Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 thu hút 48 đội tham dự, tăng đáng kể so với năm trước. Tại buổi họp báo thông tin về giải sáng ngày 20-5, nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải – chia sẻ: “Điều đáng quý nhất là giải đấu đã từng bước trở thành sân chơi thể thao giàu ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động – những người đang ngày đêm góp phần tạo nên sự phát triển của đất nước”.
Trong số 48 đội, ban tổ chức ghi nhận sự góp mặt tham gia của nhiều đội từ những địa phương rất xa như Tuyên Quang, Điện Biên, Cao Bằng… Nguồn cảm hứng họ mang đến với giải là từ câu chuyện của đội Công đoàn Điện Biên mùa giải 2025.
Đội bóng Công đoàn Điện Biên có lực lượng tham gia thi đấu là những nhân viên bảo vệ, công nhân cấp nước và đoàn viên dân tộc thiểu số. Đội bóng xác định dự giải năm 2025 với tinh thần giao lưu học hỏi. Thế nhưng, họ lại xuất sắc đứng nhất bảng. Thậm chí Công đoàn Điện Biên còn suýt giành vé dự vòng chung kết toàn quốc. Chỉ tiếc rằng ở trận play-off tranh vé vớt, Điện Biên thua Công đoàn Bắc Ninh 2 trên loạt luân lưu.
Ông Nguyễn Mạnh Kiên – Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải – chia sẻ: “Những đóng góp hết mình, tinh thần fair-play, thượng võ của Công đoàn Điện Biên đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe với cộng đồng. Nhờ đó mà năm nay, chúng tôi ghi nhận những sự đóng góp, tham gia của nhiều đội mới, đặc biệt của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc từ cảm hứng của đội Công đoàn Điện Biên”.
Ông Lê Ngọc Loan – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), đại diện đội Công đoàn Dầu khí (Petrovietnam) – chia sẻ việc tuyển chọn cầu thủ không quá khó do đơn vị có khoảng 1.300 lao động. Các cầu thủ đều là công nhân viên trong các phân xưởng, nhà máy lọc dầu thô, điện, công nghệ nên phải đảm bảo ca kíp. Cá biệt có cầu thủ đá bóng xong với đồng đội thì lại vào nhà máy làm việc. “Tuy vất vả, nhưng mọi người đều quyết tâm ra sân với nhiệt huyết cao nhất!” – ông Loan cho biết.
Trong khi đó ông Vũ Hồng Minh – Phó chủ tịch Công đoàn Ninh Bình – chia sẻ Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là ngày hội để lan tỏa tinh thần, niềm yêu thích, đam mê với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. “Chúng tôi không lấy vận động viên tập trung một đơn vị mà nhiều đơn vị để lan tỏa hoạt động, phong trào thể dục thể thao tới càng nhiều người lao động càng tốt”.
Theo ông Minh, Ninh Bình có khoảng 360.000 đoàn viên, trong đó khoảng 80% là nữ, do vậy ông đề xuất có giải đấu bóng đá riêng dành cho nữ đoàn viên. “Việc này vừa tạo sân chơi cho chị em, vừa thể hiện quan tâm, chăm lo với phái nữ, nhất là trong Tháng Công nhân”, ông chia sẻ.
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu phong trào cho người lao động nhưng lại được tổ chức, vận hành ở đẳng cấp cao nhất với sự hợp tác của ba đơn vị là báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Trần Anh Tú – Phó chủ tịch VFF – khẳng định VFF sẽ đảm bảo tốt nhất yêu cầu về chuyên môn cho giải từ việc bố trí đội ngũ trọng tài, giám sát có trình độ cao. Đồng thời kiểm tra, rà soát, cùng ban tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo để cầu thủ ra sân được chơi bóng, được tận hưởng niềm đam mê thể thao.
Ngay trong sáng khai mạc giải hôm nay 21-5, VFF đã bố trí trọng tài giỏi nhất Việt Nam – ông Hoàng Ngọc Hà – đến điều hành. Ông Hoàng Ngọc Hà (43 tuổi) là trọng tài số 1 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Hiện ông đang giữ kỷ lục 4 lần giành danh hiệu Còi vàng V-League và được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công nhận là trọng tài FIFA từ nhiều năm trước. Trình độ chuyên môn và sự uy tín của trọng tài Hoàng Ngọc Hà chắc chắn sẽ mang đến tính công bằng cao nhất và cảm giác yên tâm cho các cầu thủ thi đấu.
Ban tổ chức cam kết biến sân chơi phong trào thành sàn diễn đỉnh cao để công nhân, người lao động cả nước được thể hiện tình yêu đá bóng, gắn kết, tăng cường sức khỏe, tạo động lực cho lao động, sản xuất và phát triển xã hội.
Sáng nay 21-5, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Không chỉ các cầu thủ, hàng vạn công nhân, viên chức ở các doanh nghiệp, cơ quan có đội bóng tham dự cũng hồi hộp dõi theo từng chuyển động của giải đấu.
Ít ai có thể ngờ nhà vô địch thế giới bốn lần lại vắng mặt ba kỳ World Cup liên tiếp.
Cái kết nghiệt ngã tại Zenica vào rạng sáng 1-4 của tuyển Ý không phải sự lụi tàn trong thoáng chốc. Bosnia và Herzegovina không thắng bằng sự áp đảo về kỹ thuật hay tầm vóc, mà tuyển Ý đã tự thua trong một hành trình đầy rẫy sai lầm và sự bạc nhược.
Trước khi phải bước vào loạt play-off sinh tử, tuyển Ý đã có một chiến dịch vòng loại đáng thất vọng khi kém đội dẫn đầu bảng Na Uy tới 6 điểm. Việc phải đi con đường "vé vớt" đầy rủi ro vốn đã là dấu hiệu cho sự bất ổn.
Trong trận chung kết play-off, mọi thứ dường như đã nằm trong tầm tay của đoàn quân HLV Gennaro Gattuso khi Moise Kean mở tỉ số sớm. Tuy nhiên, bản lĩnh của một "ông lớn" từng biết cách kết liễu đối thủ đã biến mất. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Alessandro Bastoni ở cuối hiệp một chính là biểu tượng cho sự nôn nóng và thiếu kiểm soát của người Ý hiện tại.
Khi trận đấu kéo vào loạt luân lưu 11m, nơi họ từng lên ngôi vương tại Euro 2020, sự tự tin đã không còn. Những cú sút hỏng ăn của Pio Esposito và Bryan Cristante cho thấy sự thất bại của thế hệ. Nhưng liệu có thể đổ lỗi cho mặt cỏ tệ hại ở Zenica hay độ ẩm 97% như những lời bào chữa? Câu trả lời là không. Một đội tuyển tầm cỡ như Ý không nên để số phận của mình bị định đoạt bởi thời tiết hay những lá thăm may rủi của UEFA Nations League.
Sự sa sút này là một quá trình kéo dài. Sau chức vô địch Euro 2020 - thứ mà giờ đây người ta gọi là "một ảo ảnh rực rỡ", tuyển Ý đã không còn là chính mình. Họ lạc lối trong việc định hình phong cách khi từ bỏ lối chơi phòng ngự Catenaccio truyền thống nhưng lại chưa đủ sắc sảo để vận hành một hệ thống tấn công áp đặt.
Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện - từ Roberto Mancini sang Luciano Spalletti rồi đến Gattuso - khiến tuyển Ý như một con tàu mất phương hướng. Người Ý thất bại vì họ không còn biết mình là ai trên bản đồ bóng đá thế giới.
Câu hỏi nhức nhối này đang bủa vây bóng đá Ý. "Tuyển Ý đã trở thành trò cười của thế giới" - huyền thoại Alessandro Del Piero đã thốt lên như vậy. Một nền bóng đá từng sản sinh ra những Maldini, Baggio, Pirlo giờ đây lại không thể tìm thấy một trung phong đẳng cấp hay một thủ lĩnh tinh thần đủ tầm để vực dậy đồng đội trong cơn bĩ cực. Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở cấu trúc của toàn bộ nền bóng đá Ý
Serie A, giải đấu từng là "World Cup thu nhỏ", giờ đây đang tụt hậu xa so với Premier League hay Laliga về cả tài chính lẫn tầm nhìn. Các CLB tại Ý vì áp lực thành tích ngắn hạn đã chọn cách mua sắm các ngoại binh giá rẻ hoặc tin dùng những cựu binh già nua. Việc không trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện đã ngăn cản sự phát triển của thế hệ kế cận. Nó khiến các nội binh Ý thiếu đi kinh nghiệm thực chiến ở những đấu trường đỉnh cao.
Bên cạnh đó là sự thua thiệt về kinh tế. Việc các CLB không sở hữu SVĐ riêng khiến nguồn thu bị hạn chế dẫn đến việc thiếu hụt ngân sách đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng. Khi các tài năng trẻ hiếm hoi của Ý như Barella hay Bastoni phải gồng gánh một hệ thống cũ kỹ, họ dễ dàng bị kiệt sức hoặc mất phương hướng trước những nền bóng đá đang chuyển mình mạnh mẽ ở châu Âu.
Tương lai của bóng đá Ý sẽ đi về đâu nếu họ vẫn tiếp tục bám víu vào những hào quang quá khứ? Nếu LĐBĐ Ý (FIGC) không thực hiện một cuộc cách mạng triệt để, bắt đầu từ việc thay đổi quy định về cầu thủ nội địa tại Serie A đến thống nhất triết lý huấn luyện ở mọi cấp độ trẻ, thì nỗi đau vắng mặt tại World Cup sẽ không dừng lại.
Bóng đá Ý cần phải có làn sóng phục hưng thực sự, chứ không phải những lời hứa suông. Họ cần tìm lại bản sắc của mình. Đó là sự lì lợm, tính kỷ luật và bản lĩnh thép trong những thời khắc sinh tử.
12 năm, và giờ là 16 năm, đứng ngoài World Cup là một nỗi đau quá lớn đối với niềm tự hào của người hâm mộ Ý. Khi sắc thiên thanh đã nhạt nhòa đến mức gần như vô hình trên bản đồ bóng đá thế giới, đó là lúc phải chấp nhận đập đi xây lại từ đầu. Nếu không, họ sẽ mãi chỉ còn là một hoài niệm đẹp trong những thước phim cũ của lịch sử bóng đá.
U17 Việt Nam bước vào sân phụ thuộc King Abdullah Sports City với đội hình xuất phát tương tự 6 trận chính thức trước đó. Australia thì thay 8 vị trí so với trận thua Việt Nam 1-2 ở bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng 4.
HLV Carl Veart chỉ giữ lại trung vệ Miles Milliner, tiền vệ Sajjad Nasiri và Oliver O’Carroll. Trong khi đó, hàng công được dẫn dắt bởi Max Court – cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Australia, cùng Georgio Hassarati – vua phá lưới U17 Đông Nam Á.
Diễn biến trận đấu cho thấy Australia đã rút ra được nhiều bài học từ trận thua tại Indonesia. Các cầu thủ không vội vàng trong tấn công, luôn giữ quân số ổn định ở hàng thủ để ngăn Việt Nam chuyển trạng thái nhanh, đồng thời kiểm tỏa tốt nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực.
Một điểm nhấn khác của Australia là sự xuất hiện của thủ môn Charlie Wilson-Papps. Sự bình tĩnh của cầu thủ thuộc lò Brighton của Anh giúp ích nhiều cho việc kiểm soát và triển khai bóng từ tuyến dưới. Bộ ba trung vệ cùng cặp tiền vệ Olive O’Carroll – Sajjad Nasiri cũng có những tình huống thoát pressing ấn tượng để đưa bóng xộc thẳng vòng cấm Việt Nam và tạo cơ hội.
Phút 13, Henrique Oliveira đi bóng từ trái vào trong rồi sút chạm mép lưới cột gần. Năm phút sau, Court sút vọt xà. Hay ở phút 32, Hassarati cứa lòng vào góc thấp phải nhưng thủ thành Lý Xuân Hòa tập trung cản phá.
Bên cạnh đó, Australia cũng tận dụng tốt hơn lợi thế thể hình, với chiều cao trung bình hơn Việt Nam 5 cm, thông qua các tình huống cố định. Phút thứ 5, Lý Xuân Hòa phán đoán sai điểm rơi từ quả phạt góc biên trái, nhưng cú đánh đầu của Max Court đi sát sạt xà ngang. Đến phút 40, Australia ném biên mạnh từ biên phải dẫn đến lộn xộn trong vòng cấm. Oliveira đánh đầu chuyền cho O’Carroll bình tĩnh vô-lê chân trái cận thành mở tỷ số.
Trong thế trận khó khăn, Việt Nam thực tế vẫn tìm được những khe hở của đối thủ, khi tung ra 15 pha dứt điểm nhưng không thể kết liễu. Phút 23, Nguyễn Văn Dương đi bóng từ trái vào trung lộ rồi chọc khe cho Lê Sỹ Bách. Tuy nhiên, cú sút cuối bị Milliner kịp lùi về ngăn chặn. Một tình huống tương tự đến ở phút 57 để Sỹ Bách liên tục vặn sườn đối phương, nhưng cú sút cuối cũng không đủ chất lượng. Sau đó, lần lượt Trần Mạnh Quân và Triệu Đình Vỹ phung phí cơ hội đối mặt thủ môn ở phút 73 và 83.
Đang nỗ lực tìm bàn gỡ, đoàn quân HLV Roland lại nhận "gáo nước lạnh" ở phút 60. Từ biên phải, Court chuyền bổng ra sau lưng hàng thủ Việt Nam. Hasarati lấy tay chạm vừa đủ khiến Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa lỡ trớn, trước khi dứt điểm qua hai chân thủ môn Lý Xuân Hòa để nhân đôi cách biệt. Đến phút 75, hàng thủ áo đỏ đôn người lại để hai cầu thủ đối phương bật tường trung lộ, và kết thúc bằng cú sút chéo góc trong vòng cấm của Akeem Gerald.
Thua 0-3, Việt Nam khép lại hành trình U17 châu Á 2026 tại tứ kết. Đội có hai chiến thắng, hai thua, ghi 5 và thủng lưới 9 bàn. Những thất bại đậm trước Hàn Quốc và Australia là bài học để thầy trò HLV Roland chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc tham dự U17 World Cup tại Qatar vào tháng 11.
Trong khi đó, Australia có lần thứ tư vào bán kết, sau năm 2010, 2014 và 2018. Đội sẽ chạm trán Trung Quốc vào rạng sáng ngày 20/5 giờ Hà Nội.
Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa Nhật Bản và Uzbekistan – đội đã hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 5-3.
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Trần Hoàng Việt, Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương (Triệu Đình Vỹ 68'), Văn Dương (Duy Khang 68'), Chu Ngọc Nguyễn Lực, Minh Thủy, Lê Sỹ Bách (Đậu Quang Hưng 46'), Lê Trọng Đại Nhân (Trần Mạnh Quân 46')
Australia: Charlie Wilson-Papps, Besian Kutleshi, Miles Milliner (Savic 80'), Archie Mitchell (Rujak 80'), Emile Katrib, Corey Da Cruz (Akeem Gerald 63'), Sajjad Nasiri (Demuth 80'), Oliver O’Carroll, Max Court, Henrique Oliveira, Georgio Hassarati (Becvinovski 80').
Tâm điểm vòng 9 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai kỳ thủ bám đuổi phía sau Javokhir Sindarov. Với lợi thế cầm quân trắng, Caruana buộc phải thắng để duy trì hy vọng. Tuy nhiên, diễn biến trên bàn cờ lại đi theo hướng ngược lại.
Ngay từ khai cuộc, Caruana đã rơi vào thế bị động. Giri chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa đối thủ vào một cấu trúc vị trí khó chịu, nơi Trắng không có kế hoạch rõ ràng để tạo ưu thế. "Anh ấy buộc phải chơi để thắng, nhưng thế cờ đó thật đáng buồn cho Trắng", Giri nhận xét sau ván.
Dù vậy, cơ hội cứu vãn tình huống vẫn xuất hiện với Caruana ở trung cuộc. Thời điểm then chốt đến sau nước 37...c5?! của Giri. Trong thế chỉ còn hơn ba phút cho vài nước trước khi sang giai đoạn thêm giờ, kỳ thủ Mỹ không tìm ra phương án chính xác 38.dxc6!, nước đi có thể giúp anh giữ lại thế cân bằng.
Thay vào đó, Caruana chọn 38.Kg3?, đưa ván đấu vào thế phòng thủ kéo dài. Giri đánh giá rằng ngay cả khi Trắng đạt được những gì mong muốn, phần còn lại vẫn là một sự tra tấn. Nhưng thực tế còn tệ hơn. Thay vì một cuộc giằng co, ván đấu kết thúc nhanh chóng bằng một chuỗi nước tấn công chính xác của Giri, tạo thành bẫy chiếu hết chỉ sau vài nước.
Chiến thắng giúp Giri vươn lên vị trí thứ hai với 5,5 điểm và phong độ ấn tượng, hai ván thắng liên tiếp. Trong khi đó, Caruana rơi xuống thứ ba với 4,5 điểm, và gần như không còn khả năng bắt kịp ngôi đầu khi giải chỉ còn năm vòng. Theo dự đoán của máy tính, Caruana chỉ còn 3% khả năng vô địch giải này, bởi anh cách đỉnh bảng của Sindarov 2,5 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu.
Giri đang ít hơn Sindarov 1,5 điểm, và hai kỳ thủ này vẫn còn gặp nhau ở vòng áp chót. Nếu duy trì được cách biệt này, hoặc rút ngắn lại, kỳ thủ Hà Lan có thể nuôi hy vọng vào tranh ngôi. Dù vậy, anh vẫn tỏ ra khiêm nhường về viễn cảnh đó. "Có lẽ đây vẫn là cuộc đua một mình, một ngựa", Giri nói. "Phía sau chỉ là một nhóm bám đuổi, và tôi đang đứng đầu trong số đó".
Cũng ở vòng 9 hôm 8/4, Sindarov tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị ấn tượng ở khai cuộc, khi đưa Matthias Bluebaum vào thế khó ngay từ sớm trong một biến hiếm của Gambit Hậu chấp nhận.
Bluebaum thừa nhận anh gần như thua hoàn toàn ở trung cuộc. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Sindarov lại chọn phương án đơn giản hóa sang tàn cuộc chỉ sau 11 giây suy nghĩ, dù có lợi thế lớn cả về vị trí lẫn thời gian. Quyết định này giúp đối thủ thoát hiểm và giữ được kết quả hòa.
Sindarov sau đó thừa nhận nước đi này chịu ảnh hưởng từ tình hình giải đấu, khi anh ưu tiên sự an toàn hơn là tiếp tục gia tăng áp lực. Dẫu vậy, với phong độ ổn định từ đầu giải, Sindarov vẫn là ứng viên số một cho suất thách đấu. Anh còn ba ván cầm quân trắng trong năm vòng cuối, lợi thế không nhỏ trong giai đoạn quyết định.
Ở các bàn còn lại, những nỗ lực bứt phá đều không thành công. Rameshbabu Praggnanandhaa đã có thời điểm nắm cơ hội thắng trước Vi Dịch (Wei Yi), sau khi khai thác sai lầm của đối thủ và tìm ra chuỗi nước đi chính xác. Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ của anh ở giai đoạn quyết định cũng đủ để Vi tìm được cách chống đỡ, đưa ván đấu về kết quả hòa.
Trong khi đó, Hikaru Nakamura tiếp tục thể hiện phong cách kiểm soát quen thuộc khi đối đầu Andrey Esipenko. Kỳ thủ Mỹ dần tích lũy ưu thế nhỏ và thậm chí giành thêm tốt ở tàn cuộc. Nhưng sau hơn 6 giờ thi đấu và 90 nước cờ, Esipenko phòng thủ chính xác để giữ lại nửa điểm quý giá.
Kết quả này khiến Nakamura gần như không còn cơ hội cạnh tranh, khi khoảng cách với ngôi đầu đã lên tới ba điểm, rất khó san lấp trong năm vòng còn lại.
Ở nội dung nữ, cuộc đua tiếp tục diễn biến khó lường nhưng đã bắt đầu hình thành nhóm dẫn đầu. Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) và Rameshbabu Vaishali cùng đạt 5,5 điểm sau chín vòng. Anna Muzychuk xếp ngay sau với 5 điểm.
Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để giành quyền thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju và Ju Wenjun. Vòng 10 sẽ diễn ra từ 19h45 hôm nay 9/4, giờ Hà Nội.