Không còn là “phim cho trẻ em”, hoạt hình ngày nay chinh phục khán giả mọi lứa tuổi bằng ký ức, cảm xúc và những câu chuyện mang tính phổ quát. Ở thời điểm hiện tại, thể loại này đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với mọi dòng phim khác.
Trong thời gian dài, phim hoạt hình thường bị xem là “vùng an toàn” dành cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên thực tế tại phòng vé toàn cầu cho thấy điều ngược lại: Hoạt hình đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng mạnh nhất của điện ảnh.
Tại Nhật Bản, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer: Infinity Castle) khép lại hành trình chiếu rạp nội địa với hơn 400 tỉ yen, đồng thời đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 1.179 tỉ yen.
Đây là anime (phim hoạt hình Nhật Bản) có doanh thu cao nhất mọi thời đại và nằm trong nhóm phim ăn khách nhất thế giới năm 2025.
Thành công này cho thấy anime đã vượt khỏi biên giới quốc gia để trở thành một “ngôn ngữ kể chuyện toàn cầu”.
Những câu chuyện về tình thân, mất mát hay hành trình trưởng thành của Tanjiro không còn giới hạn ở văn hóa bản địa mà có thể chạm đến khán giả ở hàng trăm quốc gia.
Nếu Thanh gươm diệt quỷ đại diện cho sức mạnh của nội dung, thì Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển lại cho thấy vai trò đặc biệt của ký ức. Phần phim thứ 45 của Doraemon giữ vị trí số 1 phòng vé Nhật trong nhiều tuần, tiến gần mốc 4 tỉ yen. Thành công của phim không nằm ở yếu tố đột phá mà ở khả năng kết nối các thế hệ.
Những khán giả từng xem bản phim năm 1983 nay đã trở thành cha mẹ. Họ đưa con đến rạp không chỉ để xem phim, mà còn để chia sẻ một phần tuổi thơ của mình. Những khoảnh khắc cùng cười, cùng xúc động trong rạp chiếu trở thành một dạng ký ức mới, được tạo nên từ chính ký ức cũ. Không ít phụ huynh chia sẻ họ đã rơi nước mắt khi xem phim cùng con. Sự lan tỏa cảm xúc này là điều mà không chiến dịch marketing nào có thể thay thế.
Trước đây thành công của một bộ phim hoạt hình thường được đo bằng doanh thu thì giờ đây hoạt hình còn tiến xa hơn thế: trở thành một phần của đời sống văn hóa.
Sau chiến thắng tại Oscar, K-pop Demon Hunters (chiếu trên Netflix) nhanh chóng tiếp tục tạo hiệu ứng khi hợp tác với McDonald’s, đưa các yếu tố văn hóa Hàn Quốc vào thực đơn toàn cầu.
Những combo lấy cảm hứng từ phim – từ ramen đến sốt cay – không chỉ là chiến dịch quảng bá mà còn là một hình thức “xuất khẩu văn hóa”. Đằng sau đó là những câu chuyện cá nhân với ký ức nghệ sĩ về gia đình, về tuổi thơ, về những bữa ăn bình dân gắn kết.
Điều này cho thấy hoạt hình không chỉ còn là một trải nghiệm xem mà đã trở thành một phần của đời sống, nơi khán giả có thể “chạm” vào câu chuyện theo nhiều cách khác nhau.
Sức nóng của hoạt hình còn thể hiện rõ qua cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu lớn. Thám tử lừng danh Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ thu hút hơn 2,3 triệu lượt khán giả chỉ trong 3 ngày đầu, đạt doanh thu 3,5 tỉ yen – kỷ lục mới của loạt phim.
Thành tích này cho thấy hoạt hình hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng “bom tấn” ngay từ ngày đầu, điều trước đây thường chỉ thấy ở phim người đóng.
Tại Trung Quốc, Na Tra 2 vượt mốc 2 tỉ USD, trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Đây không chỉ là thành công thương mại mà còn là minh chứng cho sức mạnh của những câu chuyện mang bản sắc văn hóa.
Trong khi đó Hollywood tiếp tục khai thác lợi thế thương hiệu với các dự án như Zootopia 2, nối tiếp thành công của Inside Out 2 hay các phim chuyển thể từ game như The Super Mario Galaxy Movie.
Điểm chung của các tác phẩm này là sự kết hợp giữa thế giới quen thuộc và câu chuyện mới, giữa giải trí và chiều sâu cảm xúc – yếu tố giúp chúng tiếp cận được nhiều khán giả khác nhau.
Những kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ cho thấy hoạt hình đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có, nơi mỗi tác phẩm đều phải đủ mạnh để trở thành một sự kiện văn hóa mang tính toàn cầu. Quan trọng hơn, đây không còn là một thể loại đơn lẻ mà đã trở thành một hệ sinh thái kinh tế – văn hóa hoàn chỉnh.
Một bộ phim hoạt hình ngày nay được xây dựng như một tài sản trí tuệ có khả năng sinh lời dài hạn. Sau giai đoạn chiếu rạp, vòng đời doanh thu tiếp tục kéo dài qua Netflix hay Disney+, bản quyền truyền hình, game và đặc biệt là sản phẩm ăn theo.
Với các tập đoàn như The Walt Disney Company, doanh thu từ đồ chơi, thời trang hay công viên giải trí thậm chí có thể vượt xa phòng vé ban đầu. Nhờ cấu trúc khai thác nhiều tầng, một bộ phim có thể tiếp tục tạo giá trị kinh tế trong suốt 12 – 24 tháng, thậm chí lâu hơn – một lợi thế mà không nhiều thể loại điện ảnh khác có được.
Nếu xu hướng này tiếp tục, rất có thể trong tương lai gần phim hoạt hình không chỉ chiếm 1/4 thị trường mà còn trở thành một trong những “trụ cột doanh thu” quan trọng nhất của điện ảnh toàn cầu.
Anh Bùi Quang Hải, con trai nghệ sĩ, cho biết bà qua đời lúc 11h30 ngày 30/4, sau thời gian điều trị bệnh tai biến. Lễ viếng bà sẽ diễn ra lúc 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 10h30 cùng ngày.
Hồi tháng 2, sau khi nhập viện cấp cứu, sức khỏe bà suy giảm. Nhờ được điều trị kịp thời, lúc đó, bà giữ đầu óc tỉnh táo nhưng đi lại và giao tiếp khó khăn hơn. Nghệ sĩ có một con gái, hai con trai, chồng bà qua đời từ nhiều năm trước. Những năm cuối đời, bà sống an vui bên căn nhà ngay cạnh công viên Thống Nhất (Hà Nội), được các con chăm sóc chu đáo.
Ở tuổi ngoài 80, hàng ngày, bà ra công viên thư giãn, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nghệ sĩ thích viết lách, thường dành thời gian viết tiểu phẩm hài, làm thơ. Bà còn đam mê thời trang, thường tự thiết kế, thêu vào quần áo, túi xách những bông hoa đủ màu sắc để tươi trẻ và không "đụng hàng".
Nhắc tới nghệ sĩ Ngọc Tuyết, khán giả nhớ đến những vai diễn tính cách ghê gớm, chua ngoa như bà Thìn trong Người thổi tù và hàng tổng, thủ đoạn như bà Tú trong Lập nghiệp, bà đồng bóng buôn bán trong Người đất cảng hoặc loạt nhân vật hài hước trên sân khấu Gặp nhau cuối tuần. Ngoài đời, nghệ sĩ là người thân thiện, vui vẻ. Nhiều người thường gọi bà là "U Tuyết", còn khán giả đặt cho bà biệt danh "Người đàn bà có gương mặt cười".
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. 12 tuổi, bà hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, thu âm ở phố Quán Sứ. Thời thanh niên, bà tham gia Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức, được tiếp xúc với các nghệ sĩ gạo cội như Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Quý Dương. Bà là một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn kịch nói Hà Nội được tách ra từ đoàn Văn công nhân dân Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (1964). Thời kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia đoàn văn nghệ phục vụ tiền tuyến.
Bà nhiều năm công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Một trong những vai diễn sân khấu ấn tượng của bà là Mẹ Đốp trong Mẹ Đốp hay chữ. Tiểu phẩm ra đời năm 1984, được bà diễn hơn 1.000 lần suốt sự nghiệp. Nghệ sĩ nói nét sắc sảo, hóm hỉnh của nhân vật giống với bà ngoài đời thực. Sau khi về hưu, bà có thời gian tổ chức một đoàn ca nhạc và hài kịch biểu diễn ở khắp mọi miền đất nước. Phần hài kịch do bà đảm nhiệm, vừa sáng tác vừa biểu diễn.
Nghệ sĩ có thói quen viết lách, thích sáng tác thơ, tản văn. Bà từng chọn những bài thơ tâm đắc, câu chuyện về một số vai diễn để đời, những bức ảnh làm nghề và một số bài báo về mình để in thành cuốn Ngọc Tuyết cười và một thời để nhớ. Sinh thời, một trong những bài thơ yêu thích của bà là Tâm nguyện, nói về lối sống tự do tự tại: "Sống thanh thản không vay không mượn/ Còn ai nợ không trả cũng cho".
Gồm hai thành viên tài năng Élodie Charmensat và Hadrien Perretant, Ojos đã khẳng định vị thế vững chắc trong làng nhạc pop đương đại Pháp sau khi khuấy đảo hơn 100 sân khấu lớn nhỏ khắp châu Âu. Xuất thân từ kiến trúc sư, bộ đôi này sở hữu tư duy xây dựng không gian nghệ thuật vô cùng khác biệt.
Âm nhạc của họ là sự hòa quyện tinh tế giữa chất u buồn của nhịp sống đô thị hiện đại và nguồn năng lượng bùng nổ, mãnh liệt. Qua giọng hát đầy ma mị được thể hiện linh hoạt bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Tây Ban Nha, Ojos dễ dàng xóa mờ các ranh giới để chạm đến những nghịch lý sâu kín trong cảm xúc của thế hệ trẻ.
Được xem là một trong những cột mốc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của nhóm, album đầu tay Oui Futur cùng loạt ca khúc đình đám như Libre (Tự do tự tại) hay Rien à faire (Không thể cứu vãn) sẽ được nhóm mang đến sân khấu Việt Nam lần này.
Chuyến lưu diễn của nhóm sẽ chính thức khởi động tại Festival Huế, lúc 20h ngày 15-6 ở sân khấu mặt nước bên bờ sông Hương (vào cửa tự do).
Sau đó nhóm tiếp tục đến Đà Nẵng, diễn lúc 19h30 ngày 16-6 tại hội trường tầng 4, Đại học Duy Tân (nhận vé miễn phí từ Viện Pháp ở Đà Nẵng. Tại Đà Lạt, nhóm diễn lúc 19h ngày 18-6 tại Phố Bên Đồi Creative Studio (giá vé: 150.000 VND/người.
Nằm trong khuôn khổ chương trình "Lễ hội Âm nhạc", đêm diễn cuối cùng của Ojos tại Việt Nam lần này sẽ diễn ra tại TP.HCM, hứa hẹn sẽ biến không gian biểu diễn thành một trường lực cuốn hút, nơi khán giả có thể cảm nhận âm nhạc bằng mọi giác quan.
Những lớp âm thanh điện tử sắc nét kết hợp với ngôn ngữ hình ảnh sân khấu được chăm chút kỹ lưỡng sẽ tạo nên một trải nghiệm đa giác quan khó quên.
Buổi diễn tại TP.HCM sẽ diễn ra lúc 21h ngày 20-6 tại Le Café des Stagiaires (số 10 đường số 54, phường An Khánh, TP.HCM) với vé vào cổng hoàn toàn miễn phí.
Ngày 27-4, Hàm Trần chính thức hé lộ phim điện ảnh mới Sợi chỉ đỏ (Red Thread). Dự án đánh dấu màn trở lại của nam đạo diễn sau loạt phim gây sốt như Tiệm ăn của quỷ và Tử chiến trên không.
Thuộc dòng kinh dị - tâm linh, Sợi chỉ đỏ lựa chọn cách tiếp cận giàu bản sắc khi kết hợp chất liệu văn hóa bản địa với ngôn ngữ kinh dị hiện đại, đồng thời khai thác sâu những vùng tối trong bản năng con người.
Ngay từ những thước phim đầu tiên, Sợi chỉ đỏ dựng nên bầu không khí ngột ngạt với nhịp dựng dồn dập, mang đến cảm giác bất an.
Mạch truyện mở ra bằng hình ảnh một nhân vật chìm trong cơn đau đầu dữ dội, bất ngờ phát hiện con mắt thứ ba dị thường trên trán, đi kèm câu nói vang vọng ám ảnh: "Lại nữa rồi, có thêm một người bị giết".
Trailer gây chú ý với câu nói "dựa trên những sự kiện có thật", kích thích sự tò mò của người xem.
Trailer đầu tiên của Sợi chỉ đỏ
Trên Facebook, Hàm Trần chia sẻ: "Sau Thiên Linh Cái, tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi không muốn làm thêm bất kỳ một bộ phim kinh dị nào nữa.
Nhưng rồi khi đang giảng dạy cho một nhóm biên kịch, tôi gặp hai người bạn có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với ma quỷ. Một người nhìn thấy những linh hồn thiện lành cần sự giúp đỡ của cô ấy. Người còn lại thì chỉ nhìn thấy quỷ dữ - những thế lực luôn muốn hù dọa anh ấy.
Câu chuyện của họ truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng, nhắc tôi rằng những câu chuyện về ma không chỉ để hù dọa con người, mà đôi khi còn có thể chữa lành.
Chính những câu chuyện đó đã thôi thúc tôi phát triển ý tưởng cho Tiệm ăn của quỷ. Và giờ đây, sau 5 năm thực hiện, tôi rất vui khi có thể chia sẻ những câu chuyện đã truyền cảm hứng cho mình".
Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước, Quang Tuấn và Đoàn Minh Anh.
Trong đó Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị Việt, từng ghi dấu ấn qua các dự án như Bóng đè, Thất Sơn tâm linh, Quỷ cẩu hay 2 phần Quỷ nhập tràng.
Còn Đoàn Minh Anh đang là diễn viên trẻ được các nhà làm phim săn đón, từng ghi dấu ấn trong Thám tử Kiên của Victor Vũ cùng hai dự án ra rạp trong năm 2026 là Nhà ba tôi một phòng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.
Dù nội dung chi tiết cùng vai trò của từng nhân vật vẫn giữ kín, những hình ảnh đầu tiên phần nào định hình màu sắc u ám, căng thẳng của bộ phim.