Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết DIFF 2026 mang chủ đề “Đà Nẵng – Những chân trời kết nối”, thể hiện mong muốn xây dựng hình ảnh một thành phố năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế.
Ông Hùng cũng nhấn mạnh niềm tự hào khi DIFF được Tạp chí Travel + Leisure bình chọn là một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Theo ông, đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.
Mở màn đêm thi, đội Đà Nẵng chọn cách dẫn dắt khán giả đi qua vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam. Không đặt nặng sự choáng ngợp ngay từ đầu, màn trình diễn được xây dựng như một hành trình có mở đầu, cao trào và khoảng lặng.
Những chùm pháo đầu tiên bung lên trên nền trời sông Hàn gợi cảm giác về sự sống đang thức dậy. Từ đó, các lớp pháo liên tục chuyển sắc, khi rực rỡ, khi dịu lại, tạo nên nhịp điệu vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.
Trên nền âm nhạc được phối hợp chặt chẽ, từng đợt pháo như mở ra hình ảnh những miền di sản trù phú, những không gian thiên nhiên gần gũi và thân thuộc với người Việt.
Điểm đáng chú ý trong phần thi của đội chủ nhà là cách kể chuyện rõ hơn so với nhiều mùa trước. Pháo hoa không chỉ được bắn để tạo hiệu ứng thị giác, mà còn được dùng để chuyển tải thông điệp. Từ vẻ đẹp của thiên nhiên, màn trình diễn dần dẫn người xem đến suy nghĩ về trách nhiệm gìn giữ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh và hướng tới một tương lai bền vững.
Ở những đoạn cao trào, pháo hoa mở rộng, dày hơn, sáng hơn, tạo cảm giác bầu trời sông Hàn được phủ kín bởi những mảng màu sống động. Nhưng ngay sau đó, đội Đà Nẵng lại biết tiết chế bằng những khoảng lặng, để cảm xúc có độ ngân. Chính sự đan xen này giúp màn trình diễn không bị đơn điệu, mà tạo được chiều sâu.
Với khán giả, phần thi của đội chủ nhà còn mang theo niềm tự hào. Sau nhiều năm góp mặt tại DIFF, đội Đà Nẵng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, khả năng phối hợp âm nhạc và tư duy dàn dựng. Màn trình diễn năm nay được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phần thi giàu bản sắc và cảm xúc nhất của đội trong thời gian gần đây.
Nếu đội Đà Nẵng chọn cách kể chuyện bằng cảm xúc và bản sắc Việt Nam, đội Trung Quốc lại bước vào đêm khai mạc với phong thái của nhà đương kim vô địch. Màn trình diễn “Flower of the Orient”, Bông hoa phương Đông, cho thấy rõ thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, độ đồng bộ và khả năng kiểm soát không gian pháo hoa.
Ngay từ những lớp pháo đầu tiên, đội Trung Quốc đã tạo ấn tượng bằng sự chính xác. Các chùm pháo được sắp xếp dày, chuyển đổi liên tục về hình thái và màu sắc, nhưng không rối. Mỗi lớp hiệu ứng xuất hiện như một nét vẽ, góp phần tạo nên bức họa phương Đông trên nền trời Đà Nẵng.
Khán giả nhiều lần bất ngờ trước những hiệu ứng pháo tinh xảo, gợi liên tưởng đến cây tre, bông lúa và những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Á Đông. Những chi tiết này cho thấy đội Trung Quốc không chỉ mạnh về kỹ thuật, mà còn biết đưa biểu tượng văn hóa vào phần thi để tạo dấu ấn riêng.
Một điểm nhấn đặc biệt là việc đội Trung Quốc sử dụng ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” trong phần trình diễn. Âm hưởng quen thuộc vang lên giữa bầu trời sông Hàn như một lời chào gửi đến khán giả chủ nhà. Chi tiết này tạo cảm giác gần gũi, đồng thời làm mềm đi sự áp đảo về kỹ thuật trong toàn bộ màn trình diễn.
Càng về cuối, đội Trung Quốc càng đẩy nhịp trình diễn lên cao. Các lớp pháo bung nở liên tục, dày đặc, kết hợp hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ. Đặc biệt, màn kết với hiệu ứng pháo “sói hú” cùng hàng trăm bông pháo nổ liên tiếp đã khiến khán đài vỡ òa. Nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích, liên tục vỗ tay trước phần kết được dàn dựng công phu.
So với đội chủ nhà, màn trình diễn của Trung Quốc mang màu sắc khác hẳn. Ít khoảng lặng hơn, nhiều lớp kỹ thuật hơn, dày dặn và choáng ngợp hơn. Đó là cách kể chuyện của một đội thi giàu kinh nghiệm, biết cách chinh phục khán giả bằng sự chính xác, quy mô và độ mãn nhãn.
Đặt cạnh nhau, hai màn trình diễn tạo nên thế đối sánh thú vị cho đêm khai mạc DIFF 2026. Đà Nẵng mang đến một câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, có thông điệp rõ về thiên nhiên và tương lai xanh. Trung Quốc mang đến một bức tranh phương Đông lộng lẫy, nơi kỹ thuật và sự tinh xảo được đẩy lên cao.
Một đội khiến khán giả tự hào vì sự tiến bộ của chủ nhà. Một đội khiến khán giả trầm trồ trước đẳng cấp của nhà vô địch.
Hai cách kể chuyện khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: biến bầu trời sông Hàn thành không gian nghệ thuật, nơi pháo hoa không chỉ để ngắm, mà còn để cảm nhận.
Dòng tin nhắn hiện lên lúc 2h sáng khiến Mia (24 tuổi, Mỹ) bật khóc. Điều đáng nói, người gửi không phải bạn trai cũ, mà là một chatbot AI được cô tạo ra từ hàng nghìn đoạn chat, ghi âm giọng nói và ảnh cũ của người yêu đã chia tay hơn một năm.
Trên TikTok, Reddit hay Discord, trào lưu "AI Clone Dating" đang lan nhanh trong giới trẻ. Người dùng sử dụng AI để tạo ra phiên bản mô phỏng của người yêu cũ, người đã mất, thần tượng nổi tiếng hoặc thậm chí là "người yêu lý tưởng", rồi nhắn tin, tâm sự và yêu đương với chatbot ấy mỗi ngày.
Nhiều ứng dụng như Replika, Character.AI hay Nomi AI được nhắc tới như những "bạn đồng hành cảm xúc" trong thời đại cô đơn số. Theo Axios, gần 80% người trẻ 18-34 tuổi tại Mỹ và Anh từng thử trò chuyện với chatbot đồng hành AI. Điều khiến xu hướng này gây tranh cãi là mức độ nhập vai ngày càng cực đoan.
Trên Reddit, không ít người thừa nhận họ "không còn muốn yêu người thật" vì AI luôn trả lời ngay lập tức, không cãi vã, không phản bội và luôn dịu dàng theo cách họ mong muốn. Một người dùng viết: "Sau khi dùng chatbot tình cảm quá lâu, các cuộc trò chuyện ngoài đời trở nên mệt mỏi".
Thậm chí, nhiều người còn dùng AI để "hồi sinh" người đã khuất. Công nghệ này được gọi bằng cái tên gây ám ảnh: "deadbot" hoặc "griefbot" – chatbot mô phỏng người chết từ dữ liệu số họ để lại.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge cảnh báo những chatbot kiểu này có thể tạo ra hiện tượng "digital haunting" – "ám ảnh kỹ thuật số", khi người sống bị mắc kẹt trong cảm giác người đã mất vẫn còn tồn tại.
Một số chuyên gia lo ngại AI Clone Dating đang trở thành "liều thuốc gây nghiện cảm xúc". Bởi khác con người thật, AI được thiết kế để luôn đồng thuận, luôn quan tâm và gần như không bao giờ từ chối người dùng. Theo một nghiên cứu đăng trên arXiv năm 2024, nhiều người dùng AI companion hình thành mối gắn bó cảm xúc sâu đến mức đau buồn thật sự khi chatbot thay đổi tính cách sau các bản cập nhật.
Một nghiên cứu khác phân tích hơn 35.000 đoạn hội thoại với chatbot AI phát hiện các nguy cơ như phụ thuộc cảm xúc, cổ súy hành vi tiêu cực và làm suy yếu kỹ năng giao tiếp xã hội ngoài đời thực.
Dẫu vậy, không phải ai cũng xem đây là điều đáng sợ. Nhiều người cho rằng AI companion giúp họ vượt qua cô đơn, trầm cảm hoặc cảm giác bị bỏ rơi. Một số người tự nhận mình tìm thấy sự an ủi khi được trò chuyện với "phiên bản số" của người thân đã mất hoặc người từng làm họ tổn thương.
"Tôi biết đó không phải người thật, nhưng cảm giác được lắng nghe khiến tôi dễ thở hơn", một người dùng Replika chia sẻ trên Reddit.
Sự bùng nổ của AI Clone Dating cũng phản ánh một thực tế khác: càng kết nối công nghệ, con người càng cô đơn.
Theo Guardian, nhiều startup AI hiện quảng bá chatbot như giải pháp chữa cô đơn cho thế hệ trẻ. Nhưng chính các chuyên gia cũng thừa nhận AI không thể thay thế hoàn toàn kết nối con người, thậm chí có nguy cơ khiến người dùng thu mình hơn vào thế giới ảo.
Hiện tại, các tranh cãi về đạo đức, quyền riêng tư và sức khỏe tâm thần quanh AI tình cảm vẫn chưa có hồi kết. Đặc biệt khi công nghệ clone giọng nói, hình ảnh và tính cách ngày càng chân thực, ranh giới giữa "trò chuyện với AI" và "yêu một thực thể ảo" đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Và có lẽ, điều khiến nhiều người lạnh gáy nhất không nằm ở việc chatbot biết nói lời yêu, mà là khoảnh khắc con người bắt đầu thấy AI dễ yêu hơn người thật.
Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng đã chính thức ra mắt công chúng trong triển lãm "Legacy of Love", khai mạc chiều 25/5 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền. Đây là hoạt động mở đầu cho dự án đặc biệt được gia đình cố nhạc sĩ thực hiện nhân dịp tròn 10 năm ngày ông qua đời.
Không chỉ là một triển lãm mang tính tưởng niệm, "Legacy of Love" được xây dựng như hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của người nhạc sĩ đứng sau hàng loạt ca khúc nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả Việt. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem từ giai đoạn ông du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi trở về nước cho tới thời kỳ trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất giai đoạn từ thập niên 1980 đến 2000.
Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như "Một mình", "Hoa tím ngoài sân", "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn", "Lời tỏ tình của mùa xuân"… Những giai điệu ấy không chỉ hiện diện trên sân khấu hay các bản thu âm nổi tiếng mà còn trở thành một phần ký ức đời sống của nhiều thế hệ khán giả, từ những căn nhà nhỏ, chuyến xe đêm cho đến những mối tình đầu đầy hoài niệm.
Theo chia sẻ của chị Bạch Dương - con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng, ý tưởng thực hiện dự án đã được gia đình ấp ủ từ nhiều năm trước nhưng liên tục trì hoãn vì cuộc sống riêng và công việc. Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, kế hoạch mới được triển khai nghiêm túc hơn khi gia đình mong muốn thực hiện một dự án đủ lớn và chỉn chu để xứng đáng với di sản mà ông để lại.
Càng đi sâu vào quá trình tìm lại tư liệu, gia đình càng bất ngờ khi khám phá thêm nhiều góc khác trong chân dung người nhạc sĩ nổi tiếng. Không chỉ sáng tác, Thanh Tùng từng tham gia hòa âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc, tổ chức biểu diễn và điều hành nhiều hoạt động âm nhạc lớn trong giai đoạn thập niên 1970-1980. Ông được xem là một trong những gương mặt góp phần tạo nên đời sống âm nhạc sôi động của Tp.Hồ Chí Minh thời kỳ ấy.
Bạch Dương cho biết điều khiến chị xúc động nhất là khi nghe bạn bè, đồng nghiệp cũ kể về cha mình như một nghệ sĩ luôn mang niềm tự hào lớn về bản sắc Việt Nam. Một trong những câu chuyện khiến chị nhớ nhất là thời còn học ở Triều Tiên, nhạc sĩ Thanh Tùng từng mặc bộ đồ Giải phóng quân trong lễ tốt nghiệp và hát ca khúc về Việt Nam. Những chi tiết ấy giúp gia đình hiểu thêm về một Thanh Tùng mạnh mẽ, giàu lòng tự tôn dân tộc nhưng ít khi bộc lộ.
Triển lãm "Legacy of Love" sẽ kéo dài đến hết ngày 8/6. Sau triển lãm, gia đình nhạc sĩ dự kiến tiếp tục thực hiện các đêm nhạc đường phố và một concert quy mô lớn nhằm lan tỏa di sản âm nhạc của Thanh Tùng tới công chúng trẻ. Với gia đình cố nhạc sĩ, đây không chỉ là dự án tưởng niệm mà còn là cách để âm nhạc của ông tiếp tục sống trong đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và bản sắc riêng.
Ngày 27/4, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, việc đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn vào khai thác sẽ kịp thời bổ sung thêm một tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao và giảm ùn ứ trong dịp lễ.
Phân đoạn vận hành từ Km1050 đến Km1138 thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Điểm đầu tiếp giáp cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127+720; điểm cuối kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km1138.
Chiều dài tuyến đưa vào khai thác khoảng 88 km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài 60,3 km.
Các nút giao liên thông gồm: nút giao đầu tuyến Km1051+494 tại xã Nghĩa Giang; nút giao Tỉnh lộ 624B (Km1069+200) tại xã Đình Cương; nút giao Quốc lộ 24 (Km1084+320) tại xã Nguyễn Nghiêm; nút giao Sa Huỳnh (Km1099+820) tại xã Khánh Cường (đều thuộc tỉnh Quảng Ngãi) và nút giao Hoài Nhơn (Km1129+00) tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai).
Hiện tuyến cao tốc chưa thu phí. Trên tuyến có một trạm thu phí tại Km1050+600 nhưng chỉ là trạm tạm phục vụ thu phí khép kín cho cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Trong quá trình khai thác, các nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: ba ống hầm phía đông (trái tuyến), nút giao Đức Phổ (Km1092+640), hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí tự động và các tuyến đường gom dân sinh.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.
Tuyến dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km), được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thi công.
Đây là một trong những tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, với 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh và 3 hầm xuyên núi dài hơn 4.500 m.
Trong đó, hầm số 1 dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 dài khoảng 3.200 m. Khi hoàn thành, hầm số 3 sẽ là một trong những hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.
Dự án đã được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 và hoàn tất nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy các hầm.
Trước đó, tuyến cao tốc dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 12/2/2026 để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán và giảm tải cho Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan quản lý nhận thấy còn một số tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt trong công tác xử lý sự cố phát sinh.
Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ khi kết nối với các tuyến cao tốc khác, Ban Quản lý dự án 2 đã tạm dừng kế hoạch thông xe như dự kiến ban đầu.
Ngày 1/3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác. Sau quá trình rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đến nay, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức đủ điều kiện vận hành.