Một câu chuyện có thật tại Mỹ đã khiến cộng đồng khoa học lẫn công chúng không khỏi kinh ngạc khi một người đàn ông đã tự nguyện để rắn độc cắn hơn 200 lần trong suốt hai thập kỷ, nhiều lần cận kề cái chết, tất cả vì mục tiêu nghiên cứu.
Nhân vật chính là Tim Friede, một chuyên gia lưỡng cư – bò sát tự học. Trong suốt 20 năm, ông chủ động tiếp xúc và tiêm nọc độc từ nhiều loài rắn cực độc vào cơ thể.
Ban đầu, ông chỉ muốn tăng cường khả năng miễn dịch để bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với rắn và đã ghi lại hành trình này trên YouTube.
Tuy nhiên, Friede cho biết ông đã “hoàn toàn sai lầm” ngay từ đầu khi bị rắn hổ mang cắn liên tiếp 2 lần khiến bản thân rơi vào hôn mê. “Tôi không muốn chết. Tôi không muốn mất ngón tay. Tôi không muốn nghỉ làm”, Friede nói.
Dù vậy, động lực của Friede là phát triển các liệu pháp điều trị tốt hơn cho người khác trên thế giới. “Nó dần trở thành lối sống và tôi cứ tiếp tục nỗ lực vì những người đang chết vì rắn cắn”, ông giải thích.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng Cell cho thấy cơ thể của Friede đã sản sinh ra loại “siêu kháng thể” hiếm có, có khả năng trung hòa nhiều loại nọc độc khác nhau. Đây là kết quả của việc hệ miễn dịch của ông liên tục được “huấn luyện” bởi các loại độc tố trong thời gian dài.
Công trình này được thực hiện bởi công ty công nghệ sinh học Centivax cùng các nhà khoa học. Theo Jacob Glanville, Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Centivax, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tạo huyết thanh từ kháng thể của Tim Friede, hồ sơ miễn dịch của Tim Friede là “có một không hai”, giúp nhóm nghiên cứu phân lập được những kháng thể có khả năng trung hòa độc tố hiệu quả vượt trội so với phương pháp truyền thống.
Hiện tại với quy trình sản xuất huyết thanh kháng nọc độc rắn, các nhà khoa học sẽ tiêm vào ngựa hoặc cừu một loại nọc rắn độc cụ thể đã được pha loãng, sau đó họ sẽ thu hoạch những kháng thể do cừu hoặc ngựa sinh ra để tạo thành huyết thanh kháng nọc. Tuy nhiên, các loại huyết thanh kháng nọc chỉ phù hợp với từng loại rắn cụ thể. Chẳng hạn huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang không thể sử dụng cho nạn nhân bị rắn lục cắn.
Do vậy, với kháng thể thu được từ Tim Friede, các nhà khoa học hy vọng họ có thể tạo ra một loại “siêu huyết thanh” sử dụng cho nhiều loại rắn độc khác nhau, dù cho chúng sở hữu loại nọc độc ảnh hưởng đến tế bào hay nọc độc ảnh hưởng hệ thần kinh.
“Tim Friede có lịch sử miễn dịch độc đáo và chưa từng có. Cơ thể anh ấy có thể tạo ra những kháng thể giúp tạo ra một loại huyết thanh toàn năng”, ông Jacob Glanville cho biết.
Theo số liệu từ World Health Organization, mỗi năm có khoảng 80.000-130.000 người trên thế giới tử vong do rắn cắn, và số người bị thương tật còn cao gấp nhiều lần. Phần lớn nạn nhân sống ở các khu vực nông thôn, nơi điều kiện y tế còn hạn chế. Chính vì vậy, một loại huyết thanh “đa năng” nếu được phát triển thành công sẽ là bước tiến mang tính cách mạng.
Trong các thử nghiệm trên chuột, loại huyết thanh mới đã cho thấy hiệu quả ấn tượng: bảo vệ hoàn toàn trước 13 loại nọc độc và có tác dụng một phần với 6 loại khác. Hiện nghiên cứu đang bước sang giai đoạn mới, với kế hoạch thử nghiệm trên động vật tại Úc trước khi tiến tới các bước lâm sàng sâu hơn.
Về phía Friede, ông cho biết mình đã dừng các thí nghiệm “tự hành xác” trong những năm gần đây. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy tự hào vì đã vượt qua nỗi sợ hãi và góp phần nhỏ bé vào việc cứu sống con người.
Lá thư viết tay có nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang. Tôi thành tâm xin cảm tạ".
Trích xuất camera an ninh, nhà chùa ghi nhận có chiếc taxi dừng trước cổng lúc 11h ngày 10/5. Một phụ nữ từ ghế sau bước xuống, dìu người đàn ông vào trong khuôn viên chùa rồi rời đi.
Nhà chùa sau đó đã vệ sinh, chăm sóc vết thương cho ông, đồng thời báo chính quyền địa phương. "Ông ấy đi lại khó khăn, lúc tỉnh táo, lúc lại tỏ ra không minh mẫn", trụ trì nói.
Công an xã Lạc Phượng điều tra và xác minh người đàn ông bị bỏ lại ở cổng chùa sinh năm 1955, hộ khẩu tại quận Ba Đình (cũ), Hà Nội. Người phụ nữ đi cùng là con gái ông, sinh năm 1997. Gia đình đang thuê trọ tại xã Gia Lâm, Hà Nội.
Người đàn ông cho biết sức yếu, tuổi cao nên không còn khả năng lao động. Con gái ông mới sinh cháu, lại suy thận nặng, con rể là công nhân, thu nhập thấp, kinh tế gia đình khó khăn. "Ông bàn với con gái và con rể đưa vào chùa để xin được cưu mang", báo cáo của công an xã Lạc Phượng nêu.
Làm việc với công an, người con gái nói sợ không được trụ trì tiếp nhận, chị để cha ở cổng và đi về.
Sư Thích Quảng Văn cho biết chùa Đồng đang chăm sóc ba người già neo đơn nhưng tự chủ được sinh hoạt. Người đàn ông đi lại khó khăn, cần người hỗ trợ chuyên biệt nên nhà chùa không thể tiếp nhận.
Trưa 12/5, vợ chồng người con gái đến làm việc với chính quyền xã Lạc Phượng và đón cha về nhà. "Khi đến, người con gái mang theo kết quả khám sức khỏe xác định đang bị suy thận, nhà cũng đã bán, đang phải ở thuê", sư Quảng Văn nói.
Đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng, Trưởng phòng Công tác Xã hội, cho biết hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ông Tùng dẫn chứng Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, quy định con, cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo Luật Người cao tuổi, Nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.
Ông Tùng cho biết gia đình người đàn ông cần làm đơn gửi Chủ tịch UBND cấp xã để được xem xét hỗ trợ. Cục Bảo trợ Xã hội đã hướng dẫn Sở Y tế Hải Phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình để thống nhất phương án chăm sóc.
Khoảng 22h ngày 20/6, tại bãi biển Động Đầu, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, một bé gái 10 tuổi trượt chân xuống vùng nước sâu. Mẹ nạn nhân là chị Zhang không biết bơi nên chỉ đứng trên bờ cầu cứu. Khoảng 4-5 người ở gần hiện trường cũng không xuống nước do không thông thạo địa hình. Cô bé nhanh chóng bị sóng đẩy ra xa bờ.
Shen Dong, 35 tuổi, nhân viên ngân hàng, đang ở cách đó khoảng 30 m. Nghe tiếng kêu cứu, anh chạy thẳng xuống biển khi vẫn còn mặc nguyên quần áo và điện thoại trong túi.
"Sóng liên tục đánh tới, nước rất sâu, hoàn toàn không chạm được đáy", anh kể. Những đợt sóng mạnh liên tiếp kéo cả hai ra xa, Shen Dong phải liên tục điều chỉnh tư thế để giữ thăng bằng. Nạn nhân nặng hơn 30 kg, càng khiến việc cứu hộ thêm khó khăn. Dù vậy, Shen vẫn chống chọi với sóng biển cho đến khi đưa được đứa trẻ vào bờ an toàn.
May mắn, cô bé chỉ bị sặc nước và không gặp chấn thương nghiêm trọng.
"May mà có anh ấy. Nếu anh ấy không xuất hiện, tôi thực sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra", chị Zhang nói.
Lên bờ, Shen Dong phát hiện lòng bàn chân bị vật sắc cứa, chảy nhiều máu. Điện thoại hỏng do ngấm nước. Anh đến bệnh viện khâu hơn 10 mũi và dự kiến phải ghép da điều trị vết thương.
Đây là lần thứ hai người đàn ông này cứu người. Ngày 19/7/2022, tại thành phố Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang, một bé gái hai tuổi rơi từ tầng 6 xuống mái biển quảng cáo ở tầng hai, sau đó tiếp tục trượt xuống. Shen Dong đã ném điện thoại, dang hai tay đỡ trọn em bé. Cô bé bị thương ở chân và phổi nhưng giữ được tính mạng.
Sau sự việc năm 2022, Shen Dong được trao danh hiệu "Người tốt Chiết Giang" và "Người tốt Trung Quốc".
Về hành động cứu bé gái trên biển lần này, anh cho biết: "Tôi nghĩ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy". Là cha của ba đứa trẻ, anh nói bản thân không thể đứng nhìn.
Vợ chồng Jennifer Gross vừa nhận ngôi nhà bốn phòng ngủ tại Phoenix, bang Arizona. Thấy con gái liên tục chuyển chỗ ở để tìm giá thuê rẻ và mất hai tiếng đi làm mỗi ngày, bố cô quyết định hỗ trợ tài chính. "Thu nhập của tôi chỉ có thể mua một chiếc sofa, không mua nổi một ngôi nhà", Jennifer nói.
Với người Mỹ, sở hữu nhà là cột mốc đánh dấu sự độc lập và trưởng thành. Tuy nhiên, người trẻ đang mắc kẹt trong thị trường bất động sản đắt đỏ nhất nhiều thập niên qua, việc mua nhà dần trở thành quyết định của cả gia đình và luôn đi kèm những ràng buộc.
Bố của Jennifer, ông Mark Gross, đặt ra giới hạn mua nhà 700.000 USD với điều kiện con gái phải sống cách ông trong bán kính 3 km. Tháng trước, họ chốt căn nhà 625.000 USD, cách nhà ông 8 phút đạp xe. Khoản thế chấp đứng tên ông Mark, Jennifer trả 2.200 USD mỗi tháng để bù đắp chi phí.
Tại San Jose, bang California, vợ chồng nhà trị liệu tâm lý Leslie Sherman, 33 tuổi, từng xác định thuê nhà cả đời do giá nhà trung bình ở đây là 1,2 triệu USD, cao gấp ba lần mức toàn quốc.
Tháng 2, vợ chồng bà Kathy (mẹ Leslie) và ông Michael Sherman hỗ trợ con gái mua căn chung cư 850.000 USD. Cha mẹ đóng góp 650.000 USD, còn vợ chồng Leslie vay thế chấp 200.000 USD. Bốn người cùng đứng tên trong hợp đồng "sở hữu chung vốn" theo tỷ lệ 75-25. Vợ chồng Leslie chịu trách nhiệm thanh toán thuế, phí bảo trì. Chi phí nâng cấp lớn được chia theo tỷ lệ tương ứng.
Bà Kathy cho biết gia đình coi số tiền này như khoản ứng trước từ tài sản thừa kế. "Cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn là lập hợp đồng. Nếu có bất đồng, chúng ta chỉ cần làm theo thỏa thuận", bà nói.
Việc mua nhà bằng tiền của cha mẹ thường đi kèm sự can thiệp vào các quyết định đầu tư. Tại Chicago, cha mẹ Amanda Magallanes hỗ trợ tiền trả trước và đồng đứng tên thế chấp căn hộ. Đổi lại, cha cô giám sát chặt chẽ nhân viên kiểm tra nhà và yêu cầu ghi nhận cả một ổ khóa lỏng vào báo cáo. Nữ tư vấn viên 27 tuổi cho biết sự kỹ tính của cha mẹ mang lại nhiều lợi ích vì họ am hiểu thị trường.
Tại Savannah, bang Georgia, vợ chồng James Torrence, 29 tuổi, định mua nhà cũ. Tuy nhiên, mẹ của James không hài lòng với chất lượng nhà nên tự tìm kiếm các lựa chọn quanh mức 300.000 USD. Bà đóng góp 155.000 USD, giúp vợ chồng con trai mua nhà giá 375.000 USD. "Nếu ai đó đề nghị mua nhà cho bạn, bạn cần tiếp thu ý kiến của họ", James nói.
Bà Stephanie Gossett, quản lý công ty môi giới Howard Hanna tại North Carolina luôn khuyến khích nhân viên lôi kéo cha mẹ khách hàng vào quá trình giao dịch. Bản thân bà cũng vừa mua một căn nhà 430.000 USD cho con gái 20 tuổi tại Wilmington để tạo bước đệm cho con trước khi ra trường. Theo bà, các bậc cha mẹ đang làm thiệt thòi con cái khi đợi đến lúc qua đời mới chuyển giao tài sản.
Người Mỹ từ 55 tuổi trở lên hiện nắm giữ phần lớn của cải quốc gia và sống thọ hơn. Bà Brittany Cook, giám đốc lập kế hoạch tài sản tại công ty quản lý đầu tư AlTi Global, cho biết khách hàng hiện nay có xu hướng tặng tiền mặt hoặc cho vay ngắn hạn ngay từ đầu để con cái tăng lợi thế cạnh tranh khi mua nhà.
Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), năm 2025 có 22% người mua nhà lần đầu dùng tiền gia đình hỗ trợ, trong khi tỷ lệ dùng tiền thừa kế đạt mức kỷ lục 8%.
Khảo sát của công ty tài chính Northwestern Mutual cũng cho thấy 74% phụ huynh đang lên kế hoạch giúp con mua nhà, thậm chí ưu tiên việc này hơn cả trả học phí đại học. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Canada khi tỷ lệ cha mẹ đồng đứng tên mua nhà cùng con cái ở Toronto đã tăng gấp ba lần trong 20 năm qua.
"Việc đầu tư 100.000 USD để làm vốn trả trước cho một bất động sản là bước đi tạo dựng tài sản vượt trội hơn hầu hết các loại bằng cấp", ông Andrew Latham, giám đốc kế hoạch tài chính tại SuperMoney, nhận xét.