Sáng 29/4, CTCP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng.
Đại diện chủ đầu tư, ông Tào Đức Tiêu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Doanh (Trung Quốc) cho biết, dự án có quy mô xử lý 1.600 tấn rác thải đã chôn lấp mỗi ngày, công suất phát điện 45 MW, hướng tới mục tiêu “Vì Thủ đô xanh – Hành trình tái sinh nguồn lực”.
Theo ông Tào Đức Tiêu, dự án không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm tại các bãi rác hiện hữu, giải phóng quỹ đất, từng bước chuyển đổi các khu chôn lấp cũ thành không gian sạch, có thể tái sử dụng cho phát triển kinh tế – xã hội. Công nghệ được áp dụng cho phép xử lý triệt để nước rỉ rác và khí phát thải, hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và không khí; đồng thời phân loại, tái chế rác cũ thành năng lượng hoặc vật liệu xây dựng, hướng tới biến rác thải thành tài nguyên.
“Chúng tôi nhận thức rõ đây không chỉ là một dự án kỹ thuật mà còn là cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và các thế hệ tương lai về một môi trường xanh, bền vững”, ông nhấn mạnh.
Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định sẽ áp dụng quy trình công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, kiểm soát chặt chẽ để không phát sinh ô nhiễm thứ cấp; đồng thời tập trung tối đa nguồn lực, thiết bị và nhân sự để đảm bảo tiến độ, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, việc chuyển đổi từ chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại”.
Lãnh đạo thành phố ghi nhận, việc đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn trước đó đã tạo bước ngoặt trong công tác xử lý môi trường. Tính đến nay, nhà máy đã xử lý gần 5 triệu tấn rác thải sinh hoạt, phát điện gần 2 tỷ kWh. Hiện mỗi ngày nhà máy tiếp nhận, xử lý khoảng 5.000 tấn rác, tương đương gần 70% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của thành phố.
Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng dân số và khối lượng chất thải, Hà Nội cần tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá, trong đó có xử lý lượng rác đã chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, qua đó cải thiện môi trường, tạo quỹ đất phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực.
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng, với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm, tập trung vào rác thải đã chôn lấp, được đánh giá là bước đi cụ thể hóa định hướng phát triển bền vững của thành phố.
Để dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định; tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo tiến độ; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động; đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân và bảo đảm hoạt động ổn định của nhà máy hiện hữu.
Các sở, ngành thành phố được yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư. Chính quyền xã Trung Giã cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục trong phạm vi thẩm quyền, đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án, đồng thời tiếp tục quan tâm đến đời sống, sinh kế của người dân vùng lân cận Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân xã Trung Giã để dự án sớm hoàn thành, đi vào vận hành, phục vụ lợi ích chung.
Mới đây, tại Cần Thơ, đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã diễn ra. Trải qua các vòng thi, người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Trong khi đó, danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Lam Phương, Lâm Thoại Linh, Đinh Ngọc Sa và Trần Thị Mỹ Phụng.
Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, gây ấn tượng với chiều cao 1m80. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Thu Thảo còn sở hữu nền tảng tri thức đáng nể khi hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những ngôi trường đại học danh giá hàng đầu cả nước.
Tuổi thơ gắn liền với những con đường uốn lượn quanh núi rừng, dòng sông Lô hiền hòa và các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc đã nuôi dưỡng trong Thu Thảo một tình yêu sâu sắc đối với quê hương Tuyên Quang nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Chính mảnh đất này đã hun đúc trong cô gái trẻ khát vọng được lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với nhiều người hơn.
Trước đó, Thu Thảo từng tham gia một đấu trường nhan sắc tầm quốc gia và trở thành thí sinh có chiều cao nổi bật nhất cuộc thi. Nhờ lợi thế hình thể cùng thần thái cuốn hút, cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang.
Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thu Thảo nhận được câu hỏi về việc thúc đẩy du lịch xanh bền vững. Người đẹp đến từ Tuyên Quang chia sẻ UNESCO chính là "người gác đền vĩ đại", thúc đẩy mô hình kinh tế song hành với bảo tồn nguyên trạng thiên nhiên, văn hóa. "Bằng cách tôn vinh các di sản, họ không chỉ tạo ra kế sinh nhai cho người dân bản địa mà còn truyền cảm hứng để mỗi người bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn những sản vật vô giá cho ngàn đời sau", cô chia sẻ.
Ở bảng nam, danh hiệu nam vương thuộc về Nguyễn Hàn Việt, sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m82. Anh mang 2 dòng máu Việt - Hàn, là sinh viên Trường đại học Nha Trang và hiện hoạt động với vai trò người mẫu, trong phần thi ứng xử, anh có trả lời thêm bằng tiếng Hàn rất lưu loát. Các danh hiệu Á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Đức Tài, Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Quốc Huy và Lâm Thoại Anh.
Với lợi thế vóc dáng vượt trội, Hàn Việt đã sớm khẳng định mình qua danh hiệu xuất sắc Best Body tại một cuộc thi khác, đó là bệ phóng vững chắc giúp anh sở hữu phong thái trình diễn tự tin và chuyên nghiệp.
Không chỉ gây ấn tượng bằng những thế mạnh ngoại hình, Nguyễn Hàn Việt còn mang đến cuộc thi một tư duy sâu sắc về du lịch và văn hóa. Đối với chàng trai Khánh Hòa, mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm, thấu hiểu và kết nối để khám phá câu chuyện văn hóa, lối sống và những giá trị truyền thống trường tồn của từng vùng đất.
Danh ca Bảo Yến tên thật là Nguyễn Khắc Kim Yến (SN 1958) tại đồn Mang Cá, Thành Nội Huế, nguyên quán Quảng Trị. Bà lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cha là ca sĩ Thủy Triều. Em gái bà là ca sĩ Nhã Phương, em trai là nhạc sĩ Kim Tuấn.
Tuổi thơ của Bảo Yến gắn với sông Hương, núi Ngự. Khi bà lên 7 tuổi, gia đình chuyển vào Cần Thơ sinh sống. Nhận thấy các con có năng khiếu nghệ thuật, cha mẹ bà mời thầy dạy nhạc riêng đến nhà hướng dẫn cho cả 3 chị em. Trong thời đi học, Bảo Yến và Nhã Phương đều là những gương mặt văn nghệ nổi bật của trường lớp.
Ngoài giọng hát khác biệt, nữ danh ca còn tạo dấu ấn bằng phong cách trình diễn chỉn chu. Bà mang vẻ dịu dàng đặc trưng của phụ nữ Huế nhưng vẫn đầy năng lượng khi đứng trên sân khấu. Từ thần thái, cách xử lý ca khúc đến màu sắc biểu diễn đều tạo nên hình ảnh rất riêng.
Thập niên 1980 được xem là thời kỳ hoàng kim của Bảo Yến. Trong bối cảnh đời sống âm nhạc còn thiếu điều kiện truyền thông, tiếng hát của bà vẫn phủ sóng khắp cả nước thông qua băng cassette và các sân khấu lưu diễn. Cùng với em gái Nhã Phương, Bảo Yến trở thành cặp chị em nổi tiếng bậc nhất của làng nhạc Việt thập niên 1980.
Bảo Yến ghi dấu tên tuổi và trở thành "cơn bão sân khấu" trong thập niên 80. Ảnh: Internet.
Nhắc đến sự nghiệp của Bảo Yến, công chúng thường nhớ tới hiện tượng "nhạc Gò Công". Khi nhạc sĩ Hoàng Phương mang 15 ca khúc viết về quê hương Gò Công nhờ Quốc Dũng hòa âm, ông quyết định giao toàn bộ cho Bảo Yến thể hiện dù thời điểm đó bà mới chỉ bắt đầu nổi tiếng.
Sau khi hoàn thành, một bản băng gốc bất ngờ bị sao chép và phát tán rộng rãi ở thị trường băng đĩa Huỳnh Thúc Kháng. Hiện tượng lan truyền này giúp tên tuổi Bảo Yến bùng nổ trên toàn quốc. Từ đó, khán giả gọi bà là "Danh ca Gò Công".
Trong sự nghiệp, Bảo Yến gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như "Hương thầm", "Ở hai đầu nỗi nhớ", "Mưa trên phố Huế", "Thơ tình cuối mùa thu" hay "Chiều hạ vàng"...
Mới đây, xuất hiện ở chương cuối mang tên Tình đất, Bảo Yến lựa chọn thể hiện ca khúc bất hủ Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Không cần quá nhiều kỹ thuật phô diễn hay sân khấu cầu kỳ, chỉ bằng chất giọng giàu trải nghiệm cùng cách hát điềm tĩnh, nữ danh ca khiến cả khán phòng lắng lại. Nhiều khán giả dành những tràng pháo tay dài cho sự trở lại của giọng ca gắn với ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc.
Trong giai đoạn được Đài Truyền hình Tp.HCM mời cộng tác với vai trò diễn viên thanh nhạc, Bảo Yến gặp nhạc sĩ Quốc Dũng, khi đó đang làm biên tập và hòa âm phối khí tại đài truyền hình.
Năm 1983, Bảo Yến kết hôn với Quốc Dũng, có 2 con trai là Khải Ca và Bảo Châu. Nhạc sĩ Quốc Dũng là người có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Bảo Yến. Ông viết riêng cho vợ nhiều ca khúc như "Chuyện hợp tan", "Huế đêm trăng", "Mắt Huế xưa" hay "Bài ca Tết cho em". Đồng thời, Bảo Yến cũng là người thể hiện thành công nhiều sáng tác khác của chồng, tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Yến từng rút lui khỏi sân khấu trong thời gian dài để tập trung tu tập Phật pháp. Trong chương trình "Bước chân dĩ vãng", bà cho biết nguyên nhân xuất phát từ cảm giác buồn bã trước sự bon chen, cạnh tranh và va chạm trong môi trường nghệ thuật.
"Thời gian đó tôi bước ra đời thấy quá buồn. Người ta bon chen, đấu đá lẫn nhau, chèn ép nhau để đi lên. Họ muốn đạp tôi xuống để họ ngoi lên. Tôi thấy được điều đó nên buồn, thấy chính cuộc đời của họ khổ quá. Vì thế nên tôi rút lui", Bảo Yến chia sẻ.
Không còn xuất hiện dày đặc như thời đỉnh cao, nữ danh ca giờ đây chọn cho mình nhịp sống lặng lẽ hơn. Sau khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời năm 2023, nữ ca sĩ gần như hạn chế hoạt động nghệ thuật và ít nhận lời biểu diễn.
Trong nhiều chia sẻ trước đây, Bảo Yến từng thừa nhận có giai đoạn bà gần như buông bỏ mọi hào quang sân khấu để tìm đến con đường tu tập. Bà sống tách biệt khỏi nhịp sống showbiz.
Nữ danh ca cho biết chính những biến cố lớn trong cuộc đời khiến bà sớm cảm nhận sâu sắc hơn về tâm linh và lựa chọn gắn bó với con đường này. Dù sau này quay lại sân khấu, Bảo Yến vẫn giữ lối sống giản dị, tránh những cuộc gặp gỡ ồn ào hay tiệc tùng không cần thiết. Bà dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc tu tập. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần xuất hiện, nữ danh ca luôn mang đến cảm giác điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đầy chiêm nghiệm.
Sau hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Yến vẫn được xem là một trong những giọng ca có ảnh hưởng sâu rộng nhất của nhạc Việt đương đại. Tiếng hát của bà gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả và trở thành dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam.