Timothy Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), ngày 25/5 cho biết quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các bãi phóng tên lửa và tàu Iran đang tìm cách rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên tiếng bom đạn vang lên ở Iran kể từ khi nước này đạt lệnh ngừng bắn với Mỹ ngày 8/4.
Fox News dẫn lời các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Donald Trump cho hay sự cố xảy ra khi CENTCOM phát hiện hai tàu Iran đang rải thủy lôi ở Hormuz. Chiến đấu cơ Mỹ đã bắn hạ hai tàu này, đồng thời tấn công một trận địa tên lửa phòng không ở Bandar Abbas, trong hành động được CENTCOM mô tả là “tự vệ”.
Vali Nasr, cựu cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng dù lực lượng Mỹ tuyên bố đây là hành động phòng vệ, việc họ bất ngờ tung loạt đòn không kích vào Iran ngay trong lúc phái đoàn hai nước đang đàm phán về một thỏa thuận hòa bình đã phơi bày tình thế cực kỳ mong manh của các nỗ lực ngoại giao hiện tại.
Bình luận viên Alan Fisher từ Al Jazeera cũng nhận định các cuộc không kích nhiều khả năng sẽ làm chệch hướng tiến trình đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột.
“Từng có một số vụ đụng độ nhỏ kiểu như vậy xảy ra, đặc biệt là ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực”, Fisher cho hay nhưng thêm rằng đặt trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm hiện nay, nguy cơ nó tạo ra đối với tiến trình đàm phán hòa bình là “không thể xem nhẹ”.
Phản ứng trước đòn tập kích của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran Ebrahim Azizi tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang nước này sẽ phải hứng chịu “đòn đáp trả dứt khoát, tàn khốc và đích đáng”.
Đến ngày 26/5, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị cáo buộc “xâm phạm không phận Iran”. Lực lượng này cũng nói rằng đã nhắm bắn một tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, buộc nó phải rời khỏi vùng trời Iran.
Thực tế này trái với những điều khoản trong dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, rằng hai bên đồng ý ngừng các hành động thù địch, dần mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran. Thỏa thuận này còn bao gồm việc phá băng một số tài sản của Iran, đồng thời Tehran cũng sẽ được phép tiếp tục bán nhiên liệu và dầu mỏ.
Mức độ mong manh của dự thảo thỏa thuận đã được thể hiện ngay từ những giờ đầu tiên. Sau khi tuyên bố hồi cuối tuần rằng thỏa thuận “về cơ bản đã xong, đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đảo ngược quan điểm và không còn cho rằng hai bên sắp ký thỏa thuận.
“Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến triển rất tốt đẹp!” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 25/5. “Đây phải là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên, bằng không sẽ không có thỏa thuận nào hết. Chúng ta sẽ quay lại chiến trường và nổ súng, nhưng với quy mô lớn hơn và khốc liệt hơn bao giờ hết. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả!”.
Phát biểu tại New Delhi cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ “nỗ lực hết sức cho giải pháp ngoại giao trước khi tính đến các phương án khác”.
Những đòn giáng
Trong khi đó, Iran vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về dự thảo thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Tuy nhiên, các hãng thông tấn bán chính thức, vốn thường được giới lãnh đạo Iran dùng để truyền tải thông điệp, cho hay những bất đồng xung quanh “một hoặc hai” vấn đề đang đe dọa khả năng đạt được thỏa thuận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định quá trình đàm phán đã có những tiến triển, song ông lưu ý rằng “vào thời điểm này, chưa ai khẳng định được liệu điều này có đồng nghĩa với việc hai bên sắp ký thỏa thuận hay không”.
Những hy vọng về một thỏa thuận còn phải nhận thêm một đòn giáng mạnh khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/5 tuyên bố sẽ “nghiền nát” lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Phía Iran đã yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải áp dụng cho cả cuộc chiến tại Lebanon.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, một mục tiêu cốt lõi của Iran khi đàm phán hòa bình là khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Sau thời gian dài tắc nghẽn, thế giới không thể chờ đợi lâu hơn nữa để eo biển này trở lại bình thường, nhưng việc kéo dài đàm phán lại vô tình hợp thức hóa quyền kiểm soát trên thực tế của Iran.
Đây chính là một trong những lý do họ tìm cách trì hoãn tiến trình đàm phán và đòn không kích từ Mỹ có thể là một cái cớ khác để Tehran tiếp tục chiến lược họ theo đuổi bấy lâu.
“Mỹ và thế giới không được để Iran áp đặt một luật chơi mới lên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này. Nếu các cuộc đàm phán không nhanh chóng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển theo cơ chế tự do đi lại trước đây vốn được quốc tế công nhận, việc phải sử dụng đến vũ lực là điều khó tránh khỏi”, báo cáo của ISW có đoạn.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng kêu gọi thêm nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo tham gia ký kết Hiệp định Abraham, thỏa thuận được thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia này với Israel. Ông khẳng định Arab Saudi và Qatar cần phải ký kết Hiệp định ngay lập tức, sau đó là Pakistan, Ai Cập, Jordan cùng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trên là bắt buộc.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề tại Pakistan đánh giá Tổng thống Trump dường như muốn mượn giải pháp ngoại giao với Iran để thúc đẩy hiệp định trên diện rộng hơn, tuy nhiên, hai vấn đề “không liên quan và không thể gắn kết với nhau”.
Đề xuất từ Tổng thống Mỹ thậm chí được cho là càng làm phức tạp thêm tiến trình đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran khi đặt ra thêm một yêu cầu hóc búa khác.
“Ông Trump đang cố gắng xây dựng thỏa thuận với Iran như một phần tiếp theo của Hiệp định Abraham, có lợi cho Israel, tốt cho khu vực và đủ cứng rắn đối với Washington”, Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận xét. “Nhưng ông ấy đang đánh đổi ảo tưởng này lấy một ảo tưởng khác, từ việc ép Iran đầu hàng cho đến việc kỳ vọng một thỏa thuận mong manh có thể định hình nên trật tự mới tại Trung Đông”.
Theo Hãng tin AFP, Tòa phúc thẩm tại Hàn Quốc ngày 28-4 đã tuyên tăng án đối với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee lên 4 năm tù, kèm khoản phạt 50 triệu won (khoảng 34.000 USD), sau khi kết luận bà phạm tội thao túng cổ phiếu và nhận hối lộ.
Mức án nặng hơn nhiều này được đưa ra sau khi tòa án bác bỏ phán quyết trắng án trước đó của tòa án cấp dưới đối với bà Kim về tội thao túng giá cổ phiếu.
"Tòa tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam và phạt tiền 50 triệu won (khoảng 34.000 USD)", Tòa án Cấp cao Seoul cho biết trong bản án được truyền hình trực tiếp.
Tòa xác định bà Kim phạm tội thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, một đại lý ô tô tại Hàn Quốc, và cho rằng đây là "hành vi thông đồng... cấu thành thao túng thị trường".
Theo tòa, bà đã tham gia vào hành vi dàn xếp giá cổ phiếu từ năm 2010, khi cung cấp tài khoản chứng khoán trị giá 2 tỉ won cho một công ty quản lý tài sản, ủy thác giao dịch và đồng thời bán khoảng 180.000 cổ phiếu Deutsch Motors.
"Bị cáo dường như đã tham gia vào hành vi này", tòa nhận định khi bác bỏ phán quyết trắng án ban đầu.
Trước đó hồi tháng 1 năm nay, bà Kim - vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hiện đang bị giam giữ - đã bị tuyên 20 tháng tù vì tội nhận hối lộ sau khi nhận quà xa xỉ từ một tổ chức tôn giáo mang tính giáo phái.
Sau đó bà đã kháng cáo với hy vọng minh oan cho bản thân, trong khi phía công tố cũng kháng cáo, cho rằng mức án là quá nhẹ và các phán quyết trắng án trước đó là sai lầm.
Đến phiên tòa ngày 28-4, tòa án cho biết người phụ nữ 53 tuổi này "đã không thừa nhận lỗi lầm của mình và thay vào đó liên tục biện minh".
Theo tòa, việc bà Kim nhận hối lộ đã "làm suy giảm niềm tin của công chúng vào tính minh bạch của hoạt động nhà nước và việc thực thi công bằng các chính sách quốc gia". Tòa cũng kết luận bà vi phạm nhiều đạo luật, bao gồm Luật Thị trường vốn, Luật Quỹ chính trị và các quy định về chống hối lộ.
Ngoài án tù và tiền phạt, tòa còn ra lệnh tịch thu một chiếc vòng cổ kim cương Graff và truy thu khoảng 20 triệu won liên quan đến các khoản lợi bất chính.
Một cuộc nghiên cứu mới về các ngôi nhà ma cho thấy các sóng hạ âm, chỉ những sóng âm nằm dưới ngưỡng nghe của tai người, phát ra từ lò hơi cũ, đường ống và hệ thống cấp thoát nước trong một tòa nhà cũ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm trạng con người, khiến họ cảm thấy rờn rợn, khó chịu.
Những cảm giác trên đủ để thuyết phục những người yếu bóng vía tin rằng có sự hiện diện của "ma", đặc biệt nếu họ vốn sẵn sàng tin vào sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên này.
"Điều mà sóng hạ âm có thể làm là mang đến một cảm giác khó chịu về thể chất, mà có thể bị đương sự tìm cách giải thích bằng cách gán cho ma quỷ", theo nhà học Rodney Schmaltz của Đại học MacEwan (Canada), đồng tác giả nghiên cứu công bố trên Tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Chia sẻ với tờ The Guardian, chuyên gia Schmaltz cho hay đối với những người không tin vào hiện tượng siêu nhiên, cảm giác trên được xem là một sự ngột ngạt, khó chịu đối với môi trường bên trong của một tòa nhà cũ kỹ.
"Đối với những người đã tin (vào hiện tượng siêu nhiên), cảm giác đó dễ dàng bị diễn giải thành bằng chứng của một "bóng ma" hoặc "sự hiện diện vô hình" nào đó", ông giải thích.
Sóng hạ âm là thuật ngữ chỉ âm thanh có tần số dưới 20 Hz. Trong khi tần số này nằm ngoài ngưỡng nghe thông thường của con người, một số nghiên cứu cho thấy tiềm thức của chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh đó.
Chuyên gia Schmaltz trước đó đã tiến hành một cuộc thử nghiệm, theo đó những người tham gia di chuyển bên trong một "ngôi nhà ma" có lắp loa phát sóng hạ âm khắp nơi. Khi những thiết bị này được kích hoạt, người tham gia có xu hướng di chuyển nhanh hơn.
Kế đến, đội ngũ nghiên cứu tuyển thêm 36 tình nguyện viên nghe các bản nhạc mang tính thư giãn hoặc gây căng thẳng. Trong một nửa số lần thử, các chuyên gia phát sóng hạ âm mà không báo trước. Sau đó, các nhà khoa học lấy mẫu nước bọt để phân tích.
Kết quả cho thấy dù không nghe được sóng hạ âm, những người tham gia vẫn cảm nhận được dạng sóng âm này bằng tiềm thức.
Tuy nhiên, sóng hạ âm chỉ mang đến một trong những lời giải thích cho cảm giác "có ma". Các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân đằng sau những hiện tượng như có bóng dáng ma quỷ xuất hiện tại những nơi được cho là bị ma ám.
Theo trang tin Ynet (Israel) ngày 4-4, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra nhằm tìm kiếm phi công Mỹ mất tích trên lãnh thổ đối phương: lực lượng đặc nhiệm Mỹ - được hỗ trợ bởi trực thăng và máy bay chiến đấu - đang tìm kiếm thành viên còn lại của chiếc tiêm kích F-15 rơi tại Iran, trong khi Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng tiến hành chiến dịch tìm kiếm riêng và treo thưởng cho việc bắt sống phi công Mỹ.
Nỗ lực tìm kiếm của Iran tập trung vào tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad ở tây nam Iran, sâu trong dãy núi Zagros.
Khu vực hiểm trở này giáp với các tỉnh Fars, Isfahan, Khuzestan và Bushehr - tất cả đều đã trải qua các cuộc tấn công trong xung đột hiện nay - và nổi tiếng với thảm thực vật dày đặc cùng địa hình hoang dã, khiến việc xác định vị trí của phi công trở nên phức tạp.
Dãy núi Zagros kéo dài khoảng 1.600km, với các đỉnh cao vượt qua 4.200m, cùng những thung lũng có thể dồn lực lượng Mỹ vào các "vùng chết", và những lối đèo hẹp - nơi chỉ cần ít lực lượng phòng thủ cũng có thể chặn đứng các đơn vị lớn hơn.
Theo báo The Telegraph, truyền thông Iran đưa tin chính quyền nước này đã treo thưởng khoảng 66.000 USD cho bất kỳ ai bắt sống được phi công Mỹ.
Trong khi đó, Đài CBS của Mỹ tường thuật chiến dịch tìm kiếm vẫn đang được tiến hành sâu trong lãnh thổ Iran để tìm kiếm phi công Mỹ còn lại.
Các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong chiến đấu (CSAR) được xem là một trong những hoạt động phức tạp và nhạy cảm về thời gian nhất mà quân đội Mỹ và các đồng minh phải chuẩn bị.
Tại Mỹ, các đơn vị tinh nhuệ của không quân được huấn luyện đặc biệt cho các nhiệm vụ CSAR và thường được triển khai từ trước gần các khu vực xung đột, nơi máy bay có thể bị mất.
Ông Houston Cantwell, tướng Mỹ đã nghỉ hưu và có 400 giờ kinh nghiệm bay chiến đấu, cho biết quá trình huấn luyện của phi công nhiều khả năng sẽ phát huy tác dụng trước khi họ nhảy dù xuống mặt đất. "Ưu tiên hàng đầu của tôi là ẩn nấp, vì tôi không muốn bị bắt" - ông chia sẻ với Hãng tin AFP.
Iran cho biết họ đã bắn hạ chiếc tiêm kích F-15 ở khu vực tây nam nước này vào ngày 3-4. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn rơi tại Iran kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2.
Truyền thông Mỹ đưa tin lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu được một trong hai thành viên tổ bay, trong khi người còn lại vẫn mất tích. Iran kêu gọi người dân tại tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad cũng như tỉnh Khuzestan tìm kiếm phi công của đối phương.
Ngoài ra, truyền thông Iran tường thuật một cường kích A-10 Warthog của Mỹ đã rơi xuống Vịnh Ba Tư sau khi bị lực lượng Iran tấn công. Chưa rõ chiếc máy bay này bị rơi do sự cố hay bị bắn hạ. Truyền thông Mỹ cho biết phi công đã được giải cứu.
Ngày 4-4, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết nước này đã sử dụng một hệ thống phòng không mới để nhắm vào tiêm kích của Mỹ vào hôm 3-4, theo Hãng tin Reuters.
Người phát ngôn bộ tư lệnh này tuyên bố Iran "chắc chắn sẽ giành được quyền kiểm soát hoàn toàn" không phận của mình.
Quân đội Israel thông tin Iran đã phóng thêm nhiều tên lửa về hướng lãnh thổ của Israel. Các hệ thống phòng không của Israel đang hoạt động để đánh chặn tên lửa.
Trong khi đó, báo Times of Israel tường thuật: "Các dịch vụ cứu hộ cho biết đã có thiệt hại tại miền trung Israel do đầu đạn chùm sau đợt tấn công tên lửa đạn đạo mới nhất từ Iran. Các điểm va chạm được ghi nhận tại Ramat Gan, Givatayim và Bnei Brak. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong".
Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Khoa học Iran Hossein Simai Sarraf hôm nay cho biết Mỹ và Israel đã tấn công hơn 30 trường đại học trên khắp Iran kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2.
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cập nhật các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 23 tên lửa đạn đạo và 56 máy bay không người lái (drone) được phóng từ Iran chỉ trong hôm nay (4-4).
Trong bài đăng trên nền tảng X, bộ này cập nhật số liệu về cuộc xung đột, cho biết các hệ thống của họ đã đối phó với tổng cộng 498 tên lửa đạn đạo, 23 tên lửa hành trình và 2.141 drone kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông hôm 28-2.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo họ đã tấn công một tàu có liên hệ với Israel ở eo biển Hormuz bằng thiết bị không người lái (drone) khiến con tàu bốc cháy.
"Một drone đã tấn công con tàu có liên hệ với chính quyền Israel ở eo biển Hormuz. Con tàu đã bốc cháy" - lực lượng hải quân thuộc IRGC đăng trên X, đồng thời cho biết con tàu có tên là MSC Ishyka "thuộc sở hữu của chính quyền Israel và treo cờ của một quốc gia thứ ba".
Ngày 4-4, Chính phủ Ấn Độ cho biết một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn.
Ấn Độ là nước mua khí dầu mỏ hóa lỏng lớn thứ hai thế giới.
Họ thông tin "tàu Green Sanvi đã đi qua eo biển Hormuz an toàn, chở 46.650 tấn LPG với 25 thuyền viên trên tàu", nhưng không nêu thêm chi tiết về điểm đến cuối cùng.
New Delhi nói rằng 17 tàu treo cờ Ấn Độ - chở 460 thủy thủ người Ấn Độ - "vẫn đang ở khu vực phía tây Vịnh Ba Tư".