Ở vị trí thủ môn, sau khi thủ thành Lê Giang Patrik được nhập tịch cách đây ít ngày, ông Kim Sang-sik có thể triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đến 4 thủ môn vừa có thể hình siêu đẹp, vừa có chuyên môn tốt: Nguyễn Filip (1,92 m), Trần Trung Kiên (1,91 m), Đặng Văn Lâm (1,88 m) và Lê Giang Patrik (1,88 m).
Cả 4 người này đều đủ khả năng giữ suất chính thức. Riêng 3 thủ Nguyễn Filip, Trần Trung Kiên và Lê Giang Patrik rất toàn diện, vừa có phản xạ nhanh, vừa bắt bóng bổng giỏi, xử lý bóng bằng chân giỏi, phát động phản công tốt, đúng mẫu của những thủ môn của bóng đá hiện đại. Khoảng 2 – 3 mùa giải gần nhất, họ là những thủ thành có phong độ ổn định nhất tại V-League.
Ngay phía sau lưng họ, HLV Kim Sang-sik có thủ môn Nguyễn Đình Triệu và Cao Văn Bình. Đây là những gương mặt hoàn toàn có thể trở thành siêu dự bị ở đội tuyển quốc gia. Nguyễn Đình Triệu từ chỗ không được đánh giá cao, đã trở thành thủ môn hay nhất AFF Cup 2024. Còn thủ thành Cao Văn Bình từ băng ghế bị, từng bước ra “ánh sáng”, tỏa sáng rực rỡ, giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026.
Ngay phía trên họ, các hậu vệ của bóng đá Việt Nam vào lúc này cũng rất thiện chiến. Hiếm có khi nào các hậu vệ của bóng đá nội lại đồng loạt chơi hay như thế này. Trong trận đấu với Malaysia hồi tháng 3 vừa rồi, HLV Kim Sang-sik đã gọi lại các trung vệ Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng, sau thời gian vắng bóng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Tất cả họ đều chơi tốt. Nhưng danh sách tham dự trận đấu với Malaysia hồi tháng 3, vẫn còn thiếu 2 trung vệ rất giỏi gồm Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng, những trung vệ hay nhất tại AFF Cup 2024. Những người này đang chơi hay tại V-League, nhất là với Bùi Tiến Dũng, người liên tục ghi bàn cho Thể Công Viettel trong những vòng đấu gần đây nhất, sẵn sàng trở lại cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia.
Nếu kể thêm trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh và tài năng đang lên Nguyễn Nhật Minh, khu vực trung tâm hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam hiện khá chật chội. Đấy là chưa tính đến trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh đang dưỡng thương, có thể trở lại tại Asian Cup 2027.
Dạt ra 2 biên, 2 cánh của đội tuyển Việt Nam lúc này cũng rất mạnh. Ở biên phải, Trương Tiến Anh mỗi lúc một hay, đây là cầu thủ có khả năng tạt bóng hay nhất Việt Nam hiện giờ. Sẵn sàng ngồi dự bị cho Trương Tiến Anh là gương mặt trẻ Phạm Minh Phúc, cầu thủ đang thăng hoa cùng CLB Công an Hà Nội, cũng như đã ghi dấu ấn quốc tế tại giải U23 châu Á 2026.
Bên cánh đối diện, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Văn Vĩ, 1 người mạnh mẽ, giỏi tranh chấp tay đôi (Quang Vinh), 1 người vừa nhanh, vừa khéo (Văn Vĩ). Cả 2 đều mạnh ở khả năng xuyên phá, có thể bất ngờ xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối phương để dứt điểm khi có cơ hội, tạo ra tính đột biến cho đội tuyển Việt Nam.
Cũng ở cánh này, không thể không kể đến Phan Tuấn Tài, một nhân vật cũng có khả năng tạt cánh cực hay. Cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel là phiên bản khác của Trương Tiến Anh, nhưng thi đấu ở cánh đối diện.
Hàng thủ vừa dồi dào nhân sự, vừa tài năng, vừa bản lĩnh, sẽ là bàn đạp cho HLV Kim Sang-sik xây dựng 1 đội hình chắc chắn, hướng đến thành công tại các giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian trước mắt. Những giải đấu này gồm AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ 21.9 – 6.10) và Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027). Thành ra, khi bóng đá Việt Nam khủng hoảng… thừa tài năng, ông Kim có thể đau đầu, nhưng đó sẽ là cơn đau đầu vì… hạnh phúc!
Triển khai bóng kém, hàng thủ mất tập trung, hàng công kém hiệu quả…, tờ Globo Esporte của Brazil đã chỉ ra những điều mà cả thế giới nhìn thấy ở trận ra quân của Brazil trước Ma Rốc (ngày 14.6). Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng chịu thừa nhận: Thứ duy nhất Brazil hơn được Ma Rốc trước trận đấu này chỉ là… danh tiếng. Ma Rốc là đương kim hạng tư World Cup, từng loại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Qatar cách đây 4 năm.
Còn với Brazil, lần gần nhất vào bán kết đã là chuyện cách đây 12 năm, tại World Cup 2014. Đó là kỳ World Cup không người Brazil nào muốn nhớ lại, khi "Selecao" thua 1-7 trước Đức ở bán kết, rồi thảm bại 0-3 trước Hà Lan trong trận tranh hạng 3.
Nỗi đau chưa nguôi sau 12 năm, khi Brazil hiểu rằng những thất bại nặng nề ở World Cup 2014 lại đến từ giải đấu hiếm hoi trong 20 năm qua, "Selecao" vào đến bán kết. Còn ở World Cup 2006, 2010, 2018 hay 2022, Brazil đều bị loại ở tứ kết. Nhìn sòng phẳng ở World Cup trong những năm qua, đội quân của Ancelotti không thể sánh bằng Ma Rốc, đội bóng mang chất châu Âu còn hơn cả các đội châu Âu thuần gốc: phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái mạch lạc, bài bản và tấn công chuẩn xác như nhịp quay của kim đồng hồ. Sau World Cup 2022, Ma Rốc vô địch châu Phi, rồi lại đăng quang Arab Cup khi thắng Jordan trong trận chung kết bằng đội hình B.
Trước đối thủ "sắt đá" như thế, chuyện Brazil va vấp trong trận ra quân là bình thường. Tây Ban Nha từng khởi đầu hành trình vô địch World Cup 2010 bằng thất bại trước Thụy Sĩ, Pháp chật vật thắng Úc năm 2018, hay Argentina thua Ả Rập Xê Út năm 2022. HLV Carlo Ancelotti thẳng thừng tuyên bố: "Không ai vô địch World Cup sau một trận. Đây là kết quả không tệ. Chúng tôi sẽ cải thiện, bởi đây mới là khởi đầu".
Máy quay liên tục hướng về Neymar trên ghế dự bị trong trận gặp Ma Rốc. Những phút cuối, khi Brazil bế tắc, Neymar càng lên sóng nhiều hơn. Anh là một trong những nhân tố Brazil nổi tiếng cuối cùng còn theo đuổi thứ bóng đá cống hiến bản năng vị nghệ thuật, còn gọi là "jogo bonito". Đó cũng là lý do Neymar được yêu quý, bất chấp bê bối đời tư xen lẫn chấn thương ở đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng, một cầu thủ như vậy chỉ còn có thể đến World Cup nhờ thứ mà dư luận nói là "suất ưu ái".
Neymar lạc điệu trong đội hình Brazil ngày càng đánh đổi chất ngẫu hứng nguyên bản để trở thành tập thể phối trộn kỷ luật châu Âu. Argentina cũng từng mắc kẹt trong cuộc chuyển giao bản sắc, nhưng họ có Lionel Messi phi thường để giải quyết bế tắc. Còn Brazil thì không.
Những gì HLV Ancelotti có trong tay chỉ là Vinicius Jr, Raphinha xuất sắc song đơn độc. Hàng công Brazil có ai? Lucas Paqueta (đá trong nước cho Flamengo), Luiz Henrique (đá cho Zenit ở tận… Nga), hay Matheus Cunha, Igor Thiago chưa ở đẳng cấp cao. Ở hàng tiền vệ, Casemiro 34 tuổi vẫn phải gồng gánh tuyến giữa, bên cạnh anh là "lão tướng" Fabinho 32 tuổi, cùng Bruno Guimaraes vốn thất thường.
Ancelotti rất giỏi. Chiến lược gia người Ý nổi tiếng với nghệ thuật quản trị mềm dẻo, cùng tài năng để trị những cái tôi nổi loạn. Song, Ancelotti không huấn luyện bằng triết lý đậm đặc như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp. Ông không phải người định hình thời đại bóng đá. Muốn thành công, Brazil phải cho Ancelotti những nhân tố phù hợp.
Hình ảnh Brazil loay hoay với quả bóng trong cả trận với Ma Rốc cho thấy điệu samba chưa bắt nhịp với vòng xoay World Cup. Brazil cần sửa sai, nhưng hãy nhớ, thời gian không còn nhiều.
Danh sách được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) công bố gây chú ý khi toàn bộ 23 cầu thủ đều sinh năm 2009. Đáng nói hơn, có tới 20 cầu thủ đang thuộc biên chế các đội trẻ của những CLB chuyên nghiệp tại K-League – nền bóng đá nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ phát triển hàng đầu châu Á. Phần còn lại gồm 1 cầu thủ chuyên nghiệp và 2 cầu thủ trong hệ thống bóng đá học đường, nhưng đều là những gương mặt đã được theo dõi và tuyển chọn kỹ lưỡng.
Nổi bật nhất trong đội hình là cái tên Ahn Ju-wan – tài năng trẻ được đánh giá rất cao ở Hàn Quốc. Ahn Ju-wan là cầu thủ của Seoul E-Land FC, từng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại K-League 2 ở tuổi 16 năm 11 tháng. Không chỉ gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân, tiền vệ này còn được đánh giá cao ở tư duy chơi bóng và khả năng điều tiết trận đấu. Theo đánh giá của truyền thông Hàn Quốc, Ahn Ju-wan được xem là “bộ não” trong lối chơi của đội bóng do HLV Kim Hyun-jun dẫn dắt ở giải U.17 châu Á sắp tới.
Ngoài Ahn Ju-wan, U.17 Hàn Quốc còn sở hữu hàng loạt cái tên chất lượng khác như Choi Jae-hyuk, Kim Ji-ho hay Gu Hun-min – những cầu thủ đã ký hợp đồng với các CLB chuyên nghiệp ngay trong năm 2026. Điều này cho thấy họ không chỉ là lứa cầu thủ tiềm năng, mà còn đang dần tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao từ rất sớm. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu giúp đội hình này trở nên cực kỳ khó lường.
Song song với lực lượng mạnh, U.17 Hàn Quốc cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Toàn đội hội quân từ ngày 23 và tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc gia ở Cheonan trước khi lên đường sang Doha (Qatar) vào ngày 25. Tại đây, U.17 Hàn Quốc dự kiến sẽ có gần một tuần để thích nghi điều kiện thời tiết, đồng thời thi đấu giao hữu kín với một số đối thủ nhằm hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển đến Jeddah – nơi diễn ra VCK.
Tại bảng C, ngoài U.17 Việt Nam, U.17 Hàn Quốc còn phải chạm trán U.17 UAE và U.17 Yemen. Họ sẽ mở màn bằng trận gặp UAE ngày 7.5, trước khi bước vào cuộc đối đầu then chốt với U.17 Việt Nam ngày 11.5. Đây được xem là trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng.
Ở góc độ lịch sử, U.17 Hàn Quốc là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất ở sân chơi U.17 châu lục, khi từng vào chung kết đến 5 lần (2 lần vô địch). Ở kỳ giải gần nhất (2025), các cầu thủ trẻ xứ kim chi lọt vào bán kết, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế “ông lớn” ở cấp độ trẻ.
HLV Roland cần có phương án chuẩn bị kỹ càng khi đối thủ cực mạnh.
Năm 2002 ở Hàn Quốc - Nhật Bản, Brazil dưới thời Luiz Felipe Scolari toàn thắng qua 90 phút của tất cả 7 trận đấu trên hành trình giành chức vô địch thế giới thứ năm. "Selecao" không chỉ đứng đầu bảng đấu với 9 điểm trọn vẹn, họ còn lần lượt loại khỏi vòng chiến mọi đối thủ châu Âu ở vòng knock-out: thắng Bỉ 2-0 ở vòng 1/8, Anh 2-1 (tứ kết), Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 (bán kết) và Đức 2-0 (chung kết).
Nhưng, từ thời khắc ngày 30/6/2002 người châu Âu như thể "đòi nợ" lại tất cả trước Brazil.
Sáu kỳ World Cup tiếp theo đến nay, Brazil vẫn duy trì thói quen đứng nhất vòng bảng. Nhưng đổi lại, họ liên tục bết bát ở vòng loại trực tiếp. Tuy chưa bao giờ bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên, nhưng cứ hễ gặp phải đối thủ châu Âu, Brazil liền nếm trái đắng.
Năm 2006 họ thua Pháp 0-1 tại tứ kết, sau khi thắng Ghana 3-0 ở vòng 1/8. Đến năm 2010, Brazil dễ dàng vượt qua Chile 3-0 ở vòng 1/8, nhưng Hà Lan là cái tên châu Âu tiếp theo gieo sầu cho thầy trò Dunga cũng ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất khi thắng 2-1.
Bốn năm sau là thảm kịch kinh hoàng thua Đức 1-7 ở bán kết ngay trên sân nhà, dù Brazil đã lần lượt vượt ải Chile và Colombia trước đó. Cũng kỳ World Cup năm ấy, trong trận tranh giải ba, thầy trò Scolari tiếp tục thua Hà Lan của Louis van Gaal 0-3.
Không những bị khuất phục trước những ông lớn quen mặt của châu Âu, ba kỳ World Cup kế tiếp, Brazil đều phải ôm hận trước những "kẻ phá bĩnh". Năm 2018, sau khi loại Mexico ở vòng 1/8, họ thua Bỉ 1-2 ở tứ kết. Tại Qatar 2022, tới lượt Croatia khiến Brazil xách vali về nước trên loạt luân lưu ở tứ kết. Và giờ đây, là bất ngờ mang tên Na Uy ngay từ vòng 1/8 bất chấp LĐBĐ Brazil (CBF) đã quyết định cầu cạnh Carlo Ancelotti - một nhà cầm quân huyền thoại đến từ châu Âu.
Trận thua Đức tan nát năm 2014 cũng là hành trình tiến sâu nhất của Brazil sau 24 năm qua ở World Cup. Còn trận thua Na Uy năm nay lại là lần đầu tiên kể từ năm 1990 họ bị loại sớm đến vậy, khi không vào đến tứ kết.
Riêng Na Uy, đây không phải lần đầu thắng Brazil. Năm 1998 ở vòng bảng, họ từng hạ đại diện Nam Mỹ với cùng tỷ số ở lượt trận cuối, bấy giờ "Selecao" đã chắc suất đi tiếp. Đến trước kỳ này, ký ức đó vẫn được xem là thời khắc lịch sử của nền bóng đá Na Uy.