Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, Gia Lai thu hút lượng lớn du khách. Nhiều người trở lại với biển Quy Nhơn nhưng không hề thấy nhàm chán, bởi bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, du lịch biển năm nay còn ghi dấu với sự xuất hiện của hệ thống du thuyền hiện đại, sang trọng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, đặc biệt là khách quốc tế và phân khúc cao cấp.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Chi bộ HTX Dịch vụ du lịch cộng đồng Nhơn Hải, hồ hởi nói: Những chiếc du thuyền Sơn Tùng tạo nét chấm phá đặc biệt cho du lịch biển năm nay. Du khách được đón bằng du thuyền cao cấp, ca nô siêu tốc, chèo sup qua cánh đồng rong mơ, hay check-in con đường dưới đáy biển khi thủy triều xuống. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, trong các hành trình ấy vẫn kết hợp giữa phong cách hiện đại và kết nối giá trị văn hoá, du lịch bản địa, truyền thống.
Theo ông Nam, HTX không chỉ dựa vào cộng đồng địa phương mà còn liên kết với Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng để cùng vận hành tour du thuyền về làng chài Nhơn Hải. Đây chính là hướng đi của du lịch cộng đồng bền vững – nơi người dân không chỉ là người phục vụ mà còn là chủ thể kiến tạo sản phẩm du lịch.
“Du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, rất thích thú với vẻ đẹp nguyên sơ của rong mơ và cảnh quan biển. Bên cạnh đó, những câu chuyện chân thực về việc người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường cũng tạo nên sức hút riêng, mang đến nét giao thoa giữa sự hiện đại và hơi thở đời sống trong các sản phẩm du lịch này”, ông Nam chia sẻ.
Tương tự, ở vùng đồng bằng xã Tây Sơn, làng rau VietGAP Thuận Nghĩa đang trở thành điểm du lịch cộng đồng gắn với di tích lịch sử quốc gia.
Theo ông Quách Văn Cầu, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Nghĩa, rau VietGAP Thuận Nghĩa bây giờ không chỉ còn gói gọn trong sản phẩm tiêu dùng mà nó còn là sản phẩm du lịch mới. Những nông dân trồng rau ở Thuận Nghĩa giờ đây còn học làm du lịch, cung cấp dịch vụ “học làm nông dân” cho du khách.
Theo đó, từ đầu năm 2026, khi tới thăm Bảo tàng Quang Trung, du khách tới làng rau sẽ được “3 cùng” – cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân Thuận Nghĩa. Ông Đỗ Thành Quyết, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tây Sơn, cho hay, mô hình này đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tăng thời gian lưu lại và kích cầu tiêu dùng tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho lao động của xã. Đó là định hướng dài hạn mà địa phương đang triển khai..
Còn trên đại ngàn Tây Nguyên, các tour trải nghiệm hòa cùng nhịp sống núi rừng ngày càng nở rộ. Nổi bật là mô hình du lịch cộng đồng ở làng Kgiang, xã Tơ Tung với sự tham gia của hơn 70 hộ đồng bào dân tộc Bana. Hay như mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kép, xã Ialy mỗi năm thu hút 40% lượng khách quốc tế trong tổng số hàng nghìn lượt khách tới khám phá vẻ đẹp và văn hóa của đồng bào J’rai.
Anh Đinh A Ngưi – chủ homestay A Ngưi, người khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng ở đây, nói: “Có 70 hộ tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng ở Kgiang. Chúng tôi vận hành homestay, đón khách, lên tour trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp núi rừng Kbang; trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào Bana. Khi cần và có yêu cầu nhiều hơn, chúng tôi có thể huy động 200 hộ dân ở trong làng và các làng lân cận cùng tham gia”.
Theo anh A Ngưi, mô hình du lịch cộng đồng ở làng Kgiang (Tơ Tung) hình thành phát triển đến nay gần 7 năm. Để hình thành được mô hình này và phát triển đến nay dựa 3 yếu tố cốt lõi là: sự tham gia của người dân địa phương, bảo tồn văn hóa đặc trưng, và cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng. Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cơ hội để đơn vị quảng bá rộng hơn đến đông đảo du khách.
Khi đánh giá về tiềm năng ngành du lịch sau sáp nhập tỉnh, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai so sánh, nếu trước đây, muốn lên đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, hòa mình trong không gian cồng chiêng, say men rượu cần, du khách phải có một đầu mối riêng. Rồi nếu muốn từ núi xuống biển lại phải setup một tour tuyến khác. Nay tất cả được gói trong một trải nghiệm, một hành trình, một đầu mối ngay tại địa phương. Đó chính là “màu áo” du lịch mới của Gia Lai sau sáp nhập.
Tại hội thảo bàn về giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Gia Lai nhân tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, chia sẻ, Quy Nhơn với lợi thế biển và trầm tích văn hóa lâu đời trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp; còn Pleiku và vùng cao nguyên lân cận là không gian cho du lịch trải nghiệm, khám phá rừng núi, hòa nhịp thanh âm cồng chiêng. Hai không gian với hai sắc màu văn hóa khác nhau tạo thành mảnh ghép giàu trải nghiệm, thu hút du khách bởi sự hấp dẫn khác biệt”.
Sau sáp nhập, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước với hơn 21.576km², dân số trên 3,5 triệu người của 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Điều đặc biệt hơn cả là vùng đất này hội tụ của 3 địa hình hiếm có, với: rừng vàng – biển bạc – đồng xanh, trở thành lợi thế mà không phải địa phương nào cũng được.
Từ đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ đến vùng đồng bằng trù phú, rồi xuống dải ven biển dài hàng trăm cây số, Gia Lai đang mở ra không gian phát triển du lịch rộng lớn, giàu bản sắc và đầy tiềm năng. Đây chính là nền tảng để tỉnh định hình thương hiệu du lịch khác biệt với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, cùng với tài nguyên thiên nhiên, trầm tích lịch sử văn hóa, Gia Lai còn sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng giao thông để thu hút du khách. Gia Lai là một trong những địa phương hiếm hoi sở hữu 2 sân bay trong một tỉnh, kết nối tới cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Đây là điều kiện cần và đủ để thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển đang dần được hoàn thiện, tạo nền tảng cho liên kết vùng bền vững.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cho rằng, lợi thế của Gia Lai về du lịch đã được bày sẵn, song để du lịch Gia Lai thực sự bứt phá thì yếu tố then chốt đó là “cách làm” của địa phương, của những người trực tiếp vận hành dịch vụ du lịch.
Theo thứ trưởng Hồ An Phong, chất liệu sống cho du lịch chính là sản phẩm du lịch, là câu chuyện đi kèm do con người tạo ra. Và ở Gia Lai, những sản phẩm du lịch mới đặc biệt là mô hình du lịch cộng đồng nở rộ tại cả 3 vùng địa hình là minh chứng sống động cho sức sống của không gian du lịch Gia Lai mới.
Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, phân tích, mùa hè các tour biển lên ngôi, mùa đông khi du lịch biển tạm lắng thì du lịch trải nghiệm miền non cao mở ra. Đây là lợi thế chu kỳ mà hiếm nơi nào có được trong một tỉnh. Gia Lai vì thế sẽ không còn mùa thấp điểm – chỉ có những mùa du lịch với những cung bậc trải nghiệm khác nhau.
Mời độc giả đón đọc kỳ 2: Kích hoạt “mỏ vàng mềm” vào lúc 7h30 ngày 12/05/2026.
Một ngày giữa tháng 5/2026, ông Nguyễn Ngọc Nam, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, nhắn: "Sắp tới mùa rùa mẹ lên bờ rồi. Các bà đỡ ở Nhơn Hải bắt đầu công việc rồi".
Năm nào cũng vậy, cứ gần mua sinh sản là cả Tổ cộng đồng lại bắt tay cắm biển, giăng lưới, dọn bãi, chuẩn bị sẵn sàng đón những mẹ rùa lên bờ.
Hơn 1.000m2 bãi cát mịn ở Mũi Cồn, khu phố Hải Đông (làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) được khoanh lại làm nơi ở cho rùa mỗi mùa sinh sản. Rùa mẹ lên cát đẻ trứng rồi men theo sóng nước ra khơi. Những quả trứng gửi lại nơi bãi cho những "bà đỡ" ở làng chài Nhơn Hải - thành viên các Tổ cộng đồng chuyển vào khu vực được khoanh vùng. Trứng ấp từ 45-60 ngày trong cát, với sự theo dõi và bảo vệ của "bà đỡ" cho đến nở thành rùa con lạch bạch tìm về với biển. Nghe thì đơn giản, nhưng để có được hành trình đó phía là cả một quá trình hỗ trợ thầm lặng của cộng đồng ngư dân nơi đây.
Người được bà con Nhơn Hải gọi vui là "bà đỡ" của rùa biển là anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng - thành viên tổ cộng đồng, tổ trưởng tổ đỡ đẻ cho rùa. Cái tên này xuất phát từ một thực tế là bất kể giờ nào, ngày nào, hễ nghe tin có rùa mẹ lên bờ tìm đẻ trứng là anh có mặt.
"Nhiều thì trên 100 trứng, ít thì vài chục trứng. Chỉ khi nào mẹ rùa đẻ xong, men theo sóng về khơi xa thì chúng tôi mang trứng vào ụ cát để ấp. Từ lúc đó đến lúc rùa nở, các thành viên trong tổ cộng đồng thay nhau canh thời gian chờ rùa nở ra rồi đưa chúng ra biển. Chờ rùa mẹ đẻ vài tiếng, chờ rùa con nở vài tháng, chỉ mong được 10-20% số trứng nở thành con là vui rồi", anh Sáng nói.
Anh Sáng kể, hồi đầu anh còn phải "đỡ đẻ online" khi phát hiện rùa mẹ lên bờ đẻ trứng. Lúc đó anh vừa khoanh cát, vừa quan sát rùa mẹ, vừa gọi điện nhờ các chuyên gia của IUCN (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới) hỗ trợ. "Vậy mà cũng suôn sẻ", anh cười và nhớ lại chuyện lần đầu làm "bà đỡ" cho rùa. Giờ thì anh và nhiều thành viên khác trong tổ đã thành thạo. "Cái quan trọng nhất là rùa vẫn cần môi trường an toàn, ít bị con người tác động", anh Sáng nói.
Thay đổi lớn nhất đó là ý thức của người dân địa phương nơi đây. Nói như ông Nguyễn Xuân Hiển, một người dân ở khu phố Hải Đông, kỹ thuật là một, phần quan trọng là nhận thức của bà con đã góp phần tạo nên một mái nhà an toàn cho rùa biển nơi đây.
"Trước đây, bà con chưa quan tâm nhiều tới bảo tồn rùa biển, thậm chí nhiều người còn lấy cả trứng rùa. Nhưng từ khi được tuyên truyền về bảo tồn động vật biển quý hiếm, bảo vệ hệ sinh thái biển, bà con ý thức hơn và chung tay giữ gìn. Kể từ đó, biển lành, rùa lại tìm về đẻ trứng. Chúng tôi vui lắm", ông Hiển nói.
Nói về điều này, ông Nam chia sẻ thêm, những năm gần đây, rùa tìm về bãi đẻ ở Nhơn Hải trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9. Từ năm 2020 đến nay, rùa biển lên Hòn Khô, Mũi Cồn đẻ trứng. Năm nhiều, năm ít nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực cho thấy công tác bảo tồn rùa biển ở địa phương thay đổi đáng kể.
"Năm 2024 rùa về đẻ nhiều, năm 2025 không có, năm 2026 chúng tôi đang chờ. Rùa biển lên bờ đẻ tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng điều quan trọng đó là sự cảm nhận về môi trường biển an toàn. Do vậy, chúng tôi rất quan tâm việc giữ gìn môi trường biển, tuyên truyền bà con hạn chế các hoạt động gần khu rùa hay tìm về để tạo sự an tâm cho rùa", ông Nam nói.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, từ năm 2018 đến nay, rùa biển liên tục tìm về đẻ trứng ở nhiều bãi biển như: Hòn Khô, Mũi Cồn (Nhơn Hải), Kỳ Co (Nhơn Lý), Nhơn Châu... Rùa biển có đặc tính di cư hàng nghìn cây số để quay về đúng nơi mình sinh ra mà đẻ trứng. Trong đó, Hòn Khô, Mũi Cồn (Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) được xác định là bãi đẻ của loài rùa xanh (ngư dân hay gọi là Vích), một trong số ít bãi đẻ của rùa biển đất liền còn sót lại ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, cho biết, từ năm 2016 đến nay, ngư dân địa phương đã chủ động báo tin, tham gia thả và cứu hộ 49 con rùa biển; từ Kỳ Co, Mũi Cồn đến Nhơn Châu, các ngư dân cùng các tổ cộng đồng bảo vệ được 16 ổ trứng với 674 rùa con về biển an toàn. Kết quả này có được nhờ vào Chương trình bảo tồn bãi đẻ rùa biển dựa vào cộng đồng do IUCN tài trợ giai đoạn 2015 – 2018, qua đó hình thành các tổ cộng đồng và đội ngũ khuyến ngư viên địa phương gắn bó với công tác bảo tồn cho đến bây giờ. Từ Nhơn Hải, các hoạt động bảo tồn động vật biển quý hiếm đã lan tỏa ra khắp các vùng biển trong tỉnh.
Và câu chuyện bảo tồn ấy dần dần trở thành một điều thu hút, kéo du khách tìm về địa phương. "Nhiều du khách khi biết được các hoạt động bảo tồn rùa biển, họ đã ngỏ ý muốn đặt tour về xem, nhiều người đã nhắn trước cho tôi khi nào rùa biển đẻ hãy gọi họ; khi nào có hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác dưới biển, trên bờ hãy gọi cho họ. Du khách không chỉ đến Nhơn Hải để xem biển đẹp mà họ đã trở thành tình nguyện viên cùng tham gia các hoạt động với Tổ cộng đồng", ông Nam nói.
Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho hay, các hoạt động bảo tồn rùa biển, bảo vệ rạn san hô - mái nhà của biển ở vùng biển Nhơn Hải - không phải chỉ vì du lịch, mà đây chính là cách cộng đồng cư dân ven biển giữ gìn sinh kế của mình.
"Từ góc nhìn này, chính quyền địa phương đồng hành với cư dân nơi đây bằng cách xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng. Xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch bền vững của địa phương không phải bằng cách biến bãi đẻ của rùa thành điểm check-in mà là để kể những câu chuyện đằng sau đó cho du khách nghe - câu chuyện về một hệ sinh thái biển được bảo vệ, giữ gìn cho muôn đời sau", ông Ninh nói.
Năm 2004, tại một vùng quê nghèo gần Thủ đô Cairo của Ai Cập, bé gái Manar Maged chào đời trong sự kinh hoàng của các bác sĩ sản khoa. Trên đầu em xuất hiện thêm một khuôn mặt thứ hai với đầy đủ mắt, mũi và miệng.
Điều đáng sợ hơn là "gương mặt thứ hai" ấy không hoàn toàn bất động. Theo các bác sĩ, khuôn mặt ký sinh có thể chớp mắt, mỉm cười và thậm chí mấp máy môi như đang cố giao tiếp.
Hình ảnh kỳ lạ này nhanh chóng gây chấn động truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo thời điểm đó gọi Manar là "cô bé hai mặt" hay "đứa trẻ mang gương mặt ký sinh", bởi nhìn nghiêng, người đối diện có thể thấy rõ một khuôn mặt nhỏ mọc ra từ đỉnh đầu em.
Theo hồ sơ y khoa, Manar mắc dị tật cực hiếm mang tên craniopagus parasiticus - một dạng song sinh ký sinh xảy ra khi phôi thai tách đôi không hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, phần đầu của người em song sinh phát triển dở dang và dính liền với hộp sọ của cơ thể còn lại. Tỷ lệ xuất hiện của dị tật này chỉ khoảng 4-6 ca trên 10 triệu trẻ sinh ra.
Các bác sĩ cho biết, khuôn mặt ký sinh trên đầu Manar được đặt tên là Islaam. Dù có biểu hiện như chớp mắt hay cười, "gương mặt thứ hai" hoàn toàn không thể sống độc lập vì không có cơ thể hoàn chỉnh. Mọi hoạt động đều phụ thuộc vào hệ tuần hoàn và não bộ của Manar.
Việc phải "nuôi" thêm một phần cơ thể khác khiến sức khỏe Manar nhanh chóng suy kiệt. Khi mới vài tháng tuổi, em liên tục rơi vào tình trạng suy tim vì cơ thể phải bơm máu nuôi cả hai phần đầu. Các bác sĩ nhận định nếu không phẫu thuật tách bỏ phần ký sinh, cơ hội sống sót của em gần như bằng không.
Tháng 2/2005, khi Manar được 10 tháng tuổi, một ê-kíp gồm 13 bác sĩ tại bệnh viện ở thành phố Benha thực hiện ca phẫu thuật kéo dài suốt 13 giờ để loại bỏ "gương mặt ký sinh". Đây được xem là một trong những ca mổ phức tạp nhất lịch sử y học Trung Đông thời điểm đó.
Thử thách lớn nhất với các bác sĩ là hệ thống mạch máu giữa hai phần đầu có liên kết chặt chẽ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến Manar tử vong ngay trên bàn mổ.
Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật cuối cùng thành công. "Gương mặt ký sinh" được tách bỏ hoàn toàn khỏi đầu Manar trong sự vỡ òa của đội ngũ y tế. Các bác sĩ cho biết em không bị liệt sau ca mổ và có thể cử động tay chân bình thường.
Câu chuyện của Manar sau đó xuất hiện trên hàng loạt chương trình truyền hình quốc tế, trong đó có cả show nổi tiếng của Oprah Winfrey. Nhiều người gọi em là "phép màu y học" khi sống sót sau dị tật gần như không tưởng.
Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã tiếp tục đeo bám cô bé. Sau ca phẫu thuật lịch sử, Manar liên tục phải nhập viện vì nhiễm trùng và biến chứng não. Đến tháng 3/2006, chỉ ít ngày trước sinh nhật 2 tuổi, em qua đời vì nhiễm trùng não nặng.
Dù cuộc đời ngắn ngủi, câu chuyện về Manar Maged vẫn khiến nhiều người ám ảnh suốt nhiều năm qua. Với giới y học, đây là một trong những trường hợp hiếm nhất từng được ghi nhận.
Hà Anh Tuấn (SN 1984), là một trong những "hoàng tử showbiz Việt" được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng giọng hát giàu cảm xúc. Anh bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006. Sau cuộc thi, anh cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album phòng thu đầu tay "Café sáng" (2007); đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải Cống hiến Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015).
Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán và album phòng thu thứ bảy cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018).
Hiện tại, anh còn đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên một công ty giải trí. Trong nhiều năm qua, anh và công ty của mình đã tạo nên nhiều show diễn âm nhạc chất lượng và mãn nhãn. Mỗi show diễn của Hà Anh Tuấn đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Trước khi gia nhập showbiz, anh từng học chuyên Hóa tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Trong thời gian ở đây, anh từng 3 lần là học sinh giỏi môn Hóa học toàn thành phố. Sau tốt nghiệp, Hà Anh Tuấn đậu cùng lúc 2 trường ĐH Ngân hàng và ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM, giành luôn một suất học bổng du học tại Mỹ.
Tuy nhiên với niềm say mê Hóa học, anh chàng đã lựa chọn đi du học tại trường Technik Universität – thường gọi tắt là TU – Đại học kĩ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức. Anh chọn nơi đây là điểm dừng chân vì vừa theo đuổi được ngành Hóa yêu thích, vừa có thể tiếp cận nền văn minh lâu đời của châu Âu.
Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng cùng với đó là lượng người hâm mộ đông đảo. Những concert cá nhân của anh thường xuyên "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn, cho thấy độ phủ sóng và tình cảm mà khán giả dành cho Hà Anh Tuấn chưa bao giờ giảm nhiệt sau gần hai thập kỷ làm nghề.
Ở tuổi 42, Hà Anh Tuấn vẫn độc thân và chưa từng công khai chuyện tình cảm hay kết hôn. Không chỉ thành công trong âm nhạc, nam ca sĩ còn được nhiều người nhắc đến như một "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nổi bật trong đó là căn penthouse 100 tỷ nằm ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, thuộc khu vực Quận 1, Tp.HCM. Không gian sống của Hà Anh Tuấn gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, sang trọng nhưng không phô trương.
Căn penthouse hàng hiệu của Hà Anh Tuấn rộng gần 240m², được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng thông nhau và tọa lạc trên tầng 45 của một khu chung cư cao cấp. Không gian bên trong gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Nội thất được lựa chọn tinh tế với gam màu trung tính chủ đạo, kết hợp chất liệu đá, gỗ và kim loại tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Các món đồ được sắp xếp hài hòa, tối ưu không gian nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, tiện nghi đúng chuẩn dành cho giới thượng lưu.
Khu vực phòng khách có diện tích rộng rãi lên tới 65m², nổi bật với phần trần cao thoáng đãng cùng hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian. Ngay cạnh phòng khách là ban công rộng, góp phần khiến tổng thể căn hộ thêm thoáng đãng và mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài.
Penthouse được thiết kế gồm 4 phòng ngủ, chia đều ở hai tầng với hai phòng phía dưới và hai phòng phía trên. Phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, có không gian riêng tư và tầm nhìn đẹp từ trên cao. Ngoài ra, căn hộ còn có 4 phòng tắm, trong đó hai phòng được thiết kế theo kiểu ensuite kết nối trực tiếp với phòng ngủ, vừa tiện nghi vừa mang lại cảm giác như ở khách sạn cao cấp.
Nằm trên tầng 45, khu vực ban công và phòng ngủ của penthouse là những nơi sở hữu view đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn cùng toàn cảnh thành phố từ trên cao. Dù không chia sẻ quá nhiều về không gian sống riêng tư, song chỉ qua vài góc nhỏ được hé lộ cũng đủ giúp netizen hình dung về một tổ ấm sang trọng, tinh tế của "hoàng tử showbiz Việt".
Ngoài ca hát, kinh doanh và thưởng cho mình cuộc sống thoải mái về vật chất, Hà Anh Tuấn cũng tích cực với các công việc thiện nguyện. Lúc anh tham gia từ thiện cho sinh viên nghèo, khi lại thấy anh chuyển tiền giúp đỡ một vũ công bị suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, những việc làm ấy, Hà Anh Tuấn ít khi nói ra mà chỉ có ai đó biết rồi chia sẻ. Duy chỉ một lần anh nói về việc từ thiện và câu nói ấy đã gây sốt MXH suốt một thời gian, đó là: "Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi".
Hà Anh Tuấn có một sự nghiệp bền vững, có một hành trình thiện nguyện tươi đẹp nhưng anh lại kín tiếng trong đời thực. Tình duyên của Hà Anh Tuấn luôn là một bí ẩn với khán giả. Đã từng bị đồn thổi với những nữ đồng nghiệp nổi tiếng như: Phương Linh, Thanh Hằng, Mỹ Tâm nhưng nam ca sĩ chỉ tiết lộ đó là tình bạn.
Hiện tại, ở tuổi trung niên, Hà Anh Tuấn ngày càng kín tiếng. Trên trang cá nhân, anh chỉ khoe khoảnh khắc bản thân tận hưởng cuộc sống riêng tư và bình yên.