Khác với giai đoạn thành công cùng đội tuyển Việt Nam trước đây, lần tái xuất này của HLV Park Hang-seo đi kèm khối lượng công việc khổng lồ. Ông không chỉ phụ trách đội một, mà còn tham gia định hướng đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống vận hành và bản sắc chuyên môn cho cả Kanchanaburi Power FC.
Chính vì thế, sự đồng hành của ông Lee Jung-soo được xem là lời giải cho “núi việc” đang chờ HLV Park phía trước. Cựu trung vệ từng dự World Cup này vốn là trợ lý thân tín của Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam lẫn U.23 Việt Nam. Trong mắt giới chuyên môn, ông Lee là mẫu trợ lý hiện đại: giàu năng lượng, giỏi phân tích chiến thuật và đặc biệt nổi bật ở khả năng xây dựng các phương án cố định.
Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam cho thấy sự cải thiện đáng kể ở những tình huống bóng chết. Các miếng đánh trở nên đa dạng hơn, có nhiều phương án che chắn, chạy chỗ và phối hợp bất ngờ hơn và cực kỳ hiệu quả, nhiều lần giúp phá vỡ thế bế tắc. Ông Lee Jung-soo chính là một trong những người góp công lớn phía sau những thay đổi ấy.
Và trước đây, HLV Park Hang-seo từng có “cánh tay phải” đắc lực là ông Lee Young-jin, thì Lee Jung-soo được kỳ vọng sẽ trở thành “phiên bản 2.0”: trẻ hơn, nhiệt huyết hơn và phù hợp hơn với môi trường bóng đá hiện đại. Sự xuất hiện của ông giúp HLV Park có thêm thời gian tập trung vào chiến lược dài hạn thay vì phải “ôm” toàn bộ công việc.
Việc HLV Park Hang-seo chuyển sang Thái Lan làm việc cũng tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông xứ kim chi. Nhà báo Cho Sung-ryong của tờ Sports-G cho rằng sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một bản hợp đồng thông thường.
“Các HLV Hàn Quốc trước nay chưa từng tạo dấu ấn rõ rệt ở Thai League, vì vậy sự xuất hiện của ông Park chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, vai trò của HLV Lee Jung-soo cũng sẽ rất quan trọng trong cách vận hành đội bóng”, ông Cho nhận định.
Thai League từ lâu được xem là môi trường khó chinh phục với các HLV Hàn Quốc, thậm chí còn là “mảnh đất” mà các nhà cầm quân xứ kim chi chưa khai phá được. Thái Lan là “đối tác” lâu năm với bóng đá Nhật Bản, đào tạo cầu thủ mang hơi hướm của bóng đá xứ mặt trời mọc, chuộng lối chơi kỹ thuật hơn là thể lực kiểu Hàn Quốc. Nếu không dùng HLV từ Nhật Bản, các CLB tại đây sẽ chiêu mộ những chiến lược gia từ Brazil hoặc châu Âu. HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cũng được lựa chọn theo yếu tố này. Sau thời HLV Kiatisuk Senamuang, thuyền trưởng của “Voi chiến” lần lượt là: Milovan Rajevac (Serbia), Akira Nishino (Nhật Bản), Alexandre Polking (Brazil gốc Đức), Masatada Ishii (Nhật Bản) và Anthony Hudson (Anh).
Bởi vậy, việc HLV Park Hang-seo lựa chọn Thái Lan làm điểm đến tiếp theo cho thấy ông vẫn còn khát vọng rất lớn sau quãng thời gian nghỉ ngơi hậu chia tay đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1957 hiểu rằng nếu thành công tại Thai League, giá trị và vị thế của ông trong làng bóng đá châu Á sẽ còn được nâng lên thêm một nấc nữa.
“Tôi cho rằng mục tiêu của HLV Park Hang-seo không đơn thuần là thành công hay danh hiệu. Ông ấy đến Thái Lan để tìm kiếm thử thách mới và chứng minh năng lực cạnh tranh của mình trong một môi trường khác. Xa hơn, đây có thể là bước đi nhằm mở đường cho các HLV trẻ Hàn Quốc tiến vào thị trường bóng đá Thái Lan”, nhà báo Cho Sungryong nhấn mạnh.
Ở góc độ nào đó, đây có thể xem là “sứ mệnh đặc biệt” của HLV Park Hang-seo. Thành công tại Việt Nam từng giúp hình ảnh HLV Hàn Quốc được nâng tầm mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Giờ đây, nếu tiếp tục tạo dấu ấn tại Thai League, ông Park có thể tiếp tục mở ra cơ hội cho cả một thế hệ HLV Hàn Quốc phía sau. Và trong hành trình ấy, Lee Jung-soo nhiều khả năng sẽ không chỉ là trợ lý đơn thuần. Ông có thể trở thành nhân tố đại diện cho lớp HLV Hàn Quốc mới: trẻ trung, giàu ý tưởng chiến thuật và sẵn sàng thích nghi với môi trường bóng đá khu vực.
Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Park Hang-seo và sức trẻ của Lee Jung-soo vì thế đang tạo nên rất nhiều kỳ vọng. Không chỉ với CLB mới của họ, mà còn với cả hình ảnh bóng đá Hàn Quốc tại Đông Nam Á.
Ít ai có thể ngờ nhà vô địch thế giới bốn lần lại vắng mặt ba kỳ World Cup liên tiếp.
Cái kết nghiệt ngã tại Zenica vào rạng sáng 1-4 của tuyển Ý không phải sự lụi tàn trong thoáng chốc. Bosnia và Herzegovina không thắng bằng sự áp đảo về kỹ thuật hay tầm vóc, mà tuyển Ý đã tự thua trong một hành trình đầy rẫy sai lầm và sự bạc nhược.
Trước khi phải bước vào loạt play-off sinh tử, tuyển Ý đã có một chiến dịch vòng loại đáng thất vọng khi kém đội dẫn đầu bảng Na Uy tới 6 điểm. Việc phải đi con đường "vé vớt" đầy rủi ro vốn đã là dấu hiệu cho sự bất ổn.
Trong trận chung kết play-off, mọi thứ dường như đã nằm trong tầm tay của đoàn quân HLV Gennaro Gattuso khi Moise Kean mở tỉ số sớm. Tuy nhiên, bản lĩnh của một "ông lớn" từng biết cách kết liễu đối thủ đã biến mất. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Alessandro Bastoni ở cuối hiệp một chính là biểu tượng cho sự nôn nóng và thiếu kiểm soát của người Ý hiện tại.
Khi trận đấu kéo vào loạt luân lưu 11m, nơi họ từng lên ngôi vương tại Euro 2020, sự tự tin đã không còn. Những cú sút hỏng ăn của Pio Esposito và Bryan Cristante cho thấy sự thất bại của thế hệ. Nhưng liệu có thể đổ lỗi cho mặt cỏ tệ hại ở Zenica hay độ ẩm 97% như những lời bào chữa? Câu trả lời là không. Một đội tuyển tầm cỡ như Ý không nên để số phận của mình bị định đoạt bởi thời tiết hay những lá thăm may rủi của UEFA Nations League.
Sự sa sút này là một quá trình kéo dài. Sau chức vô địch Euro 2020 - thứ mà giờ đây người ta gọi là "một ảo ảnh rực rỡ", tuyển Ý đã không còn là chính mình. Họ lạc lối trong việc định hình phong cách khi từ bỏ lối chơi phòng ngự Catenaccio truyền thống nhưng lại chưa đủ sắc sảo để vận hành một hệ thống tấn công áp đặt.
Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện - từ Roberto Mancini sang Luciano Spalletti rồi đến Gattuso - khiến tuyển Ý như một con tàu mất phương hướng. Người Ý thất bại vì họ không còn biết mình là ai trên bản đồ bóng đá thế giới.
Câu hỏi nhức nhối này đang bủa vây bóng đá Ý. "Tuyển Ý đã trở thành trò cười của thế giới" - huyền thoại Alessandro Del Piero đã thốt lên như vậy. Một nền bóng đá từng sản sinh ra những Maldini, Baggio, Pirlo giờ đây lại không thể tìm thấy một trung phong đẳng cấp hay một thủ lĩnh tinh thần đủ tầm để vực dậy đồng đội trong cơn bĩ cực. Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở cấu trúc của toàn bộ nền bóng đá Ý
Serie A, giải đấu từng là "World Cup thu nhỏ", giờ đây đang tụt hậu xa so với Premier League hay Laliga về cả tài chính lẫn tầm nhìn. Các CLB tại Ý vì áp lực thành tích ngắn hạn đã chọn cách mua sắm các ngoại binh giá rẻ hoặc tin dùng những cựu binh già nua. Việc không trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện đã ngăn cản sự phát triển của thế hệ kế cận. Nó khiến các nội binh Ý thiếu đi kinh nghiệm thực chiến ở những đấu trường đỉnh cao.
Bên cạnh đó là sự thua thiệt về kinh tế. Việc các CLB không sở hữu SVĐ riêng khiến nguồn thu bị hạn chế dẫn đến việc thiếu hụt ngân sách đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng. Khi các tài năng trẻ hiếm hoi của Ý như Barella hay Bastoni phải gồng gánh một hệ thống cũ kỹ, họ dễ dàng bị kiệt sức hoặc mất phương hướng trước những nền bóng đá đang chuyển mình mạnh mẽ ở châu Âu.
Tương lai của bóng đá Ý sẽ đi về đâu nếu họ vẫn tiếp tục bám víu vào những hào quang quá khứ? Nếu LĐBĐ Ý (FIGC) không thực hiện một cuộc cách mạng triệt để, bắt đầu từ việc thay đổi quy định về cầu thủ nội địa tại Serie A đến thống nhất triết lý huấn luyện ở mọi cấp độ trẻ, thì nỗi đau vắng mặt tại World Cup sẽ không dừng lại.
Bóng đá Ý cần phải có làn sóng phục hưng thực sự, chứ không phải những lời hứa suông. Họ cần tìm lại bản sắc của mình. Đó là sự lì lợm, tính kỷ luật và bản lĩnh thép trong những thời khắc sinh tử.
12 năm, và giờ là 16 năm, đứng ngoài World Cup là một nỗi đau quá lớn đối với niềm tự hào của người hâm mộ Ý. Khi sắc thiên thanh đã nhạt nhòa đến mức gần như vô hình trên bản đồ bóng đá thế giới, đó là lúc phải chấp nhận đập đi xây lại từ đầu. Nếu không, họ sẽ mãi chỉ còn là một hoài niệm đẹp trong những thước phim cũ của lịch sử bóng đá.
Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, CLB CAHN đã thể hiện rõ tham vọng và đẳng cấp của một ứng cử viên sáng giá nhất. Không chỉ sở hữu dàn nhân sự chất lượng với những ngôi sao hàng đầu, đội bóng ngành công an còn cho thấy sự cải thiện vượt bậc về tính kỷ luật và chiến thuật dưới thời HLV Mano Polking.
Bước ngoặt của mùa giải diễn ra vào ngày 17.5.2026, trong khuôn khổ vòng 23, khi CLB CAHN tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy. Với quyết tâm cao độ, đội bóng thủ đô đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ quả phạt đền thành công của Alan và pha lập công ấn định tỷ số của Rogerio Alves. Chiến thắng này không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm mà còn chính thức giúp đội bóng ngành công an nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi, qua đó chạm tay vào chiếc cúp vô địch sớm 3 vòng đấu.
Chức vô địch V-League 2025 - 2026 là lần thứ ba trong lịch sử, đội bóng ngành công an bước lên bục cao nhất của bóng đá quốc nội (sau các năm 1984 và 2023). Thành quả này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiềm lực tài chính, chính sách chuyển nhượng hiệu quả và tinh thần đoàn kết của tập thể khi sự chỉ huy điềm tĩnh từ thủ môn Nguyễn Fillip cùng sự bọc lót ăn ý của bộ 3 trung vệ Adou Minh - Việt Anh - Đình Trọng cùng cặp cánh Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh đã tạo ra tuyến thủ vững chắc. Không chỉ có vậy, đội bóng đã xây dựng một "cỗ máy quét" đầy năng lượng mang tên Lê Phạm Thành Long và Stefan Mauk giàu sức tấn công nhiệt huyết.
Bên cạnh đó là những chân chuyền sáng tạo như Nguyễn Quang Hải đã giúp đội bóng kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Không còn phụ thuộc quá nhiều vào những pha xử lý cá nhân, lối chơi của CLB CAHN trở nên biến ảo và khó lường hơn bao giờ hết và sự xuất sắc của các ngoại binh cũng đóng vai trò then chốt. Họ không chỉ là những "sát thủ" săn bàn trên hàng công với cặp tiền đạo Alan và Leo Artur mà còn là những người truyền lửa, hỗ trợ tích cực cho các cầu thủ trẻ
Sự thành công của CLB CAHN trong mùa giải này còn được ghi dấu bởi sự kết nối bền chặt với người hâm mộ. Để ăn mừng chức vô địch, ban lãnh đạo CLB đã triển khai kế hoạch tặng vé miễn phí và tổ chức các chương trình tri ân khán giả tại trận đấu áp chót của mùa giải trên sân Hàng Đẫy. Đây không chỉ là món quà dành cho các CĐV trung thành mà còn là hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần bóng đá văn minh, chuyên nghiệp.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chức vô địch của đội bóng ngành công an là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Việc sớm định đoạt ngôi vương cho thấy sự vượt trội của họ so với phần còn lại của giải đấu. Đối với thầy trò HLV Mano Polking, thành công tại V-League 2025 - 2026 mới chỉ là bước khởi đầu. Với nền tảng hiện có, đội bóng hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều cột mốc ấn tượng hơn nữa, không chỉ trong nước mà còn ở đấu trường châu lục trong tương lai gần. Chức vô địch của CLB CAHN mùa giải này đã khép lại một mùa bóng đầy cảm xúc, nơi bản lĩnh đã chiến thắng áp lực, và nơi màu cờ sắc áo một lần nữa được tôn vinh trên đỉnh cao bóng đá Việt Nam.
Hôm nay (30.4), Cúp truyền hình TP.HCM 2026 khép lại với chặng đua 25 từ Tây Ninh về TP.HCM, cự ly thi đấu 133 km. Chặng đua chứng kiến sức mạnh của vua nước rút Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) khi cán đích đầu tiên, cán mốc 7 lần thắng chặng.
Thi đấu đúng dịp lễ 30.4, đoàn đua được đông đảo người hâm mộ chào đón, cổ vũ ở hai bên đường đua và ở khu vực đích trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM). Đây là động lực tinh thần để các tay đua vượt nắng nóng, bứt phá, rượt đuổi ngoạn mục từ đầu đến cuối.
Với chiến thắng chặng cuối tại TP.HCM, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis đoạt danh hiệu áo xanh - vua nước rút chung cuộc. Đoàn đua về đích cũng là lúc các tay đua đội xe đạp TP.HCM mở hội ăn mừng khi bảo vệ thành công 3 danh hiệu danh giá là áo vàng, áo chấm đỏ và vô địch đồng đội.
Danh hiệu áo vàng danh giá nhất Cúp truyền hình chính thức thuộc về tay đua người Belarus Yarash Uladzislau thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM New Group. Anh chiếm được danh hiệu này sau chặng vượt đèo Hải Vân từ Huế đến Đà Nẵng và cùng các đồng đội bảo vệ thành công đến chung cuộc. Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi thuộc về tay đua người Rwanda Mugisha Moise thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM Vinama. Với khả năng leo đèo cự phách, Mugisha Moise về nhất đèo Khánh Lê, Giang Ly ở chặng Nha Trang lên Đà Lạt, qua đó xứng danh vua leo núi. Thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt khép lại mùa giải thành công rực rỡ cho xe đạp TP.HCM khi đoạt thêm cúp vô địch đồng đội.
Tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) xuất sắc đoạt danh hiệu áo cam chung cuộc. Đây là danh hiệu dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất ở Cúp truyền hình 2026. Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về tài năng 20 tuổi Trần Trọng Phúc (CLB Võ Đắc Đồng Nai). Ngoài ra ban tổ chức còn trao danh hiệu VĐV ấn tượng cho Christoph Janssen, tay đua Thụy Sĩ thi đấu năng nổ trong màu áo đội Đồng Tháp 1. Không có ngoại binh nhưng đội Hà Nội thi đấu đầy nỗ lực, gặt hái thành công với 2 lần thắng chặng của Đặng Thành Được, nhờ đó đội đua thủ đô được trao giải phong cách.