“Tôi cực kỳ phấn khích. Giờ thì chúng tôi thực sự có cơ hội”, Remington Macklewoods, 20 tuổi, trả lời AFP tại thành phố Seattle, Washington. “Việc Folarin Balogun bị treo giò ngay từ đầu đã không công bằng. Nhưng họ đã sửa sai, và như thế là đủ”.
Balogun, tiền đạo đội tuyển Mỹ, nhận thẻ đỏ vì đạp vào cổ chân đối thủ trong trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 hôm 1/7, đồng nghĩa phải nghỉ một trận theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA sau đó thông báo đình chỉ án phạt, cho phép Balogun được ra sân ở trận gặp Bỉ trên sân Lumen Field ở Seattle tối 6/7 (sáng 7/7 giờ Hà Nội).
“Đây chắc chắn là một quyết định gây tranh cãi”, Aidan Bauer, sinh viên 19 tuổi, nói. “Nhưng tôi vẫn nghĩ việc để cậu ấy được thi đấu là quyết định đúng đắn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 nói ông đã đề nghị Chủ tịch FIFA xem xét lại trường hợp tiền đạo Balogun, cho rằng quyết định của trọng tài là không công bằng. Ông cho rằng FIFA ra “quyết định thực sự sáng suốt” khi đình chỉ án phạt với tiền đạo Mỹ, đồng thời khẳng định ông “không thể ra lệnh” cho FIFA và ông “không bảo họ phải làm gì”.
Theo Tổng thống Trump, tình huống Balogun bị thẻ đỏ chỉ là pha va chạm bình thường giữa hai cầu thủ. Ông đồng thời đặt câu hỏi về tính khách quan của trọng tài khi đưa ra quyết định thổi phạt. “Tôi đã xem tình huống đó. Đấy không phải phạm lỗi”, ông nói. “Thậm chí còn không đáng bị thổi phạt. Đó là hai cầu thủ đang chạy hết tốc lực rồi vô tình va chạm nhau”.
Trong thông báo đình chỉ án phạt với tiền đạo Balogun, FIFA viện dẫn Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, theo đó việc thi hành án treo giò được tạm hoãn trong thời gian thử thách một năm. Nếu Balogun tái phạm với hành vi có tính chất tương tự trong thời gian này, án phạt sẽ được kích hoạt trở lại, đồng thời cầu thủ vẫn phải chịu các hình thức kỷ luật bổ sung nếu có.
Hành động của ông Trump làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Sam, huấn luyện viên bóng đá 24 tuổi đến từ bang Louisiana, cho rằng ông Trump hoàn toàn có quyền làm như vậy.
“Tổng thống Mỹ nên lên tiếng bảo vệ lợi ích của đất nước trong thể thao cũng như ở bất kỳ lĩnh vực nào khác. Theo tôi, những cáo buộc đang bị thổi phồng quá mức”, Sam nói, thêm rằng nếu là cổ động viên Bỉ, anh cũng sẽ không vui với FIFA.
Một số người hâm mộ tránh bàn đến yếu tố chính trị, chỉ tập trung vào lợi thế mà đội tuyển Mỹ nhận được. “Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó. Tôi không muốn chính trị hóa vấn đề”, Macklewoods nói.
“Tôi chỉ vui vì Balogun được ra sân”, sinh viên 18 tuổi Viz Singh cho biết, nhận xét rằng công nghệ VAR đã được áp dụng “thiếu nhất quán” tại kỳ World Cup này.
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ trích quyết định của FIFA, cho rằng luật bóng đá là nền tảng bảo đảm tính công bằng, minh bạch và trung thực của các giải đấu. Một số điều luật có thể được diễn giải theo nhiều cách, nhưng quy định treo giò tối thiểu một trận sau thẻ đỏ thì không.
Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Tuy nhiên, Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác đơn khiếu nại của RBFA với lý do “không đủ điều kiện để xem xét”. FIFA cho biết quyết định này được đưa ra vì “RBFA không phải là một bên liên quan và do đó không có tư cách pháp lý để kháng cáo quyết định”. RBFA xác nhận đã nhận được phản hồi từ FIFA và đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.
Tranh cãi nhiều khả năng sẽ càng bùng phát nếu Balogun ghi bàn và tuyển Mỹ đánh bại Bỉ.
Andy Young, 54 tuổi, người hâm mộ từng theo chân tuyển Mỹ tới World Cup 2002 ở Nhật Bản, thấy vui vì Balogun đủ điều kiện thi đấu nhưng không đồng tình với hành động của Tổng thống Trump. Ông cho rằng huấn luyện viên Mauricio Pochettino nên để Balogun ngồi dự bị nhằm hạ nhiệt tranh cãi.
“Thành thật mà nói, tôi nghĩ Balogun không nhất thiết phải đá chính. Tuyển Mỹ vẫn đủ sức giành chiến thắng mà không cần cậu ấy ngay từ đầu trận”, ông Young nói. “Tôi nghĩ như vậy sẽ cho cả thế giới thấy rằng đội tuyển Mỹ vẫn còn nhiều cầu thủ khác đủ sức gánh vác trách nhiệm và giành chiến thắng. Khi đó, câu chuyện này sẽ chẳng còn ai nhắc đến”.
Tại buổi họp báo vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trong sáng 8.4, ông Caine đã tiết lộ về lượng cà phê và nước tăng lực được các quân nhân sử dụng để giữ sự tỉnh táo trong xung đột với Iran kéo dài gần 6 tuần, Đài CBS News đưa tin.
"Trong suốt cuộc chiến, chúng tôi đã tiêu thụ hơn 6 triệu bữa ăn và theo ước tính của tôi, chúng tôi đã dùng hơn 950.000 gallon cà phê (gần 3,6 triệu l), 2 triệu lon nước tăng lực và rất nhiều nicotine (chất thường có trong thuốc lá)”, ông nói.
Lượng cà phê nói trên tương đương 7,6 triệu tách cà phê. Ông Caine không nêu rõ cách quân đội thống kê lượng cà phê, nước tăng lực đã sử dụng. Việc quan chức quân đội Mỹ đưa ra con số trên phần nào nêu bật tính chất căng thẳng của chiến dịch “Epic Fury” của Mỹ nhằm vào Iran. Ông Dan Caine khẳng định số lượng chất kích thích sử dụng được công khai không nói rằng quân đội Mỹ đang gặp vấn đề.
Ông Caine bày tỏ lòng biết ơn đối với các quân nhân đã chịu đựng những ngày tháng khó khăn. “Đây là công việc gian khổ và khắc nghiệt. Nó hỗn loạn, nóng bức, tối tăm, khó lường và luôn tiềm ẩn những điều không biết trước”, ông nói.
Quân đội Mỹ có sự gắn kết mật thiết đến văn hóa uống cà phê. Trong thời kỳ Nội chiến Mỹ (giữa thế kỷ 19), binh sĩ đôi khi đình chiến và phe miền bắc dùng hạt cà phê để đổi lấy thuốc lá từ miền nam, trước khi trở lại giao tranh, theo trang Grand Pinnacle Tribune.
Người Mỹ cũng sử dụng từ lóng để gọi 1 tách cà phê là “cup of Joe”. từ này bắt nguồn từ thời Thế chiến 1, khi cố Bộ trưởng Hải quân Mỹ Josephus Daniels đã cấm sử dụng rượu trên các tàu chiến, biến cà phê trở thành thức uống “mạnh nhất” trên tàu. Các thủy thủ khi đó đã gọi tách cà phê là “cup of Joe” như một cách chơi chữ dựa theo tên của ông Daniels.
"Ông ấy là người quyết đoán và ông ấy có một vài xung đột với một số người khác, chủ yếu là về việc đóng và mua tàu mới", Tổng thống Trump nói về việc Bộ trưởng Hải quân Mỹ mất chức.
"Phải hòa thuận với nhau, đặc biệt là trong quân đội. Một số người thích ông ấy, một số khác thì không và đó chuyện thường tình", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 23.4.
Quân đội Mỹ ngày 22.4 thông báo Bộ trưởng Hải quân John Phelan từ chức và người thay thế tạm thời là Thứ trưởng Hung Cao. Lầu Năm Góc không nêu lý do ông Phelan ra đi và cũng không nói rõ là ông từ chức hay bị cách chức.
Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Phelan bị bãi nhiệm một phần vì chưa cải cách đủ nhanh để đẩy nhanh tốc độ đóng tàu, và một phần vì ông bất hòa với các lãnh đạo chủ chốt của Lầu Năm Góc.
Chánh văn phòng của ông Phelan là ông John Harrison bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải vào tháng 10.2025.
Ông Phelan là tỉ phú điều hành một quỹ đầu tư tư nhân tại Florida, từng là nhà tài trợ của ông Trump. Ông là lãnh đạo dân sự đầu tiên của các quân chủng bị mất chức trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Trong khi đó, đã có hơn 30 sĩ quan cấp cao bị mất chức dưới thời Bộ trưởng Pete Hegseth.
Theo giới phân tích, việc đột ngột cách chức ông Phelan cho thấy sự lo ngại của Tổng thống Trump về tầm nhìn của ông đối với chương trình đóng tàu chiến của Mỹ.
Ông Trump đang muốn đẩy mạnh việc đóng tàu nhằm cạnh tranh với Trung Quốc. Vào tháng 12.2025, ông Trump công bố dự án tàu chiến mới thuộc Hạm đội Vàng của Hải quân Mỹ, được nhắm đến như là sự nâng cấp lớp tàu khu trục Arleigh Burke hiện tại.
Lớp tàu chiến mang tên ông Trump, dự kiến được đóng từ năm 2028, mốc thời gian mà giới chuyên gia cho là khó khả thi, theo The Hill. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng chương trình này là cực kỳ tốn kém, với ước tính mỗi chiếc có giá tối thiểu 24 - 26 tỉ USD, tương đương 12 tàu khu trục.
Chuyên trang quân sự The War Zone hôm 26.5 đưa tin về những thay đổi trên phi cơ mặt nước (WIG) - một dạng thủy phi cơ - của Trung Quốc, gần 1 năm sau khi phương tiện này lần đầu được phát hiện.
Phi cơ mang biệt danh “Quái vật biển Bột Hải” lần đầu được nhà phân tích quân sự HI Sutton phát hiện vào tháng 6.2025, khi xuất hiện tại một bến cảng trên biển Bột Hải, Trung Quốc.
Máy bay nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự. Trong hình ảnh mới nhất được lan truyền trên mạng xã hội, máy bay đã được chụp cận cảnh và truyền thông đã phát hiện được nhiều chi tiết đáng chú ý.
Máy bay mang thiết kế giống thủy phi cơ, sử dụng 4 động cơ cánh quạt thông thường. Điều này phù hợp với những đánh giá ban đầu cho rằng loại phương tiện WIG này ưu tiên động cơ cánh quạt để đạt hiệu quả hoạt động tốt hơn khi bay sát mặt biển.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở các giá treo xuất hiện dưới hai cánh. Mỗi cánh có hai điểm treo, dường như được thiết kế để mang và thả tải trọng. Về lý thuyết, các giá treo này có thể được dùng cho thùng nhiên liệu phụ hoặc các thiết bị cảm biến. Thế nhưng, sự hiện diện của các cơ cấu móc treo khiến nhiều chuyên gia cho rằng chúng được thiết kế để mang vũ khí.
Một số loại tải trọng phi quân sự như xuồng cứu sinh phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vẫn có thể được triển khai từ các giá treo này. Dù vậy, màu sơn quân sự cùng định hướng phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) khiến giả thuyết về khả năng mang vũ khí trở nên thuyết phục hơn, theo The War Zone.
Ngoài tên lửa hoặc ngư lôi hạng nhẹ, các máy bay không người lái (UAV) phóng từ trên không cũng được xem là một loại tải trọng tiềm năng, phù hợp với xu hướng mà quân đội Trung Quốc đang theo đuổi.
Một giả thuyết khác được nhiều chuyên gia nhắc tới là "Quái vật biển Bột Hải" thực chất chỉ là mẫu thử nghiệm thu nhỏ nhằm kiểm chứng công nghệ máy bay WIG.
Nếu dự án thành công, Trung Quốc có thể phát triển các phiên bản lớn hơn nhiều, với tải trọng cao hơn, hệ thống động lực mạnh hơn và khả năng mang vũ khí đáng kể hơn.
Các phương tiện WIG từng được Liên Xô nghiên cứu sâu trong thời Chiến tranh Lạnh. Chúng tận dụng hiệu ứng khí động học khi bay sát mặt nước để đạt tốc độ cao và hiệu quả nhiên liệu tốt hơn so với tàu biển thông thường.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, công nghệ này dần bị lãng quên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đang nhận được sự quan tâm trở lại nhờ những ưu điểm như vận tải trên biển với tốc độ cao, có khả năng bay thấp giúp khó bị phát hiện bởi radar.