Politico ngày 4/6 dẫn lời hai quan chức châu Âu và một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang lo ngại Moskva có động thái trả đũa nếu Tổng thống Donald Trump cho triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại châu Âu theo thỏa thuận từ thời chính quyền tiền nhiệm.
Bên cạnh đó, Washington cũng không mặn mà với kế hoạch vì kho dự trữ vũ khí đang thiếu hụt sau xung đột Trung Đông, theo các quan chức.
Giới chức Mỹ và Đức chưa bình luận về thông tin.
Kế hoạch ban đầu về triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức được công bố giữa năm 2024, với thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước thời điểm đó là ông Olaf Scholz và ông Joe Biden. Động thái nhằm đối phó việc Nga bố trí tên lửa Iskander tại lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad, cho phép tập kích thủ đô nhiều nước Tây Âu chỉ trong vài phút.
Tuy nhiên, kế hoạch đến nay chưa được chính quyền Tổng thống Trump phê duyệt.
Thủ tướng Friedrich Merz tháng trước bày tỏ “không có nhiều kỳ vọng” rằng Mỹ sẽ triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức, do nguồn cung tên lửa hành trình eo hẹp sau chiến sự Trung Đông. “Mỹ hiện còn không có đủ vũ khí để sử dụng”, ông nói trên truyền hình Đức.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cuối tháng 5 ước tính Mỹ đã phóng hơn 1.000 quả Tomahawk vào Iran và chỉ có thể khôi phục mức dự trữ trước chiến sự vào cuối năm 2030. Dây chuyền chế tạo của Raytheon hiện xuất xưởng chưa tới 200 quả mỗi năm, do đơn đặt hàng trong quá khứ ở mức thấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng thừa nhận với quốc hội Mỹ rằng sẽ mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để bù đắp số đạn dược đã tiêu hao.
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết Đức đã đề nghị Mỹ bán Tomahawk từ một năm rưỡi trước, cũng như bày tỏ quan tâm đến hệ thống Typhon có khả năng phóng loại tên lửa này, nhưng Berlin chưa nhận được phản hồi từ Washington.
Tên lửa Tomahawk được gọi là “sứ giả chiến tranh”, do chúng thường được Mỹ khai hỏa để đánh phủ đầu đối phương trong nhiều cuộc xung đột. Mỗi quả có giá 2-4 triệu USD, được lắp đầu đạn nặng 450 kg, tầm bắn khoảng 1.600-2.500 km tùy phiên bản.
Trong thông báo ngày 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Marmorstein, cho biết "tất cả các nhà hoạt động nước ngoài" trên đội tàu đến Gaza đã bị trục xuất. Ông này kế đó cảnh báo Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh phong tỏa trên biển đối với Dải Gaza, một hành động mà ông khẳng định là "đúng luật".
Hôm 19-5, hải quân Israel cho hay đã chặn bắt con tàu cuối cùng thuộc nhóm khoảng 50 tàu của Tổ chức Global Sumud Flotilla đang chở một lượng hàng viện trợ mang tính tượng trưng đến Gaza.
Theo truyền thông quốc tế, nhóm tàu này muốn thách thức lệnh phong tỏa "phi lý" của Israel với Gaza, đồng thời thu hút sự chú ý quốc tế đối với khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này.
Đài Al Jazeera cho biết có khoảng 430 nhà hoạt động đến từ 40 quốc gia khác nhau tham gia đội tàu nói trên. Họ bị bắt giữ trên biển hôm 18-5, sau đó được chuyển đến một trại giam trên đất liền.
Sự chỉ trích xuất hiện sau khi Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải một video trên X hôm 20-5. Trong đó, ông chế giễu các nhà hoạt động đang bị bắt quỳ trên sàn nhà với hai tay bị trói ra sau lưng kèm dòng chữ "Chào mừng đến với Israel".
Cách hành xử của ông Ben-Gvir khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phải lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động này không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Tel Aviv.
Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Canada, Anh và Ireland đã lên tiếng phản đối, bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ những người bị bắt. Một số nước đã triệu tập đại sứ Israel, yêu cầu giải thích và xin lỗi.
Theo Al Jazeera, những người bị trục xuất sẽ rời Israel bằng máy bay từ sân bay Ramon ở miền nam Israel. Chỉ có số ít trong nhóm khởi hành từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận nước này đang thực hiện 3 chuyến bay đặc biệt để đưa công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những người tham gia từ nước thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10-2025, Israel vẫn duy trì lệnh phong tỏa trên biển và chặn bắt một số đội tàu mang tiếp tế đến dải đất này.
Theo Al Jazeera, đây là vụ trục xuất nhanh nhất từ trước tới nay, khi Israel đang nỗ lực hạn chế thiệt hại về hình ảnh do video của ông Ben-Gvir gây ra. Nhiều người Palestine tin rằng sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế hơn trước do những người bị bắt thuộc nhiều quốc tịch.
Theo báo Nation, quân đội và Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 30-4 đã bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng binh sĩ Thái đã nổ súng tại khu vực cửa khẩu O'Smach (giáp tỉnh Surin, Thái Lan), khẳng định lực lượng chỉ kích nổ ba quả pháo làm tín hiệu cảnh báo trong lúc các tùy viên quân sự nước ngoài tới quan sát thực địa.
Theo phía Thái Lan, sự việc xảy ra sáng 29-4 khi Campuchia đưa đoàn trợ lý tùy viên quân sự và quan sát viên tới khu vực gần hàng rào dây thép gai do Thái Lan dựng lên để xác định ranh giới an toàn.
Dù đã được cảnh báo, một số người trong đoàn được cho là tiếp tục tiến sát khu vực nhạy cảm và có hành vi "khiêu khích", buộc binh sĩ Thái phải kích hoạt biện pháp kích nổ pháo cảnh báo theo quy trình. Sau đó, đoàn Campuchia đã rút khỏi khu vực.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan đã nổ súng 5 lần, bắn tổng cộng 9 phát từ súng phóng lựu M79 và súng trường M16 trong khoảng 10h35 đến 11h09 cùng ngày, khi đoàn tùy viên quân sự đang làm nhiệm vụ quan sát trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn giữa hai nước.
Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, bác bỏ thông tin này, nhấn mạnh binh sĩ Thái không sử dụng vũ khí hay hỏa lực sát thương.
Ông cho biết việc kích nổ pháo nổ là biện pháp kiểm soát cấp thấp, nhằm ngăn chặn nguy cơ va chạm và đảm bảo an toàn cho tất cả các bên.
Quân khu 2 Thái Lan cũng cho rằng không có việc nổ súng, đồng thời nói khu vực xảy ra sự việc gần một tòa nhà bị nghi liên quan hoạt động bất hợp pháp, nằm sát hàng rào an ninh.
Theo đơn vị này, phía Campuchia vẫn tiếp tục tiếp cận và chụp ảnh dù đã được cảnh báo.
Phía Thái Lan cũng cáo buộc Campuchia có các hành vi khiêu khích lặp lại dọc biên giới, như tiếp cận sát hàng rào vào ban đêm, nẹt pô xe lớn hoặc có động tác giống sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm gây áp lực. Tuy vậy, quân đội Thái khẳng định vẫn duy trì kỷ luật, kiềm chế và tuân thủ quy tắc để tránh leo thang căng thẳng.
Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho biết tình hình hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan an ninh. Ông kêu gọi công chúng và truyền thông chỉ dựa vào nguồn tin chính thức, đồng thời cảnh báo nguy cơ "chiến tranh thông tin" có thể gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp thông tin "nhanh chóng, chính xác và minh bạch", đồng thời nhấn mạnh nước này luôn bảo lưu quyền tự vệ theo các nguyên tắc quốc tế để bảo vệ chủ quyền và an toàn công cộng.
Về phía Campuchia, nước này mô tả sự việc là "vô cùng đáng tiếc" và đang tiếp tục tình trạng cảnh giác cao độ và theo dõi sát sao.
Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 cho thấy phi cơ tiếp dầu KC-135R có số đuôi 62-3578 cất cánh từ căn cứ Al Dhafra tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 5/5, sau đó bay nhiều vòng khép kín ở độ cao 7.000-8.200 m trên không phận quốc tế ở vịnh Ba Tư.
Máy bay sau đó chuyển hướng về phía không phận Qatar, bật mã phát đáp "7700" và bắt đầu giảm độ cao. Tín hiệu định vị của chiếc KC-135R bị ngắt ở độ cao khoảng 4.200 m. Hai trực thăng hạng nhẹ đa năng H125 sau đó cất cánh từ căn cứ Al Udeid ở Qatar và hướng tới khu vực chiếc KC-135R mất tín hiệu, nhưng chưa rõ có liên quan tới sự việc hay không.
Một máy bay tiếp dầu KC-46A Mỹ hôm 4/5 cất cánh từ Israel, bay qua Arab Saudi và UAE rồi tới eo biển Hormuz, sau đó bật mã phát đáp "7700" và mất tín hiệu ở phía đông thủ đô Riyadh của Arab Saudi. Theo hãng thông tấn Fars News của Iran, máy bay KC-46A đã "hạ cánh khẩn cấp".
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa lên tiếng về thông tin.
Mã "7700" được dùng khi xuất hiện tình huống khẩn nguy trên không, như sự cố động cơ, mất áp suất hay có người cần trợ giúp y tế. Sau khi bật mã 7700, phi công phải thông báo với đài kiểm soát không lưu trong khu vực rằng họ đang gặp vấn đề gì.
Ian Petchenik, cơ trưởng điều khiển máy bay Boeing 757/767, khẳng định 99% trường hợp bật mã phát đáp 7700 được ghi nhận trên các trang theo dõi dân sự là "sự kiện bình thường". Ông lưu ý rằng tín hiệu 7700 không đồng nghĩa với phi cơ đang đối mặt nguy hiểm cận kề, mà có thể là phi công tỏ ra thận trọng và muốn thông báo đang gặp tình huống bất thường.
"Trong môi trường quốc tế, khi giao tiếp trở nên khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, phát tín hiệu 7700 sẽ giúp đài kiểm soát không lưu hiểu rõ máy bay đang cần được ưu tiên và hỗ trợ", Petchenik nói.
Máy bay KC-135R Mỹ hoạt động trong khu vực diễn ra xung đột, với hoạt động tác chiến điện tử và gây nhiễu phức tạp. Điều này gây ảnh hưởng đến liên lạc và định vị, khiến phi công bật mã 7700 dù bản thân máy bay không gặp nguy hiểm.
Dòng KC-135 được sử dụng từ năm 1957, sử dụng chung thiết kế nguyên mẫu với máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ lái 3-4 người, đạt tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 2.100 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để chuyển cho các máy bay khác.
Tổng cộng 803 chiếc KC-135 đã được chế tạo trong giai đoạn 1955-1965. Tính đến cuối năm 2024, quân đội Mỹ còn 376 phi cơ KC-135 trong biên chế, nhưng không rõ số lượng máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ. Mỗi chiếc KC-135 có giá ước tính gần 40 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương với 77 triệu USD hiện nay.
Trong 6 tuần xung đột Trung Đông, không quân Mỹ đã mất hàng loạt máy bay KC-135, trong đó một chiếc bị rơi do va chạm trên không và nhiều máy bay trúng hỏa lực Iran khi đang nằm tại bãi đỗ.