Mỹ tập kích loạt mục tiêu ở Iran hôm 26/6. Video: CENTCOM
Máy bay không người lái (UAV) Iran ngày 25/6 đâm trúng tàu hàng ở eo biển Hormuz, chỉ một tuần sau khi nước này ký thỏa thuận sơ bộ về chấm dứt chiến sự với Mỹ. Cuộc tập kích diễn ra sau khi Tehran yêu cầu tàu thuyền không sử dụng “tuyến đường thay thế do quân đội Mỹ giám sát” ở eo biển này.
Mỹ ngày 26/6 tập kích trả đũa Iran, tuyên bố đánh trúng các kho tên lửa, UAV và đài radar ven biển. Sau đó một ngày, Tehran tiếp tục tấn công một tàu dầu đi qua tuyến hàng hải thay thế ở eo biển Hormuz, khiến Washington một lần nữa tung đòn đáp trả.
Lần này, Iran trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu Bahrain và Kuwait, hai quốc gia vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú.
Các tàu trên eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố Bandar Abbas của Iran, hôm 30/6.
Căng thẳng hạ nhiệt vào tuần tiếp theo, khi Mỹ và Iran cử phái đoàn đến Qatar để đàm phán, song hai bên không gặp mặt trực tiếp. Dù vậy, Iran tiếp tục yêu cầu tàu không sử dụng tuyến đường thay thế ở eo biển Hormuz và tấn công 3 tàu ở khu vực này sau đó vài ngày.
Mỹ sáng 8/7 tập kích loạt mục tiêu ở Iran, đồng thời thu hồi giấy phép miễn trừ lệnh trừng phạt với dầu mỏ của nước này. Iran sau đó tập kích các nước vùng Vịnh để đáp trả.
Hai bên liên tiếp đấu hỏa lực trong ngày tiếp theo.
Các tàu trên eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố Bandar Abbas của Iran, hôm 30/6.
Căng thẳng hạ nhiệt vào tuần tiếp theo, khi Mỹ và Iran cử phái đoàn đến Qatar để đàm phán, song hai bên không gặp mặt trực tiếp. Dù vậy, Iran tiếp tục yêu cầu tàu không sử dụng tuyến đường thay thế ở eo biển Hormuz và tấn công 3 tàu ở khu vực này sau đó vài ngày.
Mỹ sáng 8/7 tập kích loạt mục tiêu ở Iran, đồng thời thu hồi giấy phép miễn trừ lệnh trừng phạt với dầu mỏ của nước này. Iran sau đó tập kích các nước vùng Vịnh để đáp trả.
Hai bên liên tiếp đấu hỏa lực trong ngày tiếp theo.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 12/7 thông báo đã bắn cảnh cáo một tàu bị cáo buộc “đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường không được Tehran cho phép”, đồng thời tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, cáo buộc IRGC tấn công tàu hàng treo cờ Cyprus khiến khoang máy bị hỏng nặng, thêm rằng họ đã phát động đợt không kích mới để đáp trả. Iran cũng tấn công các quốc gia trong khu vực để trả đũa Mỹ.
Trong ảnh là tiêm kích F/A-18F Mỹ hạ cánh xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush ở biển Arab hôm 25/6.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 12/7 thông báo đã bắn cảnh cáo một tàu bị cáo buộc “đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường không được Tehran cho phép”, đồng thời tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, cáo buộc IRGC tấn công tàu hàng treo cờ Cyprus khiến khoang máy bị hỏng nặng, thêm rằng họ đã phát động đợt không kích mới để đáp trả. Iran cũng tấn công các quốc gia trong khu vực để trả đũa Mỹ.
Trong ảnh là tiêm kích F/A-18F Mỹ hạ cánh xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush ở biển Arab hôm 25/6.
Một cây cầu tại tỉnh Hormozgan ở Iran bị đánh sập sau đòn tập kích của Mỹ.
Giao tranh tiếp tục leo thang trong những ngày tiếp theo. Tính đến sáng nay, quân đội Mỹ đã tấn công Iran trong 9 ngày liên tiếp. Iran cũng liên tục tập kích mục tiêu liên quan Mỹ trong khu vực để đáp trả.
Trong những ngày gần đây, Mỹ đã mở rộng phạm vi tập kích sang miền bắc Iran, nhắm vào mục tiêu nằm xa eo biển Hormuz. Ngày 17/7, quân đội Mỹ tấn công nhiều cây cầu và nhà máy điện ở phía nam, làm sập một tháp mà Washington cho là cơ sở được IRGC sử dụng để giám sát hàng hải.
Một cây cầu tại tỉnh Hormozgan ở Iran bị đánh sập sau đòn tập kích của Mỹ.
Giao tranh tiếp tục leo thang trong những ngày tiếp theo. Tính đến sáng nay, quân đội Mỹ đã tấn công Iran trong 9 ngày liên tiếp. Iran cũng liên tục tập kích mục tiêu liên quan Mỹ trong khu vực để đáp trả.
Trong những ngày gần đây, Mỹ đã mở rộng phạm vi tập kích sang miền bắc Iran, nhắm vào mục tiêu nằm xa eo biển Hormuz. Ngày 17/7, quân đội Mỹ tấn công nhiều cây cầu và nhà máy điện ở phía nam, làm sập một tháp mà Washington cho là cơ sở được IRGC sử dụng để giám sát hàng hải.
Giới chức Iran hôm 17/7 cho biết các cuộc tập kích của Mỹ kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.
Giới chức Iran hôm 17/7 cho biết các cuộc tập kích của Mỹ kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.
Ôtô lật ngửa trên một đoạn cầu bị phá hủy ở tỉnh Hormozgan.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự Iran, thậm chí tuyên bố sẽ “xóa sổ nền văn minh” tại nước này vào giai đoạn đầu cuộc chiến. Dù vậy, ông đã nhiều lần rút lại những lời đe dọa với lý do đạt được tiến triển trên bàn đàm phán.
Ôtô lật ngửa trên một đoạn cầu bị phá hủy ở tỉnh Hormozgan.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự Iran, thậm chí tuyên bố sẽ “xóa sổ nền văn minh” tại nước này vào giai đoạn đầu cuộc chiến. Dù vậy, ông đã nhiều lần rút lại những lời đe dọa với lý do đạt được tiến triển trên bàn đàm phán.
Khoảnh khắc hai tên lửa Iran đánh trúng căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan, khiến lính Mỹ thiệt mạng, hôm 18/7. Video: Al Jazeera
Những cuộc tập kích trả đũa của Iran cũng gây thiệt hại không nhỏ cho Mỹ. CENTCOM hôm 18/7 cho biết hai binh sĩ đã thiệt mạng và một quân nhân mất tích tại Jordan sau đòn tấn công bằng tên lửa, UAV từ Iran. 4 người được đưa đến bệnh viện, song đã xuất viện. Các quân nhân khác bị thương nhẹ và đã quay trở lại làm nhiệm vụ.
Đây là tổn thất về nhân mạng đầu tiên của quân đội Mỹ do hỏa lực Iran kể từ tháng 3. CENTCOM không nêu cụ thể tên cơ sở bị tập kích, song New York Times xác định đó là căn cứ Muwaffaq Salti.
Nhà chứa máy bay bị phá hủy tại một căn cứ ở Jordan, dường như là Muwaffaq al-Salti, trong ảnh vệ tinh do hãng thông tấn Fars của Iran công bố hôm 19/7.
Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc tập kích ngày 18/7 còn đánh trúng các UAV và máy bay có người lái tại căn cứ, song không nêu cụ thể. Theo New York Times, khoảng 20 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công trước đó của Iran nhằm vào căn cứ Muwaffaq al-Salti, khi họ đang chạy đến hầm trú ẩn.
Nhà chứa máy bay bị phá hủy tại một căn cứ ở Jordan, dường như là Muwaffaq al-Salti, trong ảnh vệ tinh do hãng thông tấn Fars của Iran công bố hôm 19/7.
Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc tập kích ngày 18/7 còn đánh trúng các UAV và máy bay có người lái tại căn cứ, song không nêu cụ thể. Theo New York Times, khoảng 20 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công trước đó của Iran nhằm vào căn cứ Muwaffaq al-Salti, khi họ đang chạy đến hầm trú ẩn.
Thiệt hại ở căn cứ King Faisal của Jordan trong ảnh vệ tinh do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng ngày 17/7.
CENTCOM hôm 19/7 cho biết một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong quá trình xử lý đầu đạn chưa phát nổ trên UAV Iran bị bắn hạ ở miền bắc Iraq, nâng tổng số quân nhân nước này thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 lên 17 người.
Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với New York Times rằng binh sĩ này trúng mảnh văng khi UAV phát nổ, không phải kỹ thuật viên xử lý bom mìn.
Thiệt hại ở căn cứ King Faisal của Jordan trong ảnh vệ tinh do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng ngày 17/7.
CENTCOM hôm 19/7 cho biết một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong quá trình xử lý đầu đạn chưa phát nổ trên UAV Iran bị bắn hạ ở miền bắc Iraq, nâng tổng số quân nhân nước này thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 lên 17 người.
Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với New York Times rằng binh sĩ này trúng mảnh văng khi UAV phát nổ, không phải kỹ thuật viên xử lý bom mìn.
Khói bốc lên tại sân bay quốc tế King Hussein ở thành phố Aqaba tại Jordan trong video đăng ngày 19/7. Video: X/EGYOSINT
IRGC tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các máy bay vận tải C-17 và trinh sát cơ P-8A của Mỹ tại sân bay King Hussein ở Aqaba, khiến một số phi cơ bị hư hại nặng.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 15/7 cho thấy sân bay King Hussein là nơi tiếp nhận lượng lớn máy bay Mỹ, trong đó có dòng C-17, P-8A và C-130, sau khi chúng phải sơ tán khỏi các căn cứ khác ở vùng Vịnh.
Giao tranh giữa Mỹ - Israel và Iran diễn ra trong hơn 5 tuần, cho đến các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào ngày thứ 39 của xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn để chờ đề xuất đàm phán từ Iran.
Cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động đã lan ra khắp Trung Đông và khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu tại Lebanon và Iran. Xung đột còn làm hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.
Dưới đây là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến:
Ngày 28/2: Quân đội Mỹ - Israel phát động các cuộc tấn công trên khắp Iran, nhắm vào khu phức hợp chính phủ ở Tehran và các mục tiêu quân sự. Những cuộc tập kích này đã khiến ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, cùng nhiều quan chức quân sự và tình báo cấp cao thiệt mạng.
Ít nhất 175 người, phần lớn là trẻ em, đã chết khi một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran bị trúng tên lửa, theo truyền thông nước này. New York Times dẫn lời các quan chức am hiểu về kết quả điều tra sơ bộ của Lầu Năm Góc cho biết đây là cuộc tập kích nhầm của quân đội Mỹ do sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời. Quân đội Mỹ cho biết đang điều tra về sự việc và chưa đưa ra kết luận.
Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ ở các nước trong khu vực, trong đó có Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Ngày 1/3: Đòn tập kích bằng UAV của Iran đã khiến 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở cảng Shuaiba tại Kuwait. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng kể từ đầu chiến sự.
Lebanon bị kéo vào xung đột ở Trung Đông khi nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn phóng rocket vào lãnh thổ Israel, nhằm trả đũa vụ lãnh tụ Khamenei bị sát hại.
Ngày 8/3: Ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei, được một ủy ban gồm các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite cấp cao bầu làm người kế nhiệm cha mình, dù Tổng thống Trump gọi ông là "lựa chọn không thể chấp nhận được". Động thái cho thấy Iran sẽ tiếp tục đường lối chính sách cũ và duy trì lập trường cứng rắn.
Ngày 11/3: Iran đẩy mạnh tấn công ở trong và xung quanh eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết ít nhất ba tàu đã bị tập kích, trong đó Iran nhận trách nhiệm tấn công một tàu hàng Thái Lan.
Các cuộc tập kích đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt, buộc chính quyền Tổng thống Trump phải tìm cách ổn định thị trường toàn cầu.
Ngày 12/3: Ông Mojtaba Khamenei phát đi thông điệp đầu tiên kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao, trong đó ra lệnh cho lực lượng vũ trang nước này tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
Cùng ngày, một máy bay tiếp dầu Mỹ rơi ở Iraq khiến 6 thành viên tổ bay thiệt mạng, nâng tổng số quân nhân Mỹ chết kể từ đầu chiến sự lên ít nhất 13 người.
Ngày 13/3: Quân đội Mỹ tiến hành vụ ném bom quy mô lớn nhằm vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ chỉ nhắm mục tiêu hạ tầng quân sự và không tấn công các cơ sở dầu mỏ trên hòn đảo.
Ngày 17/3: Quân đội Israel hạ sát hai quan chức hàng đầu của Iran là Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, và Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij. Đây là thiệt hại lớn nhất với giới lãnh đạo Iran kể từ hôm 28/2.
Ngày 18/3: Các hạ tầng năng lượng chủ chốt ở vùng Vịnh bị tấn công, trong đó Israel tập kích mỏ khí đốt South Pars của Iran, nơi sản xuất 70-75% lượng khí tự nhiên của nước này. Qatar cho biết Iran đã tấn công Thành phố Công nghiệp Ras Laffan, cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, ở nước này.
Ngày 21/3: Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đang thảo luận về cách kết thúc xung đột. Đây là dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy đã có các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Ngày 27/3: 12 binh sĩ Mỹ bị thương sau đòn tập kích của Iran nhằm vào căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi. Đây là một trong những thất bại nghiêm trọng nhất của lưới phòng không Mỹ kể từ đầu xung đột.
Ngày 3/4: Iran bắn rơi một tiêm kích F-15E Mỹ có tổ bay hai người, trong đó phi công buồng trước được giải cứu ngay trong ngày. Mỹ đã phải triển khai đặc nhiệm vào sâu trong lãnh thổ Iran trong khuôn khổ chiến dịch tìm kiếm đầy mạo hiểm kéo dài hai ngày, nhằm giải cứu thành viên còn lại của tổ bay. Đây là lần đầu tiên một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ trong cuộc chiến.
Ngày 7/4: Ông Trump thông báo về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Hội đồng An ninh Quốc gia của Iran xác nhận thông tin và gọi đây là chiến thắng của nước này.
Ngày 8/4: Israel tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào Lebanon kể từ đầu xung đột, khi thực hiện hơn 100 cuộc không kích chỉ trong vòng 10 phút để nhắm mục tiêu nhóm vũ trang Hezbollah. Israel tuyên bố Lebanon không nằm trong phạm vi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Tehran công bố kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu rất cứng rắn.
Ngày 11/4: Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad để dự cuộc hòa đàm do Pakistan làm trung gian với Iran. Đi cùng ông còn có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf dẫn đầu và còn có các quan chức ngoại giao, quân sự hàng đầu cũng như chuyên gia tài chính.
Ngày 12/4: Cuộc đàm phán kết thúc mà không có thỏa thuận do hai bên không thể thỏa hiệp về các vấn đề quan trọng, trong đó có kho uranium của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz.
Ngày 16/4: Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày dưới sự trung gian của Mỹ, qua đó loại bỏ được một trở ngại lớn trên bàn đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Ngày 17/4: Mỹ và Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại với tàu hàng. Sau đó chưa đầy 24 giờ, Tehran một lần nữa đóng cửa eo biển này. Giới chức hàng hải ghi nhận hai vụ tấn công nhằm vào tàu.
Ngày 19/4: Lực lượng Mỹ khai hỏa và bắt một tàu hàng Iran với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải mà Washington áp đặt với quốc gia Tây Á.
Ngày 21/4: Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran ngay trước thời điểm thỏa thuận này hết hạn, để chờ đề xuất đàm phán từ Tehran. Ông cho biết quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục "phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng hành động trên mọi mặt".
Ihor Shkilnyi, tình nguyện viên và nhà sáng lập quỹ từ thiện Zampotech chuyên hỗ trợ quân đội Ukraine, hồi đầu tuần công bố hình ảnh mảnh vỡ nghi là động cơ tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 Nga sản xuất cuối năm 2025. Shkilnyi cho biết các nhà điều tra Ukraine tin rằng động cơ sử dụng lá cánh tua-bin đơn tinh thể, thường xuất hiện trong các mẫu động cơ phản lực hiệu suất cao.
"Bộ phận này sẽ giúp động cơ chịu nhiệt lượng cao hơn, cải thiện hiệu suất nhiên liệu và tăng tầm bắn, bù đắp sụt giảm khi mang đầu đạn cỡ lớn. Sự xuất hiện của công nghệ vật liệu tiên tiến như vậy cũng sẽ thu hút sự chú ý của giới hoạch định chính sách quốc phòng Mỹ", Aamir Khollam, biên tập viên của chuyên trang công nghệ - khoa học Interesting Engineering, cho hay.
Trang tin quốc phòng Ấn Độ IDRW cho biết lá cánh tua-bin đơn tinh thể là một trong những linh kiện tinh vi và khó sản xuất nhất trong công nghệ động cơ hàng không.
Công nghệ này loại bỏ các biên hạt, tức là những khuyết tật hai chiều trong cấu trúc tinh thể, vốn khiến chi tiết kim loại thông thường bị suy yếu dưới điều kiện nhiệt độ và ứng suất cực cao. Lá cánh tua-bin đơn tinh thể cho phép động cơ vận hành ở nhiệt độ cao hơn, cải thiện độ bền và khả năng chống mài mòn.
"Nếu động cơ phản lực hàng không được ca ngợi là 'ngọc trai trên vương miện của ngành công nghệ hiện đại', thì lá cánh tua-bin đơn tinh thể chính là 'kim cương được gắn trên viên ngọc trai đó'", báo Global Times của Trung Quốc đánh giá.
Theo Shkilnyi, công nghệ sản xuất lá cánh tua-bin đơn tinh thể lâu nay gắn liền với một nhóm nhỏ doanh nghiệp hàng không vũ trụ phương Tây, trong đó có General Electric ở Mỹ và Rolls-Royce tại Anh.
"Nếu Nga tích hợp được công nghệ tương tự vào động cơ tên lửa Kh-101, đó sẽ là bước tiến đáng kể đối với năng lực sản xuất quốc phòng của nước này, bất chấp nhiều năm bị phương Tây cấm vận", Khollam cho hay.
Tuy nhiên, Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc hồi năm 2025 cho biết không chỉ Anh, Mỹ mà Trung Quốc, Nga và Pháp đã tự chủ hoàn toàn về công nghệ và quy trình sản xuất lá cánh tua-bin đơn tinh thể. IDRW nhấn mạnh Ấn Độ cũng đã sở hữu công nghệ này.
Wes O'Donnell, cựu quân nhân Mỹ và hiện là nhà phân tích an ninh, lưu ý rằng Liên Xô đã tự phát triển công nghệ đúc đơn tinh thể từ cách đây hàng chục năm, thông qua Viện Vật liệu Hàng không Toàn Nga (VIAM). "Nga không cần phải đánh cắp công nghệ này từ Mỹ hay Anh", O'Donnell nhấn mạnh.
Nhà phân tích Mỹ cho rằng vấn đề là tại sao Nga lại ứng dụng công nghệ này vào động cơ tên lửa chỉ dùng một lần, cũng như làm cách nào mà Moskva có thể "khiến nó đủ rẻ và đáng tin cậy để sản xuất hàng loạt, trang bị cho thứ sẽ phát nổ sau mỗi lần bay".
Shkilnyi cho rằng Nga đã sản xuất lá cánh tua-bin đơn tinh thể bằng công nghệ in 3D, song O'Donnell bày tỏ hoài nghi về thông tin này.
Chuyên gia Mỹ cho biết giới kỹ sư đã thử nghiệm sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo cấu trúc siêu hợp kim đơn tinh thể trong 10 năm qua, song chủ yếu nhằm sửa chữa lá cánh bị hỏng thay vì chế tạo mới.
"Đây vẫn là kỹ thuật cực kỳ khó và chủ yếu mang tính thử nghiệm, ngay cả tại các phòng thí nghiệm phương Tây. Theo những tài liệu công khai, chưa có bên nào sản xuất hàng loạt lá cánh tua-bin đơn tinh thể hoàn chỉnh cho động cơ theo cách này", O'Donnell cho hay.
Nhà phân tích Mỹ cho rằng nếu thực sự chế tạo được số lượng lớn lá cánh loại này bằng công nghệ in 3D, Nga đã giải quyết được bài toán mà các phòng thí nghiệm phương Tây đang phải vật lộn để xử lý. Dù vậy, O'Donnell nhấn mạnh cần có thêm rất nhiều bằng chứng để xác định tính chính xác của thông tin.
Ông nêu giả thuyết Trung Quốc bí mật cung cấp máy móc, thiết bị để giúp Nga "đưa năng lực thời Liên Xô ra khỏi viện thí nghiệm" và mở rộng thành dây chuyền sản xuất thật sự. "Nga không cần bí mật của ai để biết lá cánh đơn tinh thể là gì, mà chỉ cần sự trợ giúp để sản xuất với quy mô lớn", O'Donnell nêu quan điểm.
Giới chuyên gia Ukraine được cho là đang nghiên cứu lá cánh tua-bin đơn tinh thể trên động cơ của tên lửa Kh-101 để xác định cách bộ phận này được sản xuất.
Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.
Tên lửa hành trình Kh-101 là vũ khí chính của oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Mỗi quả được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh và khớp ảnh địa hình nhờ bản đồ kỹ thuật số, cho phép đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn bán kính 6-10 m. Các tên lửa lắp đầu dò quang - điện tử được cho là đủ sức tấn công mục tiêu cỡ nhỏ đang di chuyển.
Kh-101 sử dụng động cơ tua-bin phản lực TRDD-50A, đạt tầm bay 2.500-3.500 km, tốc độ hành trình 700 km/h và có thể lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa 970 km/h.
Đây là một trong những vũ khí chủ lực trong các đòn tập kích hiệp đồng của Nga nhằm vào Ukraine kể từ đầu chiến sự. Nga dường như bắt đầu trang bị đầu đạn kép cho dòng tên lửa này từ năm 2024, tăng tổng khối lượng đầu đạn lên khoảng 800 kg, gần gấp đôi so với mức 450 kg nguyên bản.
Phương án tăng kích thước đầu đạn buộc các kỹ sư Nga giảm lượng nhiên liệu mang theo, đòi hỏi trang bị hệ thống đẩy hiệu quả hơn để duy trì tầm bắn và hiệu suất bay. Theo Shkilnyi, lá cánh tua-bin đơn tinh thể giúp tên lửa Kh-101 mang đầu đạn lớn hơn và tăng tầm bay lên tới 5.500 km.
Các tên lửa Kh-101 mà Ukraine thu được gần đây cho thấy Nga liên tục điều chỉnh và cải tiến thiết kế. Mọi thay đổi động cơ của dòng Kh-101 đều được Lầu Năm Góc và NATO chú ý, do tên lửa này là một phần trong kho vũ khí chiến lược phi hạt nhân của Nga.
"Đối với các nhà phân tích quốc phòng Mỹ, thông tin về nâng cấp trên là rất quan trọng, cho thấy Nga vẫn tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa chiến lược, bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt", Khollam nêu quan điểm.
Bộ Ngoại giao Lebanon tuần trước tuyên bố Đại sứ Iran Mohammad Reza Sheibani là người không được chào đón và phải rời khỏi nước này trước ngày 29/3. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ của Lebanon.
Quyết định được đưa ra khi chính phủ Lebanon tức giận vì lực lượng Hezbollah thân Iran nhằm vào Israel để ủng hộ Tehran, dẫn đến đợt tấn công mới của Tel Aviv vào nước này. Bộ Ngoại giao Lebanon cũng cáo buộc ông Sheibani đưa ra những phát ngôn "can thiệp vào chính trị nội bộ".
Hezbollah lên án động thái trên. Đảng Amal của Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri cùng các bộ trưởng thuộc Hezbollah tẩy chay phiên họp nội các để phản đối lệnh trục xuất đại sứ Iran.
Hezbollah là đảng chính trị Hồi giáo dòng Shiite, sở hữu nhánh vũ trang vốn đã bị chính phủ nước này cấm. Lebanon vận hành theo cơ chế chia sẻ quyền lực theo tôn giáo. Theo đó, thủ tướng phải là người Hồi giáo Sunni, chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo dòng Shiite và tổng thống là người Công giáo Maronite.
Iran ngày 30/3 tuyên bố đại sứ của họ tại Lebanon sẽ vẫn ở lại nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei thông báo sứ quán ở Beirut vẫn "hoạt động bình thường".
Giới chức Lebanon cho biết thông lệ ngoại giao không cho phép họ cưỡng chế đưa bất kỳ ai ra khỏi đại sứ quán.
Chính quyền Lebanon đã cấm các hoạt động quân sự và an ninh của Hezbollah, nhóm vũ trang phi nhà nước duy nhất trong nước. Lebanon cũng cấm sự hiện diện và hoạt động của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng mà Thủ tướng Nawaf Salam cáo buộc chỉ đạo các hoạt động của Hezbollah chống lại Israel.
Vài ngày sau khi Mỹ, Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hôm 28/2, Hezbollah đã can thiệp bằng những loạt rocket nhắm vào Israel. Israel đáp trả Hezbollah bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Lebanon, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải sơ tán.