Trong đơn kiện trình lên tòa án ở New York ngày 24/6, ba thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) gồm Kimberly Prost, Solomy Balungi Bossa và Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ có mục đích “gây áp lực ngoài vòng pháp luật”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản ở nước này, đối với ít nhất 11 quan chức ICC, trong đó có cả công tố viên trưởng. Động thái nhằm đáp trả cuộc điều tra của ICC nhắm vào Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. ICC năm 2024 phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Đơn kiện từ ba thẩm phán ICC nói rằng những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên họ là vì các phán quyết tư pháp trước đó, nhằm ép buộc họ “ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là xét xử những vụ án dựa trên luật pháp và sự thật”.
Đơn kiện cũng chỉ ra rằng các biện pháp cấm vận “tương đương với án tử hình về tài chính”, vì các thẩm phán không thể sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng cùng các nền tảng trực tuyến như Amazon và Google. “Áp đặt biện pháp trừng phạt hà khắc như vậy đối với các thẩm phán quốc tế là chưa từng có tiền lệ”, nhóm thẩm phán viết trong đơn kiện và yêu cầu chính quyền Mỹ gỡ trừng phạt.
Ngoài ông Trump, ba thẩm phán ICC còn nhắc tới các quan chức Mỹ liên quan lệnh trừng phạt như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bradley Smith.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
ICC được thành lập năm 2002 và đặt trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Israel và Mỹ đều không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.
Tin Gốc: Vnexpress

Hàng chục cửa hàng máy gắp thú rực rỡ sắc màu trên các con phố và trung tâm thương mại khắp trung tâm tài chính Hong Kong đã trở thành "chất gây nghiện" đối với nhiều người, trong đó có Neiki Lee.
Mỗi lượt chơi, cô Lee phải bỏ ra ít nhất 5 đôla Hong Kong để tìm cách gắp một con thú nhồi bông có giá trị cao hơn.
Là một nhân viên văn phòng, Lee cho biết cô đã chi khoảng 100.000 đôla Hong Kong (12.800 USD) vào các máy gắp thú trong vòng hai năm qua, tương đương một nửa mức lương hàng năm của cô.
"Bạn có thể phải chi tới 700, hoặc thậm chí 1.700 đôla Hong Kong chỉ để gắp một món đồ chơi trị giá 70 đôla mà vẫn không thành công", người phụ nữ 48 tuổi nói. "Tôi thực sự muốn từ bỏ. Ngày nào tôi cũng tự mắng mình và bảo bản thân phải dừng lại: không chơi nữa, không chơi nữa".
"Đây chắc chắn là một hình thức cờ bạc", cô nói, giải thích lý do không thể từ bỏ thú vui này.
Tommy Yu, 23 tuổi, cho biết đôi khi anh chi hàng trăm đôla mỗi ngày cho trò này, dù biết rằng một số máy có cài sẵn "bẫy".
"Khi bạn bỏ tiền vào mà không nhận lại được gì, bạn biết mình lỗ. Thế nhưng nó cứ thôi thúc bạn tiếp tục chơi", anh nói.
Cố vấn về chứng nghiện cờ bạc Chu Ho Ming cho hay "người chơi càng đầu tư nhiều, họ càng khó chấp nhận việc ra về tay trắng và bỏ đi". Chính tâm lý này đã "duy trì vòng lặp hành vi nghiện trò chơi có thưởng".
Các chủ cơ sở kinh doanh máy gắp thú ở Hong Kong vài năm qua có thể mở rộng hoạt động mà gần như không chịu hạn chế nào, sau khi tòa án năm 2022 phán quyết rằng họ không cần phải xin giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực giải trí công cộng.
Nhưng sau khi số lượng khiếu nại liên quan đến trò gắp thú tăng vọt trong hai năm qua, chính quyền Hong Kong tháng này đề xuất thắt chặt quy định đối với các trung tâm trò chơi có thưởng. Họ cam kết sẽ giải quyết "vấn đề nan giải" này.
Một số nghị sĩ đã đề xuất giới hạn giá trị giải thưởng ở mức cao nhất 300 đôla Hong Kong, tương tự ở Anh và Singapore.
Matthew Chan, chủ sở hữu của ba cửa hàng máy gắp thú trong thành phố, chia sẻ việc thắt chặt quản lý là cần thiết vì ngành này "đang đi sai hướng". Chan cho rằng cần có quy định như ở đảo Đài Loan, theo đó máy gắp thú bắt buộc phải "trả thưởng" nếu người chơi đã chi một số tiền nhất định.
"Quy mô thị trường bị thu hẹp, người tiêu dùng Hong Kong đã mất niềm tin vào trò này", Chan nói, cho biết thêm một số chủ máy đang tăng độ khó lên và khiến người chơi bị cuốn vào vòng xoáy gỡ tiền.
Tuy nhiên, Lee tin các chủ máy sẽ tìm ra cách để né tránh bất kỳ quy định nào được chính quyền Hong Kong ban hành.
"Không thể nào có đạo luật được áp dụng một cách vừa hoàn hảo vừa công bằng cho ngành này", cô nói. "Thật khó để xử lý tận gốc vấn đề chỉ bằng một đạo luật".
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Việt Nam lên tiếng việc Mỹ khởi xướng điều tra theo Mục 301 về quyền sở hữu trí tuệ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 30-5, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 29-5 công bố khởi xướng điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
"Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1-5 và 14-5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế".
Theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc USTR khởi xướng điều tra theo Mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Mỹ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi, tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra.
"Thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Mỹ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi, biện pháp của Việt Nam.
Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai, đồng thời đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung", người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ được thiết kế nhằm xử lý các hành vi được cho là ảnh hưởng đến thương mại của nước này.
Trước đó vào hôm 30-4, Mỹ xác định Việt Nam là "quốc gia nước ngoài ưu tiên" trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã có các tuyên bố vào ngày 1-5 và 14-5 liên quan đến vấn đề này.
Trong đó, hôm 1-5, bà Phạm Thu Hằng khẳng định bảo vệ sở hữu trí tuệ là ưu tiên cao, chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.
Sau đó vào hôm 14-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bà cho biết thêm những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo, bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ghi nhận, với xếp hạng năm 2025 đạt 44/139 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm các nước có kết quả tích cực trong ASEAN về lĩnh vực này.
Đặc biệt, ngày 5-5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 38/CĐ-TTg tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm nỗ lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất trong lĩnh vực này.
"Điều này thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, gắn với yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế", người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định hôm 14-5.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Quân đội Nga đêm 23/5 mở một trong những đợt không kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự Ukraine, phóng khoảng 600 máy bay không người lái (UAV) cùng 30 tên lửa nhằm vào Kiev và các khu vực lân cận. Giới chức Ukraine cho biết đòn tấn công khiến 4 người chết, hơn 100 người bị thương, gây hư hại nhiều chung cư, một số trường học và bảo tàng.
Theo các quan chức quân đội Ukraine, đây là một trong những "chiến dịch sóng thần" mà lực lượng Nga thường triển khai khoảng 1-3 lần mỗi tháng. Việc lên kế hoạch và triển khai các đợt tấn công quy mô lớn và dữ dội như vậy đòi hỏi một hệ thống hậu cần rất phức tạp.
Yuriy Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, ước tính Nga đã huy động "hàng chục nghìn quân nhân" cho đòn không kích cuối tuần qua và những dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện từ hoạt động của không quân chiến lược Nga.
"Họ phải chuẩn bị các phương tiện tấn công trước khi khai hỏa, gồm vận chuyển tên lửa hành trình, nạp vũ khí cho máy bay, điều chuyển phi cơ từ các căn cứ thường trực tới 5 hoặc 6 sân bay tác chiến", Ihnat nói. "Những hoạt động này đương nhiên mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày".
Tình báo Mỹ và Ukraine đã theo dõi sát sao các động thái của lực lượng Nga, đôi khi còn nắm được thời điểm các loạt tên lửa được phóng trước tới một tuần.
Ruslan, một chỉ huy hơn 50 tuổi ở mặt trận miền nam của quân đội Ukraine, nói với Le Monde rằng lực lượng của ông biết trước 6 ngày về thời điểm diễn ra cuộc tấn công hôm 14/5, khi Nga huy động 1.560 UAV và 56 tên lửa các loại tập kích trong hơn 36 giờ. Đây là cuộc tập kích đường không lớn nhất trong vòng hai ngày kể từ đầu chiến sự.
"Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi ngày tấn công đến gần, thời điểm Nga triển khai tàu chiến, tàu ngầm và máy bay", Ruslan nói. "Ba giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu, chúng tôi đã hình dung khá rõ về số lượng và chủng loại khí tài mà họ sử dụng".
Theo chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko, quyết định thực hiện một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn như vậy được đưa ra từ cấp cao nhất của chính quyền Nga.
Ông Kovalenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "bật đèn xanh", trong khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov chịu trách nhiệm lập kế hoạch tác chiến. Sau đó, chỉ huy các quân chủng tên lửa, hải quân và không quân chiến lược triển khai.
"Việc phối hợp các chiến dịch này thuộc thẩm quyền của tư lệnh Không quân Nga Sergey Kobylash và chỉ huy Không quân Tầm xa Sergey Kuvaldin. Các mệnh lệnh tác chiến được ban hành bởi bộ chỉ huy các căn cứ không quân Engels, Olenya và Shaykovka, cũng như Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspi", chuyên gia này giải thích.
Kovalenko cho biết yếu tố hạn chế lớn nhất đối với thời điểm tiến hành các cuộc tấn công là tốc độ sản xuất tại các nhà máy vũ khí của Nga.
"Trung bình, quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp với tối đa 50 tên lửa và ít nhất 500 UAV có thể kéo dài tới một tuần", ông Kovalenko nói. "Điều này không chỉ liên quan tới khâu lập kế hoạch, mà còn bao gồm thời gian tập kết vũ khí, nạp đạn và chuẩn bị các phương tiện mang phóng cũng như bệ phóng. Toàn bộ quy trình phụ thuộc vào năng lực sản xuất".
Nga đã đẩy mạnh đáng kể công nghiệp quốc phòng để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các nhà máy tại Yelabuga và Izhevsk hiện sản xuất khoảng 130 UAV tấn công mỗi ngày, cùng số lượng UAV mồi nhử tương đương.
Với việc Nga thường phóng từ 150 đến 200 UAV mỗi ngày vào Ukraine, Moskva sẽ cần ít nhất một tuần để tích lũy 500 UAV phục vụ cho một đợt "sóng thần". Ở mảng tên lửa, các nhà máy Nga trung bình sản xuất một tên lửa Kalibr mỗi ngày, hai đến ba tên lửa Kh-101 và hai đến ba tên lửa đạn đạo Iskander.
Ngoài năng lực sản xuất, các đợt tập kích quy mô lớn của Nga còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác, trong đó có các nút thắt hậu cần. Đây được xem là hệ quả sau các cuộc tấn công từ Ukraine, đặc biệt là Chiến dịch Mạng nhện hồi tháng 6/2025 khiến hàng chục máy bay Nga bị phá hủy. Hạm đội Biển Đen cũng bị hạn chế tác chiến một phần do UAV hải quân của Ukraine.
"Sau Chiến dịch Mạng nhện, Nga bắt đầu sử dụng máy bay Tu-160 để tấn công Ukraine vì họ chỉ còn khoảng 5-6 chiếc Tu-95MS, có khả năng mang khoảng 20 đến 25 tên lửa. Tuy nhiên, họ không bao giờ nạp quá 4 tên lửa cho mỗi máy bay do lo ngại hao mòn ở các giá treo đạn", ông Kovalenko nói.
Các tàu chiến và tàu ngầm Kalibr cũng không phóng quá 16 tên lửa trong mỗi đợt tấn công. Vì vậy, Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các hệ thống cơ động mặt đất vốn khó bị tập kích, như tên lửa đạn đạo đối đất Iskander.
"Các bệ phóng cơ động có thể được triển khai tương đối gần biên giới, chuẩn bị chỉ trong vài phút, khai hỏa rồi nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng", Kovalenko giải thích.
"Không quốc gia nào ở châu Âu có khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công áp đảo như vậy", Oleh Katkov, tổng biên tập trang quốc phòng chuyên ngành Defense Express, nhận định, thêm rằng Nga đang nhanh chóng gia tăng sản lượng tên lửa Iskander lên khoảng 60 quả mỗi tháng, cùng với 10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Trong khi đó, "Mỹ chỉ sản xuất được 56 tên lửa chống đạn đạo PAC-3 mỗi tháng, loại duy nhất có khả năng bắn hạ Iskander. Nhưng phải cần tới hai quả PAC-3 mới có thể đánh chặn một tên lửa Iskander hoặc Kinzhal", ông Katkov cảnh báo. "Và lịch sử đã cho thấy thanh gươm thường xuyên thủng tấm khiên".
Tin Gốc: Vnexpress

