Sáng ngày cuối tháng 6, chị Nguyễn Thị Kim Trinh, 50 tuổi, thức dậy trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Hôm qua chị vừa vào rừng thông hái nấm nên sáng nay không có kế hoạch gì ngoài việc ngồi nhà nhâm nhi cà phê, ngắm cảnh. Đã hai tháng nay chị dừng chân ở “xứ sở ngàn thông” này.
Tháng 8/2024, khi đang làm thông dịch viên cho một tập đoàn kỹ thuật của Nhật Bản chị xin nghỉ phép đi châu Âu du lịch một tháng nhưng không được chấp thuận. Chị nộp đơn xin thôi việc đồng thời nghỉ hưu luôn.
“Thực ra tôi chỉ nghỉ hưu sớm hơn kế hoạch hai năm”, chị nói. Trước đó, chị Trinh nhận ra sẽ là sai lầm nếu dành những năm tháng sung sức nhất để tích lũy rồi mới nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống vì lúc đó sức khỏe không cho phép. Chị đặt mục tiêu rời thị trường lao động sớm hơn.
Lối sống tối giản
Từ năm 2015, chị Trinh điều chỉnh lối sống để chuẩn bị tài chính. Chị ngừng mua sắm, thanh lọc tủ quần áo và ưu tiên tự nấu ăn. Nhờ sở hữu nhà riêng tại TP Thủ Đức, chị không mất chi phí thuê nhà, duy trì sinh hoạt phí dưới 5 triệu đồng mỗi tháng trong nhiều năm. Chị cũng tối giản các mối quan hệ xã hội, hạn chế các buổi tiệc tùng, gặp gỡ xã giao.
Người phụ nữ 48 tuổi chia tài chính thành ba quỹ: sinh hoạt dự phòng cho 10 năm (từ khi nghỉ việc đến lúc chính thức được nhận lương hưu) khoảng 150-200 triệu đồng mỗi năm, quỹ du lịch một tỷ đồng và sổ tiết kiệm dự phòng y tế. Với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương toàn phần, chị tính toán sẽ nhận lương hưu hơn 50% khi đủ tuổi quy định, tạo lớp bảo vệ an toàn tài chính khi về già.
Hiện tại, khoản tiền cho thuê nhà tại TP Thủ Đức giúp chị chi trả phí lưu trú khi đi du lịch, cùng thu nhập từ kênh YouTube cá nhân. “Mặc dù nghỉ hưu đột ngột khiến tôi bị thâm hụt thu nhập hai năm qua, cuộc sống của tôi vẫn không bị ảnh hưởng bởi đã có chuẩn bị từ sớm”, chị nói.
Hành trình xê dịch
Trước khi nghỉ hưu, chị Trinh từng cùng một nhóm bạn định mua đất lập làng ở ven Đà Lạt để dưỡng già, nhưng kế hoạch bất thành. Chị quyết định trong giai đoạn còn khỏe của cuộc đời sẽ sống xê dịch với nguyên tắc: nơi nào đang vào mùa đẹp nhất thì đến đó sống.
Sau khi nghỉ việc, chị thực hiện chuyến đi kéo dài 4 tháng qua 5 quốc gia châu Âu, sau đó tới Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Lào. Trở về Việt Nam, chị tiếp tục áp dụng nguyên tắc: nơi nào đang vào mùa đẹp nhất thì đến đó.
Chị đón Tết tại Phú Quốc, lưu trú 45 ngày tại Đà Nẵng, Hội An. Sau đó, chị mua xe máy thực hiện chuyến đi độc hành 9 tháng xuyên các tỉnh miền Trung lên vùng Đông – Tây Bắc.
Chuyến đi mang lại cho chị nhiều trải nghiệm bất ngờ. Trên đường từ Pù Luông (Thanh Hóa) đến Mộc Châu (Sơn La), thấy thích cảnh đẹp của những thung lũng mùa mận chín ở Vân Hồ, chị đổi kế hoạch để ở lại lâu hơn. Tại Sa Pa, chị lưu trú 45 ngày, ở qua 6 homestay, dành phần lớn thời gian đi bộ và sống chậm.
Hành trình du mục cũng có những khoảnh khắc thót tim. Chị từng chạy 120 km dọc cung đường biên giới không nhà dân, không sóng điện thoại từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) đến Hoành Mô (Quảng Ninh). “Đường ở đây không hiện trên bản đồ, không có ai để hỏi”, chị kể. Phải mấy chục km sau mới gặp được đồn biên phòng chỉ lối quay lại khu dân cư.
Chuyến đi còn là những cuộc gặp gỡ truyền cảm hứng. Trên đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai), chị gặp một phụ nữ gần 60 tuổi đang đạp xe vượt dốc. Người này vốn là nội trợ toàn thời gian và chỉ bắt đầu khám phá bản thân khi đã bước vào tuổi xế chiều. “Càng đi, tôi càng nhận ra cuộc sống này tươi đẹp và rộng lớn. Những cung đường khó đi hay những cuộc gặp bất ngờ đều khiến tôi thấy tự do hơn”, chị Trinh chia sẻ.
Kết thúc chuyến xuyên Việt, chị bay về TP HCM ăn Tết, sau đó về miền Tây, trở lại Phú Quốc và hiện tại là Đà Lạt.
Chi phí cho lối sống này linh hoạt theo nơi đến. Năm ngoái, chị tiêu 6 triệu đồng mỗi tháng tại Phú Quốc. Năm nay, mức chi phí tăng lên 20 triệu đồng mỗi tháng khi chị chọn dịch vụ cao cấp hơn. “Tôi kiểm soát tổng chi phí sinh hoạt mỗi năm ở mức 200 triệu đồng”, chị nói.
Chùm ảnh 9 tháng xuyên Việt của chị Kim Trinh.
Biết đủ là hạnh phúc
Suốt hành trình, chị Trinh ghi lại những khoảnh khắc đời thường và đăng lên kênh YouTube. Kênh hiện có hơn 800 video, trở thành nơi kết nối với nhiều người trung niên trong nước lẫn Việt kiều đang ấp ủ ý định hồi hương.
Anh Michael, ở Mỹ gần 50 năm, bày tỏ sự ngưỡng mộ với bản lĩnh, khả năng độc lập của chị Kim. “Cái hay của chị Kim là nhìn thấy rõ sự lôi cuốn của đồng tiền, khi mình có được càng nhiều mình càng bị nó cuốn theo quỹ đạo không dứt ra được”, anh nói.
Nhiều người khác bày tỏ có mức thu nhập 30-50 triệu đồng mỗi tháng và đang kiệt sức vì áp lực công việc nhưng không đủ can đảm để bước ra khỏi vòng xoáy đó như chị Kim.
Giữa tháng 3, chị từ chối một dự án phiên dịch với mức lương 45 triệu đồng mỗi tháng. Chị cho biết ưu tiên hiện tại là sức khỏe và bản thân. “Tiền bao nhiêu cũng không đủ với người không biết đủ”, chị nói.
Sống xê dịch hai năm qua 34 tỉnh thành và 29 quốc gia, người phụ nữ 50 tuổi cho biết nội tâm hiện hoàn toàn cân bằng. Chị chú trọng ăn uống lành mạnh và lắng nghe cơ thể. Ngay cả khi đối mặt với rủi ro sức khỏe trong tương lai, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận.
Từ Đà Lạt, chị lên kế hoạch đến Nepal vào tháng 9, lưu trú dưới chân dãy Himalaya khoảng 6 tuần, trước khi tiếp tục sang Ấn Độ với tấm vé một chiều chưa xác định ngày quay về.
Sommaroy là một làng chài nhỏ nằm ở phía bắc Vòng Bắc Cực, cách thành phố Tromso khoảng 36 km. Hòn đảo rộng 0,41 km2 với hơn 300 cư dân với cơ sở hạ tầng khoảng 70 ngôi nhà, một khách sạn, một quán cà phê và một trường học. Thu nhập chính của người dân từ đánh bắt cá và dịch vụ du lịch.
Từ ngày 18/5 đến 26/7 hàng năm, mặt trời tại Sommaroy không lặn. Do trời sáng liên tục, nhịp sinh hoạt của người dân hoàn toàn thay đổi so với thông thường. Họ tổ chức đá bóng lúc 2-3h sáng, trẻ em đi câu cá từ tinh mơ và các cửa hàng mở cửa linh hoạt theo nhu cầu thực tế. Người dân ăn khi đói và ngủ khi mệt, thay vì tuân theo giờ giấc thông thường.
Tại trường học, học sinh có lịch học thay đổi theo thực tế và được nghỉ ngơi khi cần. Các sự kiện cộng đồng như đám cưới, lễ hội cũng thường được tổ chức dựa vào điều kiện thời tiết thay vì ngày tháng trên lịch. Một người dân địa phương cho biết thời gian ở đây chỉ dành cho du khách, còn với họ, đó chỉ là một khái niệm tham khảo.
Bà Marianne Solbakken, 67 tuổi, nói nhịp sống này là thực tế hàng ngày tại Sommaroy. "Người dân có xu hướng ra ngoài làm việc, vui chơi khi mặt trời vẫn tỏa sáng lúc 23h", bà cho biết.
Ông Halvar Ludvigsen, cư dân thế hệ thứ tư, thường xuyên làm việc vào ban đêm. Những người hàng xóm của ông cũng duy trì thói quen làm việc trên trang trại cả ngày, sau đó đi câu cá và ăn uống vào nửa đêm.
Trái ngược với mùa hè, từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, hòn đảo bước vào chuỗi Đêm Cực (Polar Night) khi mặt trời biến mất dưới đường chân trời. Lúc này, người dân tận dụng bóng tối để quan sát cực quang - cảnh tượng thiên nhiên giúp hòn đảo thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế.
Năm 2019, Sommaroy gây chú ý khi người dân treo hàng chục đồng hồ lên cây cầu dẫn vào đảo để truyền tải thông điệp sống thuận tự nhiên, hướng tới việc trở thành "Khu vực không có thời gian".
Ông Kjell Ove Hveding, người khởi xướng chiến dịch, cho biết áp lực từ đồng hồ là nguyên nhân gây căng thẳng trong xã hội hiện đại. "Chúng tôi muốn mang lại sự linh hoạt. Người dân có thể sơn nhà lúc 2h sáng hay đi bơi lúc 4h nếu muốn", ông nói.
Dù chiến dịch này sau đó được truyền thông nhận định là một hình thức quảng bá du lịch hiệu quả của Na Uy, giáo sư Truls Egil Wyller từ Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy cho biết ý tưởng sống không phụ thuộc thời gian vẫn mang lại góc nhìn giá trị. Theo ông, con người mới bị chi phối bởi kỷ luật đồng hồ khoảng hai thế kỷ qua. Trước đó, các thế hệ tổ tiên vốn làm việc, ăn, ngủ theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể.
Giữa tháng 6, Hoàng Văn Hùng, 28 tuổi, ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đẩy máy cắt cỏ trên một tuyến đường liên xã dưới trời nắng nóng 40 độ. Đoạn vỉa hè rộng gần 2 m, dài gần 500 m nhiều năm nay bị cỏ dại mọc cao che khuất, buộc người đi bộ di chuyển dưới lòng đường. Sau hai ngày "vác tù và hàng tổng" của Hùng, lối đi thông thoáng trở lại.
Làm nghề giao hàng phụ vợ bán online từ đầu tháng 2/2026, Hùng nhận thấy nhiều đoạn vỉa hè bị cỏ dại bủa vây, che khuất biển báo. Từng đi ba lần mới tìm thấy một con ngõ do biển chỉ dẫn bị lấp, anh lấy chiếc kéo nhỏ cắt tỉa sơ qua cành lá. Nhìn góc đường quang đãng sau 15 phút, Hùng quyết định duy trì công việc dọn dẹp này đều đặn.
Tranh thủ khung giờ 5-7h sáng và nghỉ trưa, Hùng mang liềm, xẻng đi dọn rãnh thoát nước, nghĩa trang liệt sĩ và các đoạn vỉa hè rậm rạp. Để tránh mảnh sành, kim tiêm hay rắn rết, anh mang ủng, mặc đồ bảo hộ dày và mua thêm máy cắt cỏ. Cỏ sau khi cắt được gom gọn, dùng xe cá nhân chở đến điểm tập kết rác của xã.
Quá trình làm việc được Hùng chia sẻ lên mạng xã hội. Anh cho biết nhiều người đi đường nán lại hỏi thăm, tặng nước uống, giúp anh có thêm động lực.
Vũ Duy Nhất, 25 tuổi, nhân viên giao hàng ở cũng tình nguyện dọn dẹp quanh nơi ở và các xã ngoại thành Hà Nội từ cuối tháng 12/2025. Tùy địa hình, mỗi điểm mất từ 3 đến 5 tiếng. Đồ nghề ban đầu gồm cuốc, xẻng, sau có thêm máy cắt cỏ do anh tự mua. Anh chạy xe giao hàng buổi sáng, dành khung giờ chiều muộn và tối cho việc công ích.
Kỷ niệm của Nhất gắn với đoạn đường dẫn vào một trường học. Video ghi lại buổi dọn dẹp đạt gần 19 triệu lượt xem. Hôm sau quay lại làm việc, anh được nhiều học sinh đi ngang qua chào hỏi, tặng nước uống. Động lực duy trì công việc của Nhất đến từ sự ủng hộ của người xem trong, ngoài nước cùng các hội nhóm chung ý tưởng. "Thấy nhiều người làm cùng chủ đề, tôi biết mình đã lan tỏa thông điệp thành công", Nhất nói. Tương lai, anh dự kiến thực hiện các dự án lớn hơn như vá đường, hỗ trợ cộng đồng.
Phong trào người trẻ tình nguyện dọn rác, làm sạch môi trường phổ biến tại các nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, từ năm 2022, các chiến dịch dọn rác dưới kênh rạch của các nhóm như Sài Gòn Xanh hay Hà Nội Xanh được nhiều người biết đến và hưởng ứng.
Cùng năm, các hoạt động làm sạch cảnh quan trên cạn, cắt cỏ vỉa hè được lan rộng, điển hình là câu chuyện của hai anh em Mạnh Hảo, Mạnh Tâm ở An Lão, Hải Phòng dọn dẹp miễn phí hàng trăm mảnh vườn, vỉa hè công cộng tại địa phương. Một số tài khoản sau đó cũng chia sẻ việc dọn vệ sinh nghĩa trang, đường phố nhưng mang tính nhỏ lẻ.
Thống kê của VnExpress hiện có khoảng 30 kênh mạng xã hội của người trẻ đồng loạt xuất hiện, ghi lại quá trình dọn dẹp tự nguyện tại nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi video đăng tải thu hút từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.
Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), đánh giá việc tận dụng nền tảng video ngắn với định dạng "Trước và Sau" tạo hiệu ứng thị giác mạnh.
"Hoạt động này thể hiện tính chủ động khi người trẻ tự kết nối, góp tiền mua nông cụ, xắn tay làm việc để nâng cao ý thức công dân", ông Tú nói. Ông lưu ý các cá nhân, nhóm tình nguyện cần phối hợp với người dân và chính quyền địa phương để quản lý khu vực đã làm sạch.
Từ các video của Hoàng Văn Hùng, việc dọn cỏ dần lan tỏa thành phong trào. Nhóm công ích tại Văn Giang hiện có hơn 10 người trẻ địa phương. Họ tự trang bị đồ bảo hộ, dao, liềm, linh hoạt hẹn làm chung hoặc chủ động phát quang quanh khu vực sinh sống.
Đàm Quang Linh, 26 tuổi, chủ quán cà phê tại thôn Hòa Bình Hạ xin gia nhập nhóm và cho biết đã tham gia 7 buổi. "Tôi muốn góp sức trẻ làm sạch nơi ở, không ỷ lại cơ quan chức năng", Linh nói.
Anh Quốc Chung ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên bất ngờ khi thấy một số đoạn vỉa hè um tùm cỏ dại nay được dọn sạch, biển báo giao thông quang đãng. Anh tình cờ xem video trên mạng mới biết Hùng tự dọn dẹp. "Hành động của các bạn mang giá trị cộng đồng rất lớn", anh Chung nói và cho biết sẽ tặng nhóm nước uống cùng một số thiết bị bảo hộ cơ bản khi gặp mặt.
Hoàng Văn Hùng, anh mong muốn lập nhóm dọn dẹp có tổ chức tại Hưng Yên. Các thành viên khảo sát, chia sẻ địa điểm cần làm sạch lên nhóm chung phân chia nhiệm vụ.
"Tôi muốn phát triển thành nhóm lớn, quy tụ nhiều người để xử lý diện tích rộng, khối lượng công việc cao thay vì nhỏ lẻ như hiện tại", Hùng nói.
Khởi nguồn từ hội thi năm 1992, hành trình 15 mùa thi được Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân nói rằng giúp Hội đồng Đội thành phố càng nhận thức rõ sự quan tâm, đầu tư đặc biệt với công tác xây dựng lực lượng phụ trách Đội của thành phố. Bởi không thể phủ nhận chất lượng của đội ngũ phụ trách Đội sẽ quyết định chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại từng liên đội, câu lạc bộ - đội - nhóm thiếu nhi ở từng trường học, khu phố.
"Điều quý giá nhất khi sân chơi nghiệp vụ, kỹ năng này đã trở thành nơi lưu giữ tuổi trẻ, nhiệt huyết, ký ức và tình yêu nghề mà nhiều anh chị từ những mùa đầu tiên đến nay vẫn gắn bó lâu dài với công tác Đội", chị Hiền Trân bày tỏ.
Cánh én toàn năng hội thi Olympic Cánh én năm đầu tiên 1992 Lê Châu Hà kể cách đây 34 năm đã may mắn được nhiều anh chị phụ trách Đội đi trước hướng dẫn, động viên để thêm tự tin bước vào hội thi.
Sau khi đoạt giải, anh được Thành Đoàn TP.HCM điều động về công tác tại Ban thanh thiếu nhi trường học và chính môi trường này giúp anh tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn trong công tác Đội trước khi về khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - báo Tuổi Trẻ công tác hiện nay.
"Hội thi đã giúp mình rèn luyện và trưởng thành rất nhiều. Các bạn phụ trách Đội trẻ hôm nay hãy mạnh dạn tham gia vì chúng ta có cơ hội tự rèn luyện, kiểm tra lại kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sẽ giúp mình học hỏi để hoàn thiện hơn trong quá trình làm công tác Đội", anh Hà chia sẻ.
Nhớ lại kỳ tổ chức đầu tiên, chánh chủ khảo hội thi Nguyễn Hoàng Năng cho rằng sau 15 mùa hội thi đã được xây dựng bài bản, lan tỏa đến nhiều địa phương bằng nhiều hoạt động phong phú. Ông nói bản thân cảm kích trước sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội thành phố khi không ngừng chủ động nâng cao chuyên môn.
"Nếu như trước đây tham gia chủ yếu mang tính phong trào thì bây giờ các bạn chủ động tham gia để nâng cao chất lượng chuyên môn của mình. Hội thi là dấu mốc đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội. Chính những hoạt động ấy góp phần giúp đội ngũ ngày càng vững vàng, tự tin hơn và có thêm điều kiện để phát triển cho phong trào thiếu nhi thành phố", ông Năng nói.