Trong nhà tôi, nghề điện không chỉ được truyền lại bằng kiến thức hay kỹ năng, mà còn bằng ký ức, bằng trách nhiệm, bằng niềm tin rằng công việc mình đang làm không đơn thuần là một nghề mưu sinh.
Ông nội tôi vào ngành điện cuối năm 1976, khi thành phố vừa bước qua những ngày đầu sau chiến tranh. Là thợ điện, ông chuyên đi kéo dây điện về các khu vực mới. Khi ấy, khái niệm về một đô thị hiện đại vẫn còn rất xa xôi. Nhiều khu vực vùng ven chưa có điện ổn định. Không ít con hẻm, xóm nhỏ vẫn sống bằng ánh đèn dầu, quạt mo, bếp than. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cả một khoảng dân cư chìm trong bóng tối.
Ông kể, ngày ấy làm điện không có nhiều máy móc hỗ trợ như bây giờ. Xe chuyên dụng hiếm, thiết bị bảo hộ cũng đơn sơ. Những cây cột điện bằng bê tông chưa phổ biến, nhiều nơi vẫn dùng cột gỗ. Dây điện được vận chuyển bằng xe tải nhỏ, có đoạn phải dùng xe đạp, có đoạn phải vác bộ băng qua ruộng, qua bùn, qua những con đường đất đỏ còn chưa thành hình.
Ông nhớ mãi một lần cùng tổ công tác kéo điện về một vùng ven ngoại thành. Trời tháng sáu nắng như đổ lửa, mặt đất nóng đến bỏng chân, vậy mà cả nhóm vẫn thay nhau đào hố, dựng cột, kéo dây. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tay rớm máu vì dây cáp cứa vào da, nhưng chẳng ai than phiền cả. Bởi khi đường điện được đóng, nhìn từng ngôi nhà sáng đèn, nghe tiếng trẻ con reo lên vì lần đầu có bóng điện trong nhà, mọi mệt nhọc dường như tan biến.
Ông vẫn hay nói, ngày đó người làm điện không nghĩ mình đang xây hệ thống năng lượng gì đâu. Họ chỉ nghĩ đơn giản là mang ánh sáng đến cho bà con thôn xóm.
Lớn lên trong tiếng kể chuyện của ông nội, ba tôi gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào ngành điện. Nhưng nếu ông nội tôi sống trong thời kỳ dựng lại hệ thống, thì ba tôi lại bước vào giai đoạn thành phố chuyển mình mạnh mẽ.
Khi TP.HCM bắt đầu tăng tốc đô thị hóa. Những khu dân cư mới xuất hiện. Những tuyến đường mở rộng. Những cao ốc, khu công nghiệp, chung cư liên tục mọc lên. Nhu cầu sử dụng điện không còn chỉ là thắp sáng, mà còn phục vụ sản xuất, y tế, giáo dục, thương mại và hàng triệu thiết bị dân dụng. Ba tôi vào ngành đúng vào thời điểm áp lực ấy bắt đầu hiện rõ.
Ông không còn phải vác dây điện băng ruộng như thế hệ trước, nhưng đổi lại là những công trình quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và nhịp độ công việc khẩn trương hơn. Có những tháng cao điểm nắng nóng, nhu cầu điện tăng vọt, ba gần như không có ngày nghỉ trọn vẹn.
Tôi nhớ tuổi thơ mình gắn với những lần ba đi công việc giữa đêm. Có hôm đang ăn cơm, điện một khu dân cư gặp sự cố, điện thoại reo lên là ba đứng dậy đi ngay. Có hôm gần giao thừa, khi cả nhà đang chuẩn bị đón năm mới, ba vẫn mặc đồng phục, đội mũ bảo hộ, vội vã ra khỏi cửa.
Suốt hơn 20 năm, ba đã đi qua những công trình kéo điện cho các khu đô thị mới, tham gia xây dựng mạng lưới điện phục vụ hàng loạt chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, nhà máy sản xuất. Ông chứng kiến thành phố lớn lên từng ngày từ những khu đất trống thành những đại lộ rực sáng. Và trong hành trình ấy, ba hiểu rằng dòng điện không chỉ nuôi lớn thành phố, mà còn đang nuôi lớn cả những thế hệ tiếp theo trong gia đình.
Em trai tôi là người tiếp nối thế hệ thứ ba.
Nếu ông nội học nghề bằng đôi tay chai sần, ba tôi trưởng thành bằng kinh nghiệm công trường, thì em tôi bước vào ngành bằng những phòng thí nghiệm, mô hình tự động hóa và những thuật toán số liệu.
Ngày em đậu vào Trường đại học Bách Khoa TP.HCM, ba tôi lặng lẽ ngồi rất lâu trước hiên nhà, niềm tự hào ánh lên đáy mắt đã vẩn đục vì thời gian.
Ông từng leo cột điện bằng dây an toàn thủ công. Ba từng kiểm tra trạm điện bằng kinh nghiệm thực địa. Còn em tôi học cách vận hành hệ thống điện qua dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, cảm biến và hệ thống điều khiển từ xa.
Khi ra trường, em chọn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực điện lực. Đó là giai đoạn ngành điện bước vào chuyển đổi số. Những công tơ cơ học dần được thay bằng công tơ thông minh. Việc ghi chỉ số điện thủ công dần được số hóa. Các trung tâm điều hành có thể giám sát phụ tải, phát hiện sự cố, điều phối lưới điện theo thời gian thực.
Nhiều hôm em mang laptop về nhà, mở những bản đồ kỹ thuật số phủ kín màn hình. Những đường dây điện không còn chỉ là sợi cáp nhìn thấy bằng mắt, mà hiện lên thành dữ liệu, thành mô hình, thành những tín hiệu đang chuyển động không ngừng.
Ba tôi ngồi nhìn, lắc đầu cười: “Hồi xưa ba trèo lên cột điện mới biết chỗ nào hỏng. Giờ tụi bây ngồi một chỗ cũng thấy được hết”. Cả nhà bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là cả một hành trình dài của nghề điện lực.
Ba thế hệ trong gia đình tôi làm điện ở ba thời kỳ khác nhau. Ông nội mang điện đến những vùng còn tối tăm. Ba tôi giữ điện cho thành phố đang dần trưởng thành. Em tôi cùng ngành điện bước vào kỷ nguyên công nghệ.
Phương tiện làm việc khác nhau, thời đại khác nhau, áp lực khác nhau, nhưng có một điều chưa từng thay đổi đó là tinh thần phụng sự. Bởi sau cùng, điện không chỉ là công suất, là điện áp, là mạng lưới hay dữ liệu. Điện là ánh sáng trong căn bếp của một gia đình, là chiếc quạt quay trong một đêm mất ngủ, là nguồn sống cho một bệnh viện, là nhịp vận hành của cả một đô thị không ngủ.
Và với gia đình tôi, dòng điện ấy không chỉ đi qua thành phố. Nó đi qua cả ba thế hệ, đi qua những đôi tay, những năm tháng, những giấc mơ và vẫn đang tiếp tục được thắp sáng lên, như cách thành phố này chưa bao giờ ngừng chuyển động.
Ghi nhận thực tế tại giao lộ đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm và đường Bùi Thanh Khiết (xã Tân Nhựt, TP.HCM), tình trạng nước thải tràn ra mặt đường diễn ra liên tục, đặc biệt là tại khu vực bồn hoa ngay giao lộ.
Theo phản ánh của người dân địa phương, do khu vực này chưa có hệ thống thoát nước bài bản, nhiều hộ dân và các dãy nhà trọ đã phải tìm cách "tự cứu" bằng những giải pháp tạm thời nhưng đầy bất cập.
Tại hiện trường, nước từ các hộ dân được dẫn qua các đường ống nhỏ, đổ dồn về một bồn hoa cũ giữa giao lộ. Một người dân sống cạnh khu vực này cho biết: "Nước thải từ khoảng chục hộ dân và nhà trọ xung quanh cứ bơm ra đây suốt 24/24 giờ. Vì không có chỗ thoát, người ta xây gờ bồn hoa cao lên để chứa, khi nào nước dâng cao quá thì xả trực tiếp ra mặt đường".
Tình trạng này đã kéo dài hơn một năm nay. Do mặt đường Bùi Thanh Khiết thường xuyên trong tình trạng "ướt nhẹp", cộng với lượng xe tải nặng ôm cua, di chuyển liên tục nên lớp nhựa đường nhanh chóng bị phá hủy.
"Đường mới dặm vá được vài tháng đã bong tróc, tạo thành những ổ gà, đá lởm chởm. Nước đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối, nhiều người đi xe máy qua đây bị trượt ngã rất nguy hiểm", một người phụ nữ bán hàng gần đó bức xúc.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông T. (người dân sống lâu năm tại đây) thừa nhận chính ông là người đứng ra vận động người dân góp kinh phí để lắp đường ống tạm và xây bể chứa nước tại bồn hoa này. Ông T. phân trần: "Hồi xưa khu này có con kênh tự nhiên chảy ra khu quốc lộ 1 nhưng sau này người dân xây dựng, đặt cống không đồng bộ nên bị bít lối thoát đã hơn chục năm. Cực chẳng đã, tôi mới 'xin ý kiến' cho làm tạm cái bồn này để gom nước thải, đêm xuống mới dám xả ra cho khô ráo mặt đường ban ngày. Hai tháng nay tôi ngã bệnh, không ai đóng mở van xả nên nước mới tràn lan ra đường như vậy".
Cũng theo ông T., trước đây ông từng đề xuất cắt một đoạn đường nhỏ để đấu nối ống thoát sang phía đối diện nhưng các cơ quan chức năng không đồng ý vì lý do bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và chờ dự án mới.
Theo tìm hiểu, trục đường Bùi Thanh Khiết hiện vẫn chưa có hệ thống thoát nước ngầm hoàn chỉnh. Việc tiêu thoát nước chủ yếu dựa vào các mương tự nhiên cũ, nhưng hiện nay các mương này đoạn bị lấp, đoạn bị rác thải bủa vây nên mất tác dụng.
Người dân địa phương cho biết, họ đang rất kỳ vọng vào dự án nâng cấp toàn diện đường Bùi Thanh Khiết dài hơn 2 km.
Theo thông tin từ các cuộc tiếp xúc cử tri, dự án dự kiến sẽ khởi công trong quý 2 năm 2026 (khoảng tháng 4 hoặc tháng 5) với quy mô mở rộng mặt đường và lắp đặt hệ thống cống hộp cỡ lớn. "Chúng tôi mong nhà nước sớm triển khai dự án, bồi thường thỏa đáng để có đường cống thoát nước ổn định. Chứ cứ để nước thải tràn lan thế này thì đường làm xong bao nhiêu cũng hỏng, mà môi trường lại quá ô nhiễm", một hộ dân chia sẻ.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND xã Tân Nhựt xác nhận tình trạng xả thải, hư hỏng mặt đường tại giao lộ này đã diễn ra từ lâu do khu vực này hoàn toàn không có hệ thống cống thoát nước.
Trước đây, mặt đường thường xuyên bị hư hỏng nặng, cứ dặm vá khoảng nửa tháng là lại bong tróc do nước thải xả trực tiếp. Việc người dân tự ý xây bồn hoa làm nơi chứa nước tạm thời dù không đúng quy định nhưng là giải pháp tình thế để bảo vệ mặt đường trong lúc chờ dự án.
Về lộ trình khắc phục dứt điểm, đại diện UBND xã Tân Nhựt cho biết dự án nâng cấp đường Bùi Thanh Khiết hiện đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến, ngày 30.4.2026 sẽ chính thức khởi công thi công. Hiện nay, công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng đã đạt khoảng 70%.
"Khi dự án triển khai, hai bên đường Bùi Thanh Khiết sẽ được thiết kế hệ thống cống thoát nước đồng bộ, tương tự như đường Nguyễn Hữu Trí hiện nay. Lúc đó, các hộ dân sẽ được đấu nối trực tiếp vào hệ thống cống chung, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cho khu vực", vị đại diện UBND xã khẳng định.
Ngày 28.6 là ngày Gia đình Việt Nam, chúng ta đón chào ngày đặc biệt ấy, và từ ngày ấy, chúng ta nghĩ về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, làm sao mỗi người trở nên một thành viên tích cực và hữu ích cho gia đình mình.
Nhưng gia đình tồn tại nhờ điều gì?
Chính là nhờ tình yêu thương. Đó là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, làm nên lòng tin và hạnh phúc. Ở đời, ai cũng muốn được sống hạnh phúc. Chỉ một gia đình mà tất cả các thành viên biết thương yêu nhau mới làm nên hạnh phúc. Nghĩ hay nói ra điều ấy thì dễ, nhưng thực hiện được điều ấy nhiều khi cũng không hề dễ. Tình yêu thương chỉ có được khi mỗi người chúng ta biết yêu thương gia đình mình, có trách nhiệm với gia đình mình, và tự cảm thấy, yêu thương chính là hạnh phúc.
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, dù vợ tôi đã qua đời 3 năm nay, nhưng vợ chồng hai đứa con tôi, và 6 đứa cháu nội của tôi đều được sống trong tình yêu thương, đều được chăm sóc chu đáo, và chính 6 đứa cháu nội ấy, dù còn nhỏ, nhưng đã biết thương yêu ông nội, thương yêu cha mẹ mình, và thương yêu nhau. Tình thương yêu ấy giản dị nhưng cảm động, và chính nó làm nên hạnh phúc của gia đình tôi.
Nếu mỗi gia đình Việt Nam đều biết thương yêu nhau, vun vén cho nhau, "chín bỏ làm mười" cho nhau, thì chắc chắn, chúng ta sẽ có một đất nước Việt Nam mà chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên từng năm. Chỉ số ấy, theo tôi, còn quan trọng hơn cả chỉ số GDP, vì có nhiều gia đình còn nghèo, nhưng họ sống hạnh phúc, thì chúng ta luôn thấy họ tươi vui, thỏa nguyện, và từ đó, họ biết sống vì người khác, biết nghĩ cho người khác.
Chỉ số hạnh phúc quan trọng với một cộng đồng, một đất nước là như vậy. Tất cả đều bắt đầu từ gia đình. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình còn nghèo nhưng họ sống trong tình thương yêu nhau, và họ hạnh phúc. Còn ngược lại, có những gia đình rất giàu nhưng con cái lại tranh giành tiền bạc, đất đai với nhau, thì dù họ có tiền bạc nhiều như Thạch Sùng, họ cũng không có hạnh phúc.
Tôi mới viết một trường ca nhan đề "Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa", viết về Tả quân Lê Văn Duyệt. Ông Lê Văn Duyệt làm tới chức vụ Đại thần, Tổng đốc Gia Định thành, nhưng ông sống rất giản dị, liêm khiết và đầy tình yêu thương. Từ yêu thương cha mẹ mình, yêu thương ông bà nội của mình vốn quê ở Bồ Đề (Mộ Đức, Quảng Ngãi) do nghèo khổ mà thành lưu dân vào Nam bộ khai phá đất đai.
Tình yêu thương gia đình mình đã giúp Tả quân Lê Văn Duyệt biết yêu thương những lưu dân nghèo khổ, yêu thương những người thất cơ lỡ vận, cả những người cùng đường phải làm du đãng trộm cướp…
Từ tình yêu thương ấy chuyển lên thành tình yêu nhân dân, yêu quê hương mình, yêu đất nước mình. Và suốt đời làm quan ông đã làm hết sức mình để người dân được no ấm, làng xóm được yên bình, mở cửa cho Sài Gòn thông thương với thế giới. Mỗi khi nghĩ về nhân dân, ông Lê Văn Duyệt đều hết sức thương yêu và trân trọng từng người dân: "Ở đời sống mãi là Dân/Những người bé nhỏ khiến trần gian to".
Gia đình, rồi nhân dân, quan trọng với mỗi người là như vậy.
Sau quãng đường hàng trăm cây số từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh để bắt đầu kỳ nghỉ hè cùng gia đình, chị N.T.T.G đột nhiên phải đối mặt với tình trạng không có chỗ nghỉ, dù trước đó chị đã đặt phòng qua Booking.com.
Theo phản ánh của chị G., ngày 27.6, gia đình gồm 4 người đặt phòng tại một khách sạn 5 sao ở P.Thành Sen (Hà Tĩnh) thông qua nền tảng Booking.com và thanh toán số tiền hơn 1,4 triệu đồng tiền phòng. Sau khi hoàn tất các bước đặt phòng, hệ thống gửi mã xác nhận đặt phòng nên gia đình hoàn toàn yên tâm lên đường.
Tuy nhiên, khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, lễ tân thông báo không tìm thấy thông tin đặt phòng trên hệ thống.
"Tôi thực sự sốc vì nhiều năm nay vẫn đặt phòng qua Booking.com và chưa từng gặp tình huống như vậy. Cả gia đình đi đường dài, hai con nhỏ đều mệt nhưng lại phải đứng giữa sảnh khách sạn mà không biết sẽ nghỉ ở đâu", chị G. kể.
Sau khi bị từ chối nhận phòng, chị G. đã liên hệ theo các số điện thoại hỗ trợ được công bố trên ứng dụng và website của Booking.com, nhưng không nhận được phản hồi ngay.
Theo chị G., phải vài ngày sau nền tảng này mới tiếp nhận thông tin vụ việc.
Điều khiến gia đình bức xúc là đến ngày 8.7, tức gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, vẫn chưa có đại diện Booking.com liên hệ trực tiếp để trao đổi kết quả xử lý. Khoản tiền thanh toán cho đơn đặt phòng cũng chưa được hoàn trả.
"Booking.com chỉ gửi các email trả lời tự động. Đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân cũng như thời điểm hoàn tiền", chị G. nói.
Để bảo đảm chỗ nghỉ sau hành trình dài, gia đình chị buộc phải thuê phòng khác ngay tại khách sạn với mức giá cao hơn so với giá đã đặt trước.
"Tôi đã bỏ ra hơn 2 triệu đồng để thuê phòng mới tại chính khách sạn đó. Đó thực sự là một kỳ nghỉ rất tệ", chị G. chia sẻ.
Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, đại diện khách sạn khẳng định phản ánh của chị G. là hoàn toàn đúng và đang phối hợp cùng khách hàng bảo vệ quyền lợi và không để làm ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn.
Phía Booking.com cũng xác nhận với PV là đã tiếp nhận vụ việc và làm quy trình hoàn tiền cho khách. Thế nhưng suốt 2 tuần nay, gia đình chị G. cũng chỉ nhận được email trả lời tự động mà không có ai trực tiếp liên hệ để giải quyết vụ việc; tiền phòng mà chị đã thanh toán vẫn chưa được hoàn lại.
Booking.com là ứng dụng đặt phòng khách sạn, vé máy nổi tiếng được dùng khá phổ biến tại thị trường Việt Nam.