Sau thành công phòng vé của Dưới bóng điện hạ, Park Ji Hoon lựa chọn thử sức với một hướng đi hoàn toàn khác, trở lại màn ảnh nhỏ với The legend of kitchen soldier.
The legend of kitchen soldier dự kiến lên sóng ngày 11-5, thuộc thể loại giả tưởng, xoay quanh binh nhì Kang Seong Jae. Thay vì cầm súng, anh cầm dao bếp, từng bước vươn lên trở thành “huyền thoại đầu bếp quân đội”.
Ngay từ giai đoạn quảng bá, The legend of kitchen soldier thu hút sự quan tâm khi kết hợp yếu tố quân đội với ẩm thực theo phong cách giả tưởng. Bộ phim xoay quanh Kang Seong Jae, người “thay súng bằng dao bếp”, bắt đầu hành trình thích nghi với môi trường quân ngũ.
Từng là một trong những tân binh xuất sắc nhất tại trung tâm huấn luyện nhưng vì xuất thân nghèo khó và lớn lên trong gia đình đơn thân, Kang Seong Jae bị xếp vào diện quân nhân cần theo dõi đặc biệt.
The legend of kitchen soldier trailer
Nhờ kinh nghiệm phụ giúp cha bán đồ ăn trên xe bán hàng lưu động, anh được phân công làm trợ lý cho Yoon Dong Hyeon trong khu bếp của doanh trại. Tại đây, một giao diện 3D giống như trò chơi mang tên “Con đường của đầu bếp” bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.
Khi hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống này đưa ra, kỹ năng nấu nướng của anh không ngừng cải thiện và chinh phục mọi người bằng tài năng đó.
Yoon Kyung Ho đảm nhận vai thượng sĩ hậu cần Park Jae Young, người coi trọng kinh nghiệm hơn quy tắc, trực giác hơn thủ tục. Với tính cách nóng nảy, thẳng thắn, ông thể hiện sự cứng đầu và uy quyền tích lũy từ nhiều năm trong quân ngũ.
Han Dong Hee vào vai trung úy Jo Ye Rin – chỉ huy đồn Kangrim. Xuất thân từ chương trình đào tạo sĩ quan dự bị dành cho nữ sinh viên, cô là người kiên định, đề cao công lý và sẵn sàng chống lại bất công.
Lee Hong Nae thủ vai binh nhất Yoon Dong Hyun, một lính nấu ăn “kỳ cựu” mang lại màu sắc hài hước cho phim. Không quá quan tâm đến chất lượng bữa ăn, anh chỉ mong xuất ngũ yên ổn, trái ngược với Kang Seong Jae luôn mong muốn thay đổi mọi thứ.
Nói về lý do lựa chọn The legend of kitchen soldier là phim tái xuất, Park Ji Hoon cho biết: “Trong quá trình làm nghề, tôi luôn muốn ít nhất một lần được mặc quân phục, đồng thời cũng muốn thử sức với điều gì đó mới mẻ, nên đã quyết định tham gia”.
Để thể hiện thuyết phục quá trình Kang Seong Jae trở thành đầu bếp, Park Ji Hoon đã trực tiếp học nấu ăn. Nam diễn viên tiết lộ trong quá trình học từng món, kỹ năng dùng dao và nấu ăn cũng dần cải thiện rất nhiều.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Nhẫn đính hôn kim cương trong phim có một cách rất riêng để khiến ngay cả những bộ rom-com dễ chịu nhất cũng trở nên thú vị hơn.
Dù là khoảnh khắc chiếc nhẫn bị mắc kẹt một cách hài hước trên ngón tay của một người phụ nữ khác, hay khi "đúng chiếc nhẫn" lại được trao bởi "nhầm người", nhiều cảnh phim kinh điển đã có được cao trào và sức hút nhờ sự xuất hiện đúng lúc của kim cương.
Kim cương sở hữu khả năng định hình cảm xúc và bối cảnh mà khó chất liệu nào sánh kịp. Trong lúc thưởng thức lại những bộ phim yêu thích, đừng quên để mắt đến những chiếc nhẫn đính hôn ấn tượng nhất từng xuất hiện trên màn bạc.
Dưới đây là 5 thiết kế kim cương tự nhiên mê hoặc nhất từng tỏa sáng trên màn ảnh rộng.
The Drama xoay quanh cặp đôi đính hôn Emma (do Zendaya thủ vai) và Charlie (Robert Pattinson). Cốt truyện kể về chuyện tình hoàn hảo của Emma (Zendaya) và Charlie (Robert Pattinson) bỗng vỡ vụn ngay trước thềm đám cưới.
Một biến cố đen tối đột ngột ập đến bóc trần những dối trá kinh hoàng, đẩy cả hai vào mê cung của sự hoang mang và nghi kỵ. Khi sự thật được phơi bày, ranh giới giữa người "bạn đời" lý tưởng và một "kẻ xa lạ" đáng sợ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
Trong phim, Emma sở hữu một chiếc nhẫn đính hôn kim cương tuyệt đẹp trên tay, được tạo hình bởi nhà thiết kế phục trang Katina Danabassis.
Bộ phim tiểu sử Spencer (2021) của đạo diễn Pablo Larraín có sự tham gia của Kristen Stewart trong vai Công nương Diana. Trong phim, cô khoác lên mình những thiết kế trang sức kim cương tái hiện các món trang sức hoàng gia nổi tiếng nhất của Diana, tất cả đều được chế tác bởi nhà kim hoàn Mouawad.
Chiếc nhẫn đính hôn sapphire và kim cương, những vòng cổ kim cương ấn tượng cùng nhiều thiết kế khác xuất hiện xuyên suốt bộ phim.
Phiên bản tái hiện chiếc nhẫn đính hôn mang tính biểu tượng của Diana do Mouawad thực hiện bao gồm 1,82 carat kim cương và 7,25 carat sapphire.
Trên thực tế Công nương Diana tự tay chọn chiếc nhẫn sapphire và kim cương này khi đính hôn với Vua Charles III vào năm 1981. Thiết kế nguyên bản của Garrard nổi bật với viên sapphire Ceylon 12 carat, bao quanh bởi quầng sáng gồm 14 viên kim cương solitaire.
Năm 2013, đạo diễn Baz Luhrmann tái hiện kiệt tác của F. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby - như một bữa tiệc thị giác lộng lẫy, với Carey Mulligan hóa thân thành nàng Daisy Buchanan đầy mê hoặc.
Để khắc họa trọn vẹn sự xa hoa của kỷ nguyên Jazz Age, Baz Luhrmann cùng nhà thiết kế phục trang Catherine Martin hợp tác với Tiffany & Co.. Nhà kim hoàn chế tác riêng loạt tuyệt phẩm trang sức cho bộ phim, tái hiện tinh thần quyến rũ của thập niên 1920.
Nổi bật trong số đó là chiếc nhẫn đính hôn halo kim cương, chế tác trên nền bạch kim, với giá trị lên tới 3,9 triệu USD, trở thành một trong những chiếc nhẫn đính hôn xa xỉ bậc nhất từng xuất hiện trên màn ảnh.
Chắc hẳn ai cũng từng cảm thấy chút xót xa khi Allie (Rachel McAdams) nhận lời cầu hôn của bạn trai Lon (James Marsden) trong phiên bản điện ảnh The Notebook chuyển thể từ tiểu thuyết của Nicholas Sparks năm 2004.
Thuộc hàng những chiếc nhẫn đính hôn đầy xúc cảm nhất trên màn ảnh, Lon trao nhẫn cho Allie bằng một chiếc nhẫn kim cương, đặt trong hộp bạc sterling. May mắn thay, cuối cùng Allie vẫn tìm lại được tình yêu đầu với Noah (Ryan Gosling).
Trong bộ phim hài The Philadelphia Story (1940) - một trong những tác phẩm đầu tiên trình diễn nhẫn đính hôn kim cương trên màn ảnh - Katharine Hepburn thủ vai cô tiểu thư thượng lưu Philadelphia, Tracy Lord.
Suốt bộ phim, Katharine Hepburn đeo một chiếc nhẫn đính hôn kim cương tuyệt đẹp của Verdura. Vào thời điểm đó, việc cho mượn trang sức thật cho các sản xuất phim gần như chưa từng xảy ra - hãng MGM thường chỉ sử dụng các bản sao làm từ đá nhân tạo.
Tuy nhiên Hepburn hoặc nhà thiết kế phục trang Adrian được cho là đã trực tiếp liên hệ với thợ kim hoàn Duke Fulco di Verdura để thực hiện yêu cầu đặc biệt này.
Nguồn: https://tuoitre.vn/5-chiec-nhan-dinh-hon-dang-nho-nhat-tren-man-anh-20260404091425074.htm

Ngày 17/6, tại bảo tàng Lịch sử TP HCM (phường Sài Gòn) khai mạc chuyên đề Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ, trưng bày 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu.
Triển lãm là một phần của dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng các bảo tàng TP HCM, Lịch sử TP HCM, Phụ nữ Nam Bộ, Mỹ thuật TP HCM.
"Hoạt động kể lại câu chuyện dòng sông, mối quan hệ với con người từ nhiều góc độ khác nhau, giúp nâng cao hiểu biết về những thách thức sông ngòi đang phải đối mặt", ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM cho biết.
Ngày 17/6, tại bảo tàng Lịch sử TP HCM (phường Sài Gòn) khai mạc chuyên đề Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ, trưng bày 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu.
Triển lãm là một phần của dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng các bảo tàng TP HCM, Lịch sử TP HCM, Phụ nữ Nam Bộ, Mỹ thuật TP HCM.
"Hoạt động kể lại câu chuyện dòng sông, mối quan hệ với con người từ nhiều góc độ khác nhau, giúp nâng cao hiểu biết về những thách thức sông ngòi đang phải đối mặt", ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM cho biết.
Công chúng được khám phá câu chuyện về sông ngòi Nam Bộ qua ba chủ đề chính: sông nước như một dấu ấn tạo nên bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam; vai trò và công năng của mạng lưới thủy lộ trong đời sống kinh tế - xã hội; cùng những thách thức và triển vọng của các dòng chảy trước bối cảnh phát triển và biến đổi môi trường hiện nay.
Trung tâm triển lãm bài trí mô hình tàu thuyền, nông cụ, sản vật vùng sông nước miền Nam và nhiều loại ngư cụ được treo cao trên thanh tre. Các hiện vật này của bảo tàng TP HCM, chủ yếu chế tác trong thế kỷ 20.
Công chúng được khám phá câu chuyện về sông ngòi Nam Bộ qua ba chủ đề chính: sông nước như một dấu ấn tạo nên bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam; vai trò và công năng của mạng lưới thủy lộ trong đời sống kinh tế - xã hội; cùng những thách thức và triển vọng của các dòng chảy trước bối cảnh phát triển và biến đổi môi trường hiện nay.
Trung tâm triển lãm bài trí mô hình tàu thuyền, nông cụ, sản vật vùng sông nước miền Nam và nhiều loại ngư cụ được treo cao trên thanh tre. Các hiện vật này của bảo tàng TP HCM, chủ yếu chế tác trong thế kỷ 20.
Công chúng được khám phá câu chuyện về sông ngòi Nam Bộ qua ba chủ đề chính: sông nước như một dấu ấn tạo nên bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam; vai trò và công năng của mạng lưới thủy lộ trong đời sống kinh tế - xã hội; cùng những thách thức và triển vọng của các dòng chảy trước bối cảnh phát triển và biến đổi môi trường hiện nay.
Trung tâm triển lãm bài trí mô hình tàu thuyền, nông cụ, sản vật vùng sông nước miền Nam và nhiều loại ngư cụ được treo cao trên thanh tre. Các hiện vật này của bảo tàng TP HCM, chủ yếu chế tác trong thế kỷ 20.
Chiếc cào phơi lúa bằng gỗ được chế tác tinh xảo, đầu thế kỷ 20.
Các nông cụ của cư dân Nam Bộ được điều chỉnh để phù hợp với môi trường sông nước và điều kiện canh tác trên đất phù sa. Chúng được chia làm nhiều loại như làm đất, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch.
Chiếc cào phơi lúa bằng gỗ được chế tác tinh xảo, đầu thế kỷ 20.
Các nông cụ của cư dân Nam Bộ được điều chỉnh để phù hợp với môi trường sông nước và điều kiện canh tác trên đất phù sa. Chúng được chia làm nhiều loại như làm đất, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch.
Chủ đề Vai trò và công năng của dòng chảy trưng bày nhiều hiện vật của các nền văn hóa gắn với sông nước như Đồng Nai, Óc Eo, Giồng Cá Vồ cách đây hơn 2.000 năm.
Trong ảnh là những chiếc rìu thuộc nền văn hóa Đồng Nai (4.000-2.500 năm), tiêu biểu của thời kỳ tiền sơ sử Đông Nam Bộ. Các di tích phân bố rộng ở lưu vực sông Đồng Nai. Cư dân thường sinh sống ở các gò đồi, giồng cát ven sông hoặc vùng cửa biển.
Chủ đề Vai trò và công năng của dòng chảy trưng bày nhiều hiện vật của các nền văn hóa gắn với sông nước như Đồng Nai, Óc Eo, Giồng Cá Vồ cách đây hơn 2.000 năm.
Trong ảnh là những chiếc rìu thuộc nền văn hóa Đồng Nai (4.000-2.500 năm), tiêu biểu của thời kỳ tiền sơ sử Đông Nam Bộ. Các di tích phân bố rộng ở lưu vực sông Đồng Nai. Cư dân thường sinh sống ở các gò đồi, giồng cát ven sông hoặc vùng cửa biển.
Những chì lưới - vật dụng đánh cá bằng đất nung thuộc nền văn hóa Óc Eo, khoảng thế kỷ thứ 4 - 6.
Văn hóa Óc Eo (thế kỷ 1 - 7) gắn với sự phát triển của vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ. Các di tích khảo cổ phân bố rộng ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Cư dân sống ven kênh rạch, nền kinh tế ngoài nông nghiệp, thủ công nghiệp còn gắn chặt với thương mại đường sông.
Những chì lưới - vật dụng đánh cá bằng đất nung thuộc nền văn hóa Óc Eo, khoảng thế kỷ thứ 4 - 6.
Văn hóa Óc Eo (thế kỷ 1 - 7) gắn với sự phát triển của vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ. Các di tích khảo cổ phân bố rộng ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Cư dân sống ven kênh rạch, nền kinh tế ngoài nông nghiệp, thủ công nghiệp còn gắn chặt với thương mại đường sông.
Trong ảnh chum cổ dùng bằng đất nung dùng để an táng, thuộc di tích Giồng Cá Vồ ở huyện Cần Giờ cũ (TP HCM). Mộ chum là loại hình mai táng mà người chết được đặt thi thể hoặc di cốt vào trong chum, đường kính trung bình 40-70 cm.
Giồng Cá Vồ thuộc dạng di tích tiền - sơ sử, thể hiện sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đầu tiên, di tích này mang các yếu tố bản địa của văn hóa Đồng Nai, sau đó chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Sa Huỳnh. Nhờ vị trí định cư gần cửa sông Đồng Nai thông ra biển, nơi đây trở thành mạng lưới giao thương quan trọng trong khu vực.
Trong ảnh chum cổ dùng bằng đất nung dùng để an táng, thuộc di tích Giồng Cá Vồ ở huyện Cần Giờ cũ (TP HCM). Mộ chum là loại hình mai táng mà người chết được đặt thi thể hoặc di cốt vào trong chum, đường kính trung bình 40-70 cm.
Giồng Cá Vồ thuộc dạng di tích tiền - sơ sử, thể hiện sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đầu tiên, di tích này mang các yếu tố bản địa của văn hóa Đồng Nai, sau đó chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Sa Huỳnh. Nhờ vị trí định cư gần cửa sông Đồng Nai thông ra biển, nơi đây trở thành mạng lưới giao thương quan trọng trong khu vực.
Gần 15 cổ vật di tích Gồng Cá Vồ, chủ yếu là các loại trang sức như vòng tay, khuyên tai, chuỗi hạt...
Những chiếc nồi đất và cà ràng - một loại minh khí của cư dân vùng Cần Giờ cổ phát hiện tại di tích.
Không gian Thần thoại, tín ngưỡng vùng sông nước tại bảo tàng giới thiệu đời sống tâm linh của cư dân Nam Bộ, nơi dòng sông không chỉ là sinh kế mà còn là nguồn cảm hứng hình thành tín ngưỡng dân gian gắn với Hà Bá, Thủy Long và các nữ thần bảo hộ.
Trong ảnh là các tượng thiên hậu, thánh mẫu, nữ thần hộ mạng chế tác đầu thế kỷ 20. Các tín ngưỡng phản ánh khát vọng về cuộc sống bình yên, thịnh vượng giữa môi trường sông nước.
Không gian Thần thoại, tín ngưỡng vùng sông nước tại bảo tàng giới thiệu đời sống tâm linh của cư dân Nam Bộ, nơi dòng sông không chỉ là sinh kế mà còn là nguồn cảm hứng hình thành tín ngưỡng dân gian gắn với Hà Bá, Thủy Long và các nữ thần bảo hộ.
Trong ảnh là các tượng thiên hậu, thánh mẫu, nữ thần hộ mạng chế tác đầu thế kỷ 20. Các tín ngưỡng phản ánh khát vọng về cuộc sống bình yên, thịnh vượng giữa môi trường sông nước.
Những vật trang sức bằng kim loại, mã não thuộc văn hóa Óc Eo khắc họa hình tượng rùa thần Kurma. Con vật là hóa thân của thần Vishnu trong Bà La Môn giáo, gắn với truyền thuyết nâng đỡ núi Mandara giữa Biển Sữa - một trong những thần tích nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ cổ đại.
Những vật trang sức bằng kim loại, mã não thuộc văn hóa Óc Eo khắc họa hình tượng rùa thần Kurma. Con vật là hóa thân của thần Vishnu trong Bà La Môn giáo, gắn với truyền thuyết nâng đỡ núi Mandara giữa Biển Sữa - một trong những thần tích nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ cổ đại.
Không gian trưng bày những hình ảnh, tranh vẽ chủ đề Tương lai của các dòng sông trong bối cảnh phát triển hiện nay, như một lời cảnh báo cho sự "kiệt sức" của con nước, quá trình đô thị hóa với mặt trái là ô nhiễm, hệ sinh thái suy giảm, biến đổi khí hậu...
Triển lãm diễn ra tới ngày 17/10, giá vé 30.000 đồng một người.
Không gian trưng bày những hình ảnh, tranh vẽ chủ đề Tương lai của các dòng sông trong bối cảnh phát triển hiện nay, như một lời cảnh báo cho sự "kiệt sức" của con nước, quá trình đô thị hóa với mặt trái là ô nhiễm, hệ sinh thái suy giảm, biến đổi khí hậu...
Triển lãm diễn ra tới ngày 17/10, giá vé 30.000 đồng một người.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo On.cc hôm 27.4, Diệp Tuyền vừa tiết lộ cô đang tất bật giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản mà người cha quá cố để lại. Theo lời "nữ thần phim cổ trang", cha cô mắc ung thư tuyến tụy từ nhiều năm trước và qua đời hồi 2025. Giai đoạn cha mắc bạo bệnh, nữ diễn viên đưa ông đi điều trị nhiều nơi từ trong đến ngoài nước, gác lại công việc để ở bên cha.
Theo lời Diệp Tuyền, người chăm sóc cho cha cô trong thời gian bệnh tật không đơn thuần là bảo mẫu mà còn là tri kỷ của ông. Người phụ nữ này được cho là đã bày mưu chiếm đoạt một nửa tài sản của cha nữ diễn viên, nắm giữ giấy tờ mảnh đất có mộ phần tổ tiên của nhà họ Diệp. Tuy nhiên, người này lại đâm đơn kiện minh tinh 8X và mẹ kế của cô để tranh giành phần di sản còn lại.
Thời gian qua, sao phim Mạnh Lệ Quân bận theo đuổi vụ kiện. On.cc dẫn lời mỹ nhân 46 tuổi: "Mọi việc đã bước vào quy trình pháp lý nên tôi không thể nói quá nhiều. Nhưng người đó không biết rằng cha tôi thực ra chưa ly hôn với mẹ kế. Ở Trung Quốc đại lục, tài sản trong thời kỳ hôn nhân rất được coi trong, nên chúng tôi rất tự tin sẽ lấy lại được những gì xứng đáng thuộc về mình".
Diệp Tuyền tiết lộ thêm: "Trước khi qua đời, cha tôi cũng đã dặn dò hậu sự và để lại cho tôi khá nhiều thứ. Nhưng tôi thấy mẹ kế và em trai rất đáng thương, họ bị chia rẽ tình cảm với cha, nên tôi đã chia lại phần thuộc về mình cho họ, chỉ giữ lại những kỷ vật có giá trị tinh thần". Nữ diễn viên cũng nói rằng chỉ sau khi cha mất, cô mới biết ông có khối tài sản lớn đến vậy nhưng nghệ sĩ cho biết mình không quan tâm đến tài sản của cha.
Sao phim Bao la vùng trời tâm sự điều khiến cô đau lòng nhất không phải là tài sản rơi vào tay người lạ mà là đến giờ cha vẫn chưa được yên nghỉ ở phần mộ tổ tiên. Cô hứa sẽ hoàn thành hậu sự cho cha. "Người phụ nữ đó đã dùng thủ đoạn để chiếm lấy khu mộ tổ của gia đình chúng tôi. Hiện tro cốt của cha tôi tuy được bảo quản cẩn thận, nhưng con người cuối cùng cũng phải được yên nghỉ thực sự. Dù thế nào tôi cũng phải đưa cha về yên nghỉ cạnh ông nội", cô bày tỏ.
Bên cạnh đó, Diệp Tuyền cũng nhắc đến bảo mẫu kể trên: "Bà ấy học không cao, lại không hiểu rõ luật, còn tham lam nên với tôi chuyện này chỉ như trò cười. Ngược lại, sự việc lần này khiến mối quan hệ giữa tôi, mẹ kế và em trai trở nên gắn bó hơn".
Diệp Tuyền từng chọn gác lại sự nghiệp để ở bên cha trong những năm cuối đời. Nhìn lại quãng thời gian qua, cô chia sẻ việc mình ngừng hoạt động, gánh vác chuyện gia đình là điều hoàn toàn xứng đáng. Thời gian cha nữ diễn viên điều trị ung thư, hai cha con trở nên gần gũi, thấu hiểu nhau hơn.
Sau biến cố mất cha, Diệp Tuyền cho biết cô có thể toàn tâm toàn ý tái xuất và hy vọng sẽ tạo ra những tác phẩm chất lượng để đáp lại sự chờ đợi, yêu mến từ khán giả. Gần đây, người đẹp đóng phim ngắn Thiếu phu nhân đến từ Đông Bắc, thu hút 3 tỉ lượt xem tại thị trường đại lục. Nữ diễn viên tiết lộ đoàn phim đã lên kế hoạch quay phần tiếp theo vào tháng 5 và được đông đảo khán giả hưởng ứng, số lượng người đặt lịch xem trước đã vượt hơn 5 triệu.
Diệp Tuyền sinh năm 1980 tại Hàng Châu (Trung Quốc), lớn lên ở Mỹ. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế 1999 và giành chiến thắng, từ đó hoạt động dưới trướng TVB (Hồng Kông) đến năm 2005, rồi đẩy mạnh sự nghiệp ở thị trường đại lục. Nữ diễn viên tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim: Đát Kỷ - Trụ Vương, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Quốc sắc thiên hương, Dương Quý Phi bí sử, Long môn phi giáp… Diệp Tuyền từng gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, là "mỹ nhân cổ trang" một thời trên màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài vai trò diễn viên, người đẹp còn biết đến là MC, biên kịch, nhà sản xuất phim.
Tin Gốc: Thanh Niên

