Chiều 14/5, Nguyễn Thiên Kiệt Anh, 19 tuổi, ở xã Đan Phượng cùng bạn dạo hồ Gươm, “săn” ảnh hàng chục con vạc đậu trên cành cây sát mặt nước. “Đây là lần đầu tôi thấy nhiều loài chim hoang dã chao liệng cùng lúc ở hồ Gươm như vậy”, Kiệt Anh nói.
Theo Kiệt Anh, quần thể chim khoảng vài trăm cá thể gồm cò xanh, diệc, vạc xuất hiện tại hồ Gươm từ đầu tháng 5. Chúng hoạt động từ sáng sớm đến chiều muộn, chủ yếu làm tổ trên các tán cây khu vực đền Ngọc Sơn và một số cụm cây xanh ven hồ.
Đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết chim hoang dã đã về đây cư trú vài năm nay. Theo quan sát của Ban, năm nay lượng chim nhiều hơn hẳn, tạo nên cảnh quan độc đáo. Đàn chim cư trú tại đây sẽ được bảo vệ an toàn bởi quy định cấm săn bắn và có lực lượng tuần tra quanh hồ.
Bầy chim tỏ ra dạn người, không hoảng sợ khi có ai đó đến gần. Nhiều thời điểm, chúng đậu yên trên cành cây hoặc có màn săn mồi chớp nhoáng khiến người xem thích thú. Các tán lá rậm rạp trên đảo Ngọc là nơi đàn chim nghỉ ngơi, rỉa lông và nuôi con.
Gần một tuần qua, ông Lê Hiển, 74 tuổi, ở phố Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm duy trì thói quen tập thể dục rồi ngồi nghỉ, ngắm đàn chim. Sống ở phố cổ từ nhỏ, ông nói ngày trước khu vực này chưa từng thấy cò, vạc xuất hiện. Chúng mới về khoảng hai năm trở lại đây. “Năm ngoái chim chỉ tập trung một số con quanh đền Ngọc Sơn, nhưng năm nay tỏa ra khắp mặt hồ săn mồi mỗi sáng”, ông nói.
Khu vực ngã ba Lê Thái Tổ – Hàng Trống ghi nhận mật độ chim hoang dã về làm tổ nhiều nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đàn chim khiến lối đi bộ ven hồ xuất hiện nhiều vết phân.
Ông Thanh Tùng, 57 tuổi, thợ ảnh 10 năm qua ở hồ Gươm chung ý kiến với ông Hiển. Từ hè năm 2025 một số cá thể cò, vạc đã về sinh sản trên các tán cây dọc bờ hồ. Theo ông Tùng, nguyên nhân chim tập trung đông do có quy định cấm săn bắn và nguồn thức ăn dồi dào từ hoạt động thả cá phóng sinh của người dân.
Chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào từ Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Thư ký Hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam, cho biết thông thường từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau là mùa di cư. Riêng cò, vạc thường di chuyển giữa các vùng sinh thái nội địa để kiếm ăn.
Ông Hào phân tích, các vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông Hồng đang bị thu hẹp hoặc phá vỡ hệ sinh thái, khiến chim mất nơi cư trú và phải di chuyển vào trung tâm thành phố. “Hồ Gươm trở thành khu vực sinh sống thích hợp trong bối cảnh các vùng sinh cảnh tự nhiên bị tác động”, ông Hào nói.
Dù có nguồn thức ăn ổn định, chuyên gia chỉ ra bờ hồ Gươm đa phần là kè bê tông, thiếu diện tích đất bãi để chim hạ cánh, đỗ nghỉ. Về lâu dài, ông Hào cho rằng cần thiết lập các khu sinh cảnh quanh thành phố và vùng lân cận để chim có nơi trú ngụ bền vững, đồng thời chuyển đổi sang nông nghiệp xanh ở ngoại thành để đảm bảo môi trường sống đa dạng sinh học.
Một sự cố hi hữu nhưng đầy nguy hiểm vừa xảy ra với nữ influencer Diljara Hamzina (27 tuổi, Kazakhstan) khi chiếc pin sạc dự phòng trong túi xách bất ngờ phát nổ, tạo ra quả cầu lửa lớn ngay sát khuôn mặt cô. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng sau khi đoạn video từ camera an ninh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo hình ảnh ghi lại, sự việc xảy ra khi Diljara đang chuẩn bị rời khỏi phòng tập thể dục. Cô đặt điện thoại lên ghế, thay dép và thu dọn đồ đạc như bình thường. Chỉ vài giây sau, chiếc túi đeo vai bất ngờ bốc khói trắng dày đặc trước khi phát ra tiếng nổ lớn.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong tích tắc, bao trùm phần trên cơ thể nữ influencer. Quá hoảng loạn, Diljara lập tức tìm cách tháo chiếc túi đang cháy khỏi người và ném ra xa để tránh thương tích nghiêm trọng hơn.
Chia sẻ sau vụ việc, cô cho biết bản thân gần như không kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
"Tất cả diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp và cảm giác như mình bị lửa bao quanh. Mãi sau tôi mới nhận ra chiếc túi đang cháy và cố gắng tháo nó khỏi vai", cô kể lại.
Ngay khi phát hiện sự cố, một nhân viên phòng tập đã nhanh chóng mang bình chữa cháy đến hỗ trợ. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến việc dập tắt ban đầu gặp nhiều khó khăn. Chiếc túi sau đó được đưa ra khỏi khu vực tập luyện trước khi đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Lực lượng y tế khẩn cấp có mặt tại hiện trường chỉ ít phút sau đó. Ban đầu, Diljara cho rằng mình không bị thương quá nặng và không muốn đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, cô mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
"Tôi đã bật khóc khi thấy mái tóc bị cháy xém. Lúc đó tôi mới hiểu cơ thể mình bị tổn thương nhiều hơn những gì nghĩ ban đầu", cô chia sẻ.
Theo thông tin được công bố, Diljara bị bỏng ở vùng đầu, mặt và phần lớn bên phải cơ thể. Một phần tóc, lông mày và lông mi của cô bị cháy. Trong đó, hai bàn tay là khu vực chịu tổn thương nặng nhất và gây đau đớn kéo dài.
Sau khi được chuyển đến trung tâm điều trị bỏng chuyên sâu, các bác sĩ khuyến nghị cô tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Tuy nhiên, nữ influencer quyết định hồi phục tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Từ trải nghiệm của mình, Diljara đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng về nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị sử dụng pin lithium-ion, đặc biệt là pin sạc dự phòng. Cô cho biết bản thân vốn rất cẩn thận trong việc sử dụng các thiết bị điện tử, nhưng tai nạn vẫn xảy ra ngoài dự đoán.
Đáng chú ý, nhiệt độ ngoài trời vào ngày xảy ra sự cố ở mức khoảng 32 độ C. Theo Diljara, người dùng không nên tiếp tục sử dụng các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng như nứt, móp hoặc từng bị va đập mạnh. Đồng thời, cần hạn chế để pin sạc dự phòng trong môi trường nhiệt độ cao như ô tô hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp.
Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn từ các thiết bị điện tử tưởng chừng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên lựa chọn sản phẩm từ những thương hiệu uy tín, thường xuyên kiểm tra tình trạng pin và thay thế ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.
Giữa không gian biển xanh, cát trắng của Cù Lao Chàm, không chỉ có cảnh đẹp làm say lòng du khách mà còn có một món đặc sản từng rất dân dã, nay trở thành "hàng hiếm" giá đắt đỏ cua đá.
Loài cua này sống chủ yếu trong các khe đá, hang núi ven đảo. Khác với cua biển thông thường, cua đá có màu nâu tím đặc trưng, phần bụng ngả vàng và dáng di chuyển rất nhanh, linh hoạt. Chúng thường ăn lá cây, côn trùng và một số loại thảo mộc tự nhiên, nên thịt cua mang hương vị rất riêng, khó nhầm lẫn.
Điều khiến cua đá trở nên đặc biệt chính là phần gạch. Dù là cua đực hay cua cái, con nào cũng có gạch khá nhiều, màu sẫm và thoang thoảng mùi hương giống thảo dược. Thịt cua lại ngọt thanh, ít tanh, tạo cảm giác lạ miệng cho người thưởng thức. Nhiều người sành ăn còn cho rằng cua sống càng cao, thịt càng dai và vị càng đậm đà.
Khác với vẻ ngoài tưởng chừng đơn giản, cua đá lại sở hữu phần gạch khá nhiều và béo, đặc biệt là cua cái gần như con nào cũng có gạch. Hai càng cua lớn, dày thịt, ẩn trong lớp vỏ cứng, vừa là "vũ khí tự vệ" vừa là điểm khiến việc khai thác trở nên khó khăn hơn.
Thời điểm bắt cua đá thường là ban đêm, khi chúng rời hang đi kiếm ăn. Ban ngày, loài cua này rất cảnh giác, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để chúng lẩn sâu vào khe đá, gần như không thể tìm thấy. Khi gặp ánh sáng đèn pin, cua thường đứng khựng lại trong chốc lát, tạo cơ hội cho người bắt nhanh tay tóm gọn. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị càng cua kẹp rất đau.
Việc săn bắt cua đá cũng không hề đơn giản. Chúng chỉ xuất hiện nhiều vào ban đêm khi rời hang đi kiếm ăn. Người dân phải dùng đèn pin để soi, khi gặp ánh sáng, cua thường "đứng yên" trong chốc lát rồi nhanh chóng bị bắt. Tuy nhiên, chúng có càng rất khỏe, nên việc khai thác đòi hỏi sự cẩn thận cao.
Đặc biệt, cua đá Cù Lao Chàm chỉ được phép khai thác trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 hằng năm. Ngoài thời gian này, việc đánh bắt bị nghiêm cấm để bảo vệ mùa sinh sản. Những con đạt chuẩn phải có kích thước mai trên 7cm và không mang trứng mới được phép đưa ra thị trường, phần còn lại sẽ được thả về tự nhiên.
Chính sự khan hiếm và quy định khai thác chặt chẽ khiến cua đá ngày càng trở nên giá trị. Có thời điểm, giá bán lên tới 1,5-2 triệu đồng/kg nhưng vẫn không dễ mua.
Ngày nay, cua đá không chỉ là một món ăn mà còn trở thành biểu tượng ẩm thực đặc trưng của đảo, góp phần làm nên sức hút rất riêng cho Cù Lao Chàm điểm đến vừa hoang sơ vừa giàu trải nghiệm ẩm thực.
Cua đá hấp sả là cách chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên của cua. Cua được hấp cách thủy khoảng 30 phút, khi chín vỏ chuyển sang màu đỏ hồng bắt mắt, căng bóng hấp dẫn.
Món ăn thường dùng kèm rau húng, rau răm và chấm muối tiêu chanh, tạo nên sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của thịt cua và hương thơm của rau cùng vị đậm đà của nước chấm.
Cua đá rang muối cũng rất được ưa chuộng. Cua sau khi làm sạch được rang cùng muối và gia vị, đảo đều để thấm sâu vào từng thớ thịt và phần càng chắc khỏe.
Khi hoàn thành, lớp muối bám nhẹ bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên, mang đến hương vị đậm đà, khó cưỡng.
Tôi nhớ câu chuyện ngày đầu tiên nhận chủ nhiệm lớp 6, hạnh phúc bắt gặp cỡ 40 gương mặt tươi tắn, rạng rỡ mà tôi nghĩ trong đầu năm học này sẽ rộn ràng niềm vui.
Khi phát phiếu sơ yếu lý lịch học sinh để phụ huynh điền thông tin, tôi ấn tượng với bạn nhỏ tên B.N. biết nói "cảm ơn cô" khi chìa tay nhận tờ giấy nhỏ. Tôi khen con vì là người thứ tư trong lớp nói cảm ơn cô khi nhận phiếu.
1. Lời cảm ơn ấy làm tôi có cảm tình bởi trong tất cả tính tốt cần rèn giũa cho học sinh, tôi thật sự ấn tượng với sự lễ phép. Một lời chào, một tiếng cảm ơn, một câu thưa gửi sẽ là hạt mầm nhen lên bao thiện cảm và kết nối giữ mọi người cùng nhau dễ dàng hơn.
Tôi để ý và có thiện cảm hơn với B.N. một chút khi quan sát con học tập, sửa soạn bài, vở ghi chép cũng như hăng say phát biểu xây dựng bài. Trong đầu, tôi đã dự tính phân công cô học trò này làm lớp phó văn thể mỹ và dùng sự tươi tắn, năng động, ý thức trong học tập, rèn luyện của cô bé để làm gương xây dựng tập thể lớp.
Hai tuần học đầu trôi qua yên ả. Ngày cuối tuần chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh, tôi nhận được tin nhắn của một phụ huynh trong lớp. Con trai chị dùng điện thoại của mẹ để đăng nhập vào nhóm TikTok gồm 13 thành viên của lớp, chị mon men vào xem và ngỡ ngàng trước hai cô bé lớp 6 dùng ngôn ngữ cực kỳ phản cảm để mắng nhau.
Phụ huynh chụp màn hình tin nhắn tranh cãi của hai bạn nữ và lắc đầu ngao ngán trước câu từ thô tục mà học sinh ném thẳng vào nhau. Tôi phóng to màn hình, nhìn không chớp mắt khi khuôn mặt của cô bé dùng tiếng lóng thô tục bình luận về làn da của bạn rồi cãi tay đôi với bạn không thể lẫn lộn với ai khác mà chính là B.N.!
2. Sững người trong chốc lát, tôi nhìn từng dòng tin nhắn một lần nữa rồi nhớ đến gương mặt tươi sáng, nụ cười rạng rỡ và lời chào lễ phép của con mỗi ngày. Tôi thật sự thảng thốt khi bắt gặp một gương mặt khác của cô học trò mà mình đã mến, đã đặt lòng tin rất nhiều. Tiếng lóng tục tĩu kia chẳng biết có thốt ra từ khuôn miệng bé xinh kia không nhưng từng từ phản cảm đã tuôn ra trên mỗi đầu ngón tay chạm phím.
Gặp riêng phụ huynh sau buổi họp đầu năm, tôi chuyển tiếp màn hình tin nhắn sang cho người mẹ vẫn đang khắc khoải, nghi ngại trước lời nói của giáo viên chủ nhiệm. Chị cũng không thể tin đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại gõ phím thô tục và mắng bạn sa sả như thế.
Chị kể con thường hay mượn điện thoại của mẹ bảo là cần tra cứu tài liệu, nhắn tin hỏi bài bạn cùng lớp nên cũng không chút nghi ngờ hay kiểm tra gì cả. Cũng bởi chị chưa từng bắt gặp con thốt ra lời khó nghe hay lên giọng nói xấu bạn bè nên chị thấy hụt hẫng và thất vọng hơn bao giờ hết.
Tôi đợi cho cơn bão lòng của người mẹ bớt sóng sánh mới phân tích về "bóng đen" công nghệ số vẫn đang tấn công bọn trẻ một cách âm thầm mà mãnh liệt. Tôi khuyên chị cần bình tĩnh uốn nắn lời ăn tiếng nói của con trên mạng ảo, cần nghiêm khắc song hết sức bao dung, kiên nhẫn đồng hành với con sử dụng thiết bị công nghệ như phương tiện hỗ trợ việc học, kết nối bạn bè. Quan trọng hơn cả là xây dựng "bộ lọc" định hướng cho con biết học cái tốt, tránh điều dở.
3. Những đứa trẻ dán mắt vào màn hình, say sưa cùng thế giới ảo vẫn đang trưng ra trước mắt chúng ta vô số mảnh ghép buồn đến ảm đạm. Nhiều phụ huynh thừa nhận họ bất lực khi muốn kéo con khỏi không gian ảo.
Hãy nhìn lại cách chúng ta để con trẻ tiếp cận thiết bị công nghệ. Muốn dỗ con ăn nhanh, phụ huynh liền giao cho cái điện thoại lướt hàng loạt video hoạt hình, nhạc nhí nhố. Muốn con không quấy khóc, mẹ cha quăng cho con cái điện thoại chơi game, xem phim...
Thế giới ảo đầy ma mị khiến người lớn chúng ta khó từ bỏ huống hồ là buộc trẻ "cai nghiện". Và rồi khi con bước chân đến trường, vô số bạn nhỏ vẫn lén lút bấm, chạm, trượt và tâm trí đặt trọn vào điện thoại giấu dưới gầm bàn. Giờ đổi tiết hay trống đánh ra chơi là y như rằng mấy mái đầu dấm dúi quanh màn hình di động.
Trẻ vào mạng đâu chỉ tiếp nhận thông tin, thỏa mãn nhu cầu giải trí và thể hiện cảm xúc mà còn học đòi vô số thói hư tật xấu từ không gian ảo. "Luồng khói độc" từ thế giới phẳng vẫn đang đập vào mắt vô số hình ảnh phản cảm, giội thẳng vào tai vô vàn lời khó nghe khiến mảnh đất tâm hồn xanh mướt của trẻ sớm nhuộm màu xám xịt.
Xin đừng chần chừ với quy định hạn chế trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Nếu chúng ta chậm chân trong cuộc chiến giành giật con trẻ với thế giới ảo, hệ lụy sẽ càng khó lường. Nên sẽ còn những đứa trẻ không chỉ mang khuôn mặt thứ hai, thứ ba mà là thứ... n ngày càng nhan nhản!