Ngày 8-5, Lầu Năm Góc công bố các tài liệu liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) và các hiện tượng trên không chưa được giải thích (UAP) trên trang web mới.
Theo CBS News, đợt công bố bao gồm 162 hồ sơ từ Cục Điều tra liên bang (FBI), Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng), NASA và Bộ Ngoại giao Mỹ, chứa đựng lời khai của nhân chứng, ảnh và báo cáo về các vụ nhìn thấy vật thể cùng các sự cố đã xảy ra suốt nhiều thập kỷ trên toàn thế giới.
Trong số này, 108 hồ sơ vẫn bị bôi đen một phần nhằm “bảo vệ danh tính nhân chứng, vị trí các cơ sở chính phủ hoặc thông tin nhạy cảm về các địa điểm quân sự không liên quan đến UAP”.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố “đã đến lúc người dân Mỹ được tự xem” những hồ sơ vốn đã bị che giấu dưới nhiều mức độ và làm dấy lên những suy đoán.
Trong khi đó Tổng thống Donald Trump – người đã chỉ đạo công khai hồ sơ chính phủ liên quan đến UFO – nói việc công bố là “sự minh bạch hoàn toàn và tối đa”. Đồng thời chúc người dân “vui vẻ và tận hưởng” các hồ sơ vừa được tung ra.
Có 120 tệp PDF, 28 video và 14 bức ảnh đã được hé lộ trong lần công bố này, phần lớn là hình chụp các vật thể trên bầu trời do máy bay quân sự ghi lại.
Sáu bức ảnh khác ghi lại các vật thể và hiện tượng mà phi hành gia NASA quan sát thấy trong các sứ mệnh Apollo 12 và Apollo 17, chụp từ bề mặt Mặt trăng. Trong đó phi hành gia Harrison Schmitt của sứ mệnh Apollo 17 báo cáo nhìn thấy “một tia chớp trên bề mặt Mặt trăng ở phía bắc miệng hố Grimaldi”.
Một bức ảnh khác của Apollo 17 chụp tháng 12-1972 cho thấy “ba chấm xếp thành hình tam giác” trên bầu trời Mặt trăng.
Chú thích của Lầu Năm Góc cho biết dù bức ảnh từng được công bố và thảo luận trước đây, đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận về bản chất của hiện tượng bất thường này. Quân đội Mỹ và NASA sẽ tiến hành đánh giá lại cuộn phim gốc.
Khoảng 20 video còn lại ghi lại các vụ nhìn thấy vật thể lạ trên khắp thế giới từ năm 2020 đến 2026.
Một đoạn phim quay tại Hy Lạp vào năm 2023 cho biết vật thể đã thực hiện nhiều lần rẽ 90 độ ở vận tốc khoảng 129km/h.
Một video khác cho thấy vật thể giống quả bóng bầu dục ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Video quay tại Syria cho thấy hai vùng màu cam, bán trong suốt, có hình dạng bất thường.
Một hình ảnh khác của FBI được chồng thêm phác họa của nhân chứng, mô tả “một vật thể kim loại màu đồng hình elip xuất hiện từ một luồng sáng trên trời, dài khoảng 40 – 60m, rồi biến mất tức thì”.
Hồ sơ vụ án của FBI về báo cáo liên quan đến các vật thể không xác định và “đĩa bay” từ năm 1947 đến 1968 cũng được công bố.
Nó bao gồm 18 tài liệu riêng biệt, chứa báo cáo về nhiều sự cố nổi tiếng, hình ảnh từ các địa điểm như Oak Ridge, Tennessee, tài liệu về các hội nghị, tường thuật của các nhà nghiên cứu và mức độ đưa tin rộng rãi của truyền thông thời kỳ đó.
Phần lớn các tệp PDF là báo cáo của quân nhân Mỹ mô tả các cuộc chạm trán với các vật thể kỳ lạ hoặc hiện tượng chưa được giải thích ở Iraq, Syria, vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, vịnh Aden, Hy Lạp và nhiều nơi khác.
Sự kiện rơi UFO nổi tiếng ở Roswell, New Mexico vào năm 1947 cũng được đề cập. Hồ sơ FBI tiết lộ một bản ghi nhớ do một đặc vụ ở Dallas đã gửi về trụ sở, cho biết một thiếu tá không quân báo tin “một vật thể được cho là đĩa bay đã được thu hồi gần Roswell”.
“Chiếc đĩa có hình lục giác và được treo dưới một khinh khí cầu bằng dây cáp, khinh khí cầu có đường kính khoảng 6m”, bản ghi nhớ nêu rõ.
Hồ sơ của Lầu Năm Góc ghi lại sự kiện vào năm 2023 ở địa điểm không được tiết lộ ở miền tây nước Mỹ, cho biết nhóm đặc vụ đã nhìn thấy nhiều quả cầu và hình dạng kỳ lạ trên bầu trời hoặc lơ lửng sát mặt đất.
Hồ sơ của Bộ Ngoại giao Mỹ bao gồm điện tín từ các nhà ngoại giao Mỹ tại Papua New Guinea, Kazakhstan, Turkmenistan và Mexico gửi về Washington, mô tả nhiều sự cố UAP tại các quốc gia này từ năm 1985 đến cuối năm 2025.
Một bức điện từ Đại sứ quán Mỹ ở Tajikistan năm 1994 thuật lại lời kể của một phi công và phi hành đoàn rằng họ đã nhìn thấy một vật thể lạ ở độ cao 12.500m.
Một luồng sáng cực mạnh đã tiến tới từ phía chân trời với tốc độ rất lớn và ở độ cao hơn nhiều so với máy bay. Vật thể di chuyển theo vòng tròn, xoắn ốc và thực hiện các cú rẽ 90 độ với tốc độ rất cao và chịu lực G cực lớn.
“Khi chúng tôi gợi ý rằng vật thể có thể là thiên thạch đi vào rồi bật khỏi khí quyển Trái đất, phi hành đoàn khẳng định rằng trong nhiều năm bay cho Hãng PanAm, họ đã nhìn thấy hàng nghìn sao băng và rác không gian đi vào khí quyển.
Họ nhấn mạnh rằng hiện tượng này hoàn toàn không giống thiên thạch”, bức điện của Đại sứ quán viết.
Phi công đã bày tỏ quan điểm rằng vật thể có nguồn gốc ngoài Trái đất và được điều khiển thông minh, với sự ủng hộ của phi hành đoàn.
“Chúng tôi không đưa ra ý kiến và chỉ báo cáo sự việc theo đúng giá trị của nó”, bức điện nêu.
Hình ảnh do chuyên trang quân sự Mỹ War Zone công bố hôm 15/5 cho thấy tiêm kích F/A-18F Super Hornet mang tên lửa đối không AIM-260 JATM ở giá treo cạnh cửa hút gió động cơ bên phải, khi rời căn cứ không quân Eglin tại bang Florida. Giá treo này thường được dành cho tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM hoặc hệ thống chỉ thị mục tiêu.
Chiếc F/A-18F còn mang theo thùng dầu phụ FPU-13/A gắn tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) ở giá treo dưới bụng, bên cạnh là hai thùng dầu phụ thông thường, cùng thiết bị thu dữ liệu bay trên hai đầu cánh. Biểu tượng trên cánh đuôi đứng cho thấy máy bay thuộc biên chế Phi đoàn Thử nghiệm và Đánh giá Hàng không số 31 của hải quân Mỹ.
Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh về loại tên lửa đối không được mô tả là "siêu bí mật", dù hoạt động thử nghiệm trên không đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Tên lửa AIM-260 ban đầu dự kiến được sử dụng song song với dòng AIM-120, trước khi thay thế hoàn toàn loại vũ khí này.
Tên lửa AIM-260 trong ảnh có thiết kế tối giản, khi toàn thân thuôn gọn và chỉ có 4 cánh đuôi. Khác với dòng AIM-120, nó không có cánh nâng ở giữa thân và đường gờ chạy dọc sườn. Theo biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone, đây là thiết kế nhằm giảm tối đa lực cản, tăng tốc độ và tầm bay của quả đạn.
"Nhìn chung, tên lửa AIM-260 trong ảnh hoàn toàn khớp với những gì được thể hiện trước đó trong các bản vẽ chính thức về JATM, cả thiết kế lẫn ký hiệu", Trevithick nhận định.
AIM-260 được hải quân Mỹ hợp tác phát triển cùng với không quân. Giới chức Mỹ cho biết tầm bắn ngày càng xa của tên lửa đối không Trung Quốc, cụ thể là dòng PL-15, là động lực chính khiến nước này triển khai chương trình JATM. Do đó, tăng tầm bắn tối đa là yêu cầu trọng tâm đối với dự án.
Tên lửa AIM-260 được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở cách ít nhất 200 km, thậm chí là xa hơn, trong khi dòng AIM-120 có tầm bay tối đa 160 km đối với biến thể hiện đại nhất. Để so sánh, phiên bản nội địa của tên lửa PL-15 Trung Quốc có tầm bắn lên tới 300 km.
Một yêu cầu khác đối với AIM-260 là kích thước tương tự AIM-120 để có thể dễ dàng triển khai cho những dòng máy bay hiện có, bảo đảm lắp vừa khoang vũ khí trong thân của F-22 và F-35. Thông tin chi tiết về dòng AIM-260 vẫn còn hạn chế.
Chiến đấu cơ F/A-18E/F và tiêm kích F-22 dự kiến là những máy bay đầu tiên được trang bị tên lửa AIM-260 trong hoạt động tác chiến thực tế. Vũ khí này nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp cho các phi cơ khác, trong đó có tiêm kích tàng hình F-47 và chiến đấu cơ thế hệ 6 của hải quân Mỹ.
Chưa rõ thời điểm tên lửa AIM-260 gia nhập biên chế quân đội Mỹ. Khi chương trình AIM-260 được công khai hồi năm 2019, giới chức Mỹ đặt mục tiêu triển khai chúng vào năm 2022. Hồi cuối năm ngoái xuất hiện thông tin cho rằng dự án lại bị trì hoãn thêm 3 tháng do vấn đề kinh phí, song thông tin này đã bị bác bỏ.
Theo Trevithick, xuất hiện hình ảnh đầu tiên về AIM-260 cho thấy bước tiến trong nỗ lực đưa mẫu tên lửa này vào trang bị cho hải quân và không quân Mỹ.
Theo thống kê do Bộ tư lệnh An toàn của hải quân Mỹ (NAVSAFECOM) công bố và được tạp chí hàng không Aviation Week dẫn lại vào ngày 29/4, một máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton nước này hôm 27/4 bị hư hại khi đang bay tại địa điểm không được tiết lộ, có khả năng là ở Trung Đông. NAVSAFECOM không nêu rõ phi cơ gặp vấn đề gì, chỉ cho biết nó đã hạ cánh an toàn và không quân nhân nào bị thương.
Đây là lần thứ hai mẫu UAV này gặp sự cố nghiêm trọng trong vòng dưới một tháng. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy một phi cơ MQ-4C Mỹ hôm 9/4 phát tín hiệu khẩn nguy không lâu trước khi tín hiệu định vị biến mất hoàn toàn tại vịnh Ba Tư. NAVSAFECOM sau đó thông báo một UAV MQ-4C bị rơi vào ngày 9/4, song không công bố địa điểm.
Theo chuyên trang quân sự Defence Security Asia, các nhà phân tích tin tình báo nguồn mở xác định phi cơ gặp sự cố hôm 27/4 là chiếc có số hiệu 169661, dường như được triển khai để thay thế cho UAV bị rơi trước đó. Phi cơ cất cánh từ căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và làm nhiệm vụ trinh sát dưới hô hiệu OVRLD01.
Hôm 12/12/2025, một UAV MQ-4C khác cũng gặp sự cố nghiêm trọng khi đang được bảo trì dưới mặt đất, không ai bị thương trong sự việc. Cả ba sự cố đều được xếp vào cấp độ A, tức là khiến máy bay bị phá hủy hoặc gây ra thiệt hại từ 2,5 triệu USD trở lên.
MQ-4C Triton là UAV dành cho hải quân Mỹ, được phát triển từ mẫu RQ-4 Global Hawk của không quân.
Triton có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu tình báo, trinh sát và do thám theo thời gian thực tại các vùng đại dương rộng lớn và duyên hải gần bờ, cũng như tham gia hoạt động tuần thám biển, tìm kiếm cứu hộ và hỗ trợ trinh sát cơ P-8A Poseidon. Mỗi máy bay MQ-4C có giá xuất xưởng 180-230 triệu USD, tùy lô sản xuất.
Cảm biến chính của Triton là radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/ZPY-3, có khả năng quan sát khu vực rộng 5.200 km2 chỉ trong một lần quét ở độ cao 17 km. Khi hoạt động ở tầm thấp, Triton có thể triển khai tổ hợp quang điện - hồng ngoại MTS-B tương tự mẫu MQ-9 Reaper, kèm theo đó là thiết bị chỉ thị và đo xa laser.
Máy bay cũng được lắp hệ thống hỗ trợ điện tử (ESM) dạng module, cho phép phát hiện và nhận dạng tín hiệu radar từ xa, giúp xác định vị trí của lực lượng đối phương.
Hải quân Mỹ dự kiến đưa vào biên chế tổng cộng 27 máy bay, trong đó đợt bàn giao cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 10/2028. Con số này giảm đáng kể so với kế hoạch ban đầu là 70 phi cơ. MQ-4C hiện được hải quân Mỹ vận hành ở ba khu vực, bao gồm Thái Bình Dương, châu Âu và Trung Đông.
Theo báo Washington Post ngày 21-5, các nguồn tin cho biết Mỹ đã sử dụng hơn một nửa kho tên lửa đánh chặn THAAD để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran trong cuộc chiến gần đây.
Washington đã phóng hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD cùng hơn 100 tên lửa SM-3 và SM-6 để hỗ trợ phòng thủ, trong khi phía Israel dùng chưa tới 100 tên lửa Arrow và khoảng 90 tên lửa thuộc hệ thống David's Sling - theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Một quan chức Mỹ cho rằng nếu xung đột với Iran bùng phát trở lại, Washington có thể phải dùng nhiều tên lửa đánh chặn hơn nữa do Israel đã đưa một số tổ hợp phòng thủ tên lửa đi bảo trì.
Đáng chú ý người này còn nhận định: "Israel không đủ khả năng tự mình chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, nhưng hầu như không ai biết điều này vì họ không nhìn thấy mặt hậu cần phía sau".
Tuy nhiên Lầu Năm Góc bác bỏ lo ngại về việc Mỹ phải gánh phần lớn chi phí phòng thủ cho Israel, khẳng định tên lửa đánh chặn "chỉ là một phần trong mạng lưới phòng thủ quy mô lớn của hai nước".
Về phía Israel, đại sứ quán nước này tại Washington nhấn mạnh: "Mỹ không có đối tác nào khác có cùng ý chí quân sự, mức độ sẵn sàng, lợi ích chung và năng lực như Israel".
Trước đó Israel nhiều lần phủ nhận thông tin nước này đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn. Tháng trước Tel Aviv đã thông qua kế hoạch tăng tốc sản xuất tên lửa Arrow.
Israel hiện vận hành hệ thống phòng không nhiều tầng, trong đó Arrow 2 có thể đánh chặn mục tiêu trong và ngoài khí quyển, còn Arrow 3 chuyên đánh chặn ngoài khí quyển Trái đất. Mỗi tên lửa Arrow 3 được ước tính trị giá khoảng 2-3 triệu USD và mất vài tháng để sản xuất.
Theo giới chức Israel, chiến dịch quân sự phối hợp với Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, đặc biệt là chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.
Dù vậy báo cáo gần đây của Đài CNN cho biết khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa của Iran có thể vẫn còn tồn tại, trong khi nước này vẫn sở hữu hàng nghìn máy bay không người lái (drone) - tương đương khoảng 50% năng lực drone trước chiến sự.
Đồng thời tình báo Mỹ đánh giá rằng Iran đang tái thiết nền công nghiệp quân sự nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, thậm chí đã nối lại một phần hoạt động sản xuất drone, trong thời gian ngừng bắn kéo dài sáu tuần từ đầu tháng 4.