Ngày 7/4, Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa phát cáo phó Chủ tịch danh dự, Giám đốc Bảo tàng Gỗ Tử đàn Trung Quốc Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh, thọ 85 tuổi. Bà từng là nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nhưng nhiều người chỉ biết đến với danh hiệu “vợ Đường Tăng” Trì Trọng Thụy.
Bà là người Mãn Châu, thuộc dòng dõi quý tộc, lớn lên ở Di Hòa Viên – cung điện mùa hè của các triều đình phong kiến. Từ khi bà còn nhỏ, gia cảnh đã sa sút. Bà bỏ học từ cấp ba làm thợ may, sau đó chuyển sang sửa chữa đồ gỗ cho một xưởng nội thất.
Giữa hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn thường làm bánh chia cho lối xóm và luôn có mặt khi người khác cần giúp đỡ. Những đức tính này giúp bà kết giao được nhiều mối quan hệ và nắm bắt nhiều thông tin kinh doanh độc quyền.
Đầu năm 1980, Trần Lệ Hoa phát hiện nhiều bàn ghế cũ làm từ gỗ tử đàn, kim tơ nam mộc, hoàng hoa lê, bị bỏ đi trong một xưởng nội thất. Nhờ kinh nghiệm sống tại Di Hòa Viên, bà nhận ra giá trị của những món đồ này. Bà mua lại với giá rẻ, tự sửa chữa rồi bán ra với giá cao. Thương vụ đầu đời mang về cho bà một số vốn lớn.
Năm 1981, bà sang Hong Kong, mua 12 căn biệt thự và bán lại khi thị trường bất động sản tăng giá, thu lãi hàng chục triệu USD. Năm 1988, bà lập Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa.
Đầu thập niên 1990, bà trở về Bắc Kinh mua khu đất sát quảng trường Thiên An Môn, chi hơn 60 triệu USD xây Tòa nhà Trường An và thành lập Câu lạc bộ Trường An dành cho giới siêu giàu. Đến nay, đây vẫn là một trong bốn câu lạc bộ cao cấp của Bắc Kinh, với các thành viên là những tỷ phú như Lý Gia Thành, Hoắc Anh Đông, Quách Bỉnh Tương.
Năm 2000, bà đầu tư 555 triệu USD cải tạo Phố Kim Bảo ở Vương Phủ Tỉnh. Dự án yêu cầu di dời 2.100 hộ dân, được bà hoàn tất ký hợp đồng giải tỏa trong 28 ngày. Khoản đầu tư biến khu nhà cũ nát thành đại lộ với khách sạn, trung tâm mua sắm và câu lạc bộ đua ngựa, mang về hàng trăm triệu USD tiền thuê mỗi năm.
Năm 2016, bà Trần Lệ Hoa là nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với tài sản 7,11 tỷ USD. Dù quản lý 1,5 triệu m2 bất động sản thương mại, bà duy trì chi phí sinh hoạt cá nhân ở mức khoảng 1,4 USD một ngày. Thức ăn chính của bà là cơm trộn nước nguội và rau xào.
Đối với nhân viên, bà áp dụng nguyên tắc không nợ lương, cung cấp 4 bữa ăn mỗi ngày. “Nhân viên làm việc là đang giúp đỡ bạn, tương đương với việc bạn có thêm một cánh tay, nợ tiền nhân viên là không hợp lý”, bà từng nói.
Nửa sau cuộc đời, bà Trần Lệ Hoa tập trung cho nghệ thuật điêu khắc gỗ tử đàn. Năm 1999, bà trực tiếp sang Ấn Độ và Myanmar tìm gỗ tử đàn nguyên khối. Bà chi 28 triệu USD xây dựng Bảo tàng Gỗ Tử đàn Trung Quốc rộng gần 10.000 m2 tại Bắc Kinh. Tại đây, bà cùng các thợ thủ công dùng cấu trúc mộng ngàm không đinh phục dựng 16 cổng thành và 10 tháp canh Bắc Kinh xưa.
Dù tiền bán vé không đủ trả chi phí vận hành, Trần Lệ Hoa từ chối mọi đề nghị mua lại bộ sưu tập. “Tuy tôi là thương nhân, nhưng toàn bộ tài sản nên đặt vào nơi này để lưu giữ cho đất nước”, bà nói.
Bảo tàng là nơi giao lưu văn hóa, đón tiếp nhiều chính khách và người nổi tiếng như cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, Công chúa Thái Lan Sirindhorn, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chamal Rajapaksa.
Sau chuyến tham quan năm 2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger viết tặng bà: “Người phụ nữ huyền thoại, một kỳ tích vĩ đại!”. Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah (Mỹ) trao bà danh hiệu “Tiến sĩ danh dự về nhân văn” và chọn ngày 25/5 hằng năm làm “Ngày Trần Lệ Hoa”. Năm 2012, tạp chí Time đưa bà vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.
Trần Lệ Hoa làm việc liên tục đến những năm cuối đời. Bước qua tuổi 80, bà vẫn thức dậy lúc 6h30 và đến xưởng điêu khắc lúc 7h30.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đứng trên người khác, càng không muốn trở thành người bị kẻ khác coi thường. Bất kể làm gì, miễn là việc chân chính thì cứ làm, nỗ lực rồi sẽ thành công”, Trần Lệ Hoa nói.
Khởi nguồn từ hội thi năm 1992, hành trình 15 mùa thi được Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân nói rằng giúp Hội đồng Đội thành phố càng nhận thức rõ sự quan tâm, đầu tư đặc biệt với công tác xây dựng lực lượng phụ trách Đội của thành phố. Bởi không thể phủ nhận chất lượng của đội ngũ phụ trách Đội sẽ quyết định chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại từng liên đội, câu lạc bộ - đội - nhóm thiếu nhi ở từng trường học, khu phố.
"Điều quý giá nhất khi sân chơi nghiệp vụ, kỹ năng này đã trở thành nơi lưu giữ tuổi trẻ, nhiệt huyết, ký ức và tình yêu nghề mà nhiều anh chị từ những mùa đầu tiên đến nay vẫn gắn bó lâu dài với công tác Đội", chị Hiền Trân bày tỏ.
Cánh én toàn năng hội thi Olympic Cánh én năm đầu tiên 1992 Lê Châu Hà kể cách đây 34 năm đã may mắn được nhiều anh chị phụ trách Đội đi trước hướng dẫn, động viên để thêm tự tin bước vào hội thi.
Sau khi đoạt giải, anh được Thành Đoàn TP.HCM điều động về công tác tại Ban thanh thiếu nhi trường học và chính môi trường này giúp anh tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn trong công tác Đội trước khi về khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - báo Tuổi Trẻ công tác hiện nay.
"Hội thi đã giúp mình rèn luyện và trưởng thành rất nhiều. Các bạn phụ trách Đội trẻ hôm nay hãy mạnh dạn tham gia vì chúng ta có cơ hội tự rèn luyện, kiểm tra lại kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sẽ giúp mình học hỏi để hoàn thiện hơn trong quá trình làm công tác Đội", anh Hà chia sẻ.
Nhớ lại kỳ tổ chức đầu tiên, chánh chủ khảo hội thi Nguyễn Hoàng Năng cho rằng sau 15 mùa hội thi đã được xây dựng bài bản, lan tỏa đến nhiều địa phương bằng nhiều hoạt động phong phú. Ông nói bản thân cảm kích trước sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội thành phố khi không ngừng chủ động nâng cao chuyên môn.
"Nếu như trước đây tham gia chủ yếu mang tính phong trào thì bây giờ các bạn chủ động tham gia để nâng cao chất lượng chuyên môn của mình. Hội thi là dấu mốc đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội. Chính những hoạt động ấy góp phần giúp đội ngũ ngày càng vững vàng, tự tin hơn và có thêm điều kiện để phát triển cho phong trào thiếu nhi thành phố", ông Năng nói.
Sắn dây, còn được biết đến với các tên gọi như cát căn, cam cát căn hay phấn cát, có tên khoa học là Pueraria thomsonii Benth., thuộc họ Cánh bướm (Fabaceae). Trong y học cổ truyền, cát căn chính là phần rễ phơi hoặc sấy khô của cây sắn dây – một loại dây leo có thể dài tới 10m, rễ phình to thành củ chứa nhiều tinh bột.
Từ lâu, sắn dây đã được người Việt ưa chuộng như một thức uống giải nhiệt tự nhiên, giúp thanh mát cơ thể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Vào khoảng cuối thu đến đầu xuân, người ta thu hoạch rễ, sơ chế, cắt nhỏ rồi phơi hoặc sấy khô; đôi khi còn nghiền mịn để thu lấy tinh bột tinh khiết dùng trong ẩm thực và dược liệu.
Trong thành phần của sắn dây có khoảng 12–15% tinh bột (tính theo rễ tươi), cùng nhiều hoạt chất sinh học như saponozit, puerarin (một flavonoid), và một số acid amin như asparagine, adenine trong lá. Nhờ những thành phần này, sắn dây không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn là vị thuốc có giá trị trong y học cổ truyền và hiện đại.
Loại củ này từ lâu đã được mệnh danh là "nhân sâm trắng" của người Việt. Không chỉ là loại thực phẩm giải nhiệt thơm ngon, sắn dây còn là một vị thuốc quý trong Đông y với khả năng thanh lọc cơ thể, giải độc và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính.
Thanh nhiệt, giải độc và trị nóng trong: Lợi ích nổi bật nhất của sắn dây chính là khả năng giải nhiệt cực mạnh. Sử dụng bột sắn dây giúp cơ thể đào thải nhiệt độc tích tụ, làm dịu các triệu chứng nóng trong như mụn nhọt, rôm sảy, lở miệng và nhiệt miệng. Đây là thức uống lý tưởng để làm mát cơ thể trong những ngày hè oi bức hoặc sau khi tiêu thụ đồ ăn cay nóng.
Điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch: Các nghiên cứu khoa học cho thấy sắn dây chứa hàm lượng cao các hợp chất isoflavone, đặc biệt là puerarin. Hoạt chất này có khả năng làm giãn mạch máu, giảm trở lực động mạch và cải thiện lưu thông máu đến tim và não. Việc sử dụng sắn dây thường xuyên giúp ổn định huyết áp, giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa các nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ ở người cao tuổi.
Tốt cho hệ thần kinh: Sắn dây giúp hỗ trợ giảm đau đầu, mệt mỏi nhờ khả năng làm giãn cơ, cải thiện tuần hoàn máu và làm dịu hệ thần kinh. Một ly sắn dây ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng vùng cổ vai gáy và nhanh chóng lấy lại năng lượng khi kiệt sức.
Tuy nhiên, nên dùng sắn dây đã nấu chín để tránh đau bụng, tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không nên lạm dụng quá mức vì có thể gây lạnh bụng hoặc dư năng lượng, đồng thời cần tránh kết hợp tùy tiện với một số nguyên liệu như mật ong theo kinh nghiệm dân gian.
Cải thiện nội tiết tố và làm đẹp da cho phụ nữ: Loại củ này chứa các hợp chất isoflavone có cấu trúc tương tự như hormone estrogen ở phụ nữ. Nhờ đó, sắn dây giúp điều hòa nội tiết tố, làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa da. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong sắn dây còn kích thích sản sinh collagen, giúp da căng mịn và hỗ trợ cải thiện vóc dáng, đặc biệt là vòng một cho phái đẹp.
Giải rượu hiệu quả: Sắn dây từ lâu được xem như "vị cứu tinh" sau những cuộc nhậu, nhờ khả năng hỗ trợ cơ thể chuyển hóa nhanh acetaldehyde – một độc tố sinh ra từ rượu bia. Khi chất này được đào thải hiệu quả hơn, các triệu chứng khó chịu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn cũng được giảm rõ rệt.
Một số nghiên cứu còn cho thấy sắn dây có thể giúp giảm cảm giác thèm rượu và góp phần bảo vệ gan trước tác động của rượu bia và các độc chất khác.
Tốt cho hệ tiêu hóa: Không chỉ dừng lại ở tác dụng giải rượu, sắn dây còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nhờ giàu tinh bột kháng – một dạng prebiotic tự nhiên, loại củ này giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó cải thiện hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn.
Đồng thời, sắn dây có khả năng làm dịu acid dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng ợ nóng, đau rát thượng vị, đặc biệt ở người viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, nó còn giúp ổn định nhu động ruột, góp phần cải thiện tình trạng tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.
Nghe cũng có lý. Tôi đi làm, kiếm tiền, gửi về quê, nghĩ rằng như vậy là đang làm tròn bổn phận. Mỗi tháng một khoản, mỗi năm vài lần về thăm, tôi tin rằng như vậy là đủ.
Nhưng rồi có những lúc bất chợt tự hỏi, một năm mình về nhà được mấy ngày? Ba ngày Tết, thêm vài dịp giỗ chạp, cưới hỏi. Còn lại, mấy trăm ngày kia, ba mẹ sống ra sao, vui buồn thế nào, tôi đâu có thật sự biết.
Rồi một ngày, ba mẹ lên thành phố, báo tôi ra bến xe để đón. Tôi xin nghỉ phép, đưa gia đình đi ăn, hỏi chuyện nhà, kể vài câu về công việc. Cuối buổi, mẹ bảo tôi chở qua bệnh viện, bảo "Tiện lên đây khám bệnh luôn".
Hóa ra những lần tranh thủ lên thành phố thăm con, chỉ vì cơ thể ba mẹ đã rệu rã tới mức cần cái cớ để đi thăm khám. Và hóa ra, những chuyện quan trọng của ba mẹ, tôi không còn tham gia trong đó từ đầu nữa. Tôi chỉ biết khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, khi họ đã tự lo xong phần lớn, và chỉ "tiện" ghé qua thăm mình một chút cho vơi nỗi nhớ con.
Hay như chị gái tôi quần quật làm từ sáng tới tối trong nhà máy, tăng ca liên miên, cố gắng dè xẻn từng đồng, chịu áp lực tứ phía, tất cả cũng là để cháu tôi có cuộc sống tốt hơn.
Chị muốn thằng nhỏ không thiếu ăn hay lo lắng mỗi lần làm mất bút mực chỉ vì sợ sẽ chẳng có tiền mua mới như chị em tôi ngày nhỏ. Chị muốn nó sống cuộc đời không nhiều nỗi sợ, khác chúng tôi.
Nhưng có những buổi tối chị về nhà, đèn vẫn sáng, mà con đã ngủ. Cánh cửa phòng khép hờ, tiếng con thở đều đều. Tôi thấy chị đứng đó một lúc, nhìn con, rồi thôi. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Chị ở cùng nhà với con, mà lại như không thật sự ở cùng.
Có những câu chuyện con muốn kể nhưng chị không có mặt. Có những khoảnh khắc con lớn lên từng chút, nhưng chị không kịp nhìn thấy. Hôm nọ thằng bé từ trường về, khoe khám sức khỏe học đường, cao lên được 5cm. Chị nhìn con, mới ngỡ ngàng thấy nó đã lớn bổng từ lúc nào.
Tôi đã cố gắng, chịu đựng, rồi đi qua những ngày mệt mỏi, cũng vì nghĩ đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ "ổn" hơn.
Vậy mà, một cơn ho kéo dài hai tuần, tôi vẫn chưa có thời gian để đi khám. Một lần chóng mặt thoáng qua, tôi tự nhủ chắc do mệt mà chẳng quan tâm. Một buổi tối kiệt sức, tôi vẫn mở laptop vì "việc chưa xong". Tôi luôn nghĩ sẽ có lúc rảnh để chăm sóc bản thân. Nhưng lúc "rảnh" đó, hình như chưa bao giờ đến.
Đổi lại, ngoài có thêm một chút tiền trong tài khoản, một vài lời khen, một tấm bằng, một vị trí, một cái gì đó gọi là thành quả, thì phần lớn thanh xuân đã trôi qua trong những ngày chạy theo áp lực, công việc, mệt mỏi, hơn thua,...
Dù biết thành công nào cũng cần đánh đổi bằng nỗ lực. Nhưng thật sự, cái giá đang trả có phải quá đắt hay không?
Đổi thời gian bên ba mẹ để lấy tiền gửi về. Đổi những buổi tối bên con lấy những giờ làm thêm mỏi mệt. Đổi sức khỏe của mình lấy một cảm giác an tâm khi thấy tiền trong tài khoản còn đủ cho những lần đóng tiền trọ tiếp theo.
Chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn phải cố gắng. Cuộc sống không cho phép mình dừng lại hoàn toàn. Nhưng có lẽ, điều cần thay đổi không phải là làm ít đi, mà là hiểu rõ hơn mình đang sống vì điều gì.
Để khi tất bật, mình không quên mất những điều đáng giữ. Để khi mệt, mình biết dừng lại đúng lúc mà yêu bản thân. Để khi nhìn lại, không thấy mình đã đi quá xa những người mình thương.
Chúng ta tất bật, đến cuối cùng, chỉ để "sống" trọn vẹn một cuộc đời ý nghĩa, mà thôi.