Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc một chiến đấu cơ F-15 của Mỹ bị Iran bắn hạ ngày 3-4 sẽ không gây ảnh hưởng các cuộc đàm phán với Iran, Đài CNN đưa tin.
Cụ thể trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC News, ông Trump khẳng định: “Không, hoàn toàn không. Đây là chiến tranh. Chúng ta đang trong chiến tranh”, từ chối bình luận về chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra.
Trả lời báo Independent, ông Trump cũng né tránh việc đưa ra phản ứng cụ thể nếu thành viên thứ hai trong tổ lái bị Iran bắt giữ hoặc gây tổn hại, chỉ nói rằng Washington “hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.
Cùng ngày, ông Trump đăng tải các thông điệp gây chú ý về dầu mỏ và eo biển Hormuz trên mạng xã hội Truth Social. Ông cho rằng Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, thậm chí ám chỉ khả năng kiểm soát nguồn dầu.
“Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz, lấy dầu và kiếm một khoản lớn”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.
Một số ít tàu thương mại, trong đó có tàu thuộc sở hữu của Pháp và Nhật Bản, đã vượt qua eo biển Hormuz, theo dữ liệu hàng hải công bố ngày 4-4.
Tàu Kribi của Tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM đã rời vịnh Ba Tư qua tuyến đường do Iran cho phép, trong khi ba tàu chở dầu khác – bao gồm tàu đồng sở hữu bởi công ty Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines – đi theo tuyến phía nam sát bờ Oman. Các tàu này phát tín hiệu nhận dạng đặc biệt nhằm tránh bị tấn công.
Trước xung đột, eo Hormuz vận chuyển khoảng 20% dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, nhưng lưu lượng hiện giảm mạnh. Kể từ ngày 1-3, chỉ có 221 tàu hàng đi qua, so với khoảng 120 lượt mỗi ngày trước xung đột.
Theo Hãng tin AFP ngày 3-4, Tổng thống Trump đã đề nghị Quốc hội phê duyệt ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỉ USD cho năm 2027, đánh dấu mức tăng hơn 40% – lớn nhất kể từ sau Thế chiến 2.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chi phí cho cuộc chiến với Iran leo thang, với ước tính lên tới 2 tỉ USD mỗi ngày, đồng thời Mỹ phải duy trì nhiều cam kết an ninh toàn cầu.
Theo kế hoạch, hơn 1.100 tỉ USD sẽ được thông qua theo quy trình ngân sách thông thường, trong khi 350 tỉ USD còn lại có thể được đẩy nhanh bằng cơ chế riêng của Đảng Cộng hòa.
Chính quyền cho rằng việc tăng chi là cần thiết để duy trì hoạt động quân sự và tái bổ sung kho vũ khí.
Tuy nhiên, đề xuất này làm dấy lên lo ngại về thâm hụt ngân sách, khi nợ công Mỹ đã vượt 39.000 tỉ USD.
Trong khi Đảng Cộng hòa ủng hộ việc nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 5% GDP để tăng cường răn đe, nhiều nghị sĩ – kể cả trong nội bộ đảng – vẫn tỏ ra thận trọng trước áp lực tài khóa ngày càng lớn.
Theo Lực lượng Không quân Ukraine, Nga đã triển khai hơn 500 máy bay không người lái (drone) cùng hàng chục tên lửa trong đợt tấn công mới nhất ngày 3-4.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Matxcơva cố tình leo thang chiến sự trước lễ Phục sinh, biến “bầu trời đáng lẽ yên tĩnh thành một dịp gia tăng tấn công”.
Tại khu vực Kiev, một người thiệt mạng và tám người bị thương, trong khi nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại nặng. Các vụ tấn công cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực khác như Sumy, Zhytomyr, Dnipropetrovsk và các vùng tiền tuyến Kharkov, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia.
Chính quyền Cuba đã bắt đầu thả tù nhân ngay sau khi công bố quyết định ân xá 2.010 phạm nhân ngày 3-4, đánh dấu một trong những đợt ân xá quy mô lớn nhất trong nhiều năm.
Tại nhà tù La Lima ở phía đông Havana, hàng chục người được trả tự do trong ngày đầu tiên, xúc động đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài bị giam giữ.
Theo Chính phủ Cuba, việc ân xá được thực hiện dựa trên các tiêu chí như tính chất tội phạm, quá trình cải tạo, tình trạng sức khỏe và thời gian đã chấp hành án.
Những người được xem xét thả bao gồm thanh niên, phụ nữ và tù nhân trên 60 tuổi, dự kiến sẽ được trả tự do sớm trong vòng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, các tội danh nghiêm trọng như giết người, xâm hại tình dục, ma túy hay “tội chống người thi hành công vụ” sẽ không nằm trong diện ân xá.
Reuters hôm 22/4 dẫn 5 nguồn tin am hiểu tình hình cho biết quân đội Mỹ đã "triển khai hệ thống chỉ huy phòng không Sky Map" tại sân bay quân sự Prince Sultan ở Arab Saudi trong những tuần gần đây. Các quan chức quân đội Ukraine cũng đã tới căn cứ Prince Sultan để đào tạo lính Mỹ cách sử dụng công nghệ này.
Sky Map là sản phẩm của Sky Fortress, công ty được các kỹ sư Ukraine thành lập hồi năm 2022, với mục tiêu trở thành nền tảng phần mềm chuyên điều phối nỗ lực đánh chặn máy bay không người lái (UAV) đối phương. Hệ thống có khả năng tổng hợp dữ liệu từ các radar và cảm biến để phát hiện mối đe dọa đang đến gần.
Ba nguồn thạo tin nói rằng Sky Map hiện là hệ thống chỉ huy chính của quân đội Ukraine, được sử dụng rộng rãi để phát hiện mối đe dọa từ UAV và phóng thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn.
Đây chỉ là một trong số những công nghệ chống UAV mới đang triển khai tại căn cứ Prince Sultan kể từ khi xung đột bùng phát ở Trung Đông. Bên cạnh đó có drone đánh chặn Merops do công ty Project Eagle có trụ sở ở Mỹ phát triển.
Các nguồn tin tiết lộ lực lượng Mỹ đã gặp một số thách thức trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, khi một phi cơ Merops mất kiểm soát và rơi xuống khu nhà vệ sinh trong căn cứ.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, và công ty Sky Fortress từ chối bình luận. Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa lên tiếng.
Căn cứ Prince Sultan đã hứng chịu nhiều đợt tập kích bằng tên lửa và UAV từ Iran trong xung đột. Một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry đã bị phá hủy hoàn toàn và một chiếc khác bị hư hại trong cuộc tấn công hôm 27/3, nhiều phi cơ tiếp dầu KC-135 cũng hứng chịu tổn thất.
Ảnh vệ tinh do hãng Airbus chụp và được đài CNN công bố hồi đầu tháng cho thấy radar cảnh giới AN/TPY-2, có giá hàng trăm triệu USD và được coi là mắt thần của Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), ở căn cứ cũng bị cháy đen sau một đòn tấn công của Iran.
Lầu Năm Góc đã đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chống UAV, sau khi loại vũ khí này thể hiện ưu thế trong xung đột Ukraine. Dù vậy, thông tin hệ thống Sky Map được triển khai tại căn cứ Prince Sultan đã cho thấy những nhược điểm trong lưới phòng không của Mỹ.
"Hệ thống phòng không Mỹ bố trí trên thế giới từ lâu đã tồn tại nhiều lỗ hổng. Đây là vấn đề đã được hiểu rõ, song vẫn chưa có hướng giải quyết", Timothy Walton, chuyên gia tại Viện Hudson ở Mỹ, cho hay.
Thông tin cũng cho thấy quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến lớn trên lĩnh vực drone và chống drone. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đề nghị hỗ trợ Mỹ chống UAV Iran khi xung đột đang diễn ra, song người đồng cấp Donald Trump đã từ chối.
"Trong những thời điểm đặc biệt biến động này, chúng ta đang đi theo một chiếc la bàn. Nó vẫn luôn hướng về một NATO đoàn kết và mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đáng tin cậy", Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu trong chuyến thăm thao trường ở miền bắc Đức hôm nay.
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang xem xét phương án cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Đức. Ông Trump trước đó cũng chỉ trích lãnh đạo Đức về phát biểu cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran "làm cho bẽ mặt".
Ông Merz không trực tiếp đề cập tới những lời đe dọa của Tổng thống Trump, nhưng khẳng định Đức đang "liên lạc một cách chặt chẽ và tin cậy" với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, về những hệ lụy từ xung đột Trung Đông. "Điều này là vì lợi ích chung xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta làm điều đó với sự tôn trọng lẫn nhau và sẻ chia gánh nặng một cách công bằng", ông nói.
Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương "đặc biệt quan trọng" với cả đất nước, người dân Đức và cá nhân ông.
Người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) Anitta Hipper cùng ngày khẳng định Mỹ là "đối tác quan trọng" cho an ninh và quốc phòng của châu Âu, khẳng định hoạt động triển khai lực lượng Mỹ ở châu Âu cũng hỗ trợ vai trò toàn cầu của Washington.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, tính đến năm 2024, nước này đang triển khai hơn 35.000 binh sĩ đồn trú tại hơn 40 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Đức. Truyền thông quốc gia châu Âu ước tính con số hiện tại là gần 50.000 quân nhân.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích NATO và đe dọa cắt giảm lực lượng đồn trú tại các nước đồng minh châu Âu kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Mỹ dường như đang quyết tâm gây sức ép với những đồng minh không ủng hộ nước này trong xung đột với Iran, cũng như không tham gia nỗ lực gỡ phong tỏa và tuần tra tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới đang bị Tehran khóa chặt.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm thành phố Mumbai và Phủ Thống đốc - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.
Chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của bang Maharashtra và thành phố Mumbai, ông Jishnu Dev Varma bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên có nhiều dư địa bổ trợ như tài chính, công nghệ thông tin, logistics, phát triển hạ tầng, đô thị thông minh, văn hóa, điện ảnh, du lịch, trong đó có du lịch tâm linh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước lần này đến Ấn Độ nhằm tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư.
Chia sẻ về những kết quả đạt được trước đó tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức ở Mumbai cùng ngày với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng đây sẽ là cú hích, tạo động lực hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai bên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh TP.HCM và thành phố Mumbai đã thiết lập thỏa thuận kết nghĩa - thỏa thuận đầu tiên, tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường hợp tác, kết nối.
Nhân dịp này, hai bên nhất trí cho rằng hai nền kinh tế có tiềm năng to lớn và tính bổ trợ cao, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thống đốc bang quan tâm thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Mumbai với TP.HCM, Hà Nội và các địa phương của Việt Nam.
Thống đốc bang Maharashtra bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các định hướng cụ thể của nhà lãnh đạo Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp của bang tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.
Cũng trong ngày 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC), Tập đoàn Larsen & Toubro (L&T) và Tập đoàn Adani.
Hoan nghênh ONGC tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Larsen & Toubro (L&T) bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, cảng biển tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao năng lực của tập đoàn, hoan nghênh L&T tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng.
Nhận định Tập đoàn Adani là một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong việc triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam.
Ông hoan nghênh sự quan tâm và các đề xuất đầu tư cụ thể của Tập đoàn Adani tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tập đoàn nghiên cứu, tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển - logistics - năng lượng.
Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn.