“Mỹ và Israel đã rơi vào giai đoạn tuyệt vọng, yêu cầu ngừng bắn cho thấy họ đã thất bại Những tuyên bố của họ rằng Iran sẽ hạn chế chương trình làm giàu uranium chỉ là mong muốn hão huyền, giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết hôm 9/4.
Ông tuyên bố tất cả kế hoạch lẫn hành động của Mỹ – Israel, trong đó có chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng và Sư tử gầm, đều không mang lại kết quả. “Giờ đây họ đang tìm cách đạt điều gì đó thông qua đàm phán”, lãnh đạo AEOI cho hay.
Phát biểu được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra ngày 10/4 do Pakistan làm trung gian. Washington và Tehran hôm 8/4 đồng ý ngừng bắn hai tuần để mở đường cho đàm phán, dù đưa ra cách diễn giải khác nhau về điều khoản liên quan.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “sẽ không có chuyện Iran làm giàu hạt nhân”, Mỹ sẽ hợp tác với nước này để “đào và loại bỏ toàn bộ bụi hạt nhân đang bị chôn vùi” sau các cuộc không kích năm ngoái. Ông cũng khẳng định vệ tinh Mỹ giám sát rất chặt chẽ và không có gì thay đổi tại các cơ sở hạt nhân Iran từ ngày bị tấn công.
Vấn đề làm giàu uranium trở thành trọng tâm trong quan hệ giữa phương Tây và Tehran suốt hai thập kỷ qua. Mỹ và đồng minh cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, còn Tehran khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Mỹ – Israel ngày 28/2 mở chiến dịch tấn công Iran giữa lúc hai bên vẫn đàm phán, trong đó có thảo luận về vấn đề hạt nhân.
Trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân, tuyên bố đã phá hủy khả năng làm giàu uranium của Iran. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ hàng trăm kg uranium đã làm giàu của Iran đang ở đâu.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá trước khi bùng phát chiến sự tháng 6/2025, Iran đã làm giàu uranium đến mức 60%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% của thỏa thuận ký với các cường quốc năm 2015. IAEA nhận định Iran đã gần đạt mức 90%, đủ để chế tạo bom hạt nhân.
Trong cuộc họp báo ngày 5/5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine được đề nghị bình luận về thông tin lực lượng Iran có cá heo tự sát. "Tôi chưa từng nghe về chuyện cá heo tự sát. Nó giống cá mập bắn tia laser phải không?", tướng Caine đáp, dường như ám chỉ một cách mỉa mai về loạt phim hài có chủ đề điệp viên hồi đầu những năm 2000.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói rằng "không thể xác nhận hay phủ nhận" liệu Mỹ có cá heo tự sát hay không, song khẳng định Iran không sở hữu loại vũ khí này.
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Báo Wall Street Journal hôm 30/4 dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho biết nước này có thể triển khai những vũ khí chưa từng tham chiến trước đó để tấn công tàu chiến Mỹ, từ tàu ngầm cho đến cá heo mang thủy lôi. Điều này làm dấy lên các cuộc thảo luận về khả năng triển khai cá heo làm vũ khí tự sát.
Tin đồn Tehran sở hữu cá heo tự sát đã được đề cập trong hơn một thập kỷ qua, bắt nguồn từ thông tin cho rằng Iran mua cá heo được hải quân Liên Xô huấn luyện để tấn công tàu và người nhái.
Quân đội Mỹ từ lâu cũng sử dụng động vật có vú sống ở biển cho những nhiệm vụ như phát hiện thủy lôi hay thợ lặn đối phương. Theo cây viết Kelsey Baker của Business Insider, cá heo cực kỳ thông minh và có hệ thống định vị thủy âm nội tại rất nhạy cảm, nên đủ sức thực hiện hiệu quả vai trò "cảm biến sống".
Mỹ đã huấn luyện cá heo để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có tìm kiếm thủy lôi và bảo vệ cảng, và triển khai loài vật này từ cuối những năm 1950. Trong chiến tranh Iran - Iraq hồi những năm 1980, một số cá heo đã được triển khai từ căn cứ Mỹ ở Bahrain để bảo vệ các tàu hải quân.
Hải quân Mỹ hồi năm 2022 từng xem xét hủy bỏ chương trình Các hệ thống Động vật có vú biển, ngừng sử dụng cá heo cũng như sư tử biển để hỗ trợ tìm kiếm, vô hiệu hóa thủy lôi. Lực lượng này muốn tập trung nhiều hơn vào những cảm biến tiên tiến và phương tiện dưới nước.
Tuy nhiên, những công nghệ này được xác định là chưa vượt trội hơn năng lực của cá heo. Chương trình cá heo vẫn được hải quân Mỹ duy trì cho đến ngày nay, tập trung vào phát hiện mối đe dọa và được giám sát bởi Bộ phận Trinh sát và Ngăn chặn thuộc Trung tâm Tác chiến Thông tin Hải quân Thái Bình Dương.
“Mỹ chi tiền cho NATO nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hơn hẳn, để bảo vệ họ mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc đó. Mỹ 999 tỉ USD, Vương quốc Anh 90,5 tỉ USD, Pháp 66,5 tỉ USD, Ý 48,8 tỉ USD, Ba Lan 44,3 tỉ USD”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Truth Social.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các thành viên khác của NATO, trong đó có Đức, đã “chi tiêu ít hơn rất nhiều” cho liên minh quân sự này.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về việc NATO và các đồng minh khác thiếu sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.
Trước đó, vào ngày 1-7, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã cảnh báo rằng một số quốc gia châu Âu chưa nỗ lực đủ để thực hiện cam kết chi tiêu quốc phòng, theo Hãng tin AFP.
Ông Whitaker nói rằng Tổng thống Trump kỳ vọng “tất cả các đồng minh sẽ ngay lập tức có hành động quyết liệt hơn, bước vào lộ trình hướng tới mức 5% và khẩn trương triển khai mục tiêu này”.
Chính quyền Mỹ liên tục kêu gọi các đồng minh NATO đảm nhận trách nhiệm an ninh lớn hơn, bất chấp việc các thành viên đã cam kết nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035.
Vào tháng 6, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) Pete Hegseth đã gia tăng sức ép lên các đồng minh NATO trong việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng, đồng thời phát đi tín hiệu có thể điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.
Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO, ông Hegseth ghi nhận nhiều thành viên NATO đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện cam kết tăng ngân sách quốc phòng, nhưng nhấn mạnh vẫn còn một số quốc gia chưa đáp ứng kỳ vọng của Washington.
Bên cạnh việc thúc đẩy các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, Mỹ cũng đang điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Bộ trưởng Chiến tranh cho biết cuộc đánh giá về mức hiện diện của quân dội Mỹ sẽ kéo dài tối đa sáu tháng và có sự tham gia của Quốc hội.
Báo The Observer ngày 28/6 đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer, người mới tuyên bố từ chức, đang quan tâm đến vị trí Tổng thư ký NATO trong tương lai, sau khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO đương nhiệm Mark Rutte kết thúc vào năm 2028 và không được gia hạn.
Theo The Observer, ông Starmer sẽ cần “sự ủng hộ bền vững từ chính phủ” để đạt được mục tiêu trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo.
Bài báo cho biết những người ủng hộ ông Starmer chỉ ra mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định hai nhà lãnh đạo đôi khi "vô tình gọi điện" cho nhau, cũng như mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
Vị trí Tổng thư ký NATO, thường là cựu nguyên thủ quốc gia hoặc nhà ngoại giao cấp cao, được lựa chọn thông qua tham vấn giữa các quốc gia thành viên, và việc bổ nhiệm cuối cùng đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả 32 thành viên của liên minh.
Ông Starmer, 63 tuổi, từng là luật sư và chuyển sang hoạt động chính trị ở độ tuổi 50, trong một sự nghiệp vốn được đánh dấu bởi cách tiếp cận thận trọng và có phương pháp. Với tư cách là một luật sư tranh tụng, ông thường bảo vệ những người ở thế yếu và nỗ lực để giúp nhiều người trên khắp thế giới thoát khỏi án tử hình.
Ông trở thành nghị sĩ của Công đảng vào năm 2015, một năm sau khi ông được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho ngành luật và tư pháp hình sự.
Ông Starmer được bổ nhiệm làm lãnh đạo Công đảng vào năm 2020 sau kết quả bầu cử tồi tệ nhất của đảng này kể từ năm 1935.
Ông Starmer đã dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, cam kết mang lại sự ổn định sau một loạt thủ tướng Anh có nhiệm kỳ ngắn ngủi. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thủ tướng của ông nhanh chóng gắn liền với việc tăng thuế, cắt giảm phúc lợi, các vụ bê bối chính trị và một chương trình nghị sự chính sách đối ngoại ngày càng gây tranh cãi.
Ông Starmer đã biến việc ủng hộ Ukraine thành trụ cột chính trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình trong khi Anh phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng, những khó khăn trong hoạt động mua sắm và những lo ngại ngày càng tăng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Theo báo Telegraph, ông Starmer cũng bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề quốc tế nhưng không dành đủ thời gian cho các vấn đề trong nước, đi lại “nhiều hơn và xa hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Anh nào khác trong lịch sử”. Tờ báo cho biết ông đã dành khoảng 2 tháng rưỡi ở nước ngoài trong 17 tháng đầu tiên tại nhiệm.
Mối quan hệ của ông Starmer với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xấu đi vì ông từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.
Tuần trước, ông Starmer đã rơi nước mắt khi tuyên bố từ chức thủ tướng và lãnh đạo đảng Lao động trước áp lực ngày càng gia tăng. Một số bộ trưởng đã rời nội các của ông, và hơn 80 nghị sĩ Công đảng đã kêu gọi ông từ chức sau khi đảng này mất gần 1.500 ghế hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử tháng trước.