Thiếu tá Lê Văn Thu là 1 trong 10 Gương mặt tiêu biểu toàn quân năm 2025, được Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tuyên dương.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2017, thiếu tá Lê Văn Thu được điều động về công tác tại Trung tâm Huấn luyện tàu ngầm, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân.
Anh xác định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và gia đình, mà còn là thử thách mới khi công tác tại một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Sau một thời gian công tác, anh được giao nhiệm vụ tham gia đào tạo chức danh sĩ quan điện toán chuyên ngành tàu ngầm khóa 1 – khóa đào tạo thủy thủ tàu ngầm đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Sau đó anh được điều động về công tác tại Kíp tàu ngầm số 7, Lữ đoàn Tàu ngầm 189.
Anh cho biết sĩ quan điện toán là người trực tiếp khai thác, vận hành hệ thống tự động thông tin điều khiển chiến đấu, được ví như “bộ não số” của tàu ngầm.
“Nhiệm vụ của tôi là xác định chính xác các tham số chuyển động của mục tiêu, báo cáo và hiển thị kết quả để kịp thời tham mưu với thuyền trưởng các phương án cơ động tránh va, cũng như sử dụng vũ khí phù hợp với tình hình thực tế”, thiếu tá Thu cho hay.
Với gần 1.000 giờ lặn, thiếu tá Lê Văn Thu đã trực tiếp tham gia khắc phục một số sự cố kỹ thuật phát sinh trên biển, góp phần bảo đảm các hệ thống trang bị luôn hoạt động đồng bộ, tin cậy, chính xác; giữ vững hệ số kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ của kíp tàu.
Với người lính tàu ngầm, dấu ấn sâu đậm nhất không chỉ nằm ở những giờ làm việc lặng lẽ dưới lòng biển sâu, mà còn ở những tình huống thử thách bản lĩnh.
Đó là kỷ niệm mà anh “không bao giờ quên” – chuyến đi biển đầu tiên trên cương vị sĩ quan điện toán.
Khi đó, tàu ngầm đang hành trình ở chế độ kính tiềm vọng, ra đa phát hiện một mục tiêu đi ngược chiều với vận tốc 12 hải lý/giờ. Sau 25 phút, mục tiêu đi vào vùng an toàn bên mạn trái tàu. Anh đã đề xuất cho tàu chuyển hướng sang phải để tránh va.
Tình huống tưởng như đã được xử lý thì bất ngờ xuất hiện mục tiêu thứ hai.
“Đột nhiên, trên màn hình ra đa phát hiện mục tiêu thứ hai đi ngược chiều với tốc độ cao, là mục tiêu nguy hiểm, sau 10 phút cắt mũi tàu ta ở khoảng cách 2,5 hải lý, sau 15 phút khoảng cách ngắn nhất bên mạn phải 2 hải lý.
Trước tình huống phức tạp, khoảng cách thu hẹp nhanh, các tham số chuyển động liên tục được cập nhật, áp lực lên tôi ngày càng tăng”, anh nhớ lại.
Trong thời gian rất ngắn, anh đã tập trung cao độ, liên tục theo dõi, cập nhật phương vị, khoảng cách đến mục tiêu; đồng thời đánh giá các phương án cơ động để đảm bảo mục tiêu không đi vào khoảng cách an toàn của tàu ta.
Sau khi cân nhắc toàn diện, anh đã đề xuất phương án cho tàu ta chuyển hướng, chạy song song ngược chiều với mục tiêu thứ hai, sau 5 phút thì chuyển dần theo hướng tách xa mục tiêu thứ nhất.
Phương án được chỉ huy lựa chọn và thực hiện thành công, bảo đảm an toàn cho cả tàu ta và tàu mục tiêu.
“Tình huống đó không chỉ giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, mà còn rèn luyện bản lĩnh, khả năng giải quyết tình huống và sự quyết đoán trong những thời điểm then chốt – những yếu tố hết sức quan trọng đối với người thủy thủ tàu ngầm”, anh khẳng định.
Ngoài việc khai thác, vận hành, bảo quản bảo dưỡng các trang bị kỹ thuật hiện đại trên tàu ngầm Kilo 636, thiếu tá Thu còn cùng đồng đội tham gia xây dựng sáng kiến “Thiết bị lặn khảo sát thân vỏ tàu ngầm”, được công nhận cấp Bộ Quốc phòng, đạt giải A giải thưởng Nguyễn Phan Vinh trong Quân chủng Hải quân; cùng nhiều sáng kiến góp phần chuyển đổi số trong đơn vị và toàn quân.
Với anh, đây không chỉ là kết quả của sự cố gắng cá nhân, mà còn là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chỉ huy các cấp; sự dìu dắt giúp đỡ tận tình của các cán bộ thế hệ đi trước; sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ của đồng chí, đồng đội trong đơn vị.
“Đó là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa”, thiếu tá Lê Văn Thu chia sẻ.
Văn Nguyên (24 tuổi, TP.HCM) đã ra trường khá lâu, vừa nhận được tin nhắn từ cô bạn học thời THPT lâu nay gần như không liên lạc. Cô mời dự đám cưới.
Nguyên cân nhắc việc tham dự. Sau nhiều năm không gặp và không liên lạc, anh băn khoăn liệu mối quan hệ cũ còn như ngày xưa hay không.
Một phần Nguyên muốn đi. Biết đâu đây là cơ hội để nối lại mối quan hệ, trò chuyện về những năm tháng học trò hay gặp lại bạn bè cũ. Nhưng một phần khác Nguyên lại e ngại bởi khoảng cách thời gian quá dài, đi dự có thể gượng gạo, không thoải mái.
Ánh Mi (27 tuổi, TP.HCM) từng được đồng nghiệp chưa đến mức thân mời đám cưới. Lúc đầu Mi băn khoăn vì chỉ quen biết ở mức xã giao, chưa từng tiếp xúc nhiều ngoài công việc. Tuy nhiên, cô quyết định tới.
Cô cho rằng với đồng nghiệp xã giao, nếu không quá khó khăn kinh tế gì thì đi tới chung vui, chúc phúc cho họ, chứ đừng nghĩ gì nhiều.
“Nhiều khi không thân nhưng đi rồi bạn cũng sẽ có ấn tượng hơn trong mắt họ, giúp tạo kết nối, xây dựng mối quan hệ, nên cứ thoải mái đi đừng giới hạn mình hay đóng cửa không giao du với xã hội”, Mi nói.
Còn Mai Quân (32 tuổi, TP.HCM) kể đồng nghiệp từng gửi thiệp mời cưới nhưng kiểu “cho có”. Họ mua ít đồ ăn lên công ty, mời mọi người vào ăn rồi mới đưa thiệp. Nhưng cô cùng nhóm không chơi cùng, nên không được mời vào luôn.
Ăn xong, mọi người ra ngoài, họ mới đưa thiệp cho nhóm cô. Tất cả đều không đi và cũng không gửi phong bì.
“Đồng nghiệp không thân thì nếu công ty tầm trung trở lên thì từ chối nhận thiệp. Còn không thân nhưng muốn đi hay gửi phong bì bao nhiêu thì tùy tâm”, Quân nói.
Hà Giang (26 tuổi, TP.HCM) kể bố cô đã đi dự rất nhiều đám cưới. Với kinh nghiệm của bố, cô cho rằng tiền mừng cưới là tiền tặng theo mức độ quan hệ, làm sao mình và người ta vẫn làm việc với nhau được.
“Nếu không thân thì với mức giá 500.000 đồng là được, đó là mức mà cả bạn và người ta thấy thoải mái. Chứ nếu tính để cho họ bù lỗ, lãi cưới thì thời nay khó lắm”, Giang nói.
Giang kể thêm, bố cô từng đi ăn đám cưới ở khách sạn có tiếng, sang trọng, nhưng vẫn chỉ mừng tiền vừa phải theo mức độ quan hệ, dù suất ăn tại đó có giá gần chục triệu đồng, nếu đi theo giá đó thì không nổi.
Nguyễn Lê (33 tuổi, TP.HCM) là giáo viên aerobic dạy nhiều học viên và có đồng nghiệp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vì thế cô thường nhận lời mời dự đám cưới của học viên hoặc con của họ.
“Chuyện tiền mừng đám cưới nên tính đến điều kiện kinh tế của từng gia đình và thời điểm khác nhau. Khả năng tài chính mỗi nhà không giống nhau, vì vậy không thể áp đặt một con số chung. Quan trọng vẫn là tấm lòng, còn mức tiền linh hoạt theo khả năng của từng người”, Lê nói.
Lê cho rằng nếu không đi tiệc mà chỉ gửi phong bì thì 500.000 đồng là được. Còn nếu có dự tiệc thì nên gửi 700.000 đồng - 800.000 đồng, vì giá một bàn cưới bây giờ chắc cũng khoảng 7 - 8 triệu đồng.
Nếu thân thì có thể mừng 1 triệu đồng hoặc hơn. Đồng nghiệp thân hay không thân cũng thường giữ một mức, nhiều khi còn không biết mình hay họ có còn gắn bó trong công việc không. Nếu tiệc ở nhà hàng hay tiệc ở nhà thì 500.000 đồng là ổn, còn mức thân thiết thực sự thì tùy tình cảm.
Bài viết: "Gia đình hạnh phúc hay không thể hiện rất rõ trong từng bữa ăn?" đăng trên Báo điện tử Tuổi Trẻ chạm đến ký ức về bữa cơm gia đình của nhiều bạn đọc.
Bạn đọc Phạm Thị Thơ hoài niệm: "Nhớ hồi nhỏ, nhà nghèo chỉ có cá kho với rau luộc nhưng lúc nào mâm cơm cũng rộn rã tiếng cười của ba mẹ và anh em. Giờ lớn lên đi làm xa, ăn đủ thứ sơn hào hải vị nhưng không đâu bằng hương vị cơm nhà".
Còn bạn đọc Tiên Tiên chia sẻ: bữa cơm gia đình luôn là một điều gì đó rất tuyệt vời không gì có thể diễn tả được. "Nhớ nhà quá, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ ba luôn dành miếng ngon nhất cho mình!".
Trong ký ức của nhiều người Việt, bữa cơm luôn là thời điểm để mọi người trong gia đình gặp nhau sau mỗi ngày làm việc, để hỏi han, chuyện trò và quan tâm nhau...
"Bữa cơm không chỉ để ăn, mà còn là khoảng thời gian cả nhà nhìn nhau, hỏi han nhau sau một ngày dài. Nhiều gia đình giữ được thói quen này nên tình cảm cũng gắn bó hơn", bạn đọc Giang Hà cho biết.
Bạn đọc Kiên Trịnh cũng cho rằng trong bữa ăn gia đình, ai cũng vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, hỏi han trò chuyện thì nhà đó ngập tràn hạnh phúc.
Nhiều bạn đọc chỉ ra thực tế có những gia đình ngồi ăn chung, nhưng mỗi người nghĩ đến việc riêng. "Có những gia đình ngồi cùng một mâm nhưng ai cũng im lặng, mỗi người một chiếc điện thoại", bạn đọc Khanh Khoi viết.
Chuyện chuẩn bị bữa ăn cũng là một vấn đề: "Làm người nấu bếp như mình chỉ mong nhìn thấy chồng con ăn ngon miệng và trò chuyện vui vẻ là mọi mệt mỏi tan biến hết.
Sợ nhất cảnh nấu nướng vất vả xong dọn ra mâm, người chê mặn chê nhạt, người mặt nặng mày nhẹ ăn cho xong bữa. Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ cần sự tôn trọng và thấu hiểu qua từng món ăn", bạn đọc Phạm Thị Diễm Nhàn chia sẻ.
Người tên Tuyền cho rằng không nên đổ hết gánh nặng nấu nướng lên vai người phụ nữ: "Chồng phụ nhặt rau, con phụ dọn bát đũa, vợ đứng bếp... Cùng nhau chuẩn bị rồi cùng nhau thưởng thức thì bữa cơm tự khắc sẽ ngon và ngập tràn tiếng cười".
"Bài viết nhắc một điều: hạnh phúc nhiều khi không nằm ở những điều lớn lao mà ở những khoảnh khắc rất đời thường", bạn đọc tên Ngọt viết.
"Mong rằng trong nhịp sống bận rộn hôm nay, nhiều gia đình vẫn giữ được thói quen cùng ăn cơm, vì đó là điều tiền bạc cũng khó mua được", bạn đọc Ni Na Tran bình luận.
Nhưng trong nhịp sống hiện đại bận rộn, không phải gia đình nào cũng sắp xếp đựợc bữa cơm đầm ấm.
Nhiều bạn đọc cho biết các thành viên trong gia đình đi làm lệch ca nhau, có người thường xuyên tăng ca, về nhà rất trễ… thì không thể nhìn bữa cơm gia đình mà đánh giá hạnh phúc.
"Gia đình tôi chỉ có 4 người, tôi, bà xã tôi và 2 con. Ngày thường các cháu đi học ở trường, học thêm thì mạnh ai nấy ăn, 2 ngày cuối tuần có khi cũng không ăn chung với nhau được.
Hai con tôi ăn trước, vừa ăn vừa coi tivi, tôi lau, dọn nhà đến 14-15h mới xong, bà xã tôi nấu nướng, giặt giũ... cũng tầm giờ đó mới hết việc. Ăn trưa thành cơm chiều, mà có khi cả 2 vợ chồng cũng không được ăn chung", bạn đọc tên Hùng kể.
Bạn đọc Hoàng Vĩ chia sẻ: "Người làm văn phòng tăng ca triền miên hay chạy dự án như mình thì có mặt ở nhà trước 8h tối đã là xa xỉ. Có những gia đình rất yêu thương nhau nhưng vì đặc thù công việc nên rất hiếm khi ăn cùng. Không thể chỉ nhìn bữa cơm để kết luận hạnh phúc hay không", bạn đọc tên Hanh Nhon phân tích.
Vậy nên, tùy hoàn cảnh, mỗi gia đình có cách duy trì hơi ấm riêng để tái tạo hạnh phúc. Bạn đọc Hoàng Vĩ cho rằng: "Chỉ cần cuối tuần tranh thủ ngồi ăn với nhau một bữa thật trọn vẹn, hoặc dù ăn muộn nhưng vẫn dành cho nhau vài lời hỏi han chân thành là đã hạnh phúc rồi".
Hay một ý kiến khác cho rằng dù đi làm về trễ, không ăn cơm chung cùng gia đình nhưng chỉ cần lời thăm hỏi, động viên của "nửa kia" cũng làm họ rất ấm lòng.
"Cách mọi người đối xử với nhau trong những lúc khó khăn mới là điều đáng nói hơn", bạn đọc Minh Nhựt nhắc nhở.
Gần 20 năm làm tư vấn hệ thống cho các doanh nghiệp Nhật Bản, anh Phát Nguyễn (hiện 42 tuổi) luôn coi tuổi trẻ là giai đoạn "cháy hết mình" để đổi lấy tự do tài chính. Có những ngày, anh ngồi trước màn hình máy tính đến chiều mới nhớ chưa uống nước. Bữa trưa thường xuyên bị bỏ quên. Những kỳ nghỉ, anh tranh thủ xử lý email hoặc hoàn thiện kế hoạch dự án.
"Tôi làm 2-3 công việc cùng lúc. Khi đó chỉ có một mục tiêu là tích lũy thật nhanh và đầu tư thật sớm", anh nói.
Năm 2023, khi chạm mốc tuổi 40, anh đã có trong tay một căn nhà vùng ven TP HCM, ôtô, một tỷ đồng tiền mặt và vài lô đất. Dãy phòng trọ cho thuê mang lại dòng tiền thụ động 35-40 triệu đồng mỗi tháng. Tổng giá trị tài sản đạt khoảng 20 tỷ đồng.
Cảm thấy tài chính vững, anh Phát nộp đơn nghỉ việc, bước vào con đường FIRE (Độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm). "Tôi không ghét làm việc. Tôi chỉ nghĩ nếu làm đủ nhanh, đủ nhiều trong tuổi trẻ thì sẽ có một ngày được sống theo cách mình muốn", anh nói.
FIRE bắt đầu được nhiều người Việt biết đến từ khoảng năm 2020. Khảo sát trên VnExpress với gần 20.000 độc giả cho thấy chỉ 11% muốn làm việc đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. 55% muốn nghỉ từ tuổi 50, 29% từ 40-50 tuổi và 5% muốn nghỉ trước tuổi 40.
"Tuần trăng mật" của tự do
Hai năm đầu rời công sở, cuộc sống của anh Phát diễn ra như mong ước. Sáng dậy, anh uống cà phê, ăn sáng cùng gia đình, chăm sóc cây cối, cho cá ăn. Khoảng 9h, anh nhận vài dự án tự do nhỏ lẻ để duy trì kỹ năng. Buổi chiều, anh đánh cầu lông và dành buổi tối cho gia đình.
Thời gian nhàn rỗi cho phép người đàn ông trung niên thực hiện những thú vui từng bị gác lại. Anh cải tạo không gian sống. Trên sân thượng rộng 40 m2 hướng Tây, anh thiết kế hệ thống tưới tự động, trồng các giống cây chịu hạn. Ở ban công và giếng trời là những mảng xanh của các loại kiểng lá nhiệt đới. Xen kẽ, anh làm 5 hồ nước để nuôi cá cảnh.
Đó cũng là lần đầu tiên anh có thời gian đồng hành với hai con đang học lớp 6 và 9. Người cha dạy con kỹ năng sống, rèn tính tự lập và bầu bạn khi các con bước vào tuổi dậy thì. Cuối tuần, cả nhà hay chơi thể thao cùng nhau hoặc về quê; các dịp nghỉ dài ngày lại lên lịch trình đi du lịch khám phá.
"Khối lượng việc tôi làm cho bản thân và gia đình trong hai năm này nhiều bằng cả chục năm đi làm cộng lại", ông bố hai con chia sẻ.
Mặt trái của nhàn rỗi
Qua giai đoạn đầu, sự tự do dần bộc lộ mặt trái. Mỗi sáng, vợ đi làm, con tới trường, bạn bè bận rộn mưu sinh, anh Phát nhận thấy bản thân lệch pha với thế giới xung quanh. Cuộc sống không deadline, không KPI, không áp lực bỗng trở thành vòng lặp tẻ nhạt. "Sau khi đã làm những việc muốn làm, chơi những thứ muốn chơi, tôi không biết thức dậy mỗi sáng để làm gì nữa", anh nói.
Suy nghĩ này rõ ràng hơn sau một lần anh vào bệnh viện thăm người thân. Nhìn những cụ già chờ khám bệnh, anh tự đặt câu hỏi: "Mình mới ngoài 40, tại sao đã sống như những người đang chờ đi gặp tổ tiên?".
Anh Phát nói lúc đó mới hiểu vì sao nhiều quản lý người Nhật Bản 60-70 tuổi vẫn sang Việt Nam làm việc.
Theo Tiến sĩ Giản Tư Trung (Chủ tịch Học viện Quản lý PACE), người theo trào lưu FIRE dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng do chưa xác định được mục đích sống, hoặc nhầm lẫn giữa công cụ mưu sinh và ý nghĩa cuộc đời. Ông nhận định lao động là cách con người tạo ra giá trị, kết nối xã hội. Tự do tài chính là đặc quyền để làm điều yêu thích, không phải dấu chấm hết của sự nghiệp.
Định nghĩa lại tự do
Đầu năm 2025, anh Phát quay lại làm việc toàn thời gian. Anh chọn lọc công việc, ưu tiên các dự án mang lại ý nghĩa. Hiện tại, anh chủ trì dự án phát triển sản phẩm mới, phụ trách dịch chuyển dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử từ nước ngoài về Việt Nam.
Cách sống hiện tại của anh phù hợp với khái niệm "Coast FIRE" (ngừng tiết kiệm và sống thoải mái) hoặc "Barista FIRE" (nghỉ hưu bán phần). Theo chuyên trang tài chính Investopedia (Mỹ), đây là nhánh nhỏ của trào lưu nghỉ hưu sớm, chỉ những người đã tích lũy đủ tài sản cho tương lai nhưng vẫn tiếp tục đi làm vì đam mê, không bị áp lực thu nhập.
Trở lại công sở, công việc lấp đầy khoảng trống trong ngày, mang lại cho anh Phát cảm giác hứng khởi khi được cùng đồng đội giải quyết một bài toán khó, hay học thêm một điều chưa biết. Dòng tiền kiếm thêm được dùng để nâng cấp thiết bị làm vườn và đưa gia đình đi du lịch. Trong mắt hai con, anh xây dựng lại hình tượng một người cha năng động và có lý tưởng.
Nhìn lại, Phát Nguyễn không coi hai năm FIRE là lãng phí. "Nếu không có 2 năm ấy, tôi vẫn nghĩ chỉ cần đủ tiền là hạnh phúc. Đến khi trải nghiệm rồi, tôi mới hiểu tiền chỉ giúp mua thời gian, còn ý nghĩa cuộc sống không ai tạo ra thay mình được", anh Phát nói.