Theo clip, hình ảnh người cha gầy gò, đeo balo cùng thùng xốp mang theo đủ thứ từ thịt, cá, trứng, rau củ đến củ khoai mì món con yêu thích. Khi đến nơi, người cha lấy trong balo những món quà quê cho con cháu khiến người con rưng rưng.
Dù đi xe cả đêm vất vả nhưng ông vẫn ngồi rửa từng quả trứng lấm lem. Con gái nhắc cha nghỉ ngơi ông liền nói: “Không có bố mẹ thì con làm mọi việc, có bố ở đây tại sao con phải làm”. Câu nói đó khiến người con gái cay khóe mắt, thương yêu người cha đáng kính.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Bùi Thị Hương (34 tuổi), người con gái cho biết cha mình là ông Bùi Trung Thành (67 tuổi). Ông Thành ở xã Đắk Lua (Đồng Nai) còn chị Hương sống ở TP.Biên Hòa cũ, hai địa điểm cách nhau khoảng 200 km.
Ban đầu, ông Thành dự định bắt chuyến xe lúc 7 giờ, đến nhà chị Hương vào khoảng 11 giờ. Tuy nhiên, sau đó ông đổi sang chuyến đi buổi tối và có mặt lúc 4 giờ sáng, khiến chị Hương không khỏi bất ngờ. Ông Thành đặt vé có xe trung chuyển tận nơi nên không gọi làm phiền các con ra bến xe đón.
Cha của chị Hương mắc bệnh thận suốt 20 năm qua, cứ 28 ngày lại đến bệnh viện tái khám một lần. Mỗi dịp ông ghé nhà để tiện đi khám, chị Hương đều quay lại những khoảnh khắc ấy làm kỷ niệm, như một cách lưu giữ hình ảnh của cha.
“Cha mình bị hội chứng thận hư, mỗi lần đi tái khám đều gọi điện hỏi con gái cần gì không để mang lên. Cha mẹ tuốt sẵn từng bó rau ngót, dành dụm trứng gà để mang cho con cháu”, chị Hương chia sẻ.
Với chị Hương, cha là người có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương con cái và sống rất tình cảm với mọi người. Năm chị học lớp 11, ông Thành phát bệnh, cơ thể sưng phù, tích nước, gia đình phải bán hết tài sản để chạy chữa. May mắn, nhờ sự động viên của người thân cùng sự tận tâm của các bác sĩ, ông vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật đến tận hôm nay.
Sau khi thăm khám, lấy thuốc, ông Thành ở lại nhà chị Hương chơi một hôm và tiếp tục bắt xe ra về. Đây không phải là lần đầu tiên chị nhận những món quà mộc mạc từ cha mẹ nhưng lần nào cũng vui và và hạnh phúc. Chị Hương là con gái út trong gia đình có 3 anh em (2 gái, 1 trai).
“Tôi chỉ mong cha luôn khỏe mạnh, ở bên con cháu thật lâu. Cha tôi là cựu chiến binh nhưng chưa một lần được ra thăm lăng Bác Hồ. Ông cũng rất thích ăn mận, nên tôi mong có dịp đưa cha ra miền Bắc, được đứng dưới gốc cây mận và tự tay hái trái thưởng thức. Đó là hai điều tôi luôn ấp ủ, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện vì sức khỏe của cha không đảm bảo”, người con trải lòng.
Về phía mình, ông Trung Thành chỉ mong các con luôn bình an, khỏe mạnh, công việc thuận lợi. “Tôi có mảnh đất ở quê đã chia cho ba đứa con, mong sau này các con trở về xây nhà, sống gần nhau. Điều tôi hy vọng nhất là các con luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau”, người cha bày tỏ.
Theo sư Lây - thư ký của chùa Pothiwong, chùa còn có tên khác là Boddhivansa. Chùa hiện nằm trong hẻm 21/2 đường Bùi Thế Mỹ, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Trước kia, chùa được hòa thượng Thạch Âm thành lập vào năm 1960 và có tên là Onteskosey. Năm 1975, hòa thượng Thạch Âm ra nước ngoài định cư, chùa không còn chư tăng Khmer quản lý. Sau năm 1975, chùa được hòa thượng Giới Nghiêm đến coi sóc tiếp quản.
Năm 1993, hòa thượng Lâm Ym về làm trụ trì và đặt tên lại cho ngôi tự viện là Pothiwong. Năm 2000, hòa thượng Lâm Ym viên tịch. Năm 2001, đại đức Tăng Ngọc An trở thành trụ trì cho đến nay. Cũng từ đó, chùa được trùng tu và xây mới một số công trình kiến trúc gồm cổng chùa, nhà tăng xá, nhà cốt, chánh điện cũng như đắp tượng Phật, chư thiên, linh vật và trang trí hoa văn.
Theo sách Những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông của người Khmer Đông Nam bộ, chùa Pothiwong vẫn tuân thủ những nguyên tắc truyền thống của chùa Khmer Nam bộ. Tuy nhiên do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp ở đô thị, nhà chùa không thể xây rời từng công trình kiến trúc khác nhau như các chùa Khmer ở Tây Nam bộ. Chùa hiện nay chia làm 2 tầng, nhà tăng xá, nhà bếp, thư viện ở tầng một, còn chánh điện, gian thờ các vị hòa thượng đã viên tịch, phòng thờ di cốt của người quá cố nằm ở tầng hai.
Tuy nhiên, chánh điện được xây theo quy chuẩn của chùa Khmer với diện tích hình chữ nhật, mặt tiền thiết kế 2 cửa chính đi vào và đi ra, mặt sau chánh điện thiết kế một bàn thờ Phật tựa lưng vào vách tường vẽ hình Phật cảnh.
Trong quá trình xây dựng chùa, có rất nhiều Phật tử người Việt phát tâm cúng dường nên danh tính của họ vẫn còn được lưu tại nhiều khu vực khác nhau của ngôi chùa bên cạnh tên tuổi của những người Khmer.
Ngoài các ngày lễ lớn hằng năm, mỗi tháng hai lần chùa Pothiwong còn tổ chức lễ đặt bát cúng dường Tam bảo vào ngày 15 và 30 âm lịch. Trước khi diễn ra các sự kiện, chùa làm thông báo, thiết kế thiệp mời song ngữ (Khmer - Việt) gửi đến các gia đình phật tử.
Đối với lễ Phật đản, chùa Pothiwong tổ chức nhiều hoạt động như: lễ bái, thuyết pháp, tụng kinh an vị Phật, đặt bát chư tăng.
Tiết Lập hạ 2026 chính thức bắt đầu từ hôm nay, dương lịch là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 124. Theo lịch âm hôm nay 5.5 là ngày 19 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.
Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm hôm nay là đẹp, phù hợp để khởi sự, xuất hành khi nhiều người cho rằng "cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi".
Ngày 5.5 được nhiều người chú ý vì đây là ngày số lặp, khi có nhiều số 5 cùng xuất hiện trong ngày và tháng đánh dấu sự thú vị về mặt số học. Vào ngày này, một số sàn thương mại điện tử cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút người tiêu dùng "săn sale".
Trong khi đó, hôm nay là ngày đầu tiên của tiết khí Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí trong năm. Người Việt vừa trải qua thời đoạn của tiết Cốc vũ bắt đầu từ ngày 20.4 và chính thức kết thúc vào ngày hôm nay 5.5, khi tiết Lập hạ nối tiếp.
Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.
24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.
Theo quy ước, tiết Lập hạ là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6.5 khi kết thúc tiết Cốc vũ và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22.5 khi tiết Tiểu mãn bắt đầu. Năm 2026, tiết khí này bắt đầu vào hôm nay 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5.
Lập hạ có ý nghĩa là "đầu hè". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập hạ ứng với kinh độ mặt trời bằng 45°.
Theo kinh nghiệm dân gian, trong tiết Lập hạ, thời tiết trở nên nóng bức, ánh nắng gay gắt hơn và ngày dài hơn đêm. Nhiệt độ tăng cao, thường kèm theo các cơn mưa rào ngắn, giúp làm dịu không khí. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ vi khuẩn và côn trùng phát triển mạnh, đòi hỏi sự chú ý đến vệ sinh và sức khỏe.
Trong nông nghiệp, nông dân bắt đầu gieo trồng các loại cây như lúa, ngô, hoặc các loại rau chịu nhiệt. Trong đời sống, mọi người điều chỉnh chế độ ăn uống với các món thanh mát, đồng thời tăng cường các biện pháp chống nóng như sử dụng quạt, điều hòa.
Ngược dòng thời gian về những năm sau 1975, Sài Gòn - TP.HCM khi ấy đối mặt với muôn vàn thách thức. Hệ thống điện lạc hậu, hư hỏng do chiến tranh khiến việc cắt điện luân phiên là chuyện "như cơm bữa". Những người công nhân điện kỳ cựu vẫn còn nhớ như in hình ảnh những đêm trắng thức cùng dòng điện, vá víu từng mét dây, sửa chữa từng trạm biến áp để duy trì ánh sáng cho các bệnh viện, nhà máy.
Khi ấy, điện không chỉ là năng lượng, mà là biểu tượng của sự hồi sinh. Những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành điện đã đặt nền móng vững chắc, giúp thành phố vượt qua giai đoạn bao cấp khó khăn để bước vào thời kỳ đổi mới đầy hứa hẹn.
50 năm qua, ngành điện thành phố đã chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Từ việc hoàn thành đường dây 500 kV Bắc - Nam giúp giải tỏa cơn khát điện cho miền Nam, đến những dự án ngầm hóa lưới điện quy mô lớn.
Đi dọc các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay khu vực quận 1, quận 3 (cũ) ngày nay, người ta không còn thấy những "mạng nhện" dây điện chằng chịt. Thay vào đó là một không gian đô thị thông thoáng, hiện đại. Việc ngầm hóa không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn góp phần quan trọng vào việc cải thiện mỹ quan đô thị, đưa TP.HCM tiệm cận với tiêu chuẩn của các đô thị thông minh trên thế giới.
Bước vào kỷ nguyên 4.0, EVNHCMC đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong vận hành và dịch vụ khách hàng. Không còn cảnh công nhân phải trèo trụ đọc chỉ số điện thủ công; thay vào đó là hệ thống đo đếm từ xa (AMI) chính xác đến từng giây.
Việc ứng dụng lưới điện thông minh (Smart Grid) đã giúp thành phố giảm thiểu tối đa thời gian mất điện. Người dân giờ đây có thể thanh toán tiền điện, kiểm tra mức tiêu thụ hằng ngày hay đăng ký dịch vụ chỉ bằng vài cú "chạm" trên điện thoại thông minh. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "lấy khách hàng làm trung tâm" mà ngành điện luôn theo đuổi.
Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng và những ứng dụng công nghệ hiện đại là hình ảnh của những người thợ điện da sạm nắng, áo đẫm mồ hôi. Dù là trong cái nắng cháy da của mùa khô ở miền Nam hay những đêm mưa bão mịt mù, họ vẫn luôn có mặt kịp thời tại các hiện trường sự cố.
Tôi đã từng chứng kiến những anh thợ điện miệt mài làm việc trên cao giữa trưa nắng để đảm bảo dòng điện cho một khu dân cư được thông suốt. Sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu nghề của họ chính là nguồn năng lượng nội sinh mạnh mẽ nhất, thắp sáng niềm tin trong lòng người dân thành phố suốt nửa thế kỷ qua.
50 năm là một hành trình dài với bao thăng trầm và tự hào. Ngành điện TP.HCM hôm nay không chỉ cung cấp ánh sáng cho mỗi căn nhà, mỗi góc phố mà còn cung cấp nguồn sinh lực cho các khu công nghiệp, các trung tâm công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế thành phố không ngừng vươn xa.
Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng của 50 năm bền bỉ, tin rằng dòng điện sẽ mãi là nguồn mạch chảy trôi, thắp sáng một tương lai rạng rỡ cho thành phố thân yêu.