Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội. Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn.
Theo Bộ Ngoại giao, việc nhanh chóng phê chuẩn Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây cũng là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Việc một công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc lần đầu được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Công ước Hà Nội được mở ký lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2025 và đến nay đã có 75 quốc gia ký kết. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên.
Công ước gồm 9 Chương, 68 điều khoản, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.
Công ước có nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 29/5 cho biết không có thay đổi nào lớn trong chính sách thẻ xanh và chỉ một số người nhập cư phải về quê nhà nộp đơn.
Động thái này dường như rút lại một phần thông cáo do Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đưa ra tuần trước rằng những người nước ngoài đang ở Mỹ và muốn xin tư cách thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ cần phải rời Mỹ, trở về quê nhà nộp đơn, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, USCIS chưa nêu cụ thể những trường hợp đặc biệt này.
Theo DHS, đây không phải sự thay đổi áp dụng trên diện rộng và quyết định liệu một người có bị buộc phải trở về quê nhà để hoàn tất thủ tục xin thẻ xanh hay không sẽ do viên chức di trú xem xét. Bộ này nhấn mạnh các viên chức từ lâu đã có quyền quyết định như vậy, tùy từng trường hợp cụ thể.
"Đây chỉ là lời nhắc nhở gửi tới các viên chức về quyền quyết định theo thẩm quyền của họ, vốn luôn tồn tại trên cơ sở xem xét từng trường hợp", một phát ngôn viên DHS cho hay.
Theo người phát ngôn này, những người ở lại quá hạn thị thực hoặc đến từ các quốc gia có tỷ lệ công dân thụ hưởng trợ cấp xã hội cao tại Mỹ có thể nằm trong nhóm bị ảnh hưởng về chính sách thẻ xanh.
Đây là điều chỉnh đáng kể so với thông báo ngày 22/5, nhưng khó có thể giảm sự hoang mang hoặc lo lắng, bởi vẫn còn rất ít thông tin về những trường hợp bị ảnh hưởng và tác động sẽ như thế nào. Ngay cả một số nhân viên DHS cũng không nắm rõ phạm vi áp dụng của thay đổi này.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng tuần này cho biết động thái của USCIS chỉ là vấn đề quản lý nội bộ, không phải thay đổi chiến lược.
Khi thông báo thay đổi chính sách, người phát ngôn USCIS cho biết yêu cầu người xin thẻ xanh nộp đơn từ quê nhà sẽ giúp giảm bớt quá trình tìm kiếm, trục xuất những người cố tình ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi bị từ chối đơn xin tư cách thường trú nhân. Đơn xin thẻ xanh sẽ được xử lý tại các văn phòng lãnh sự Mỹ ở nước ngoài.
Tuy nhiên, USCIS không nói rõ liệu người nộp hồ sơ có phải ở lại một nước khác ngoài Mỹ trong suốt quá trình xét duyệt, hay chính sách mới có áp dụng với những hồ sơ xin thẻ xanh đang được xử lý hay không.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Mỹ được phép nộp hồ sơ và hoàn tất toàn bộ quy trình xin thẻ xanh ngay tại Mỹ. Nhóm này gồm người kết hôn với công dân Mỹ, người sở hữu visa lao động hoặc du học, người tị nạn, người xin tị nạn chính trị và nhiều diện khác.
Một số luật sư di trú cho biết thân chủ của họ tham gia phỏng vấn thẻ xanh đã bị nhân viên USCIS hỏi về lý do xin thẻ xanh ở Mỹ và liệu có yếu tố nào ngăn cản họ xin cấp thẻ từ nước sở tại hay không.
"Phản ứng dữ dội của công chúng rõ ràng đã khiến chính quyền phải vội vã khắc phục sự hỗn loạn do chính họ gây ra", cựu quan chức USCIS Sarah Pierce cho biết, thêm rằng "dấu ấn đặc trưng" trong chương trình nghị sự về nhập cư của chính phủ là "ưu tiên tạo cú sốc và gây choáng ngợp hơn là làm điều tốt nhất cho đất nước".
Một số tổ chức đại diện giới doanh nghiệp cũng phản đối sự thay đổi chính sách. Neil Bradley, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc chính sách của Phòng Thương mại Mỹ, hoan nghênh những nỗ lực của chính quyền trong việc giảm nhập cư bất hợp pháp, nhưng cho rằng các nhà hoạch định chính sách nên xây dựng hệ thống nhập cư hợp pháp "vững mạnh hơn". Ông cảnh báo sự thay đổi chính sách này có thể "gây xáo trộn nghiêm trọng" đối với các nhà tuyển dụng lao động.
Bài đăng hàm ý Venezuela là "bang thứ 51" của Mỹ xuất hiện trong lúc Tổng thống Trump đang trên đường đến Bắc Kinh cho cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo AFP.
Một ngày trước đó, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez ngày 11.5 tuyên bố Venezuela không bao giờ muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ, kể cả sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột nhập Caracas và bắt đi vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1.
Trước đó trong ngày 11.5, ông Trump nói với Đài Fox News rằng mình đang cân nhắc biến quốc gia Nam Mỹ thành tiểu bang mới của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vài tháng trước đó ông cũng tuyên bố đang kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ này.
Về phần mình, bà Rodriguez kể từ khi lên nắm quyền đã tìm cách làm dịu quan hệ với Mỹ, như thông qua những cải cách mở cửa lại lĩnh vực khai khoáng và dầu khí của Venezuela cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là phía Mỹ.
Số liệu thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Venezuela - Mỹ cũng đã công bố kết quả cho nỗ lực trên. Theo đó, thương mại song phương trong 3 tháng đầu năm đạt 3,29 tỉ USD, tăng 22,7% so với 2,68 tỉ USD trong cùng kỳ năm 2025.
Xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ đạt tổng cộng 1,8 tỉ USD, trong đó doanh thu bán dầu thô chiếm 96,5%, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ.
Trong khi đó, phe đối lập Venezuela yêu cầu tổ chức bầu cử, nhưng có vẻ như viễn cảnh này còn xa. Bà Rodriguez vào hôm 1.5 cho rằng vẫn chưa rõ khả năng bầu cử, nhưng sẽ diễn ra "vào một thời điểm nào đó".
Kênh PressTV ngày 3/6 đưa tin Hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát trên tàu khu trục của Hải quân Mỹ để đáp trả các hành động gây hấn của Washington đối với các tàu thương mại của Iran trên biển Oman và vi phạm các quy định về quản lý eo biển Hormuz.
PressTV cũng công bố video ghi lại vụ việc, cho thấy các quả đạn được phóng đi và nhắm tới mục tiêu là tàu chiến Mỹ.
Hải quân Iran cũng xác nhận nhắm mục tiêu vào một “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói rằng cơ sở này “chịu trách nhiệm cho các hành động gần đây của Mỹ chống lại Iran”.
Theo tuyên bố của hải quân Iran, chiến dịch tấn công được thực hiện sau khi lực lượng Iran phát hiện và xác định được nguồn gốc của các hành động do Mỹ tiến hành.
"Sau các hành động gây hấn, vi phạm các quy định quản lý eo biển Hormuz và các hành động thù địch của quân đội Mỹ chống lại các tàu thương mại Iran ở biển Oman, Hải quân Iran, ngay sau khi phát hiện và xác định được nguồn gốc của những hành động đó, đã nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát chịu trách nhiệm về các hành động đó", tuyên bố của hải quân Iran nêu rõ.
Hải quân Iran nói rằng “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” nằm trên một tàu khu trục của hải quân Mỹ "đang cố gắng tiếp cận vùng biển của Iran”.
Hải quân Iran cũng cảnh báo "sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào trong thời gian ngắn nhất có thể”.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái vào “một căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ” cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ.
Iran cho biết nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, cũng như một tàu gần eo biển Hormuz. Mỹ tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Iran ở Kuwait, trong khi Bahrain cũng kích hoạt hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái của Iran.
Quân đội Mỹ cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công "phòng vệ" vào đảo Qeshm của Iran. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả "các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết không có “tiến triển đáng kể” nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong vài ngày qua, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra “rất tốt”.
“Không có tiến trình đàm phán chính thức nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi”, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ả rập Al Mayadeen.
Ông Araghchi cho biết Iran đã gửi thông điệp tới phía Mỹ trong tuần này, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut của Li Băng.
“Các kênh liên lạc của chúng tôi không bị cắt đứt. Cả hai bên vẫn xem xét lại các khuôn khổ hiện có”, nhà ngoại giao cấp cao của Iran nói thêm.