Hãng tin Mỹ Axios và kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen ngày 26/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết phía Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ thông qua Pakistan, cho biết nếu Washington muốn nối lại đàm phán một cách hiệu quả, hai bên cần đi qua ba giai đoạn.
Giai đoạn một gồm chấm dứt hoàn toàn chiến sự, đảm bảo ngăn xung đột tái diễn nhằm vào Iran và Lebanon. Nếu các yêu cầu ở giai đoạn đầu được chấp thuận, hai bên bước vào giai đoạn hai, thảo luận về quản lý, điều hành eo biển Hormuz.
Chỉ sau khi hoàn tất hai giai đoạn trên, Iran mới thảo luận về vấn đề hạt nhân, tức giai đoạn ba.
Iran chưa xác nhận thông tin từ truyền thông.
Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales cho biết đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Washington “sẽ không đàm phán qua báo chí”.
“Như Tổng thống đã tuyên bố, Mỹ đang nắm thế thượng phong và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, đồng thời tuyệt đối không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, phát ngôn viên nói thêm.
Thông tin về tiến trình đàm phán ba giai đoạn xuất hiện sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Pakistan chưa thể tổ chức.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hai lần tới Pakistan, song từ chối đàm phán trực tiếp với Washington. Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ không cử các đặc phái viên Mỹ tới Pakistan đối thoại với Iran nữa, cho rằng các cuộc thảo luận “có thể tiến hành qua điện thoại”.
Tổng thống Mỹ cảnh báo cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể “phát nổ” trong ba ngày tới do các sự cố kỹ thuật trầm trọng bởi lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran.
“Khi trữ lượng dầu khổng lồ bị dồn nén trong hệ thống mà không có tàu bè hay bể chứa để tiêu thụ do lệnh phong tỏa, áp suất sẽ khiến đường ống phát nổ từ bên trong, thậm chí nổ tung từ dưới lòng đất. Một khi điều đó xảy ra, Iran sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại hạ tầng như cũ”, ông Trump nói trong phỏng vấn với Fox News ngày 26/4.
Mỹ và Iran từng đàm phán trong khoảng 21 giờ tại Islamabad hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Ông Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/5 thông báo việc hoàn trả số tài sản này là "bước tiến quan trọng trong mối quan hệ với Hungary", sau khi Thủ tướng Viktor Orban thất bại trong cuộc bầu cử tháng trước. Động thái này cũng làm dấy lên hy vọng ở Ukraine rằng chính phủ mới tại Hungary sẽ theo đuổi chính sách ít đối đầu hơn với Kiev.
"Cảm ơn Hungary vì cách tiếp cận mang tính xây dựng và bước đi văn minh này. Cảm ơn những người ở phía Ukraine đã đấu tranh cho quyết định công bằng và bảo vệ lợi ích của nhà nước cũng như nhân dân chúng ta", ông Zelensky cho hay.
Lực lượng chống khủng bố Hungary ngày 5/3 chặn hai xe bọc thép của ngân hàng nhà nước Ukraine Oschadbank khi đoàn xe đang vận chuyển tiền và vàng từ Vienna, Áo về Kiev bằng đường bộ.
Giới chức Hungary sau đó tịch thu khoảng 40 triệu USD tiền mặt, 35 triệu euro tiền mặt và 9 kg vàng thỏi, đồng thời tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng Oschadbank hộ tống đoàn xe với nghi vấn rửa tiền.
Những nhân viên này được thả hôm 6/3 và bị trục xuất khỏi Hungary. Xe bọc thép chở tiền cũng được Hungary bàn giao lại cho Ukraine trong tình trạng bị hư hại, song toàn bộ tiền và vàng bên trong đã bị lấy đi.
Việc tịch thu số tài sản này gây phẫn nộ tại Ukraine. Giới chức Ukraine cáo buộc chính phủ Hungary hành động trái pháp luật và lợi dụng sự việc như công cụ trong chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Orban. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn đã căng thẳng do tranh cãi về việc Hungary vẫn nhận dầu Nga qua đường ống đi qua lãnh thổ Ukraine.
Vào thời điểm xảy ra vụ tịch thu, giới chức Hungary nghi ngờ có hoạt động rửa tiền và ông Orban đã ra lệnh giữ lô hàng trong thời hạn tối đa 60 ngày để cơ quan thuế nước này điều tra.
Cơ quan thuế Hungary hiện chưa bình luận về sự việc.
Giới chức Ukraine khẳng định đây chỉ là hoạt động chuyển tài sản thông thường giữa các ngân hàng nhà nước, đồng thời cáo buộc chính phủ của ông Orban gây sức ép nhằm buộc Ukraine khôi phục việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba, vốn từng bị gián đoạn sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Tuy nhiên, ông Orban sau đó yêu cầu cơ quan thuế xác minh nguồn gốc, điểm đến và mục đích sử dụng của số vàng và tiền trên, cũng như danh tính 7 nhân viên ngân hàng Ukraine và "mối liên hệ có thể có của họ với các tổ chức tội phạm hoặc khủng bố".
Ông cũng ám chỉ rằng số tiền này có thể nhằm tài trợ cho đối thủ chính trị lớn nhất của ông là đảng trung hữu Tisza, song không đưa ra bằng chứng. Tisza sau đó giành chiến thắng áp đảo với 2/3 số ghế ở quốc hội trong cuộc bầu cử tháng trước.
Công ty luật Horvath Lawyers, đại diện pháp lý của ngân hàng Oschadbank, ngày 14/3 cho hay số tiền mặt và vàng thỏi bị cảnh sát Hungary tịch thu đều là tài sản có nguồn gốc và mục đích rõ ràng, được chứng minh bằng đầy đủ tài liệu và không liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào.
Các luật sư của Horvath Lawyers mô tả đây chỉ là một chuyến vận chuyển tiền thường kỳ từ ngân hàng Raiffeisen tại Vienna đến trụ sở Oschadbank ở Kiev, đi qua lãnh thổ Hungary.
Chính phủ của ông Orban trước đó từng chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine vì việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba bị gián đoạn. Sau khi đường ống được khôi phục và đảng của ông Orban thất cử, Hungary đã rút lại quyền phủ quyết và khoản vay được thông qua.
Ngày 16-5, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cho biết Tehran đã chuẩn bị một cơ chế nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz theo một tuyến đường được chỉ định và cơ chế này sẽ sớm được công bố, theo Hãng tin Reuters.
Ông Azizi nói thêm rằng chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ cơ chế này. Ông cho biết Iran sẽ thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt được cung cấp theo cơ chế trên.
Hôm nay truyền hình nhà nước Iran tường thuật các nước châu Âu đang đàm phán với Tehran về việc cho tàu thuyền quá cảnh qua eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.
"Sau khi tàu của các nước Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan, đi qua, hôm nay chúng tôi nhận được thông tin cho thấy các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để xin phép đi qua" - truyền hình nhà nước Iran đưa tin, song không nêu cụ thể quốc gia nào.
Ngày 16-5, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Suhail Al Mazrouei giải thích quyết định rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và nhóm OPEC+ của UAE là một lựa chọn mang tính chủ quyền và chiến lược, được đưa ra dựa trên đánh giá toàn diện về chính sách sản xuất cũng như năng lực trong tương lai của nước này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mazrouei nhấn mạnh động thái này không mang động cơ chính trị và cũng không phản ánh bất kỳ sự chia rẽ nào với các đối tác.
Hồi cuối tháng 4, UAE thông báo sẽ rời OPEC vào ngày 1-5, giáng đòn mạnh vào nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có do xung đột Mỹ - Iran gây ra đang làm lộ rõ sự bất hòa giữa các quốc gia vùng Vịnh.
"Quyết định này không xuất phát từ các cân nhắc chính trị và cũng không phản ánh sự chia rẽ giữa UAE và các đối tác" - ông Mazrouei nói thêm.
Việc UAE - một trong những nhà sản xuất lớn nhất của nhóm - rút lui làm suy yếu khả năng kiểm soát nguồn cung dầu toàn cầu của OPEC, đồng thời làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa UAE và nước láng giềng Saudi Arabia - quốc gia được xem là lãnh đạo trên thực tế của OPEC.
Ngày 16-5, tân Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Bassem Mohammed Khudair thông tin lượng dầu thô xuất khẩu của nước này qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 10 triệu thùng trong tháng 4-2026, thấp hơn tới 90% so với mức thông thường 93 triệu thùng/tháng.
Iraq là thành viên sáng lập của OPEC và thường xuất khẩu phần lớn dầu thô qua eo biển Hormuz. Dầu mỏ chiếm khoảng 90% thu ngân sách của nước này, với sản lượng xuất khẩu trung bình 3,5 triệu thùng/ngày trước khi chiến sự bùng nổ.
Ngày 16-5, Israel tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, chỉ một ngày sau khi hai bên đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán tại Washington.
"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại một số khu vực ở miền nam Lebanon" - quân đội Israel cho biết.
Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin các cuộc tấn công đã nhắm vào ít nhất 5 ngôi làng ở miền nam nước này, khiến người dân phải sơ tán về thành phố Sidon ở phía nam và thủ đô Beirut.
"Mỹ lên án mạnh mẽ lời kêu gọi của Hezbollah nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp được người dân bầu của Lebanon. Chính phủ Lebanon đang nỗ lực mang lại phục hồi, tái thiết, viện trợ quốc tế và tương lai ổn định cho người dân với sự hỗ trợ đầy đủ của Mỹ. Ngược lại, Hezbollah đang tìm cách kéo Lebanon trở lại tình trạng hỗn loạn và tàn phá", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 24/5.
Ông Rubio cáo buộc Hezbollah phớt lờ những lời kêu gọi của Lebanon về tôn trọng lệnh ngừng bắn, tiếp tục tập kích vị trí của Israel, điều quân và đưa vũ khí tới miền nam nhằm "gây bất ổn cho đất nước và duy trì quyền lực bằng cách đánh đổi tương lai người dân".
"Mỹ kiên quyết đứng về phía chính phủ hợp pháp của Lebanon trong nỗ lực khôi phục quyền lực và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người dân. Lời đe dọa bạo lực và lật đổ của Hezbollah sẽ không được phép thành công, kỷ nguyên một nhóm vũ trang bắt cả quốc gia làm con tin đang đi đến hồi kết", Ngoại trưởng Rubio cho biết.
Giới chức Hezbollah chưa bình luận về thông tin.
Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem trước đó tuyên bố người dân Lebanon "có quyền xuống đường và lật đổ chính phủ" để đáp trả các cuộc tấn công của Israel, cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty tài chính Al-Qard Al-Hassan.
Công ty này cung cấp các khoản vay không lãi suất chủ yếu cho cộng đồng Hồi giáo Shia, những người đang gặp khó khăn tài chính trong khủng hoảng kinh tế của Lebanon. "Cuộc tấn công nhằm vào Al-Qard Al-Hassan là hành vi chống lại hàng trăm nghìn người nghèo và lao động có thu nhập hạn chế", ông Qassem nói.
Lebanon đang chịu sức ép từ Mỹ để có động thái nhằm vào công ty Al-Qard Al-Hassan, khi Washington tìm cách gây áp lực lên lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn.
Israel bắt đầu tấn công Lebanon ngày 2/3 để đáp trả các vụ tập kích từ Hezbollah, đồng minh thân cận của Iran. Hoạt động này diễn ra vài ngày sau khi Israel và Mỹ mở chiến dịch không kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào Iran.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel tiếp tục tấn công mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở Lebanon. Chiến sự tại Lebanon tới nay đã khiến hơn 3.100 người thiệt mạng.
Iran tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Mỹ phải kèm theo chấm dứt xung đột tại Lebanon. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/5 nói Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ với "quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon".
Tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah trên mọi mặt trận, nhấn mạnh "an ninh cho người dân và an toàn cho quân đội là ưu tiên cao nhất".