Hình ảnh khu tập thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước lẫn quốc tế, thường được đăng trên các nhóm chia sẻ ký ức về Hà Nội, thu hút nhiều quan tâm. Công trình này là minh chứng cho sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yến, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trong ảnh, William E Crawford chụp khu tập thể A1 Giảng Võ năm 1988. Tác phẩm từng được giới thiệu tại hai triển lãm Hà Nội 1985-2015 – Những năm tháng bị lãng quên; Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội, diễn ra cuối tháng 4/2023.
William Crawford sinh năm 1949, đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp cảnh phố phường, các sinh hoạt đời thường, nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời hậu chiến.
Hình ảnh khu tập thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước lẫn quốc tế, thường được đăng trên các nhóm chia sẻ ký ức về Hà Nội, thu hút nhiều quan tâm. Công trình này là minh chứng cho sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yến, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trong ảnh, William E Crawford chụp khu tập thể A1 Giảng Võ năm 1988. Tác phẩm từng được giới thiệu tại hai triển lãm Hà Nội 1985-2015 – Những năm tháng bị lãng quên; Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội, diễn ra cuối tháng 4/2023.
William Crawford sinh năm 1949, đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp cảnh phố phường, các sinh hoạt đời thường, nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời hậu chiến.
Những dãy nhà tập thể Hà Nội là chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer. Ông nhìn nhận theo thời gian, công trình này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho các khu chung cư mới. Do đó, ông muốn ghi lại bằng hình ảnh để lưu giữ một trong những dấu ấn của thủ đô.
Những dãy nhà tập thể Hà Nội là chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer. Ông nhìn nhận theo thời gian, công trình này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho các khu chung cư mới. Do đó, ông muốn ghi lại bằng hình ảnh để lưu giữ một trong những dấu ấn của thủ đô.
Peter Steinhauer chụp khu Giảng Võ năm 2016. Giai đoạn sống ở Hà Nội từ năm 1993 đến 1997, ông dành nhiều thời gian để quan sát, tư liệu hóa đời sống những nhà tập thể cũ.
Peter Steinhauer chụp khu Giảng Võ năm 2016. Giai đoạn sống ở Hà Nội từ năm 1993 đến 1997, ông dành nhiều thời gian để quan sát, tư liệu hóa đời sống những nhà tập thể cũ.
Một góc của khu tập thể qua ống kính Peter Steinhauer. Giữa lòng đô thị hiện đại, những dãy nhà cũ nằm tách biệt với nhịp sống hối hả, mang vẻ yên bình. Tuy nhiên, nhiều nơi hiện đã xuống cấp. Hồi tháng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo sau hơn 40 năm sử dụng.
Một góc của khu tập thể qua ống kính Peter Steinhauer. Giữa lòng đô thị hiện đại, những dãy nhà cũ nằm tách biệt với nhịp sống hối hả, mang vẻ yên bình. Tuy nhiên, nhiều nơi hiện đã xuống cấp. Hồi tháng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo sau hơn 40 năm sử dụng.
Steinhauer từng nói ấn tượng kiến trúc hơn 50 năm tuổi, cách nhiều hộ gia đình cơi nới thêm vài mét vuông để sinh hoạt, gọi là ”chuồng cọp”.
Steinhauer từng nói ấn tượng kiến trúc hơn 50 năm tuổi, cách nhiều hộ gia đình cơi nới thêm vài mét vuông để sinh hoạt, gọi là ”chuồng cọp”.
Nhiếp ảnh gia chụp hành lang của một khu nhà với những mảng tường, lớp gạch bong tróc.
Peter Steinhauer sinh năm 1966, là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh sống và làm việc tại châu Á từ năm 1993. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tập trung chụp chân dung, sau đó ghi lại kiến trúc trong cảnh quan đô thị, cấu trúc nhân tạo, phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của Peter nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Bảo tàng Heritage Hong Kong và nhiều bộ sưu tập tư nhân khác trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia chụp hành lang của một khu nhà với những mảng tường, lớp gạch bong tróc.
Peter Steinhauer sinh năm 1966, là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh sống và làm việc tại châu Á từ năm 1993. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tập trung chụp chân dung, sau đó ghi lại kiến trúc trong cảnh quan đô thị, cấu trúc nhân tạo, phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của Peter nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Bảo tàng Heritage Hong Kong và nhiều bộ sưu tập tư nhân khác trên thế giới.
Người dân cùng sinh hoạt ở một khu nhà trong trích đoạn phim Những công dân tập thể. Tác phẩm do Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Trường Khoa và Trần Quang Vinh đồng đạo diễn, lên sóng năm 2012. Series khai thác cuộc sống của những người dân ở một khu tập thể đang xuống cấp, trong giai đoạn giải tỏa. Video: Trung tâm phim truyền hình Việt Nam
Sau hơn 25 năm theo đuổi thời trang bền vững với chất liệu lụa tơ tằm, nhà thiết kế Xuân Lê vừa giới thiệu bộ sưu tập Thinh lặng '26 lấy hoa huệ tây làm nguồn cảm hứng và xem đó như một “ngôn ngữ mới của cảm xúc”.
Lấy cảm hứng từ hoa huệ tây - loài hoa đặc trưng của tháng 4, bộ sưu tập dành cho cả nam và nữ không chỉ tái hiện hình ảnh loài hoa này một cách trực diện mà còn được diễn giải bằng ngôn ngữ thời trang.
Những đường cắt cong mềm, những lớp lụa rũ nhẹ được xử lý gợi lên như chuyển động của cánh hoa.
Bảng màu chuyển sắc từ trắng, xanh non, xanh ngọc đến vàng nhụy tạo nên cảm giác dịu mát, trong lành như một ngày hè tĩnh lặng.
Điểm nhấn của bộ sưu tập là các họa tiết do họa sĩ Minh Phạm sáng tạo, được “vẽ lại” trên trang phục bằng màu sắc và cảm xúc về hoa huệ tây.
Nhà thiết kế Xuân Lê cho biết bộ sưu tập này gồm 25 mẫu, từ trang phục dạo phố, công sở đến dự tiệc.
Các mẫu thiết kế dành cho nữ ứng dụng kỹ thuật tạo hình hoa ba chiều, thêu chuyển sắc và đính kết tạo nên chiều sâu thị giác nhưng vẫn giữ lại vẻ mềm mại đặc trưng của lụa.
Còn các thiết kế nam tiếp tục phát huy thế mạnh cắt may thủ công với kỹ thuật “tôn ưu giấu khuyết” kết hợp cùng các chi tiết thêu hoa huệ cách điệu và phối màu tối giản nhưng không đơn điệu, mang tinh thần workwear đương đại.
Theo nhà thiết kế, chữ “thinh” trong tên bộ sưu tập mang một lớp nghĩa của “tinh”: tinh luyện trong bàn tay nghệ nhân, tinh xảo trong kỹ thuật và tinh tế trong cảm nhận thẩm mỹ.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Minh Nhí cho biết ông vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là ở sân khấu kịch. Với diễn viên Thạch Sanh - Lý Thông, đây là một điều may mắn khi còn được Tổ nghiệp thương, cho cơ hội làm nghề cũng như nhận sự trân trọng của mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà nam nghệ sĩ có nguồn thu nhập ổn định để vừa lo cho cuộc sống, vừa vun vén cho sân khấu mà bản thân tâm huyết.
“Nhưng mà nói giàu thì ngày xưa mới có cơ hội để làm giàu. Cũng giống như giờ mình đã qua rồi mình phải nhường lại cho các bạn trẻ. Nếu hồi xưa mình cũng giống như các bạn, mình biết mua nhà, mua đất đai… thì đã khác. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi bây giờ vẫn ổn, không nợ ai, không thiếu ai”, ông chia sẻ.
NSƯT Minh Nhí cũng bày tỏ niềm tự hào khi nói về con trai nuôi là Minh Khải, hiện đang sống cùng ông. Nam diễn viên bộc bạch thêm: “Về con nuôi thì tôi cũng có được mấy đứa. Ví dụ như Bình Tinh cũng là con nuôi. Bạn cũng báo hiếu, diễn cho sân khấu rồi cũng quan tâm tôi. Rồi Maika, con của Kim Tử Long cũng vậy. Nói chung là tụi nó cũng quan tâm mình. Nhưng mà đứa trực tiếp ở gần, lo lắng cho tôi là Minh Khải. Rồi thêm gia đình tôi nữa, đông lắm nên mọi thứ cũng ổn”.
NSƯT Minh Nhí quan niệm "mỗi người sẽ có một số phận riêng và cũng không biết sắp tới sẽ như thế nào". Sau những thăng trầm đã qua, diễn viên 6X rút ra cho bản thân những kinh nghiệm riêng. Trong đó, phần tiền để dưỡng già được nam nghệ sĩ để riêng, không đụng đến. “Tôi còn tiền để làm nghề, làm sân khấu và tiền để sinh hoạt thường ngày. Trong đó, chi phí dành cho sân khấu là phải có, để khi cần dựng vở diễn là mình có ngay”, ông nói.
Ở hiện tại, NSƯT Minh Nhí chú trọng giữ gìn sức khỏe để có thể theo đuổi đam mê diễn xuất. Do đó, nam diễn viên hạn chế tối đa chuyện rượu chè, ăn chơi. “Ngày xưa đi diễn về là tôi đi vũ trường, chứ không chịu ở một chỗ. Sau đó, tôi về ngủ mấy tiếng rồi bắt đầu dậy đi quay. Còn bây giờ, đi quay hình hay làm giám khảo xong là tôi về nhà. Tôi dành thời gian này để nghỉ ngơi, xem YouTube rồi ngủ. Thói quen này được tôi duy trì từ lâu rồi”, ông bộc bạch.
Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Minh Nhí cho biết ông không còn đi đêm, rượu chè vì “sức khỏe mình sẽ không có và tiền mình cũng không còn”. “Cho nên những cái mà mình đã vấp rồi, mình đứng lên thì mình đừng có vấp nữa”, ông chiêm nghiệm. Cũng theo nam diễn viên, khi xem YouTube thấy một số nghệ sĩ từng là kép chính, đào chính nhưng về già lại sống cảnh không nhà cửa, tiền bạc… ông cũng tự nhắc nhở bản thân để có thể tự lo cho cuộc sống của mình sau này.
Ngoài được làm nghề, niềm vui của NSƯT Minh Nhí là được chứng kiến những học trò của mình thành công, được khán giả yêu thương. Đến hiện tại, ông vẫn dành sự yêu thương cho những thế hệ đầu tiên mình đào tạo, trong đó có Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Tiết Cương… “Nghĩa là ông thầy này vẫn để ý theo dõi từng bước chân của các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn mỗi đứa một sự nghiệp, cuộc sống riêng nên thành ra mình hỏi thăm và quan tâm vậy thôi”, nam nghệ sĩ chia sẻ.
Hôm 23/6, tác phẩm Lầu chú Hỏa thu về 60 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu. Hùng Trần cho biết những ngày qua, cùng êkíp đi cine-tour ở TP HCM và miền Tây, anh xúc động khi phim đầu tay được nhiều khán giả Gen Z đón nhận. Tên phim trở thành từ khóa "gây sốt", vào top chủ đề được thảo luận nhiều trên mạng xã hội.
"Đó là phần thưởng cho chúng tôi sau chuỗi ngày thực hiện dự án. Tôi nhận ra chặng đường theo đuổi giấc mơ làm phim cuối cùng có trái ngọt", anh cho biết.
Hùng Trần vốn là tay ngang đến với điện ảnh. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM, anh đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Đạo diễn nói khi đó giữ vị trí trợ lý cho sếp tổng, thu nhập khoảng vài nghìn USD mỗi tháng. Cuộc sống không mấy thiếu thốn song anh thấy mỗi ngày trôi qua nhàm chán. Dù cố gắng yêu công việc đang làm, Hùng Trần nhận ra lĩnh vực tài chính không phải đam mê, đồng thời "không biết đang làm gì với cuộc đời mình". Sau ba năm đi làm văn phòng, anh nộp đơn xin nghỉ việc.
Cất tấm bằng kinh tế vào tủ, Hùng Trần quyết định theo nghề làm phim vì muốn được kể chuyện, khắc họa tâm lý con người. Không có kiến thức chuyên môn, anh xin vừa học vừa làm ở một đơn vị sản xuất. Chàng trai bắt đầu từ công việc quản lý hồ sơ, sau đó mới tập dựng từng cảnh một.
Ba năm đầu đi làm, Hùng Trần không được giao dự án điện ảnh nào, bị nhận xét "dựng phim quá tệ". Mỗi ngày trôi qua, anh nghĩ bản thân vô dụng, muốn bỏ cuộc. Hùng Trần nhận ra làm phim khó nhất là chuyển tải cảm xúc cho khán giả. "Dù vậy, tôi tâm niệm trân quý mọi cơ hội, tự nhủ cố hết sức học hỏi", anh nói.
Cơ hội đầu tiên đến với Hùng Trần khi được giao viết kịch bản cho Đèn âm hồn, tác phẩm doanh thu hơn 100 tỷ đồng năm 2025. Ngày tác phẩm công chiếu, anh xúc động khi lần đầu thấy tên mình trong credit phim. Thành công đầu tiên giúp anh có nhiều cơ duyên hợp tác với những nhà sản xuất ăn khách. Sau khi tham gia một cuộc thi phim ngắn, anh được đạo diễn Võ Thanh Hòa mời vào dự án Heo năm móng với vị trí biên kịch.
Mất tám năm, Hùng Trần mới chào sân ở vai trò đạo diễn. Năm 2025, khi đi thuyết trình ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), anh được một đơn vị sản xuất chọn để phụ trách phim Lầu chú Hỏa. "Họ cho biết theo dõi chặng đường làm nghề của tôi từ trước đến nay, đặt niềm tin cho dự án này", anh nói.
Êkíp khai thác câu chuyện lấy cảm hứng từ "con ma nhà họ Hứa", bởi giai thoại này từng lên màn ảnh rộng, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Kịch bản xoay quanh nhóm streamer khám phá biệt thự bỏ hoang của Chú Hỏa (Hứa Bổn Hòa) - doanh nhân người Việt gốc Hoa sống tại Sài Gòn cuối thế kỷ 19. Là fan thể loại tâm linh - kinh dị từ bé, Hùng Trần đánh giá đề tài sẽ gây tò mò, lôi cuốn người xem đến rạp.
Đạo diễn chọn thể loại giả tài liệu (found footage) vì dòng phim này đáp ứng tiêu chí "thật" trong điện ảnh mà anh theo đuổi. Những bộ phim phong cách tương tự vốn quen thuộc với điện ảnh châu Á và Hollywood, song còn lạ lẫm với phim Việt. Do đó, khi casting, đạo diễn đặt yêu cầu tuyển những gương mặt mới, diễn xuất tốt, hợp vai. Một tháng trước ngày khởi quay, họ mới tìm được đủ diễn viên, sau đó tiến hành workshop, tập diễn.
Bối cảnh là một trong những thử thách lớn nhất của đoàn phim. Hùng Trần tái dựng biệt thự Chú Hỏa, thay vì quay ở địa điểm thật, để phù hợp hơn với ý tưởng, điều kiện ghi hình. Êkíp mất nhiều tháng khảo sát, xem qua bảy địa điểm trước khi tìm được một ngôi nhà hơn 100 năm tuổi tại Biên Hòa, Đồng Nai. Khi bước vào, anh cảm nhận được sự âm u, lạnh lẽo và quyết định chọn quay ở đây.
Đạo diễn cho biết không dựng phông xanh hay sử dụng CGI vì tôn trọng sự chân thật. Dấu tích thời gian của căn nhà, như những vết nứt, rong rêu, tường ố vàng đều được giữ nguyên. Bộ phận thiết kế mỹ thuật giúp ngôi nhà thêm đặc sắc bằng cách bồi đắp các chi tiết, như bàn thờ "cô Hứa", tủ quần áo cũ, mạng nhện giăng quanh phòng, ghế sắt nơi người bệnh từng bị trói lại.
12 thiết bị ghi hình được đeo trên người sáu diễn viên, để khán giả quan sát biểu cảm, khuôn mặt nhân vật. Hùng Trần đặt tiêu chí đưa công chúng là một phần của phim, cùng khám phá bí ẩn. Những ngày chờ Hội đồng thẩm định của Cục Điện ảnh kiểm duyệt, cả êkíp hồi hộp, sợ thất bại. "May mắn, phim được cấp phép phát hành mà không bị cắt bớt phân cảnh nào", anh nói.
Xem phim, đạo diễn Lý Minh Thắng cho biết bất ngờ trước cách Hùng Trần dẫn dắt câu chuyện. Nhiều phân cảnh kịch tính ở mức tốt so với mặt bằng chung của phim kinh dị Việt. Anh cũng đánh giá cao khâu chỉ đạo diễn xuất khi đa số dàn cast là người mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm đóng phim điện ảnh.
Bên cạnh những nhận xét tích cực về tạo hình, diễn xuất, tác phẩm còn mắc nhiều lỗ hổng ở kịch bản. Hùng Trần nói ghi nhận góp ý và rút kinh nghiệm cho dự án sau. Theo anh, cái khó của phim giả tài liệu là không thể kể tường tận câu chuyện, người xem chỉ có thể chứng kiến như những gì nhân vật đang quan sát. "Nếu kể quá lớp lang, giải thích chi tiết, thể loại này sẽ mất đi cái hay vốn có. Tôi cố gắng cân bằng hai yếu tố - khiến người xem đồng cảm, nhưng vẫn giữ được đặc trưng của dòng phim", anh cho biết.
Sau Lầu chú Hỏa, Hùng Trần đang ấp ủ một câu chuyện mới. Những năm gần đây, nhiều đạo diễn trẻ thành công với phim đầu tay. Theo Hùng Trần, tín hiệu này cho thấy điện ảnh trong nước có chuyển biến mới, bởi một thời gian dài, phim Việt thường chú trọng những tên tuổi nổi tiếng để đảm bảo doanh thu.
"Tôi tin thời gian tới, người trẻ được trao cơ hội nhiều hơn", anh nói.