Trong bài viết đăng ngày 26/5 trên website Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đưa 4 con hổ Amur bắt ở vùng Viễn Đông đến Kazakhstan bằng đường hàng không.
Trong số này có hai con hổ non, nhằm hỗ trợ Kazakhstan khôi phục quần thể hổ. 4 con hổ dự kiến sớm được thả về tự nhiên.
Ông Putin thông báo tặng hổ cho Kazakhstan trước chuyến thăm quốc gia Trung Á trong tuần này. Kazakhstan là quốc gia giàu tài nguyên có chung biên giới với Nga, cũng là đồng minh thân cận của Moskva tại khu vực.
Ông Putin không xa lạ với chính sách “ngoại giao động vật”. Năm 2022, Nga gửi 30 con ngựa thuần chủng tới Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người đam mê cưỡi ngựa.
Kazakhstan từng là nơi sinh sống của hổ Caspi, còn gọi là hổ Turan, nhưng loài này đã biến mất khỏi khu vực từ thế kỷ 20 do săn bắt và mất sinh cảnh. Nước này hiện triển khai chương trình tái lập quần thể hổ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ile Balkhash, sử dụng hổ Amur vì đây được xem là họ hàng rất gần của hổ Caspi đã tuyệt chủng. Hà Lan từng gửi hai con hổ Amur đến nước này vào năm 2024.
Ông Putin dự kiến làm việc với lãnh đạo Kazakhstan, cũng như dự các phiên họp của Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU). Hai bên có thể ký kết thỏa thuận về dự án điện hạt nhân ở Kazakhstan, đồng thời thảo luận tăng cường vận chuyển dầu Nga và Trung Quốc qua lãnh thổ nước này.
Bộ Quốc phòng Anh hôm 7/4 cho biết khu trục hạm phòng không HMS Dragon đã gặp "sự cố kỹ thuật nhỏ" với hệ thống nước và phải đình chỉ nhiệm vụ, rút về cảng ở đông Địa Trung Hải để sửa chữa. Cơ quan này không nêu rõ vấn đề, nhưng khẳng định thủy thủ đoàn vẫn có thể sử dụng nước, ăn uống và tắm rửa.
"HMS Dragon đang thực hiện đợt tiếp tế định kỳ và bảo trì ngắn hạn ở đông Địa Trung Hải. Chiến hạm sẽ duy trì mức độ sẵn sàng rất cao trong suốt thời gian này, để có thể ra khơi trong thời gian ngắn nếu có lệnh", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
Báo Telegraph nhận định hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt của HMS Dragon có thể đã bị hỏng một phần hoặc hoàn toàn.
HMS Dragon là một trong 6 tàu khu trục phòng không lớp Type 45, mẫu chiến hạm tiên tiến nhất của Anh và có giá xuất xưởng khoảng 1,3 tỷ USD mỗi chiếc, chưa tính chi phí phát triển và vũ khí trang bị.
Cảm biến chính của lớp Type 45 là radar mảng pha quét điện tử chủ động SAMPSON, có khả năng bám bắt 1.000 vật thể ở khoảng cách tối đa 400 km. Vũ khí chủ lực của loại chiến hạm này là 24 tên lửa phòng không tầm trung Aster 15 và 24 quả đạn tầm xa Aster 30 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
HMS Dragon được điều động tới Cyprus sau vụ máy bay không người lái bay tới căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên đảo hôm 1/3, ngày thứ hai của xung đột Trung Đông. Dù vậy, khu trục hạm này đã mất 3 tuần để đến nơi và chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ Cyprus, không tham gia chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Truyền thông Anh cũng cho biết toàn bộ 6 tàu lớp Type 45 đều đang nằm cảng vào thời điểm căn cứ Akrotiri hứng đòn. Chỉ hai chiếc trong số này duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động, tức là có thể ra khơi trong vòng 72 giờ sau khi nhận lệnh.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5 cáo buộc quân đội Mỹ "tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp và phi lý" sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực từ ngày 8/4.
Cơ quan này khẳng định Washington đã thực hiện "hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận" ở tỉnh Hormozgan trong vòng 48 giờ qua, đề cập cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào thành phố cảng miền nam Bandar Abbas rạng sáng cùng ngày.
Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran "sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước và không bỏ qua hành vi xấu xa nào", song không giải thích thêm.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 26/5 cho biết Mỹ đang mất đi sức ảnh hưởng ở Trung Đông, đề nghị các nước trong khu vực ngừng cho phép Washington đặt căn cứ trên lãnh thổ. Ông cho rằng Mỹ đang ngày càng đánh mất vị thế và không còn "nơi trú ẩn an toàn nào" để thực hiện hành động gây hấn.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trước đó thông báo đã tiến hành các cuộc tập kích mang tính phòng vệ nhằm vào miền nam Iran, để bảo vệ các binh sĩ trước mối đe dọa từ đối phương. Theo cơ quan này, trong số các mục tiêu có bãi phóng tên lửa và tàu Iran "đang tìm cách rải thủy lôi".
Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao cho biết nước này đã phát hiện hai tàu Iran đang triển khai thủy lôi ở eo biển Hormuz, thêm rằng lực lượng Mỹ cũng đã phản ứng sau khi các chiến đấu cơ bị tên lửa đối phương nhắm mục tiêu.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã khai hỏa sau khi phát hiện "máy bay thù địch" xâm nhập không phận tại khu vực vịnh Ba Tư. Lực lượng này thêm rằng đã hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ, đồng thời nhắm bắn khiến UAV hạng nặng RQ-4 và tiêm kích tàng hình F-35 phải cơ động rời khỏi không phận Iran.
Bất chấp các cuộc tập kích mới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hai nước vẫn có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa "bằng cách này hay cách khác". Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến đường vận chuyển dầu mỏ, khí đốt quan trọng này sau khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2.
Các tuyên bố trước đó cho thấy hai bên đã đạt được tiến triển về thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Thỏa thuận này sẽ cho các nhà đàm phán 60 ngày để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
Truyền thông Iran cho biết Tehran muốn đưa vào bản ghi nhớ điều khoản về giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng.
AP ngày 18.5 đưa tin chính quyền Greenland tái khẳng định hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch "không phải để bán", sau cuộc gặp tại thủ phủ Nuuk giữa Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen và đặc phái viên Mỹ, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry.
Phát biểu sau cuộc họp, ông Nielsen cho biết các cuộc trao đổi với phía Mỹ về tương lai Greenland diễn ra trong "bầu không khí tích cực và tôn trọng lẫn nhau".
Dù vậy, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục theo đuổi ý tưởng kiểm soát hòn đảo, ông Nielsel khẳng định "Greenland không phải để bán và quyền tự quyết của Greenland không thể bị đem ra thương lượng".
Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Mute Egede cùng ngày cho biết nhóm công tác gồm Mỹ, Greenland và Đan Mạch vẫn duy trì đối thoại nhằm xử lý những đề xuất lặp lại từ Washington liên quan đến quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.
Theo Reuters, ba bên đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao từ đầu năm nay, nhằm hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao phát sinh sau các phát biểu của Tổng thống Trump về Greenland. Tuy nhiên, đến nay chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy Nuuk sẽ thay đổi lập trường về vấn đề chủ quyền, trong khi kết quả cụ thể của tiến trình đàm phán vẫn chưa được công bố.
Phát biểu với báo giới tại Nuuk, ông Egede khẳng định sẽ không phản đối hợp tác với Mỹ nhưng bác bỏ mọi ý tưởng chuyển giao chủ quyền hòn đảo. "Chúng tôi không phải bên cản trở quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Greenland, và Greenland sẽ không bị đem ra mua bán và người nơi đây sẽ mãi sở hữu hòn đảo này", ông nhấn mạnh.
Căng thẳng quanh Greenland gia tăng kể từ khi ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát hòn đảo rộng khoảng 2,16 triệu km2 này (bằng khoảng 1/4 lãnh thổ Mỹ) vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược Bắc Cực.
Reuters cho biết Washington hiện chỉ còn vận hành một căn cứ quân sự Pituffik tại Greenland và đang thảo luận khả năng mở rộng hiện diện quân sự trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ "Vòm vàng" để chống lại các cuộc tấn công hạt nhân.
Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery dự kiến khánh thành văn phòng mới của Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk, và cùng ông Landry tham dự một hội chợ thương mại từ ngày 19 - 20.5.