Ít ai có thể ngờ nhà vô địch thế giới bốn lần lại vắng mặt ba kỳ World Cup liên tiếp.
Cái kết nghiệt ngã tại Zenica vào rạng sáng 1-4 của tuyển Ý không phải sự lụi tàn trong thoáng chốc. Bosnia và Herzegovina không thắng bằng sự áp đảo về kỹ thuật hay tầm vóc, mà tuyển Ý đã tự thua trong một hành trình đầy rẫy sai lầm và sự bạc nhược.
Trước khi phải bước vào loạt play-off sinh tử, tuyển Ý đã có một chiến dịch vòng loại đáng thất vọng khi kém đội dẫn đầu bảng Na Uy tới 6 điểm. Việc phải đi con đường “vé vớt” đầy rủi ro vốn đã là dấu hiệu cho sự bất ổn.
Trong trận chung kết play-off, mọi thứ dường như đã nằm trong tầm tay của đoàn quân HLV Gennaro Gattuso khi Moise Kean mở tỉ số sớm. Tuy nhiên, bản lĩnh của một “ông lớn” từng biết cách kết liễu đối thủ đã biến mất. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Alessandro Bastoni ở cuối hiệp một chính là biểu tượng cho sự nôn nóng và thiếu kiểm soát của người Ý hiện tại.
Khi trận đấu kéo vào loạt luân lưu 11m, nơi họ từng lên ngôi vương tại Euro 2020, sự tự tin đã không còn. Những cú sút hỏng ăn của Pio Esposito và Bryan Cristante cho thấy sự thất bại của thế hệ. Nhưng liệu có thể đổ lỗi cho mặt cỏ tệ hại ở Zenica hay độ ẩm 97% như những lời bào chữa? Câu trả lời là không. Một đội tuyển tầm cỡ như Ý không nên để số phận của mình bị định đoạt bởi thời tiết hay những lá thăm may rủi của UEFA Nations League.
Sự sa sút này là một quá trình kéo dài. Sau chức vô địch Euro 2020 – thứ mà giờ đây người ta gọi là “một ảo ảnh rực rỡ”, tuyển Ý đã không còn là chính mình. Họ lạc lối trong việc định hình phong cách khi từ bỏ lối chơi phòng ngự Catenaccio truyền thống nhưng lại chưa đủ sắc sảo để vận hành một hệ thống tấn công áp đặt.
Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện – từ Roberto Mancini sang Luciano Spalletti rồi đến Gattuso – khiến tuyển Ý như một con tàu mất phương hướng. Người Ý thất bại vì họ không còn biết mình là ai trên bản đồ bóng đá thế giới.
Câu hỏi nhức nhối này đang bủa vây bóng đá Ý. “Tuyển Ý đã trở thành trò cười của thế giới” – huyền thoại Alessandro Del Piero đã thốt lên như vậy. Một nền bóng đá từng sản sinh ra những Maldini, Baggio, Pirlo giờ đây lại không thể tìm thấy một trung phong đẳng cấp hay một thủ lĩnh tinh thần đủ tầm để vực dậy đồng đội trong cơn bĩ cực. Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở cấu trúc của toàn bộ nền bóng đá Ý
Serie A, giải đấu từng là “World Cup thu nhỏ”, giờ đây đang tụt hậu xa so với Premier League hay Laliga về cả tài chính lẫn tầm nhìn. Các CLB tại Ý vì áp lực thành tích ngắn hạn đã chọn cách mua sắm các ngoại binh giá rẻ hoặc tin dùng những cựu binh già nua. Việc không trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện đã ngăn cản sự phát triển của thế hệ kế cận. Nó khiến các nội binh Ý thiếu đi kinh nghiệm thực chiến ở những đấu trường đỉnh cao.
Bên cạnh đó là sự thua thiệt về kinh tế. Việc các CLB không sở hữu SVĐ riêng khiến nguồn thu bị hạn chế dẫn đến việc thiếu hụt ngân sách đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng. Khi các tài năng trẻ hiếm hoi của Ý như Barella hay Bastoni phải gồng gánh một hệ thống cũ kỹ, họ dễ dàng bị kiệt sức hoặc mất phương hướng trước những nền bóng đá đang chuyển mình mạnh mẽ ở châu Âu.
Tương lai của bóng đá Ý sẽ đi về đâu nếu họ vẫn tiếp tục bám víu vào những hào quang quá khứ? Nếu LĐBĐ Ý (FIGC) không thực hiện một cuộc cách mạng triệt để, bắt đầu từ việc thay đổi quy định về cầu thủ nội địa tại Serie A đến thống nhất triết lý huấn luyện ở mọi cấp độ trẻ, thì nỗi đau vắng mặt tại World Cup sẽ không dừng lại.
Bóng đá Ý cần phải có làn sóng phục hưng thực sự, chứ không phải những lời hứa suông. Họ cần tìm lại bản sắc của mình. Đó là sự lì lợm, tính kỷ luật và bản lĩnh thép trong những thời khắc sinh tử.
12 năm, và giờ là 16 năm, đứng ngoài World Cup là một nỗi đau quá lớn đối với niềm tự hào của người hâm mộ Ý. Khi sắc thiên thanh đã nhạt nhòa đến mức gần như vô hình trên bản đồ bóng đá thế giới, đó là lúc phải chấp nhận đập đi xây lại từ đầu. Nếu không, họ sẽ mãi chỉ còn là một hoài niệm đẹp trong những thước phim cũ của lịch sử bóng đá.
CNN Indonesia đánh giá, đội U.17 nước này sau khi để thua trận then chốt trước Qatar với tỷ số 0-2 ngày 9.5, đã khiến mọi hy vọng giành vé đi tiếp vào tứ kết U.17 châu Á và suất dự World Cup U.17 trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo bắt buộc phải thắng đối thủ mạnh U.17 Nhật Bản tỷ số "đẹp nhất" là 3-0 mới đi tiếp và không chờ đợi kết quả trận còn lại giữa Qatar và Trung Quốc.
U.17 Indonesia gặp U.17 Nhật Bản và U.17 Qatar gặp U.17 Trung Quốc đều diễn ra lúc 23 giờ cùng ngày 12.5, ở lượt cuối của bảng B giải U.17 châu Á. Hiện U.17 Nhật Bản với 6 điểm đã giành vé đi tiếp. U.17 Indonesia và Qatar có cùng 3 điểm, nhưng đội bóng Tây Á xếp trên nhờ hơn đối đầu trực tiếp.
Kịch bản cho U.17 Indonesia đi tiếp là cực kỳ khó, theo CNN Indonesia. Đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto chỉ tự quyết bằng cách thắng U.17 Nhật Bản tỷ số từ 3-0. Nếu điều này xảy ra, đội bóng trẻ xứ vạn đảo chắc suất đi tiếp và không cần quan tâm kết quả trận còn lại giữa Qatar và Trung Quốc, do Indonesia sẽ nằm trong tốp hai đội đầu bảng dựa trên hiệu số bàn thắng bại giữa ba đội, nếu cả Indonesia, Nhật Bản và Qatar đều có cùng 6 điểm.
"Nhưng kết quả này rõ ràng là quá khó để xảy ra, thậm chí là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto. U.17 Indonesia chỉ có một chút lợi thế là U.17 Nhật Bản đã có suất đi tiếp, liệu sẽ chơi một trận dưới sức hay không. Với bóng đá trẻ, sự tính toán này hầu như là không thể xảy ra", CNN Indonesia nhận định.
Ở các trường hợp khác, nếu U.17 Indonesia chỉ thắng Nhật Bản với cách biệt 1 bàn, điều này cũng sẽ đe dọa đến đến suất đi tiếp. Vì nếu Qatar cũng thắng Trung Quốc cùng lúc, đội Indonesia sẽ bị loại do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn so với Nhật Bản và Qatar, khi cả ba đội đều có 6 điểm.
Trong trường hợp này, Indonesia phải hy vọng là đội Qatar thua Trung Quốc, thì họ mới đi tiếp và thậm chí có thể giành ngôi đầu vì hơn đối đầu với Nhật Bản (nếu thắng). Tương tự là kết quả hòa, Indonesia cũng phải chờ liệu đội Qatar có thua Trung Quốc hay không.
Trong trường hợp U.17 Indonesia thua Nhật Bản, mọi hy vọng đi tiếp của họ tan vỡ, khi đó đội Qatar có để thua đội Trung Quốc cũng giành vị trí nhì bảng. Điều này sẽ kích hoạt suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất trong 4 bảng, để tìm đội có thành tích tốt nhất thay thế Qatar dự World Cup U.17 vào tháng 11 tới đây. Giải này, Qatar là đội chủ nhà, nên họ đã có suất dự.
Diễn biến này nếu xảy ra, gần như 90% cho suất đội hạng ba sẽ được mở ra để tìm đội thay thế Qatar, theo CNN Indonesia, và cũng sẽ giúp đội U.17 Việt Nam có thêm cơ hội giành để vé dự World Cup U.17.
Thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn xếp vị trí thứ hai ở bảng C sau trận thua ngược trước U.17 Hàn Quốc tỷ số 1-4 ngày 11.5, khi có cùng 3 điểm nhưng hơn đối đầu trước Yemen, đội thắng U.17 UAE tỷ số 3-2 cùng ngày.
Nếu U.17 Việt Nam thắng trận cuối trước UAE (0 giờ ngày 14.5), họ sẽ đi tiếp với một trong hai vị trí đầu bảng, và không cần quan tâm kết quả trận còn lại cùng giờ giữa U.17 Hàn Quốc gặp Yemen.
Nếu U.17 Việt Nam hòa U.17 UAE, họ sẽ cần U.17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U.17 Yemen để có tấm vé vào tứ kết và suất dự World Cup. Trường hợp thua, U.17 Việt Nam vẫn còn một cơ hội nữa để hy vọng, đó là tranh suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Cơ hội này trên thực tế hoàn toàn sẽ xảy ra (do cục diện ở bảng B có U.17 Indonesia và Qatar).
Tuy nhiên, mọi trông đợi vẫn hy vọng vào thầy trò HLV Cristiano Roland tự quyết cơ hội đi tiếp cho mình bằng trận thắng UAE, để khẳng định năng lực thật sự của mình, hơn là trông chờ vào may rủi từ các đội khác.
Bàn thắng đẹp mắt Nguyễn Văn Quyết ghi được vào lưới Ninh Bình ở vòng 20 V-League tối 24.4 (giúp CLB Hà Nội thắng 3-2) đã bị che mờ bởi phát ngôn của chính thủ quân Hà Nội sau trận.
Anh khẳng định: "CLB Ninh Bình có... 3 Hoàng Đức thì cũng vậy thôi. Trung vệ cứ có bóng là phất lên cho tiền đạo thì không phải là bóng đá".
Cần làm rõ hai luận điểm trong câu nói của Văn Quyết. Trước tiên, cầu thủ sinh năm 1991 không công kích Hoàng Đức. Điều Văn Quyết nhắm đến là lối chơi của CLB Ninh Bình trong trận gặp Hà Nội, mà anh tóm gọn trong câu "trung vệ phất lên cho tiền đạo".
Thực tế, Văn Quyết sai khi nhận xét lối chơi của CLB Ninh Bình "không phải là bóng đá". Vốn dĩ bóng đá muôn hình vạn trạng. Không phải cứ kiểm soát bóng, đá ban bật... mới là bóng đá. Mọi đội bóng đều có quyền chọn cách chơi phù hợp, miễn hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo hay Kim Sang-sik cũng từng có lúc phất dài từ trung vệ lên tiền đạo và có bàn thắng. Một đội bóng nếu không đá xấu hay triệt hạ đối thủ, thì không nên bị chỉ trích "không phải là bóng đá". Nhất là khi ở V-League, đội bóng ấy vẫn đang đứng trên CLB Hà Nội của Văn Quyết (hơn 1 điểm) và lọt vào bán kết Cúp quốc gia (CLB Hà Nội bị loại ngay vòng đầu).
Tuy nhiên, quan điểm của Văn Quyết lại đúng khi nhìn vào khía cạnh: lối chơi của CLB Ninh Bình có lẽ đang hoài phí tiềm năng của những tiền vệ đẳng cấp như Nguyễn Hoàng Đức.
Bởi dù có trong tay những nhân tố có thể cầm bóng tổ chức lối chơi như Hoàng Đức hay Trần Thành Trung, CLB Ninh Bình của HLV Bae Ji-won lại để mất khu trung tuyến ở trận gặp Hà Nội. Đội chủ nhà không kiên trì luân chuyển bóng qua tuyến giữa, mà chủ yếu đánh biên, đá bóng dài để những trung phong to cao tì đè tìm kiếm cơ hội.
2 bàn thắng Ninh Bình ghi được, 1 đến từ sai lầm của CLB Hà Nội, 1 đến từ cú sút đập hàng rào đổi hướng của Nguyễn Quốc Việt. Không bàn nào đến từ tổ chức tấn công có định hướng rõ ràng. Ninh Bình chỉ ép sân trong 15 phút cuối, khi đội khách chủ động nhường thế trận.
"Có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi", không phải phát ngôn hạ thấp Hoàng Đức, mà là quan điểm với lối chơi bóng dài và "bỏ qua" tuyến giữa của Ninh Bình, có đẳng cấp như Hoàng Đức cũng khó thay đổi cục diện.
Cầu thủ giỏi đến đâu cũng cần lối chơi phù hợp để tỏa sáng. Còn hôm qua, Hoàng Đức có nhiều tình huống chạy chỗ chờ bóng, nhưng đồng đội chỉ đáp lại anh bằng những đường chuyền dài hướng sang... địa chỉ khác.
Suy cho cùng, đứng ở nhóm đầu V-League và lọt vào bán kết Cúp quốc gia đã là thành công của CLB Ninh Bình. Tân binh V-League có lẽ khó mong chờ thành tích tốt hơn.
Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận, CLB Ninh Bình đến lúc này dù có nhiều ngôi sao trải dọc các tuyến, nhưng chưa hình thành được lối chơi nhuần nhuyễn, gắn kết, bài bản. Điều đến dẫn tới cảnh khi Hoàng Đức và ngoại binh bị bắt bài, CLB Ninh Bình rất khó thắng.
Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa trên ngôi đầu, đội bóng cố đô chỉ thắng 3/9 trận gần nhất, giành 10/27 điểm tối đa. Từ chỗ đua vô địch, CLB Ninh Bình có nguy cơ bật bãi khỏi tốp 3. Đội Ninh Bình dùng 3 HLV mùa này, gồm Gerald Albadalejo, Vũ Tiến Thành và Bae Ji-won, nhưng càng đổi "tướng", càng thất thường.
Có thể hiểu cho CLB Ninh Bình, khi hầu hết cầu thủ chưa có trọn vẹn 1 mùa thi đấu cùng nhau. Bản sắc đội bóng không thể hình thành chỉ bằng cách mua thật nhiều cầu thủ giỏi rồi chờ... tự hình thành. CLB Ninh Bình cần kiên trì xây dựng nền tảng, bằng cách tìm ra chiến thuật phù hợp rồi theo đuổi đến cùng. Muốn vậy, đội cần có HLV giỏi, biết cách phát huy năng lực cầu thủ, cùng sự kiên nhẫn chấp nhận rủi ro thất bại để phát triển lối chơi. Việc nhắm đến HLV Chu Đình Nghiêm là bước đi đầu tiên để kiến thiết một đội bóng đúng nghĩa.
Từ nay đến lúc thực sự thành công, CLB Ninh Bình còn phải vượt qua nhiều thử thách. Trong đó, có cả những lời đàm tiếu tuy mất lòng, nhưng lại đúng sự thật.
*Trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), trên sân thuộc khu liên hợp thể thao King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.
Nếu như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Australia có chất lượng cao hơn khá nhiều so với đội tuyển Việt Nam, thì ở các cấp độ trẻ, sự chênh lệch giữa đôi bên không lớn.
Các cầu thủ trẻ Australia chưa có sự già dặn, chưa có sự tinh quái như các cầu thủ chuyên nghiệp của nền bóng đá nước này. Chưa hết, kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Australia chỉ ở mức trung bình, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của họ không tốt.
Bằng chứng là ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á diễn ra cách đây chưa lâu, U17 Việt Nam mới là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhờ kỹ thuật tốt hơn đối phương.
Các học trò của HLV Cristiano Roland (người Brazil) khi đó chơi tấn công chủ động, còn các cầu thủ trẻ Australia là những người rơi vào thế thụ động, họ bị cuốn theo lối chơi của U17 Việt Nam.
Có thể hình ảnh này sẽ lặp lại trong trận tứ kết giải U17 châu Á, diễn ra rạng sáng 17/5. Bởi chỉ trong vòng vài tuần lễ từ giải U17 Đông Nam Á đến giờ, khó có chuyện đôi bên có sự thay đổi lớn, khó có chuyện có sự đột biến về lối chơi cũng như về mặt nhân sự.
Cầu thủ U17 Việt Nam vẫn kỹ thuật hơn, khéo léo hơn cầu thủ U17 Australia. Vấn đề còn lại chỉ là thể lực của các cầu thủ trẻ trong tay HLV Cristiano Roland hiện giờ ra sao?
So về mặt tố chất, cầu thủ Australia có tố chất tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Họ to hơn, khỏe hơn, tranh chấp tay đôi tốt hơn. Chính vì thế, nếu U17 Việt Nam cứ chơi nhanh liên tục từ đầu đến cuối, nhiều khả năng chúng ta sẽ là đội hụt hơn trước.
Đó là lý do mà U17 Việt Nam cần đến chiến thuật hợp lý trong trận đấu với đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi. Chúng ta cần tính toán kỹ thời điểm nào nên đá nhanh, buộc đối phương phải mắc sai lầm, thời điểm nào chỉ cần chơi từ tốn, “nhử” đối thủ đẩy cao đội hình, rồi tự làm mỏng nhân sự của họ ở hàng thủ.
Tính toán đúng thời điểm tăng tốc và tung ra đòn kết liễu đối phương, U17 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Qua đó, chúng ta có thể viết tiếp lịch sử, tiếp tục nối dài hành trình đầy mộng mơ của mình tại vòng chung kết giải U17 châu Á năm nay.