Trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ Sao sáng dẫn đường, ca khúc Hát cho người còn sống là một trong những tiết mục để lại dư âm mạnh mẽ nhất.
Không cần sân khấu hoành tráng hay kỹ xảo cầu kỳ, tiết mục mở đầu bằng hình ảnh nhạc sĩ Trương Quý Hải ôm cây đàn guitar, cất tiếng hát trong ánh sáng vàng trầm như một buổi chiều trên chiến trường xưa.
Dưới khán đài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và đông đảo khán giả lặng lẽ theo dõi. Nhiều người xúc động khi ca khúc vang lên cùng những thước phim ghi lại hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.
Sau chương trình, đoạn biểu diễn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự nghẹn ngào khi nghe lời ca về những người lính còn sống vẫn mang theo lời hứa đi tìm đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Trương Quý Hải – cựu chiến binh Sư đoàn 356, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) – cho biết Hát cho người còn sống được viết từ chính những day dứt của ông và đồng đội sau chiến tranh.
Ca khúc ra đời vào dịp 100 ngày khánh thành Đài hương 468 – công trình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468 của mặt trận Vị Xuyên năm xưa do những cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên cùng chung tay xây dựng.
“Ngày khởi công Đài hương 468, tôi bận việc nên không thể có mặt. Tôi nghĩ mình không góp được ngày công thì sẽ góp một bài hát. Những câu hát đầu tiên cứ thế hiện lên, như lời những người còn sống gọi đồng đội trở về.
Những anh em đã được đưa về nghĩa trang thì đã có nơi an nghỉ. Nhưng vẫn còn khoảng 2.000 đồng đội vẫn nằm đâu đó giữa khe đá, vách núi, thung sâu…, chưa thể trở về với gia đình”, ông Hải xúc động chia sẻ.
Theo nhạc sĩ, Hát cho người còn sống cùng Về đây đồng đội ơi là 2 ca khúc ông viết từ những chuyến trở lại chiến trường Vị Xuyên. Đó không chỉ là sáng tác của riêng mình nhạc sĩ, mà là tiếng lòng của cả những người đã đi qua chiến tranh, thay lời những đồng đội còn sống gửi đến những người đã ngã xuống.
Một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của ông là hành trình nhiều năm tìm kiếm đồng đội của cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim (từng là lính Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356).
Ông Kim kể, người đồng đội khiến ông day dứt nhất là Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Thanh, hy sinh trong trận đánh ngày 12/7/1984, chỉ cách vị trí của ông chưa đầy 20m.
“Khi đơn vị nhận lệnh rút lui, chiến sự quá ác liệt nên chúng tôi không thể đưa anh về. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh theo tôi suốt nhiều năm”, ông nói.
Phải đến năm 2012, sau cuộc điện thoại bất ngờ từ vợ liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh, những người lính năm xưa mới có dịp gặp lại nhau để cùng gia đình trở về Vị Xuyên tìm kiếm hài cốt của người lính đã hy sinh.
Sau 28 năm, núi đồi đã phủ kín cây xanh, chiến hào gần như biến mất, bom mìn vẫn còn sót lại. Dẫu vậy, những người cựu binh vẫn kiên trì lần theo từng dấu vết.
Cuối cùng, họ tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh. Chiếc khăn vải dù người thân tặng trước ngày nhập ngũ trở thành dấu hiệu giúp gia đình nhận ra anh.
“Đưa anh Thanh trở về quê hương Quảng Bình, chúng tôi thấy lòng mình nhẹ đi một phần. Nhưng rồi lại nghĩ đến rất nhiều đồng đội khác vẫn còn nằm lại nơi ấy, chúng tôi lại tiếp tục lên đường”, ông Kim kể.
Với những người lính Vị Xuyên, việc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ kết thúc. Và Hát cho người còn sống cũng không chỉ là một ca khúc tưởng niệm. Đó là lời hứa của những người còn sống với những người đã ngã xuống – rằng sẽ không ai bị lãng quên, cho đến ngày tất cả đều được trở về với quê hương và đất mẹ.
“Biên cương đã sạch bóng thù
Đồng đội ơi còn sống về đi
Trở về mái ấm quê hương…” (trích bài hát Hát cho người còn sống)
Tin Gốc: Dân Trí




