Tôi là nam, mới lập gia đình được một năm, chưa có con và đang ở chung với nhà nội. Về nhà tôi, không có vấn đề gì lớn, mọi người khá yêu thương nhau. Chỉ có một vấn đề là bố tôi khá quân phiệt. Khi có vấn đề gì tranh cãi hoặc khác ý, bố thường tự quyết hoặc không chịu nghe ai. Đặc biệt không bao giờ hỏi xem con cái đang thế nào và muốn gì, chỉ hay đánh đồng, dập khuôn, luôn nói theo ý là tôi chưa đủ giỏi, chưa suy nghĩ chín chắn, chưa đủ tiềm lực,…
Vợ tôi hiền lành và nhút nhát. Gia đình vợ hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ cô ấy luôn chỉ nghe con nói để tư vấn, không tự ý can thiệp vào định hướng của con cái. Qua một năm ở với nhau, vợ chồng tôi gần như không có xích mích gì lớn. Chỉ là mỗi khi có những sự việc như trên, bố tôi luôn làm cho vợ tôi cảm giác bị xúc phạm, không được tôn trọng.
Tôi muốn ra ở riêng nhưng không biết nếu bản thân đề xuất, vợ tôi có bị bố ác cảm và cho rằng do cô ấy nên mới vậy. Tôi tính sẽ nói chuyện với mẹ trước để mẹ có thể hỗ trợ tôi thuyết phục bố. Mong mọi người chia sẻ cho tôi cách xử lý trong trường hợp này.
Tôi là tác giả bài viết Tôi bị crush chặn liên lạc vì lỡ nói 'không có cảm xúc với em' lúc giận dỗi. Sau khi bài được đăng, tôi đã đọc kỹ các bình luận và cảm ơn mọi người đã đưa ra quan điểm để tôi có những góc nhìn khách quan hơn. Hai tuần trước, tôi chủ động nhắn tin xin lỗi em nhưng em không phản hồi lại. Tôi có đến gần chỗ em ở mấy lần trong tuần nhưng không gặp được. Đến tối thứ bảy, tôi lại đến lần nữa thì gặp được em. Khi gặp tôi, em rất bình thản, không cười cũng không giận.
Tôi muốn hẹn em ra quán cà phê cạnh đó nhưng em không đồng ý. Em bảo có gì nói ở đây luôn vì em đang vội. Em bảo tôi dạo này trông gầy đi, tóc bạc nhiều hơn và đầu cũng hói đi nhiều. Em bảo đã mua được căn hộ mới và chuyển đi nơi khác sống rồi. Hôm nay về lấy nốt mấy đồ cá nhân. Hơn nữa, em cũng đang tìm hiểu người mới nên đừng làm phiền em nữa. Lần gặp này là lần cuối, em cũng chúc tôi sớm tìm được một nửa phù hợp. Mọi điều xảy ra đều có nguyên do của nó. Chuyện này kết thúc phần lớn do tôi và do tình cảm hai bên chưa đủ lớn.
Nói về hoàn cảnh gia đình tôi: nhà tôi có hai chị em, bố bỏ mẹ con tôi đi khi tôi còn nhỏ. Bố ở chung với người phụ nữ khác và có con riêng. Mấy năm trước, hai mẹ con họ đã đi nước ngoài, còn bố tôi vẫn ở lại Việt Nam sống một mình, làm nghề bảo vệ. Từ khi bố bỏ đi tới giờ, ba mẹ con tôi nương tựa nhau sống. Chị gái tôi kết hôn nhưng đã ly hôn. Hiện tôi sống cùng mẹ và chị gái ở Bình Dương (là TP Hồ Chí Minh sau sát nhập). Cuộc sống từ nhỏ thiếu vắng bố nên tính cách của tôi không được mạnh mẽ và có chút hơi nhạy cảm. Thu nhập hiện tại của tôi khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không phải người chơi bời hay ăn chơi đua đòi.
Sau này kết hôn, vợ tôi sẽ về sống cùng với mẹ và tôi ở Bình Dương (vì tôi không thể chọn khác được). Tôi cũng mong muốn gặp được cô gái ưa nhìn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chấp nhận hoàn cảnh của tôi. Quan trọng không kém, tôi mong rằng cô gái đó sẽ cho tôi cảm giác rung động và có sự đồng điệu trong tâm hồn. Những cô gái hơn 30 tuổi và đang có mong muốn lập gia đình, liệu mọi người có e ngại quen người có hoàn cảnh như tôi không? Rất mong nhận được chia sẻ từ mọi người.
Tôi lấy chồng hơn 10 năm, có hai con một trai một gái. Ngày mới cưới, anh gần như không có gì ngoài một căn nhà cấp bốn trống trơn, công trình phụ còn tạm bợ. Thời gian đó tôi vừa đi làm, vừa lo toan mọi thứ trong nhà. Sau đó chúng tôi cùng làm lụng, tích góp từng đồng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang. Ngày khánh thành, ngoài căn nhà trống ra, chúng tôi chưa sắm thêm được gì, thậm chí còn chưa có tiền sơn nhà. Nhưng rồi sắm dần dần và giờ ngôi nhà trông đã đủ đầy, tươm tất, khang trang hơn.
Nhưng mỗi lần ngồi với bạn bè, chồng tôi hay nói kiểu: "Không có vợ này thì có vợ khác", hoặc "Chỉ có người thân cùng dòng máu mới không bỏ nhau thôi",.... Không chỉ nói một lần mà hay nói đi nói lại, nó không còn là đùa một hai câu cho vui mà thành thói quen. Tôi nghe mà thấy không thoải mái, cứ như anh xem mình là người dưng.
Trong khi ai cũng biết những năm đầu, nếu không có vợ đứng ra lo toan, chưa chắc anh đã có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng cách anh nói chuyện lại như phủ nhận hết những gì vợ đã làm. Tôi không rõ anh nói vậy là để thể hiện điều gì, là kiểu đàn ông sĩ diện, thích thể hiện trước bạn bè hay anh vô tâm, không biết trân trọng người bên cạnh. Thực sự tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tôi và bạn gái quen nhau được gần năm tháng, chủ yếu là yêu xa. Chúng tôi đã nắm tay, ôm hôn nhau. Hôm rồi tôi rủ bạn gái đi du lịch xa vào dịp lễ 30/4 - 1/5 và cô ấy đã đồng ý. Vào dịp này, tôi muốn tiến thêm bước nữa với bạn gái, gần gũi hơn nhưng không biết làm vậy có khiến cô ấy sợ không? Hoặc nếu tôi giữ khoảng cách, giữ gìn cho bạn gái liệu có bị cô ấy nghĩ là tôi có vấn đề về sinh lý không nhỉ? Mong mọi người cho tôi ý kiến.