Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tuần trước yêu cầu Lầu Năm Góc cho biết liệu họ có thể tăng cường chuyển giao tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine hay không, do lo ngại về khả năng phòng vệ của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ Nga.
Rất khó để xác định Ukraine còn bao nhiêu tên lửa Patriot trong kho dự trữ, do đây là thông tin mật. Dù vậy, Kiev đã nhiều lần thừa nhận tình trạng khan hiếm đạn cho Patriot và các tổ hợp phòng không phương Tây, kêu gọi đồng minh duy trì và đẩy mạnh viện trợ.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình trạng “không thể tệ hơn được nữa”. Một tháng sau, ông gửi thư khẩn cho người đồng cấp Donald Trump và quốc hội Mỹ, đề nghị Washington chuyển giao thêm tên lửa Patriot cho Kiev.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 1.600 tên lửa, gồm mẫu PAC-3 tối tân và PAC-2 cũ hơn, kể từ khi vận hành tổ hợp Patriot đầu tiên hồi giữa năm 2023.
Báo New York Times ngày 13/6 cho biết phòng không Ukraine có thời điểm “chỉ còn 16 quả đạn Patriot trên khắp cả nước”.
Theo học thuyết phòng không Mỹ, lực lượng phòng thủ cần phóng 2-4 quả đạn Patriot để đánh chặn một tên lửa đối phương. Điều này đồng nghĩa Ukraine lúc đó chỉ có khả năng đối phó tối đa 8 tên lửa Nga, trong khi đối phương đủ sức khai hỏa hàng chục tên lửa trong một cuộc tập kích.
Quân đội Ukraine sở hữu nhiều hệ thống phòng không từ thời Liên Xô, cũng như hàng loạt hệ thống hiện đại do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, giới chức Ukraine thường nhấn mạnh rằng Patriot là vũ khí duy nhất có thể đối phó tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.
New York Times mô tả tình trạng thiếu đạn Patriot là “một trong những điểm yếu chí mạng của Ukraine”, thêm rằng giới hoạch định quân sự Nga đang khai thác triệt để vấn đề bằng cách gia tăng cường độ tập kích tên lửa đạn đạo trong những tuần gần đây.
Giới chuyên gia cho rằng dù Ukraine hiện còn bao nhiêu đạn Patriot, con số đó cũng không đủ để đối phó số lượng lớn tên lửa đạn đạo mà Nga sử dụng.
“Khi so sánh số lượng tên lửa đạn đạo Nga sản xuất mỗi tháng và tên lửa đánh chặn Mỹ chế tạo hàng năm, con số đơn giản là quá chênh lệch”, Oleh Katkov, tổng biên tập chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express, cho hay.
Trong cuộc họp Hội đồng NATO – Ukraine hồi đầu tháng 6, ông Zelensky dẫn đánh giá của tình báo Ukraine ước tính Nga có thể sản xuất khoảng 120 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, tương đương sản lượng hơn 1.400 quả mỗi năm.
Theo kết quả được New York Times tổng hợp dựa theo số liệu được không quân Ukraine công bố hàng ngày, Nga sử dụng 74 tên lửa đạn đạo trong năm 2023, song đã khai hỏa gần 600 quả trong năm 2025. Nếu tính riêng từ đầu năm đến khoảng giữa tháng 6, lực lượng Nga đã phóng 410 tên lửa đạn đạo.
Lockheed Martin, hãng sản xuất tổ hợp Patriot, thông báo đã bàn giao tổng cộng 620 tên lửa phòng không cho các khách hàng trên khắp thế giới trong năm 2025, tương đương số tên lửa đạn đạo mà Nga phóng vào Ukraine cùng giai đoạn.
Tên lửa phòng không cũng phải được triển khai đúng lúc, đúng chỗ để có thể phát huy hiệu quả. Ukraine có diện tích rộng và nhiều mục tiêu cần bảo vệ, trong khi số lượng tên lửa và bệ phóng Patriot đều có hạn. Các tổ hợp phải triển khai dàn trải ở nhiều khu vực, khiến lượng đạn sẵn sàng chiến đấu bị phân tán và không phải lúc nào cũng bảo đảm đủ cơ số.
Valerii Romanenko, chuyên gia hàng không và từng là sĩ quan phòng thủ tại Đại học Hàng không Quốc gia Ukraine, cho biết các đơn vị nước này thường không có đủ tên lửa khi phải đối phó những cuộc tập kích quy mô lớn được đối phương tiến hành liên tục.
“Đôi khi các bệ phóng hoàn toàn trống trơn. Chúng tôi phát hiện được tên lửa Nga bay đến, song chỉ có thể bất lực ngồi nhìn vì không còn gì để đánh chặn chúng”, ông nói.
Đại tá Ignat hồi tháng 2 cũng thừa nhận tình trạng. “Một số hệ thống còn rơi vào tình trạng trắng bệ, không còn quả đạn nào, dù vẫn còn các cuộc tấn công cần đẩy lùi”, ông nói khi đó.
“Thủ môn đang đứng trước khung thành, đột nhiên 10 quả bóng bay tới cùng lúc và anh ta đương nhiên không thể bắt được hết. Thủ môn chỉ có thể cản phá số lượng bóng bằng với số tay và chân mà mình có, đúng không?”, quan chức Ukraine nói thêm.
Giới chỉ huy quân đội Ukraine cũng phải đề phòng khả năng Nga tập kích bệ phóng, radar, kíp vận hành và kho tên lửa. “Ukraine không thể tập trung tất cả tên lửa ở cùng một địa điểm hoặc gần nhau, vì Nga sẽ nhanh chóng phát hiện và tấn công chúng”, Romanenko cho hay.
Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung Patriot để khắc phục tình trạng thiếu hụt hiện tại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi hôm 10/6 cho biết nước này đã tìm thấy nguồn tên lửa PAC-2/3 sắp hết hạn sử dụng và đang đàm phán để tiếp cận chúng.
Kiev cũng tìm cách phát triển hệ thống phòng không nội địa Freya có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo. Công ty Fire Point thông báo đã thử nghiệm thành công đạn FP-7.X dành cho tổ hợp này, thêm rằng tên lửa có thể được sản xuất hàng loạt từ tháng 8, tùy thuộc vào sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu.
Dù vậy, chưa rõ chúng có thể đạt hiệu quả tương đương tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất được Mỹ viện trợ cho Ukraine hay không.
Châu Âu đang oằn mình hứng chịu đợt nắng nóng tàn khốc, với nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng bất thường đang tạo ra cơn sốt mua sắm thiết bị làm mát chưa từng có tại châu lục vốn không quen sử dụng điều hòa.
AFP đưa tin nhu cầu lắp đặt điều hòa và quạt điện đang tăng vọt ở nhiều quốc gia. Tại Pháp, hệ thống siêu thị Carrefour hôm 22.6 đã bán ra 30.000 thiết bị làm mát như quạt, điều hòa chỉ trong một ngày, cao gấp 1.000 lần so với mức bình thường. Tình trạng tương tự diễn ra tại Anh khi chuỗi bán lẻ điện máy Currys ghi nhận doanh số quạt tăng tới 3.000% và điều hòa tăng 330%.
Giới chuyên gia nhận định sự bùng nổ doanh số trên đánh dấu bước chuyển dịch lớn ở châu Âu, nơi vốn ít phụ thuộc vào thiết bị làm mát. Giới thợ điện tại Pháp cũng cho biết họ rơi vào tình trạng quá tải do lượng yêu cầu lắp điều hòa hỏa tốc tăng vọt.
Bên cạnh cơn sốt mua sắm, các doanh nghiệp cũng đang xoay xở để duy trì hoạt động dưới nắng nóng. Tại Đức, Tập đoàn logistics hàng đầu DHL đã trang bị "hộp làm mát" chứa khăn lạnh, băng đeo tay tản nhiệt và đồ bảo hộ chống tia UV cho hơn 111.000 bưu tá. Ngành xây dựng và nông nghiệp tại nhiều nước phải đổi ca làm việc sang sáng sớm hoặc ban đêm nhằm tránh những khung giờ nhiệt độ cao.
Cơ sở hạ tầng dân sự tại châu Âu đang bộc lộ những hạn chế khi không được thiết kế để chống chọi với nắng nóng. Tại Anh, hầu hết các trường học phải thay đổi kế hoạch hoạt động để bảo vệ học sinh. Nắng nóng cũng buộc Hà Lan phải giảm tần suất các tuyến đường sắt, trong khi hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng ở Bỉ và Pháp phải rút ngắn giờ mở cửa.
Nắng nóng còn làm gia tăng nguy cơ chết đuối khi nhiều người đi tắm sông, hồ nhằm giải nhiệt. Về dài hạn, nền kinh tế châu lục cũng đang đối mặt với sức ép rất lớn. Reuters dẫn nghiên cứu vào năm 2025 chỉ ra tình trạng thời tiết cực đoan có thể khiến Liên minh châu Âu (EU) thiệt hại khoảng 126 tỉ euro (hơn 143 tỉ USD) tính đến năm 2029.
Truyền thông đưa tin, ngày 13/5, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50-49 để không thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống, hay bác bỏ dự thảo nghị quyết về chấm dứt xung đột với Iran.
Đây là lần thứ bảy trong năm nay các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện chặn đứng các dự thảo nghị quyết tương tự.
Các nghị sĩ Cộng hòa gồm Rand Paul của bang Kentucky, Susan Collins của bang Maine và Lisa Murkowski của bang Alaska đã bỏ phiếu thuận để tiếp tục thúc đẩy dự luật, trong khi nghị sĩ Dân chủ John Fetterman của bang Pennsylvania đã bỏ phiếu cùng phía Cộng hòa để ngăn chặn.
Cuộc bỏ phiếu này là lần đầu tiên tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột Iran chạm mốc thời hạn 60 ngày vào ngày 1/5 để buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trình quốc hội về cuộc chiến. Khi đó, ông Trump tuyên bố rằng một lệnh ngừng bắn đã chấm dứt các hành động thù địch chống lại Iran.
Theo luật về quyền hạn chiến tranh năm 1973 của Mỹ, một tổng thống Mỹ chỉ có thể tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày trước khi phải chấm dứt nó, đề nghị quốc hội cấp phép hoặc tìm kiếm sự gia hạn thêm 30 ngày vì "nhu cầu quân sự không thể tránh khỏi liên quan đến sự an toàn của lực lượng vũ trang Mỹ" trong khi rút quân.
Phía Dân chủ đã bác bỏ khẳng định của ông Trump về việc thời hạn trên không áp dụng do có lệnh ngừng bắn, nói rằng cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.
"Không hề có sự đình chỉ các hành động thù địch. Hai bên vẫn đang tham gia vào các hành động thù địch, và vì vậy tôi không chấp nhận lập luận hành động thù địch đã bị đình chỉ", ông Merkley nói với các phóng viên trước cuộc bỏ phiếu, dẫn chứng việc Mỹ phong tỏa các cảng và tấn công các tàu Iran, cũng như việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các tàu chiến và tàu dầu của Mỹ.
Ông Merkley và các nghị sĩ Dân chủ khác tại Thượng viện cho biết họ dự định sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết quyền hạn chiến tranh khác vào tuần tới, và mỗi tuần cho đến khi cuộc chiến kết thúc hoặc ông Trump phải tìm đến các nhà lập pháp để xin cấp phép.
Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện cũng đã giới thiệu các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, nhưng cũng bị đảng Cộng hòa ngăn chặn.
Đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Trump trình quốc hội để xin phép sử dụng lực lượng quân sự, lưu ý Mỹ quy định rằng quốc hội, chứ không phải tổng thống, mới có quyền tuyên chiến. Họ cảnh báo, Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc xung đột kéo dài mà không đưa ra một chiến lược rõ ràng.
Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa khẳng định các hành động của ông Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là tổng tư lệnh để bảo vệ Mỹ bằng cách ra lệnh cho các hoạt động quân sự có giới hạn.
Một số nghị sĩ Cộng hòa tại quốc hội đã cáo buộc đảng Dân chủ đệ trình các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh chỉ vì sự phản đối mang tính đảng phái đối với ông Trump.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra từ cuối tháng 2 sau khi Mỹ và Israel phối hợp không kích Iran. Lầu Năm Góc hôm 12/5 cho biết, cuộc chiến đến nay đã tiêu tốn khoảng 29 tỷ USD. Phía Iran nói rằng Mỹ có thể đã mất 39 máy bay quân sự trong 40 ngày giao tranh.
Thống kê do Hiệp hội Thúc đẩy Công lý cho người Mỹ gốc Á ở Nam California (AJSOCAL) công bố cuối tháng 5 cho thấy hiện có 815.000 người gốc Á và quốc đảo Thái Bình Dương sinh sống ở quận Cam, bang California, chiếm 26% dân số quận.
Dân gốc Á ở quận Cam tăng 33% trong giai đoạn 2010-2020, trong đó người gốc Việt là nhóm đông nhất, với hơn 241.000 người.
Tuy nhiên, thu nhập của người gốc Việt lại thuộc nhóm thấp nhất, chỉ hơn người gốc Campuchia và gốc Latin. Thu nhập hàng năm của người gốc Việt ở quận Cam là 32.000 USD, chưa bằng 1/2 so với người da trắng.
Người gốc Việt cũng là nhóm có tỷ lệ nghèo cao nhất trong các sắc dân thiểu số ở quận Cam, ở mức 14%, theo tiến sĩ June Lim, người phụ trách Dự án Nghiên cứu Nhân khẩu học mới. Đây là nghiên cứu thuộc Community of Contrasts, dự án dữ liệu của AJSOCAL chuyên phân tích các xu hướng nhân khẩu học, kinh tế và xã hội, nhu cầu trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Các nhóm có tỷ lệ nghèo cao tiếp theo ở quận Cam là người gốc Hoa với 13%, người Hàn với 12% và người Campuchia với 12%.
Áp lực kinh tế với người nghèo ở quận Cam càng lớn khi giá thuê nhà tăng mạnh trong những năm gần đây. Giá thuê nhà trên toàn quận tăng 19%, trong khi giá thuê ở các thành phố thuộc quận Cam như Westminster và Irvine tăng 20-25%.
Về ngôn ngữ, khảo sát cho thấy khoảng 33% người gốc Á ở quận Cam có năng lực tiếng Anh hạn chế. Nhu cầu hỗ trợ ngôn ngữ vì vậy cũng khác nhau giữa các cộng đồng, ở mức khoảng 30% với người Hoa và người Campuchia, nhưng lên gần 50% với người gốc Việt và gốc Hàn.
Theo tiến Sĩ Lim, rào cản ngôn ngữ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ bầu cử, tham gia chính trị đến y tế, đồng thời khiến nhiều người phải nhờ bạn bè, họ hàng phiên dịch những thủ tục cần thiết.
Tại quận Cam, người Việt tập trung đông đảo tại khu vực Little Saigon, vốn gắn liền với các thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana và Fountain Valley.
Đây là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, với mạng lưới cơ sở thương mại, dịch vụ, chợ, nhà hàng. Tuy nhiên, dữ liệu về tỷ lệ nghèo, thu nhập do AJSOCAL công bố cho thấy sự phát triển của khu vực này đi kèm nhiều áp lực kinh tế với người gốc Việt.