chả trên vỉa hè Hà Nội vào năm 1995. Ông cho biết yêu cuộc sống đường phố ở thủ đô, ấn tượng những quán ăn với vài chiếc ghế nhựa nhỏ.
Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi chụp các quán nước và bán đồ ăn trên phố Hàng Bông năm 1998.
Ông đến Hà Nội lần đầu vào tháng 2/1995, dành nhiều thời gian lang thang khắp các con phố để ghi lại nhịp sống đời thường ở đây. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia thường chia sẻ các bức ảnh về cảnh sắc, con người, giao thông ở thủ đô cách đây hơn 30 năm.
Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi chụp các quán nước và bán đồ ăn trên phố Hàng Bông năm 1998.
Ông đến Hà Nội lần đầu vào tháng 2/1995, dành nhiều thời gian lang thang khắp các con phố để ghi lại nhịp sống đời thường ở đây. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia thường chia sẻ các bức ảnh về cảnh sắc, con người, giao thông ở thủ đô cách đây hơn 30 năm.
Một cửa hàng ăn vào thập niên 1990 qua ảnh của ông Fukada Hiroshi -cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Một cửa hàng ăn vào thập niên 1990 qua ảnh của ông Fukada Hiroshi -cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.