Câu chuyện người trẻ săn sale để mua đồ ngày càng nhiều. Nguyễn Thị Kim Hoàng (27 tuổi, ngụ ở đường Ba Tháng Hai, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10) cho biết thường xuyên săn sale để mua đồ. Hoàng kể có những ngày lúc 0 giờ, chuông báo “flash sale” vang lên là lập tức mở điện thoại và nhanh chóng chọn tìm các sản phẩm.
“Có lúc, chỉ trong vòng 30 phút, tôi chốt 5 đơn hàng: quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, đồ gia dụng… Tổng cộng hơn 1,4 triệu đồng, nhưng tôi vẫn thấy lời vì các sản phẩm toàn giảm sâu”, Hoàng nói.
Tuy nhiên, theo Hoàng, chỉ vài ngày sau, khi các đơn hàng lần lượt được giao đến, Hoàng nhận ra một nửa trong số đó không thật sự cần. “Có món đến giờ tôi còn chưa bóc hộp. Nhưng lúc đó thấy giảm giá quá nên không mua thì tiếc”, Hoàng thừa nhận.
Không chỉ Hoàng, một bộ phận người trẻ hiện nay xem săn sale như một kỹ năng sống trong bối cảnh giá cả tăng cao. Các dịp: siêu sale, ngày đôi, khuyến mãi cuối tháng… trở thành lịch mua sắm cố định trong năm.
Nguyễn Duy Khoa (25 tuổi), ngụ ở đường số 8, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) cho biết thường chờ đến các đợt giảm giá lớn để mua đồ.
“Tôi nghĩ mua lúc sale là tiết kiệm nhất. Nhưng có khi mua xong mới thấy không cần gấp đến vậy. Lúc mua, não mình không nghĩ là có cần phải mua không, mà nghĩ là nếu không mua bây giờ thì sẽ mất cơ hội. Có lúc định chỉ lên các sàn thương mại điện tử mua ít đồ dùng, nhưng rồi thấy nhiều thứ quá giảm giá, nên mua liên tục. Khi chốt đơn xong mới phát hiện là săn sale, mua mỗi món đồ khoảng vài chục ngàn đồng khi giá thật vài trăm ngàn đồng để tiết kiệm nhưng mỗi lần lướt mua tốn cả 2, 3 triệu đồng”.
Theo chuyên gia tài chính cá nhân Đỗ Bửu Đấu, Công ty kế toán Alpha (P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), giảm giá đánh vào một điểm yếu phổ biến, là nỗi sợ bỏ lỡ.
“Khi thấy một sản phẩm được giảm mạnh trong thời gian ngắn, người tiêu dùng dễ đưa ra quyết định nhanh chóng, ít cân nhắc hơn”, ông nói.
Ông Đấu cho biết trước đây việc mua sắm của người trẻ thường bắt đầu từ nhu cầu: cần áo mới, cần đồ dùng, cần mỹ phẩm… rồi mới tìm nơi mua. Nhưng với các chương trình giảm giá dày đặc hiện nay, thứ tự này đang đảo ngược, đó là khi thấy sale trước sẽ nảy sinh nhu cầu sau.
Chẳng hạn như Đỗ Minh Anh (27 tuổi), ngụ ở đường DT753B, P.An Phú, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) kể: “Tôi không định mua son, nhưng thấy giảm 40% nên mua luôn. Sau đó mới nghĩ thôi thì cũng cần. Và dần dần, ranh giới giữa cần và muốn trở nên mờ nhạt”.
Anh thừa nhận dù mỗi món rẻ như tổng hóa đơn lại đắt. “Một điểm dễ khiến những người trẻ như tôi “mắc bẫy” là giá trị từng món hàng không lớn. 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng… đều là những con số dễ chấp nhận. Nhưng khi cộng dồn nhiều món lại, tổng chi tiêu có thể lên đến vài triệu đồng. Như tôi, mỗi lần mua đều nghĩ “chỉ có mấy chục ngàn đồng thôi”, nhưng cuối tháng nhìn lại thì hết tiền lúc nào không biết”, Anh nói.
Bà Trần Xuân Linh, giảng viên dạy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, Trung tâm đào tạo thực hành kế toán Việt Hưng (TP.HCM), nói: “Không thể phủ nhận, việc săn sale mang lại cảm giác hứng thú: chờ đợi, canh giờ, chốt đơn thành công… Đó là một dạng “phần thưởng tức thì” cho não bộ. Tuy nhiên, cảm giác này thường không kéo dài. Khi sản phẩm về đến tay, sự hào hứng giảm dần, thay vào đó là cảm giác bản thân đã tiêu quá tay”.
“Một số người thậm chí rơi vào tình trạng mua xong rồi quên, đồ đạc chất đầy nhưng ít sử dụng. Điều đáng nói là việc săn sale không dừng lại ở một lần. Sau mỗi đợt mua sắm, người trẻ lại tiếp tục chờ đợi đợt sale tiếp theo, với hy vọng mua được món cần thiết với giá tốt hơn. Từ đó, vòng lặp hình thành: thấy sale sẽ mua, mua xong nhưng chưa dùng hết, nhưng lại thấy sale là tiếp tục mua. Có người biết mua nhiều, nhưng cứ đến đợt sale là lại không kiềm được”, bà Linh phân tích.
Sau nhiều đợt săn sale, có những người trẻ bắt đầu nhận ra một điều, rằng giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm. “Mua một món không cần, dù giảm 70% thì vẫn là lãng phí 30%”, Trần Thị Ánh Dương (25 tuổi), ngụ ở đường quốc lộ 1K, P.Đông Hòa, TP.HCM; trước là P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ sau khi thử kiểm soát chi tiêu.
Và thay vì chạy theo khuyến mãi, Dương chọn cách lập danh sách trước khi mua, hoặc tự đặt câu hỏi: “Nếu không giảm giá, mình có mua không?”. Nhờ vậy, theo Dương, khoảng 3 tháng nay, bản thân đã không còn mua những món đồ không quá cần thiết.
Theo bà Linh, săn sale để tiết kiệm… nhưng lại tiêu tiền nhiều hơn là một trong những nghịch lý rõ nét của đời sống người trẻ hiện nay. “Khi những khuyến mãi xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, việc tiêu tiền không còn chỉ dựa trên nhu cầu, mà còn bị chi phối bởi cảm xúc, tâm lý và cả những chiến lược tiếp thị tinh vi. Giữa vô vàn con số giảm giá hấp dẫn, có lẽ điều khó nhất không phải là tìm được món hời, mà là giữ được sự tỉnh táo để biết đang mua vì cần, hay chỉ vì đang rẻ. Nếu có được sự tỉnh táo đó, thì người trẻ sẽ biết cách quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý hơn”, bà Linh nói.
Tổ chức đám cưới phong cách xưa của ba mẹ, Phạm Thị Chúc Bình (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) từng “gây sốt” mạng xã hội vào cuối năm ngoái. Với cô, đây không chỉ là một ý tưởng trang trí mà là cách để hiện thực hóa giấc mơ đã ấp ủ từ lâu.
Chúc Bình kể sinh ra và lớn lên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên quen thuộc với những đám cưới miền Tây đậm chất truyền thống. Tuy nhiên, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, những hình ảnh ấy dần trở nên hiếm hoi. “Từ nhỏ mình cũng đã rất thích xem hình cưới của cha mẹ nên luôn mong sau này sẽ có một đám cưới giống như vậy”, cô chia sẻ.
Trong lễ đính hôn của Chúc Bình, không gian được tái hiện bằng những vật dụng quen thuộc như: bàn máy may, đòn gánh, đèn dầu, bình trà họa tiết con gà, cùng những chi tiết đặc trưng miền Tây như cây chuối, lá dừa, cuộn rơm hay buồng dừa nước. Tất cả tạo nên một không gian vừa mộc mạc, vừa đậm chất ký ức.
“Đám cưới phong cách xưa của cha mẹ khiến mình và mọi người nhớ lại ngày cha mẹ nên duyên. Nó mang lại cảm giác gần gũi, thân thương mà những đám cưới hiện đại khó có được”, Chúc Bình nói.
Với cô, điều đáng giá nhất sau buổi lễ không phải là hình ảnh đẹp mà là cảm giác cả gia đình cùng nhau sống lại một phần ký ức. Đó cũng là cách để gìn giữ những nét văn hóa lâu dài của người miền Tây.
Cùng lựa chọn phong cách tương tự, anh Nguyễn Hoàng Vũ (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã tái hiện khung cảnh miền Tây xưa trong ngày cưới của mình. Cổng cưới được dựng từ thân cây cau, quầy dừa, hoa thiên điểu, thay vì hoa tươi hiện đại. Những giỏ trái cây đặc trưng của vùng sông nước cũng được bày biện khắp không gian.
“Vợ chồng tôi thấy phong cách này gần gũi hơn, tạo cảm giác đặc biệt cho khách mời. Quan trọng hơn, nó gợi lại ký ức tuổi thơ của chính mình”, anh Vũ chia sẻ.
Không chỉ là lựa chọn cá nhân, phong cách cưới xưa đang dần trở thành một xu hướng trong giới trẻ. Theo chị Cao Thanh Thuyên (30 tuổi), làm việc tại đơn vị trang trí tiệc cưới Hỷ Decor (Đồng Tháp), số lượng khách hàng chọn phong cách này đã tăng rõ rệt trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau năm 2021, chiếm khoảng 30% tổng số tiệc.
“Khách thường yêu cầu những chi tiết rất đặc trưng như sắc đỏ của giấy dán long phụng, các loại hoa như lay ơn, hoa chuối, lá dừa, cùng các vật dụng như đèn dầu, mành tre, bình thủy, ly tách họa tiết con gà… Tất cả đều gợi lại không gian đám cưới xưa”, chị Thuyên cho biết.
Theo chị, chi phí cho một đám cưới phong cách xưa không hẳn thấp hơn, mức giá trọn gói thường dao động từ 30–40 triệu đồng do sử dụng nhiều hoa tươi và chi tiết thủ công.
Tuy nhiên, điều khiến các cặp đôi lựa chọn không nằm ở chi phí, mà ở giá trị cảm xúc. “Phần lớn khách là những người sống trong gia đình có ông bà, cha mẹ lớn tuổi. Họ muốn tái hiện lại đám cưới của thế hệ trước, như một cách để kết nối và lắng nghe những câu chuyện ngày xưa”, chị Thuyên nói.
Với chị Nguyễn Thị Mỹ Ngân (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), việc chọn phong cách cưới những năm 80–90 không chỉ vì đẹp mà còn vì cảm xúc. “Mỗi lần xem lại những clip đám cưới ngày xưa, tôi thấy rất xúc động. Tôi muốn khách mời khi đến dự cũng có cảm giác như vậy, không chỉ đi dự một đám cưới mà còn được sống lại cả một bầu trời ký ức”, chị chia sẻ.
Cũng trang trí lễ đính hôn theo phong cách xưa, nhưng Nguyễn Thị Tuyền Linh (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) lại chọn cách tự tay cùng gia đình chuẩn bị mọi thứ. Từ bàn ghế, ấm nước đến các vật dụng trang trí, tất cả đều là những thứ quen thuộc, dễ tìm trong mỗi gia đình. "Nhờ vậy mà đã tạo nên một không gian bữa tiệc vừa giữ được nét mộc mạc, ấm áp đúng với tinh thần mình mong muốn lại còn tiết kiệm được chi phí”, Linh nói
Cô nàng chia sẻ thêm: "Khi mọi người cùng nhau làm, tự nhiên cảm thấy nhớ lại cảnh ngày xưa cả xóm xúm lại dựng cổng cưới. Những người trẻ như mình có thể chưa từng trải qua, nhưng nhờ những chi tiết đó mà cảm xúc trở nên gần gũi hơn”.
Sau khi tìm hiểu nhiều loại Việt phục, Uyên Như (22 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học Thương mại) quyết định chọn áo Nhật Bình triều Nguyễn với họa tiết nổi bật, tạo điểm nhấn để kết hợp cùng áo cử nhân. Điều khiến Như nhớ nhất chính là phản ứng của thầy cô và bạn bè.
"Khi mình đăng ảnh lên mạng xã hội, có người còn tưởng bộ ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Có bạn rất bất ngờ và nói cảm ơn mình vì nhờ bộ ảnh của mình mà bạn ấy đã có thêm ý tưởng cho lễ tốt nghiệp", Như chia sẻ.
Theo Như, ngày tốt nghiệp là cột mốc đặc biệt nên cô muốn lưu giữ theo cách riêng. Như cho biết: "Váy hay áo dài mình đã từng mặc khi chụp pre-graduation. Lễ tốt nghiệp chính thức mình muốn khác biệt hơn một chút. Việc mặc Việt phục tạo cho mình cảm giác vừa đẹp, vừa truyền thống, lại tạo dấu ấn rất nổi bật. Việc mặc trang phục truyền thống của Việt Nam vẫn luôn tạo cho mình một cảm giác rất đặc biệt".
Minh Tước (22 tuổi, cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý trong lễ tốt nghiệp với bộ ảnh thu hút hàng ngàn lượt tương tác khi kết hợp giữa trang phục truyền thống và hiện đại.
Ít ai biết, bộ trang phục ấy được hình thành từ một ý tưởng rất tình cờ. Trong một lần mặc áo tấc tham dự sự kiện, do thời tiết se lạnh, Tước mặc thêm áo sơ mi bên trong và bất ngờ nhận ra áo sơ mi kết hợp với quần chít ba tạo nên tổng thể vừa lạ mắt vừa hài hòa.
"Mình đã ghi chú lại ý tưởng "Âu phục kết hợp Việt phục" này. Đến sát ngày tốt nghiệp, mình mới bắt đầu phát triển thêm các chi tiết để bộ đồ hoàn thiện hơn", Minh Tước kể.
Trên nền tảng kết hợp giữa Âu phục và Việt phục, Minh Tước chọn các phụ kiện bao gồm nón dâu, áo sơ mi, cà vạt, quần chít ba, guốc mộc và quạt sừng giấy dó châm kim, với tông màu chủ đạo là màu đỏ để kết hợp với áo khoác cử nhân.
Quan sát xu hướng vài năm gần đây, Minh Tước nhận thấy nhiều sinh viên lựa chọn kết hợp áo cử nhân với áo tấc, áo Nhật Bình hoặc các phụ kiện như vân kiên, xà tích. Với mong muốn tạo điểm nhấn riêng, cô nàng đã quyết định lựa chọn chiếc nón dâu - một phụ kiện ít xuất hiện trong lễ tốt nghiệp.
"Mình nghĩ mình có thể thử dùng những phụ kiện Việt phục mà chưa ai dùng hoặc ít ai dùng, và chiếc nón dâu đã xuất hiện trong ý tưởng của mình. Sau khi nhận nón từ tiệm Việt phục, mình đã chủ động thay phần quai trắng có sẵn thành một dải lụa đỏ để tổng thể màu sắc được đồng bộ. Ban đầu mình cũng không nghĩ nó sẽ tạo thành hai cụm nơ rất đẹp ở viền nón. Đây cũng chính là chi tiết mà mình cảm thấy thích nhất trong bộ trang phục", Minh Tước kể.
Điều khiến Minh Tước nhớ nhất không phải những bức ảnh đẹp, mà là phản ứng của những người xung quanh. Minh Tước nhớ lại: "Có lẽ vì cách phối đồ lạ mắt, nên các bạn thợ ảnh ngày hôm đó cũng cảm thấy thú vị khi chụp bộ trang phục của mình. Các bạn ấy nghĩ được thêm nhiều ý tưởng chụp ảnh mới và mình nhận ra Việt phục quả là một nguồn cảm hứng dồi dào không chỉ với riêng mình mà còn với cả những người khác".
Theo Minh Tước, việc lựa chọn Việt phục không xuất phát từ suy nghĩ đây là trang phục trang trọng hơn các loại trang phục khác mà thay vào đó là mong muốn Việt phục trở thành một lựa chọn quen thuộc và tự nhiên hơn trong đời sống.
"Mình chỉ mong một ngày nào đó, việc mặc Việt phục sẽ tự nhiên như chọn một chiếc áo đẹp để đi dự sự kiện, gặp bạn bè hay đi chơi. Ngay cả khi không chụp ảnh hay đăng mạng xã hội, mình vẫn sẽ mặc, vì đó là trải nghiệm mình thực sự tận hưởng", Minh Tước bày tỏ.
Theo đại diện một đơn vị cho thuê Việt phục tại P.Yên Hoà (Hà Nội), mùa tốt nghiệp là một trong những giai đoạn cao điểm của cửa hàng, tập trung vào hai đợt chính trong năm là tháng 5 - tháng 6 và tháng 11 - tháng 12.
"Nếu như những năm trước đã có sinh viên lựa chọn Việt phục trong lễ tốt nghiệp thì năm nay xu hướng này lan rộng và mạnh mẽ hơn. Nhiều bạn trẻ chủ động nhờ tư vấn cách phối màu, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa của từng loại trang phục trước khi quyết định thuê. Điều đó cho thấy Việt phục không còn là lựa chọn phụ, mà đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên", đại diện đơn vị cho thuê Việt phục chia sẻ.
Vị này cho biết thêm: "Càng ngày chúng tôi càng thấy các bạn tự tin hơn khi mặc Việt phục. Nếu trước đây nhiều bạn còn e ngại vì những bộ Việt phục thì giờ đây các bạn đã rất thoải mái sáng tạo và thể hiện cá tính.
Các bạn không chỉ mặc Việt phục mà còn chủ động cá nhân hóa trang phục, kết hợp phụ kiện, make-up cùng dịch vụ thuê đồ. Chính người trẻ sẽ là lực lượng giúp Việt phục được ứng dụng linh hoạt hơn và lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống hiện đại".
Danh sách bạn bè trên Facebook hơn 3.000 người, messenger (tin nhắn Facebook) lúc nào cũng "sáng đèn" (chế độ đang online), vậy nhưng Đỗ Thị Minh Châu, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cho biết vẫn loay hoay không biết nhắn cho ai mỗi khi có chuyện buồn. "Khi gặp chuyện buồn gì đó trong cuộc sống, chuyện tình cảm, hay chuyện học, mình muốn chia sẻ cho người khác nghe, cũng không biết nhắn cho ai", Châu kể.
Nghịch lý này không chỉ của riêng Châu. Nhiều bạn trẻ thừa nhận họ đang kết nối rất nhiều bạn trên mạng xã hội, nhưng lại thiếu những mối quan hệ đủ sâu sắc ngoài đời thực. Để rồi hàng ngàn bạn bè trên mạng, chỉ cách nhau cái màn hình nhưng "dẫu gần mà xa", vì chẳng thể tâm sự.
Anh Nguyễn Thanh Long (32 tuổi), ngụ tại đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM, cho biết anh có thể nhắn tin với vài chục người mỗi ngày, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở mức xã giao. "Nhắn tin thì rất dễ, còn để gặp mặt, nói chuyện một cách thoải mái thì lại ngại. Thành ra mối quan hệ cứ dừng ở mức xã giao, khó tìm hiểu nhau sâu hơn", anh Long chia sẻ. Anh Long cũng thừa nhận nhiều lần chỉ có thể "tâm sự" qua tính năng story của Facebook, qua những dòng trạng thái ẩn ý, chứ khó mở lời trực tiếp với một ai đó.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Tuyên (30 tuổi), ngụ tại đường Cây Keo, P.Tam Bình, TP.HCM, cho rằng nghịch lý này thể hiện rõ nhất vào những thời điểm nhạy cảm: khi buồn, khi thất bại, khi cần một lời khuyên thật sự.
"Khi buồn, tôi vẫn online, vẫn đăng ảnh, vẫn tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Thế nhưng những cảm xúc thật bị "nén" lại phía sau màn hình. Có hôm tôi lướt mạng xã hội cả tiếng đồng hồ, từ Facebook, Zalo cho đến Threads, Instagram và nói chuyện với rất nhiều người, nhưng vẫn thấy trống rỗng, vì không có ai là người thật sự thân thiết để giãi bày nỗi lòng", chị Tuyên kể.
Cũng theo chị Tuyên, dần dần những tương tác nhanh, ngắn trở thành thói quen. "Thật sự là tôi quen với việc chia sẻ một phần cảm xúc của bản thân, nhưng lại ít khi đi đến những cuộc trò chuyện dài, sâu và thật", chị Tuyên tâm sự.
Có một bộ phận người trẻ cho biết sở dĩ đông bạn trên mạng xã hội nhưng lại cảm thấy cô đơn, không có ai để tâm sự ngoài đời, vì sợ làm phiền, sợ bị đánh giá. Cuối cùng, nhiều người trẻ tự "chặn" chính mình.
Phan Ly Na, sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, kể: "Có lúc rất muốn gọi cho bạn thân, nhưng lại nghĩ "chắc bạn ấy đang bận", và cũng không biết nói ra nỗi niềm tâm sự của mình thì có phiền không. Nghĩ vậy nên thôi".
Na nói thêm: "Bên cạnh đó là nỗi sợ bị đánh giá. Mạng xã hội đang dần trở thành "không gian trình diễn", không ít người đều cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Điều này vô tình khiến việc chia sẻ những cảm xúc tiêu cực trở nên khó khăn hơn. Thấy ai cũng vui, cũng thành công, tự nhiên mình không dám than thở nữa".
Theo chuyên gia tâm lý Lương Vũ Thanh Trường, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM), câu chuyện "có cả ngàn bạn trên mạng, nhưng không có ai để tâm sự ngoài đời" không chỉ là một nghịch lý, mà còn là lời nhắc về giá trị của những mối quan hệ thật.
"Sau tất cả những lượt thả tim, bình luận hay tin nhắn, điều con người cần vẫn rất giản dị, là một người có thể ngồi cạnh, lắng nghe và ở lại, không phải trên màn hình, mà ở ngoài đời", ông Trường nói.
Chuyên gia tâm lý Thanh Trường phân tích vấn đề cốt lõi là ở chỗ "tương tác" khác với "gắn kết". "Những hành động như thả tim (yêu thích), bình luận, nhắn tin cho nhau trên mạng xã hội,… tạo cảm giác đang kết nối, nhưng thực chất lại thiếu chiều sâu cảm xúc. Có nhiều trường hợp kể lại, là họ nói chuyện với rất nhiều người mỗi ngày, nhưng đa số chỉ là những câu ngắn, hỏi thăm qua loa. Chính việc giao tiếp bị rút gọn khiến các mối quan hệ khó phát triển thành sự tin tưởng - yếu tố quan trọng để một người có thể trở thành nơi để tâm sự", ông mô tả.
Chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng trong thời đại số, vấn đề không nằm ở việc người trẻ có quá nhiều kết nối, mà là thiếu những kết nối có chiều sâu.
"Một mối quan hệ thật sự cần thời gian, sự hiện diện và sự tin tưởng…, những yếu tố mà tương tác online khó có thể thay thế hoàn toàn. Việc duy trì một vài mối quan hệ chất lượng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc sở hữu một danh sách bạn bè dài. Người trẻ nên tìm đến các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ, lớp học kỹ năng… để mở rộng những kết nối ngoài đời thực", bà Hoài gợi ý.
Cũng có những người trẻ ý thức được nghịch lý này nên tự tìm lại những kết nối thật. Như Hà Thúy Phương (27 tuổi, làm việc ở 222 Hà Huy Giáp, P.Trấn Biên, Đồng Nai), cho biết sau một thời gian cảm thấy cô đơn đã bắt đầu chủ động hẹn bạn đi cà phê, gặp mặt trực tiếp thay vì chỉ nhắn tin.
"Lúc đầu cũng ngại, nhưng gặp vài lần thì thấy khác hẳn. Nói chuyện trực tiếp vẫn dễ chia sẻ hơn", Phương nói và kể thêm: "Tôi cũng chọn cách giữ lại một vài mối quan hệ thân thiết, thay vì cố gắng duy trì quá nhiều kết nối hời hợt. Bây giờ tôi nhận ra không cần nhiều bạn, chỉ cần 1 – 2 người thật sự hiểu mình là đủ".