“Chúng tôi lo ngại về việc Trung Quốc và Nga tăng cường và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân một cách đáng kể”, Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 cho hay trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Pháp. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nga và Trung Quốc.
Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 tập hợp nhà ngoại giao từ các nước G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ. Nhóm này dẫn đầu công việc hạn chế sự lan rộng của vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm khai mạc hội nghị kéo dài một tháng tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 27.4 để sửa đổi NPT, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và nhiều cuộc khủng hoảng liên quan đến hạt nhân.
“Chúng tôi cam kết hợp tác với tất cả các quốc gia thành viên để đạt được một hội nghị xem xét thành công vào năm 2026 và theo đuổi sự đồng thuận rộng rãi nhất có thể về các biện pháp nhằm củng cố thể chế NPT trên cả ba trụ cột của hiệp ước”, Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 nhấn mạnh. Ba trụ cột của NPT là giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Nhóm này cũng cho biết thêm họ “khuyến khích mạnh mẽ Mỹ theo đuổi sự ổn định chiến lược đa phương”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên bày tỏ thái độ chống đối và nghi ngờ đối với các hiệp ước đa phương lớn.
Tuy nhiên, ông đã ủng hộ ý tưởng về một thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc – cũng như đe dọa nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân.
Hội nghị NPT sắp tới sẽ tìm kiếm sự đồng thuận để duy trì hiệu lực của hiệp ước rộng lớn hơn này. Hai cuộc họp trước đó đã chứng kiến 191 quốc gia ký kết không đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng, và giới quan sát dự đoán điều tương tự sẽ lặp lại tại sự kiện năm nay, theo AFP.
Phía Nga hồi tháng 2 khẳng định vẫn là một cường quốc hạt nhân “có trách nhiệm” sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, đồng thời chỉ trích kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân của Pháp là “gây bất ổn nghiêm trọng”.
Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.4 khẳng định nước này “luôn duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”.
Trong báo cáo quốc gia về việc thực hiện NPT được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 20.4, Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ thể hiện “sự chân thành” trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo về các cuộc thảo luận của Nhật Bản về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, theo tờ South China Morning Post.
Báo cáo cũng bác bỏ đề xuất đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân 3 bên Trung – Mỹ – Nga, cho rằng những đề xuất đó là “không công bằng, vô lý và không khả thi”. Trung Quốc cho rằng các nước sở hữu kho vũ khí lớn nhất cần tiếp tục cắt giảm đáng kể.
Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 3.700 và Trung Quốc có khoảng 620, Pháp có khoảng 290 và Anh có khoảng 225 đầu đạn.
Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên hội đồng tỉnh, thành phố, huyện, xã và lãnh đạo các sở, ban ngành khác nhau tại tỉnh Kampong Chhnang vào sáng nay 27.5, ông Hun Sen khẳng định luật nghĩa vụ quân sự mới của Campuchia sẽ được thực thi một cách bình đẳng. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả các cháu của ông cũng sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự.
Luật nghĩa vụ quân sự được ông Hun Sen ký ban hành vào ngày 23.5, sau khi được Hạ viện và Thượng viện thông qua.
Luật này gồm 8 chương và 20 điều, áp dụng cho tất cả công dân từ 18 đến 25 tuổi. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của phụ nữ dựa trên nguyên tắc tự nguyện.
Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là 24 tháng kể từ ngày nhập ngũ. Trong trường hợp cần thiết, thời gian phục vụ có thể được gia hạn thêm 6 tháng, theo quyết định của chính phủ.
Bất kỳ ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm và bị phạt tiền từ 1 triệu riel (hơn 6,5 triệu đồng) đến 4 triệu riel, nếu hành vi này xảy ra trong thời bình.
Nếu việc vi phạm luật nghĩa vụ quân sự mới xảy ra trong thời chiến hoặc đất nước bị lực lượng nước ngoài tấn công, người vi phạm sẽ bị phạt từ 2-5 năm tù giam và bị phạt tiền từ 4-10 triệu riel.
Năm 2006, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự quy định người Campuchia từ 18 đến 30 tuổi phải phục vụ trong quân đội 18 tháng, dù luật này chưa được thực thi, theo AFP.
Các quan chức Campuchia cho hay luật năm 2006 không còn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu an ninh và quốc phòng hiện tại của Campuchia. Chính phủ nước này nhấn mạnh luật mới nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bồi dưỡng lòng yêu nước cũng như trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.
Ngày 1.5, Tổng thống Trump gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thông báo rằng chiến sự chống Iran đã kết thúc, theo Axios.
"Ngày 7.4.2026, tôi ra lệnh ngừng bắn 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được kéo dài. Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran từ ngày 7.4.2026. Xung đột bắt đầu từ ngày 28.2.2026 đã chấm dứt", Tổng thống Trump viết.
Bức thư được đưa ra vào ngày thứ 60 từ khi ông Trump chính thức thông báo với quốc hội về việc tấn công Iran.
Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh (được thông qua vào năm 1973), tổng thống phải xin phép quốc hội mới được tiến hành các cuộc xung đột quân sự dài hơn 60 ngày. Tổng thống có thể xin gia hạn thêm 30 ngày để rút quân an toàn.
Ý đồ của ông Trump qua việc tuyên bố chiến sự đã "chấm dứt" là muốn chỉnh thời gian lại từ đầu, để nếu sau đó Mỹ mở lại hành động quân sự, chính quyền có thể nói đó là đợt mới và có thêm 60 ngày mà không cần xin phép quốc hội, theo Axios.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ thì cho rằng việc Mỹ phong tỏa Iran hiện nay đồng nghĩa chiến sự chưa chấm dứt trong khi đảng Cộng hòa cởi mở hơn với các diễn giải của Nhà Trắng.
Thực tế, bất chấp ngừng bắn, Mỹ và Iran cũng chưa đạt thỏa thuận lâu dài thông qua đàm phán để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Iran được cho là đã gửi đề xuất mới, mềm mỏng hơn nhưng ông Trump lại từ chối và nói chưa hài lòng.
Thậm chí, ông cho biết đã được quân đội báo cáo các phương án quân sự để tiến hành nếu không giải quyết được trên bàn đàm phán.
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên trạm đã mở cửa khoang lúc 5 giờ 13 (giờ Trung Quốc) để chào đón những vị khách mới. Sau đó, họ cùng chụp ảnh lưu niệm cho cuộc gặp gỡ ngoài không gian lần thứ 8 trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.
Trước đó, đoạn phim trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy tên lửa Trường Chinh 2F phóng lên vào lúc 23 giờ 8 ngày 24.5 từ Trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo. Sứ mệnh này đánh dấu lần đầu tiên một phi hành gia đến từ Hồng Kông bay vào không gian là bà Lê Gia Doanh (Li Jiaying), 43 tuổi, trước đây từng làm việc cho cảnh sát Hồng Kông. Hai thành viên phi hành đoàn còn lại là kỹ sư vũ trụ Chu Dương Trụ (Zhu Yangzhu), 40 tuổi, và Trương Chí Viễn (Zhang Zhiyuan), 40 tuổi, cựu phi công không quân. Ông Trương là người lần đầu bay vào không gian.
Phi hành đoàn sẽ thực hiện nhiều dự án khoa học trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng và y học. Một thí nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu 23 sẽ là việc một thành viên phi hành đoàn ở lại trạm không gian trong suốt một năm để nghiên cứu tác động của việc ở lại lâu trong môi trường không trọng lực, cột mốc quan trọng đầu tiên trong chương trình đổ bộ lên mặt trăng của nước này. Người được chọn cho sứ mệnh kéo dài một năm này sẽ được công bố sau, tùy thuộc vào tiến độ của sứ mệnh Thần Châu 23, một phát ngôn viên của CMSA cho biết.
Đến nay, các phi hành đoàn trên trạm không gian Thiên Cung phần lớn đều ở trên quỹ đạo trong 6 tháng trước khi được thay thế. Theo nhà vật lý thiên văn Richard de Grijs tại Đại học Macquarie (Úc), việc ở lâu trong môi trường không trọng lực liên quan các tác động lâu dài đối với cơ thể, bao gồm mất mật độ xương, teo cơ, phơi nhiễm phóng xạ, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi về hành vi và tâm lý. Việc trang bị hệ thống tái chế nước, không khí đáng tin cậy và khả năng xử lý các trường hợp khẩn cấp y tế cũng có vai trò quan trọng.
Thí nghiệm trên còn nằm trong quá trình chuẩn bị cho các sứ mệnh lên sao Hỏa của Trung Quốc, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Trung Quốc đang thử nghiệm các thiết bị cần thiết cho mục tiêu của mình, với chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo của tàu vũ trụ Mộng Chu mới dự kiến trong năm nay. Tàu Mộng Chu sẽ thay thế Thần Châu, đưa các phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng. Trung Quốc hy vọng xây xong giai đoạn một của căn cứ nghiên cứu có người trên mặt trăng trước năm 2035.