Từ phản ánh của bạn đọc,Tuổi Trẻ Online ghi nhận ngày 1-4, nhiều tài xế xe ô tô vẫn đi vào đường Mai Thị Lựu, từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ dù có biển báo cấm ô tô từ 6h-22h.
Nhiều tài xế sau khi chạy vào một đoạn mới “giật mình” thấy biển cấm, vội vàng quay đầu khiến giao thông khu vực trở nên hỗn loạn.
Chứng kiến hằng ngày, bà Q., một người dân buôn bán tại ngã tư đường này, cho biết nhiều tài xế không để ý biển báo nên chạy thẳng vào đường cấm để ra đường Điện Biên Phủ.
“Nhiều khi buôn bán mắt ‘dán’ lên trên đó (đường Nguyễn Văn Giai – PV), thấy xe chạy xuống là kêu ầm ầm, kêu muốn rát họng để chỉ cho người ta tránh”, bà Q. nói thêm.
Dù biển báo “Cấm xe ô tô” từ 6h đến 22h được đặt ngay ngã tư Mai Thị Lựu, hướng ra đường Điện Biên Phủ nhưng nhiều tài xế ô tô vẫn chạy vào con đường này trong khung giờ cấm.
Thậm chí các biển báo đã được bố trí cách 30m so với ngã tư trên đường Nguyễn Văn Giai, đường Nguyễn Huy Tự, đường Bùi Hữu Nghĩa, cách 120m trên đường Trần Quang Khải để thông báo, giúp tài xế nhận biết từ sớm.
Việc điều chỉnh lại giao thông trên đường Mai Thị Lựu được tổ chức vào đầu tháng 3-2026. Cụ thể, ô tô được phép lưu thông trên đường Mai Thị Lựu theo chiều từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai. Ở chiều ngược lại, từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ cấm ô tô lưu thông từ 6h đến 22h.
Biển báo “Cấm xe ô tô” kèm khung giờ áp dụng từ 6h đến 22h bố trí cách 30m so với ngã tư trên đường Nguyễn Văn Giai, đường Nguyễn Huy Tự, đường Bùi Hữu Nghĩa
Thời Sự
Vụ xếp hàng xuyên đêm mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư thay đổi cách làm việc

Sau cảnh hàng trăm người dân xếp hàng xuyên đêm, ngồi kín vỉa hè để chờ làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án Sunrise Home (ở Km14 QL 1, xã Ngọc Hồi, Hà Nội), sáng nay 28.4, Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp số 7 (chủ đầu tư) đã thay đổi cách thức làm việc để hạn chế tình trạng tập trung đông người và ngăn chặn hiện tượng "cò bán lốt".
Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người của chủ đầu tư cầm loa thông báo trong ngày 28.4 chỉ phát 250 số thứ tự để người dân vào làm thủ tục lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ (số lượng tăng gấp 10 lần so với quy định được niêm yết).
Sau khi phát hết 250 số thứ tự, người dân được đề nghị không tập trung đông người trước văn phòng ban quản lý dự án nhà ở xã hội.
Về hình thức, phía chủ đầu tư sẽ mời khoảng 20 người/lượt vào làm thủ tục lấy phiếu hẹn. Trong trường hợp được gọi đến số thứ tự mà người dân không có mặt, bị qua lượt thì cuối giờ làm việc buổi sáng quay lại vẫn tiếp tục được giải quyết.
Người của chủ đầu tư cho biết, việc điều chỉnh phương án tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mua nhà ở xã hội Sunrise Home xuất phát từ thực tế đã xuất hiện tình trạng nhiều người "xí chỗ" không đúng nhu cầu thật.
"Hôm qua, tôi thấy có vài người tập trung lại với nhau. Khi nhóm này có người rời đi thì vẫn để lại hòn đá, ghế nhựa để giữ chỗ. Việc này làm mất cơ hội của người phía sau", vị này nói và cho rằng, không loại trừ khả năng có người không có nhu cầu mua nhà nhưng vẫn xếp hàng xuyên đêm để sau đó "bán lốt" cho người đến muộn hơn.
"Quan điểm của công ty là sẽ có hình thức linh hoạt, vừa làm vừa bám sát tình hình thực tế để đảm bảo sự công bằng. Toàn bộ quy trình từ lấy phiếu, nhận hồ sơ đến bốc thăm căn hộ đều đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt", người của chủ đầu tư khẳng định.
Việc chủ đầu tư bất ngờ thay đổi quy trình làm việc đã khiến nên nhiều người khi đến muộn đành phải ra về.
Có mặt tại điểm tiếp nhận lúc 9 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi) nhận được lời khuyên từ bảo vệ hãy quay lại vào dịp khác vì đã phát hết số thứ tự trong ngày 28.4.
Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, gia đình anh đang sống chung với bố mẹ và gia đình anh trai ở P.Long Biên (Hà Nội). Do không gian sinh hoạt khá chật chội, lại có nhiều thế hệ cùng sống chung nên cảm thấy bất tiện.
"Dự án này dù ở xa nơi đang sinh sống nhưng tôi vẫn sẽ nộp hồ sơ với mong muốn có được một căn nhà của riêng mình. Tôi lựa chọn mua nhà ở xã hội vì phù hợp với điều kiện kinh tế, chứ nếu mua nhà ở thương mại thì phải tích lũy thêm 30 năm nữa may ra mới đủ tiền", anh Dũng chia sẻ thêm.
Như Thanh Niên đã phản ánh, từ ngày 25.4 đến hết ngày 30.5 (không bao gồm các ngày lễ, buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật), chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sunrise Home bắt đầu tiếp nhận phiếu hẹn nộp hồ sơ khoảng 25 bộ/ngày.
Dự án này gồm một tòa chung cư cao 15 tầng với một hầm, 160 căn hộ. Trong đó, 70% căn để bán, còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến là 24,7 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40 - 59 m2, tổng số tiền một căn hộ tại đây khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỉ đồng.
Để tăng thêm cơ hội chạm vào "giấc mơ" an cư, tối 27.4, hàng trăm người dân đã xếp hàng xuyên đêm, ngồi đợi đến giờ mở cửa làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án này.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thời Sự
Chuyện ít biết về cuộc đời gian khó của cha đẻ bếp không khói Hoàng Cầm

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi may mắn gặp ông Hoàng Thư (trú tỉnh Phú Thọ, con trai cả của cụ Hoàng Cầm - người sáng tạo ra bếp không khói huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam). Trong căn nhà nhỏ tại phố Điện Biên Phủ (Hà Nội), ông Thư lặng lẽ nâng niu từng bức ảnh đã ngả màu thời gian của người cha quá cố.
Ở tuổi 82, ông Thư vẫn minh mẫn và nhớ như in khoảng thời gian sống cùng cụ Hoàng Cầm trong ngôi nhà mang đậm ký ức ấy. Đó là một người cần mẫn, ít nói về bản thân nhưng luôn đau đáu tìm cách giúp bộ đội, giúp người dân bớt gian khổ trong những ngày đất nước còn khó khăn.
Khi chúng tôi hỏi điều gì có thể gói gọn cuộc đời của cha đẻ bếp không khói, ông Thư suy nghĩ rất lâu rồi đáp bằng hai chữ: "tận tụy". Đặc biệt, khi nhận được thông tin Bộ Quốc phòng đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cụ Hoàng Cầm, ông Thư cho biết rất vui, phấn khởi nhưng đó không phải là điều mà ông xúc động nhất.
Điều ông muốn nói đến nhiều hơn ở cụ Hoàng Cầm là một nhân cách sống, một người lính, người cựu chiến binh suốt đời đặt lợi ích của quân đội và nhân dân lên trên hết, một người cha mẫu mực, sống trọn vẹn với lời dạy giản đơn: "Bố làm như thế này này, con nhìn mà làm".
Ngược lại thời gian, ông Thư kể, cụ Hoàng Cầm nhập ngũ năm 1947, được phân công làm tổ trưởng nuôi quân. Trong chiến dịch Hoàng Hoa Thám, cụ tận mắt chứng kiến cảnh đồng đội thương vong do máy bay địch tập kích nên nảy ra ý định sáng tạo ra một cái gì đó để làm giảm thương vong cho quân đội.
Ý định ấy được cụ nung nấu đến khi tham gia chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952). Vào một buổi sáng dạo trên bờ suối, cụ Hoàng Cầm nhìn làn khói lượn lờ quanh mái bếp nên đã nảy ra sáng kiến làm một loại bếp có thể nấu nướng mọi thứ ban ngày mà không sợ máy bay địch xuất hiện.
Trưa hôm đó, cụ cầm xẻng ra bờ suối đào thử bếp (mở đường dẫn khói, thêm rãnh phụ)... Sau vài lần, một chiếc bếp như ý đã được tạo ra. Cái hay ở bếp chính là những đường rãnh chạy dài từ lò được phủ bằng cành cây và đất ẩm. Khói từ trong lò tuôn ra, lan khắp các rãnh, khi bốc lên gặp đất ẩm bị lọc, cản lại và lan ra, bay là là trên mặt đất. Kể từ đó, loại bếp "có một không hai" được phổ biến rộng rãi trong toàn quân, bộ đội không sợ máy bay địch dội bom mỗi khi nổi lửa.
Tháng 10.1952, đơn vị đã quyết định lấy tên người chiến sĩ sáng tạo ra chiếc bếp ấy để đặt tên cho bếp. Cũng từ đó, bếp Hoàng Cầm dần trở nên thân thuộc với bộ đội qua từng chiến dịch kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Với thành tích xuất sắc này, cụ Hoàng Cầm được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, được báo công với Bác Hồ tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ngày 1.5.1952, tại xã Kim Bình, H.Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Cũng tại đại hội, ông vinh dự được Bác Hồ tặng chiếc đồng hồ đeo tay là chiến lợi phẩm thu được của địch.
Ông Thư cho biết, sau chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ Hoàng Cầm hoạt động trong quân ngũ đến năm 1959 thì ra quân. Sau đó, cụ trở về Hà Nội làm việc tại cửa hàng kem Thủy Tạ cùng người thân. Vài năm sau, cụ quyết định đưa vợ con lên Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) khai hoang.
Trong ký ức ông Thư, mảnh đất Tam Đảo ngày đó là vùng đất khắc nghiệt. Không có ruộng lúa như đồng bằng, người dân ở đây chỉ biết trông chờ vào củ dong riềng và vườn su su để đổi lấy hạt gạo sống qua ngày.
Khoảnh khắc ám ảnh nhất đối với ông Thư chính là những lần cùng cụ Hoàng Cầm chở mỗi chuyến xe thồ mang 2 tạ su su xuống núi để đổi vài cân gạo ít ỏi.
"Quãng đường từ đỉnh núi xuống đến nơi bán chỉ khoảng 13 km nhưng toàn dốc đứng khiến hai bố con tôi nhiều lần dùng hết sức nhưng không thể ghìm xe lại được, có những lần dùng cành cây lớn buộc sau xe rồi kéo lại để tạo lực cản nhưng vẫn không ăn thua, chiếc xe chở su su cứ thể đổ ra đường đèo, su su vương vãi khắp nơi", ông Thư kể lại.
Không chỉ lo cho gia đình, cụ Hoàng Cầm luôn trăn trở làm sao để người dân nơi đây bớt khổ. Thời đó, tại Tam Đảo dân cư thưa thớt, chỉ có vài chục hộ nhưng hầu hết hoàn cảnh đều khó khăn. Với sự "tận tụy" của người cựu chiến binh, cụ đã tự mình đạp xe hơn 150 km về Hải Hậu (Nam Định cũ) để mang giống "bắp cải chánh" (cây bắp cải đã được cắt rồi mọc ra nhánh khác) về trồng tại Tam Đảo.
Cạnh đó, cụ cũng chính là người mang nghề làm miến dong từ Nam Định lên Tam Đảo; lặn lội về Hà Nội học cách làm nước chấm (xì dầu) để truyền dạy lại cho dân làng.
Nói đến đây, giọng ông Thư chùng xuống khi nhắc về câu chuyện mà ông cho rằng người dân Tam Đảo vẫn còn nhớ mãi. Vào khoảng những năm 1970 - 1972, cuộc sống người dân Tam Đảo cực kỳ khó khăn, cụ Hoàng Cầm đã bàn với anh trai mình (lúc đó phụ trách kem Thủy Tạ tại Hà Nội) về việc sản xuất que kem từ cây tre sặt vốn có tại địa phương để người dân có thêm sinh kế.
Nhờ những "chiếc que cứu mạng" ấy, hàng chục hộ dân có nguồn sống và vượt qua được khó khăn kéo dài hơn chục năm. Đáng quý hơn cả, dù là người có công giúp người dân tìm ra mối làm ăn ở Hà Nội nhưng gia đình cụ Hoàng Cầm vẫn nhận định mức que kem đúng theo nhân khẩu như gia đình khác, không một chút ưu tiên.
Theo ông Thư, trong suốt cuộc đời mình, cụ Hoàng Cầm luôn giữ phong cách là một người lính "Bộ đội Cụ Hồ". Cụ luôn tiết kiệm đến từng hạt gạo, từng hạt muối rơi. Cụ dạy con cái không bằng những lời giáo huấn sáo rỗng mà bằng chính hành động.
Một kỷ vật của cha mà ông Thư vẫn còn day dứt đến tận bây giờ chính là chiếc đồng hồ cụ Hoàng Cầm được Bác Hồ tặng tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. Ông Thư nhớ lại, năm 1967, ông nhập ngũ vào Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trước khi ông Thư rời nhà, cụ Hoàng Cầm đã trao lại chiếc đồng hồ quý giá đó cùng lời dặn "phải giữ lấy để nhớ về nhiệm vụ, nhớ về sự cố gắng trước đây của bố để được Bác Hồ khen thưởng và cũng để nhớ về gia đình". Ông Thư vui mừng nhận lấy chiếc đồng hồ rồi mang ra phố Hàng Bông thay dây và kính mới để nhìn rõ hơn.
khi hành quân đến trạm giao liên thứ 3 trên đường Trường Sơn, ông Thư gặp những người giao liên đang ngày đêm bám trụ đưa bộ đội vượt qua những trọng điểm ác liệt nhất. Vì trạm giao liên không có đồng hồ để canh giờ đưa bộ đội qua vùng bom đạn, ông Thư đã quyết định tặng lại món quà của cha cho họ.
Rồi khi rời quân ngũ trở về, nghe ông kể lại đã tặng món quà cho chiến sĩ giao liên, cụ Hoàng Cầm nhẹ nhàng bảo: "Thế cũng là giúp quân đội ta, con làm thế là đúng".
"Tôi vẫn luôn vẫn luôn đau đáu hy vọng có thể tìm lại người chiến sĩ giao liên năm xưa hoặc thông tin về chiếc đồng hồ nhưng nhiều năm qua vẫn không có thông tin", ông Thư nói tiếp.
Đầu những năm 1990, sức khỏe cụ Hoàng Cầm yếu dần, không thể lao động, sản xuất nữa nên cụ được địa phương cử ra trông nom đền Đức Thánh Trần. Hàng ngày, cụ dọn dẹp điện thờ, đón tiếp khách thập phương.
Đến khoảng năm 1992 - 1993, sức khỏe cụ suy giảm rõ rệt, không thể làm vườn hay tự chăm sóc mình trên núi cao. Trong khi đó, vợ cụ vẫn phải chạy ngược xuôi để mót lúa, lấy măng về bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Chứng kiến cảnh bố mẹ sức yếu mỗi người một nơi, ông Hoàng Thư đã quyết định đưa cụ Hoàng Cầm về Hà Nội chăm sóc.
Thế nhưng, hoàn cảnh của ông Thư lúc đó cũng rất khó khăn, dù là giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng nhưng gia đình ông phải sống nhờ ở căn phòng tập thể rộng khoảng 9 m2 , nằm gần xưởng cưa trong khuôn viên trường.
Hằng ngày, cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng ông Thư và con trai vốn đã bất tiện, khó khăn nhưng nay lại khó khăn hơn khi có thêm cụ Hoàng Cầm. Vì vậy, có những đêm cụ Hoàng Cầm phải nằm đất để nhường con, cháu nghỉ ngơi.
Thấy cha già vất vả trong điều kiện chật vật, có lúc gia đình đã đưa cụ về ở tạm nhà con gái ở Hào Nam để thuận tiện hơn. Thế nhưng, cụ Hoàng Cầm vẫn luôn trăn trở, đi đi lại lại giữa các nhà con cháu vì không muốn làm phiền ai lâu ngày.
Cảnh ngộ thắt lòng của gia đình "cha đẻ bếp không khói" trong căn phòng 9 m2 chỉ thực sự được biết đến khi đại tá Nguyễn Kim Đức (cán bộ Cục Tác chiến) đến thăm cụ.
Quá xót xa trước tình cảnh của cụ Hoàng Cầm, ông Đức đã hỏi chuyện, trực tiếp viết một bản báo cáo rồi nhờ cụ Cầm ký tên vào. Sau đó, đại tá Đức đã mang thẳng lá thư này đến gặp thượng tướng Đào Đình Luyện (lúc đó là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) để trình bày và đề xuất giải quyết chế độ chính sách cho cụ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, thượng tướng Đào Đình Luyện chỉ đạo trực tiếp giải quyết chế độ nhà ở và một số ưu tiên về cuộc sống cho cụ Hoàng Cầm. Quá trình này được thực hiện rất nhanh chóng. Năm 1994, cụ Hoàng Cầm chính thức được cấp một căn nhà tại số 28 Điện Biên Phủ. Đến nay, căn nhà này vẫn đang được ông Thư sử dụng làm nơi ở.
Theo ông Thư, sở dĩ cụ Hoàng Cầm chịu khổ suốt hàng chục năm mà không đòi hỏi gì chính là sống theo lời căn dặn của Bác Hồ là nỗ lực cố gắng mà không màng danh lợi. Thậm chí, cụ gần như không bao giờ tự kể về những chiến tích hay công trạng của mình, kể cả về chiếc bếp mang tên cụ.
"Tôi chỉ biết về các chiến công của cha mình một cách tình cờ khi giúp cụ sắp xếp các huân chương. Khi đó, thấy cụ có nhiều huân chương từ các chiến dịch tôi đã hỏi "huân chương này cụ được tặng trong trường hợp nào?" thì cụ mới giải thích ngắn gọn đó là phần thưởng từ sự kiện nào", ông Thư nhớ lại và cho hay, cụ Hoàng Cầm sống ở căn nhà được Bộ Quốc phòng cấp được 2 năm thì mất.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), chủ đầu tư tuyến metro thí điểm Nhổn - ga Hà Nội, cho biết ngày 13/4, máy đào hầm Tunnel Boring Machine (TBM) số 2 mang tên Táo Bạo đã về đích an toàn tại ga cuối S12 (ga Hà Nội).
Đây là máy TBM cuối cùng của dự án, đánh dấu việc hoàn thành đào thông toàn bộ đoạn hầm đi qua các ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), chủ đầu tư tuyến metro thí điểm Nhổn - ga Hà Nội, cho biết ngày 13/4, máy đào hầm Tunnel Boring Machine (TBM) số 2 mang tên Táo Bạo đã về đích an toàn tại ga cuối S12 (ga Hà Nội).
Đây là máy TBM cuối cùng của dự án, đánh dấu việc hoàn thành đào thông toàn bộ đoạn hầm đi qua các ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).
Phần ngầm của dự án dài 4.000 m, gồm 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm. Các hạng mục đang được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 (xây dựng hầm và các ga ngầm) đạt gần 77%.
Phần ngầm của dự án dài 4.000 m, gồm 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm. Các hạng mục đang được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 (xây dựng hầm và các ga ngầm) đạt gần 77%.
Phần ngầm của dự án dài 4.000 m, gồm 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm. Các hạng mục đang được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 (xây dựng hầm và các ga ngầm) đạt gần 77%.
Hai máy đào TBM được thiết kế riêng cho tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội, do hãng Herrenknecht (Đức) sản xuất, mỗi máy dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn.
Hai máy đào TBM được thiết kế riêng cho tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội, do hãng Herrenknecht (Đức) sản xuất, mỗi máy dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn.
Hiện trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước làm việc 24/24 giờ để hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Hiện trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước làm việc 24/24 giờ để hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Đào xong hầm, các đơn vị tiếp tục thi công kết cấu bên trong, dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, khu gara, đồng thời hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.
Đào xong hầm, các đơn vị tiếp tục thi công kết cấu bên trong, dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, khu gara, đồng thời hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.
Tại ga S9 (Kim Mã), hai ống hầm được bố trí song song ở độ sâu khoảng 17,8 m. Đoạn sâu nhất của tuyến đạt khoảng 30 m, tại vị trí giếng thoát hiểm trên đường Kim Mã, nằm giữa ga S9 (Kim Mã) và ga S10 (Cát Linh).
Tại ga S9 (Kim Mã), hai ống hầm được bố trí song song ở độ sâu khoảng 17,8 m. Đoạn sâu nhất của tuyến đạt khoảng 30 m, tại vị trí giếng thoát hiểm trên đường Kim Mã, nằm giữa ga S9 (Kim Mã) và ga S10 (Cát Linh).
Tin Gốc: Vnexpress

