Eo biển Hormuz là tiêu điểm trong xung đột gần hai tháng qua giữa Mỹ – Israel với Iran. Trong thời bình, đây là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu của thế giới đến từ vùng Vịnh. Tuy nhiên, ngay khi chiến sự bùng phát, Hormuz đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn, chỉ cho phép tàu của một số quốc gia “thân thiện” đi qua.
Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy lưu lượng tàu sau đó giảm tới 95%, từ khoảng 130 tàu mỗi ngày trước xung đột xuống còn trung bình 8 tàu mỗi ngày. Hàng trăm tàu chấp nhận mắc kẹt ở vịnh Ba Tư, do lo ngại bị IRGC tấn công.
Để đi qua Hormuz, các hãng vận hành tàu phải tìm đến những bên trung gian có thể liên hệ với IRGC và cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện. Nếu tàu vượt qua quá trình thẩm tra, IRGC sẽ cấp một mã phê duyệt và hướng dẫn cụ thể về tuyến đường mà tàu phải thực hiện.
Dữ liệu từ nền tảng vận tải biển Lloyd’s List Intelligence cho thấy số tàu có liên hệ với Iran được di chuyển qua Hormuz nhiều hơn so với những tàu không có liên hệ nào.
Iran cũng tiếp tục cho đội tàu của mình vận chuyển dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz, với trung bình 1,7 triệu đến 1,8 triệu thùng từ 15/3 đến 14/4, giúp nước này thu về khoảng 5 tỷ USD, theo thống kê của công ty dữ liệu thương mại Kpler. Trước khi xung đột bùng phát, Iran chỉ thu về 115 triệu USD mỗi ngày hồi tháng 2 nhờ xuất khẩu dầu thô, tương đương 3,45 tỷ USD mỗi tháng.
Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 tuyên bố áp lệnh phong tỏa với các cảng biển Iran, nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu, gia tăng sức ép về kinh tế với Tehran.
Theo lệnh này, các tàu khu trục Mỹ hiện diện ở khu vực cách Hormuz hơn 600 km sẽ chặn những tàu hàng đến hoặc đi từ Iran, trong khi phương tiện đến hoặc đi từ cảng của những nước khác vẫn được phép đi qua eo biển.
“Chúng tôi triển khai trực thăng AH-64 Apache ở trong và quanh eo Hormuz, nhằm tạo hiện diện rõ ràng và răn đe, đồng thời thúc đẩy dòng chảy thương mại thông suốt”, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper nói.
CENTCOM sau đó cho biết lệnh phong tỏa đã “hoàn toàn chặn đứng” hoạt động giao thương bằng đường biển của Iran. Hàng loạt tàu dầu, tàu hàng đã phải quay đầu về cảng Iran khi đối mặt với vòng phong tỏa của Mỹ, khiến Tehran đối mặt tổn thất kinh tế ngày càng lớn.
Theo ước tính của Miad Maleki, nhà phân tích của Quỹ Phòng vệ Dân chủ tại Mỹ, Iran có thể mất khoảng 435 triệu USD mỗi ngày vì lệnh phong tỏa, trong đó có 276 triệu USD xuất khẩu và chủ yếu là dầu thô, sản phẩm hóa dầu.
Đến ngày 17/4, Iran bất ngờ thông báo gỡ phong tỏa Hormuz để hưởng ứng việc Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều tàu bắt đầu di chuyển về phía eo biển Hormuz với ý định đi qua. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau đó, Iran đảo ngược quyết định, do Mỹ chưa chấm dứt phong tỏa đối với các cảng của Tehran.
“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhiều tàu đã vào vị trí để rời đi”, Michelle Wiese Bockmann, chuyên gia tại công ty phân tích hàng hải Windward, cho biết. “Nhưng thông tin về việc hai tàu bị tấn công khi đi qua Hormuz xuất hiện và dữ liệu theo dõi cho thấy 33 tàu đã từ bỏ ý định ban đầu”.
Theo bà Bockmann, 12 tàu không có liên hệ rõ ràng với Iran đã đi qua được eo biển. Những tàu này cũng phải xin phép Iran và Tehran yêu cầu họ đi theo tuyến gần bờ nước này, thay vì hai luồng chính ở giữa eo biển như trước chiến sự.
“Không còn tự do hàng hải qua eo biển Hormuz”, bà Bockmann nói.
Căng thẳng ở eo biển Hormuz sau đó gia tăng đáng kể, khi các tàu thương mại đối mặt với vòng “phong tỏa kép”. Chỉ những tàu đã xin phép hoặc nộp phí cho Iran mới được đi qua eo biển Hormuz, nhưng khi ra tới vịnh Oman, họ đối mặt nguy cơ bị hải quân Mỹ chặn bắt.
Quân đội Mỹ ngày 19/4 đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran, khi phương tiện này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa. CENTCOM cho biết hôm 22/4 rằng quân đội Mỹ đã buộc 29 tàu phải quay đầu kể từ khi áp lệnh phong tỏa.
Iran đáp trả bằng cách tăng cường nhắm mục tiêu vào các tàu hàng di chuyển qua Hormuz. Ít nhất ba tàu container đã bị xuồng vũ trang Iran nhắm bắn khi đi qua Hormuz trong ngày 22/4, theo Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO). IRGC sau đó thông báo bắt hai tàu hàng MSC Francesca và Epaminondas với cáo buộc “hoạt động mà không có giấy phép cần thiết”.
Các diễn biến cho thấy Tehran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, “át chủ bài” có thể mang lại lợi thế cho Iran trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Iran đang nhắc nhở Mỹ rằng những lời đe dọa tấn công tàu thuyền là thật, và riêng điều đó cũng đủ để làm suy giảm lưu lượng qua Hormuz”, Rosemary Kelanic, giám đốc tổ chức nghiên cứu đối ngoại Defense Priorities, cho biết.
Một nhà ngoại giao châu Âu tại Trung Đông nói với Washington Post rằng đây là cách Iran phát thông điệp “đừng thách chúng tôi, chúng tôi nói là làm”, thêm rằng Tehran tin họ đang ở vị thế có lợi hơn và quyết định chưa tham gia đàm phán vòng hai với Mỹ.
Theo một số nhà phân tích, việc thiếu vắng sự hiện diện hải quân quy mô lớn của Mỹ tại Hormuz cho thấy Iran vẫn tạo ra sức ép đáng kể ở eo biển.
“Không ai cảm thấy yên tâm để nối lại hoạt động vận tải qua Hormuz, nếu chính hải quân Mỹ còn không muốn hoạt động tại đây”, bà Kelanic nhận định.
“Chừng nào Iran còn tấn công, các hãng vận tải biển nhiều khả năng sẽ tiếp tục tránh xa khu vực”, Anders Boenaes, giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn vận tải biển Đức Hapag-Lloyd, cho biết. “Việc không có cảnh báo trước đang khiến tình hình trở nên khó lường hơn”.
Giá nhiên liệu tăng cao, nguồn cung bị siết chặt đang khiến giá vé máy bay tăng cao và một số hãng hàng không phải hủy chuyến, theo Business Insider ngày 6.4.
Hãng giá rẻ Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu, cho biết đang cân nhắc giảm số đường bay. Tổng giám đốc Ryanair Michael O'Leary dự báo rằng nguồn cung xăng dầu máy bay có thể bị ảnh hưởng nếu chiến sự tiếp diễn tại Trung Đông.
"Chúng tôi dự đoán sẽ chưa có gián đoạn cho đến đầu tháng 5 nhưng nếu chiến sự tiếp tục, chúng ta có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung tại châu Âu trong tháng 5 và tháng 6", ông O'Leary nói với Sky News.
Hãng Lufthansa cũng đang chuẩn bị các kịch bản ứng phó cho tình huống xấu nhất và có thể "trùm mền" đến 40 máy bay.
Một người phát ngôn của hãng Scandinavian Airlines hồi tháng 3 nói có thể cắt khoảng 1.000 chuyến bay do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hầu hết các chuyến bị dừng khai thác là đường bay ngắn tại khu Bắc Âu. Hãng bay đã tạm thời tăng giá vé.
Hãng United Airlines tại Mỹ cũng đang cân nhắc cắt giảm số chuyến bay trong 2 quý tới. "Nếu giá xăng duy trì ở mức này, đồng nghĩa sẽ có thêm 11 tỉ USD trong chi phí thường niên chỉ cho xăng máy bay. Khách quan mà nói, trong năm làm ăn tốt nhất của United Airlines, chúng ta kiếm chưa được 5 tỉ USD", Tổng giám đốc Scott Kirby thông báo với nhân viên công ty.
Hãng Air New Zealand cho biết sẽ cắt khoảng 5% chuyến bay, tương đương khoảng 1.100 chuyến từ đầu tháng 5. Tổng giám đốc Nikhil Ravishankar nói rằng công ty sẽ gộp các chuyến bay vào giờ thấp điểm hoặc những chuyến mà có phương án thay thế để chuyển khách sang chuyến khác.
Xung đột tại Trung Đông đã làm đứt gãy nguồn cung xăng dầu, dầu mỏ bị kẹt lại các cơ sở lưu trữ trên khắp Trung Đông. Việc thiếu nguồn cung đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.
Giá xăng máy bay cũng lên mức 195 USD vào cuối tháng 3, tăng gần 100 USD từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, theo Business Insider ngày 6.4. Xung đột càng kéo dài, các nước không tự sản xuất xăng hoặc có nguồn cung hạn chế càng gặp khó khăn.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế Fatih Biro dự báo lượng dầu bị giảm trong tháng 4 sẽ nhiều gấp đối lượng bị giảm trong tháng 3, khiến tình trạng khan hiếm xăng máy bay và dầu diesel càng nghiêm trọng. "Chúng ta đang thấy điều đó tại châu Á nhưng tôi cho là sẽ sớm thôi, trong tháng 4 hoặc tháng 5, nó sẽ lan sang châu Âu", ông Biro nói.
Nhà phân tích thị trường dầu June Goh tại hãng Sparta Commodities cho biết do xăng máy bay cần thiết bị lưu trữ chuyên dụng để chứa, nên khối lượng được lưu trữ sẽ ít hơn so với các sản phẩm từ dầu khác. Theo bà, giá vé máy bay đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều tại châu Á do nhiều hãng hàng không tăng phí nhiên liệu hoặc hủy chuyến bay. Nhà phân tích cảnh báo châu Âu có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.
Công ty phân tích dữ liệu ngành năng lượng Argus Media đánh giá rằng Anh là nước dễ bị ảnh hưởng nhất tại châu Âu do nguồn cung dầu diesel và xăng máy bay bị siết chặt.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 3/4 đăng trên mạng xã hội X bản đồ có dòng chữ "Đế chế Achaemenid", thể hiện một vương quốc bao trùm khắp khu vực Trung Đông, cùng dòng chú thích: "Bản đồ này cho thấy Iran đang ở thời kỳ đồ đá. Các vị có chắc là muốn chúng tôi quay lại thời kỳ đó không?"
Bản đồ được IRNA đăng sau tuyên bố hôm 1/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cho tới khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, Mỹ sẽ tấn công Iran tới lúc nước này "biến mất hoàn toàn hoặc trở về thời kỳ đồ đá".
Đế chế Achaemenid, hay còn gọi là Đế quốc Ba Tư thứ nhất, tồn tại trong khoảng thời gian năm 550-330 TCN, với lãnh thổ rộng khoảng 5,5 triệu km2, trải dài từ bán đảo Balkan và Ai Cập ở phía tây, đến tận thung lũng sông Indus, Ấn Độ ở phía đông. Tại thời điểm đó, đây là đế chế rộng lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến, cai trị khoảng 44% dân số thế giới.
Đế chế này khởi đầu từ một tiểu quốc ở vùng Persis, tây nam Iran ngày nay, khi Cyrus Đại đế chinh phạt các vương quốc lân cận. Đế chế này trải qua thời kỳ hoàng kim dưới thời Darius Đại đế. Đế chế Achaemenid sụp đổ năm 330 TCN, khi vua Darius III bị Alexander Đại đế của Macedonia đánh bại.
Chiến sự giữa Iran với Mỹ - Israel sắp bước sang tuần thứ 6 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thực sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gần đây cũng nhắc lại thông điệp đe dọa Iran, khi đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái: "Quay lại thời kỳ đồ đá".
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 2/4 cho biết Tổng thống Mỹ dự định đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày 6/4. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn tiếp tục, kể cả thông qua bên trung gian.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 31/3 nói đã trực tiếp trao đổi thông điệp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng điều đó không đồng nghĩa là Tehran đang đàm phán với Washington.
Ông Araghchi nói rằng Iran chỉ chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần. Ông nói Iran không còn niềm tin vào đối thoại với Mỹ, sau nhiều bài học quá khứ, khi Washington đơn phương rút khỏi các thỏa thuận đã đàm phán xong.
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, trong khi đó tuyên bố sẽ tiến hành những cuộc tấn công hủy diệt nhằm vào mục tiêu Mỹ và Israel, cho đến khi hai nước này "hối hận và đầu hàng".
Hãng AP ngày 6.5 đưa tin một nhân viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa bị truy tố vì gửi email đến Nhà Trắng dọa giết Tổng thống Donald Trump, sau khi dùng máy tính tại cơ quan để nghiên cứu cách ám sát và các vấn đề liên quan.
Theo các công tố viên, nghi phạm Dean DelleChiaie (35 tuổi) tại thành phố Nashua (bang New Hampshire) dùng địa chỉ email cá nhân gửi thư hôm 21.4, công khai danh tính của mình và cho biết sẽ "vô hiệu hóa/giết" ông chủ Nhà Trắng.
Sự việc xảy ra gần ba tháng sau khi cảnh sát và Cơ quan Mật vụ Mỹ thẩm vấn người này về những nội dung đã tìm kiếm trên máy tính của mình tại FAA, nơi nghi phạm làm việc với tư cách nhà thầu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.
Theo tài liệu của tòa án, vào tháng 1, ông DelleChiaie đã sử dụng máy tính cơ quan để tìm kiếm thông tin về cách đưa súng vào một cơ sở liên bang, tỷ lệ người dân muốn tổng thống chết, vị trí nhà của phó tổng thống và tên các con của ông.
Sau đó, ông ta yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin của FAA xóa lịch sử tìm kiếm của mình, nhưng bộ phận này lại báo cáo cho các nhà chức trách, và ông DelleChiaie bị đình chỉ công tác.
Trả lời thẩm vấn tại nhà hôm 3.2, ông DelleChiaie thừa nhận đã tìm kiếm những nội dung trên và tỏ ra ăn năn, theo nhân viên mật vụ Nathaneal Gamble. Ông DelleChiaie còn khai với các nhân viên điều tra về việc mình sở hữu 3 khẩu súng, bị trầm cảm và dù bức xúc với chính quyền Tổng thống Trump, ông ta không có ý thực hiện âm mưu ám sát.
Nghi phạm DelleChiaie bị bắt hôm 4.5, chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng tìm cách xông vào bữa tiệc chiêu đãi các phóng viên Nhà Trắng. Tay súng được xác định là Cole Tomas Allen đã nổ súng vào một đặc vụ nhưng người này không bị thương nặng nhờ mặc áo chống đạn. Sau vụ việc, nghi phạm Allen đã bị truy tố.