Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Hành trình được Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó, sắp xếp.
Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Hành trình được Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó, sắp xếp.
Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.
Quãng đường dài khoảng 280 km, mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.
Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.
Quãng đường dài khoảng 280 km, mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.
Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác.
Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác.
Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó “đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở”.
Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó “đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở”.
Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.
Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành với người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.
Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.
Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành với người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.
Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.
Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày – Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.
Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.
Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày – Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.
Grumpe cho biết không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.
Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.
Grumpe cho biết không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.
Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.
Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.
Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.
Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.
Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác “chưa bị du lịch đại trà chạm tới”.
Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.
Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác “chưa bị du lịch đại trà chạm tới”.
Trong hàng trăm lễ hội địa phương diễn ra mỗi năm trên khắp Nhật Bản, Lễ tưởng niệm Enrei Onodachi được biết đến là lễ hội ngắn đất nước khi diễn ra trong vòng 15-20 giây.
Enrei Onodachi được tổ chức hai lần mỗi năm vào tháng 6 và tháng 10 tại Công viên Enrei Onodachi, nằm ở đèo Shiojiri thuộc tỉnh Nagano, nhằm tưởng nhớ những chuyến ghé thăm trước đây của hai Thiên hoàng Minh Trị và Chiêu Hòa.
Trong hành trình qua vùng này, hai hoàng đế chỉ dừng chân trong thời gian rất ngắn. Sau này, người tái hiện các chuyến thăm chớp nhoáng này bằng cách tổ chức lễ hội diễn ra chỉ trong vài giây.
Lễ hội mùa xuân tưởng niệm chuyến thăm của Thiên hoàng Minh Trị vào ngày 24/6/1880, trong khi lễ hội mùa thu đánh dấu chuyến ghé thăm của Thiên hoàng Hirohito vào ngày 14/10/1947.
Dù ngắn ngủi, sự kiện vẫn thu hút đông đảo người xem, các nhà sử học và du khách tò mò, những người tụ họp để chứng kiến một nghi lễ kết thúc gần như ngay khi vừa bắt đầu.
Lễ hội bắt đầu từ năm 1916, không lâu sau khi các làng Hirano, Nagaji, Shiojiri và Chikumachi dựng một bia đá để tưởng niệm chuyến thăm năm 1880 của Thiên hoàng Minh Trị. Sau chuyến thăm của Thiên hoàng Chiêu Hòa năm 1947, lễ hội mùa thu cũng được hình thành.
Nghi lễ chính thường diễn ra vào khoảng 10h. Khi người phụ trách hô "Tất cả, cúi đầu", những người tham gia đồng loạt cúi đầu để tưởng niệm và sau cái cúi ngắn ngủi ấy, lễ hội kết thúc. Trước năm 2006, toàn bộ sự kiện chỉ kéo dài 10 giây. Đến lễ hội mùa xuân năm 2006, thời lượng được kéo dài lên một phút sau khi chính quyền thành phố Okaya cho rằng 10 giây "quá ngắn để thể hiện sự tôn kính".
Tuy nhiên, ngay trong lễ hội mùa thu cùng năm, thời gian lại bị rút xuống còn 30 giây vì chính quyền thành phố Shiojiri nhận định "một phút là quá dài". Đến mùa thu năm 2007, hai thành phố thống nhất thời lượng 20 giây. Tháng 10/2023, lễ hội mùa thu từng rút xuống còn 15 giây, nhưng đến năm 2024, thời lượng lại quay về mức 20 giây.
Dù diễn ra chớp nhoáng, lễ hội vẫn có sự tham dự của các quan chức từ hai thành phố Shiojiri và Okaya, bao gồm thị trưởng, hội đồng thành phố cùng hàng trăm người dân, du khách. Nghi thức ngắn gọn tượng trưng cho sự tôn kính đối với các chuyến viếng thăm của hoàng gia, đồng thời nhắc nhớ về mối liên hệ lịch sử giữa địa phương và hoàng thất Nhật Bản.
Ngoài lễ hội ngắn nhất nước, Nagano còn là nơi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 1998 và được du khách ví như "thiên đường của các môn thể thao ngoài trời" như trượt tuyết, chơi ván trượt. Nagano cũng được mệnh danh là "nóc nhà Nhật Bản" khi sở hữu những dãy núi cao nhất nước
Những cộng đồng nông thôn tại đây vẫn giữ nguyên nếp sống hàng trăm năm qua. Các ngôi làng như Tsumago và Narai mang vẻ đẹp như bước ra từ một bộ phim về samurai. Những lễ hội sôi động được tổ chức đều đặn mỗi năm, lâu đài Matsumoto với những bức tường đen uy nghiêm được bảo tồn nguyên vẹn.
Bên cạnh đó, Nagano còn thu hút du khách nhờ các làng suối nước nóng (onsen) - nơi mọi người vừa thả lỏng trong làn nước ấm áp vừa có thể tận hưởng không gian núi rừng. Khu nghỉ dưỡng Karuizawa với nhiều ngôi nhà nhỏ độc đáo là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.
Từ Tokyo, cách thuận tiện nhất để đến phía bắc Nagano là đi tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen. Muốn đến khu vực trung tâm Nagano, Matsumoto, du khách có thể đi tàu trực tiếp từ ga Shinjuku của Tokyo hoặc từ ga Nagoya thuộc tỉnh Aichi. Ngoài ra, các tuyến xe buýt đường dài cũng kết nối Nagano với nhiều thành phố khác khắp nước.
Ngày 8/7/2014, Lars Mittank - một du khách người Đức 28 tuổi (tại thời điểm đó), đã biến mất không để lại dấu vết tại một cánh đồng gần sân bay Varna ở Bulgaria.
Chuyến du lịch tới Đông Âu của anh cùng nhóm bạn bỗng trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất với gia đình, đồng thời tạo ra một bí ẩn đến nay chưa có lời giải đáp. Đến thời điểm hiện tại, sau gần 12 năm trôi qua, anh Mittank bị mất tích không dấu vết.
Chuyến du lịch thành cơn ác mộng
Anh Mittank sinh năm 1986 tại Berlin. Năm 2014, anh cùng nhóm bạn học cũ tới thành phố Varna của Bulgaria để nghỉ dưỡng. Cả nhóm lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Golden Sands nằm bên bờ Biển Đen.
Trong chuyến đi, du khách người Đức xảy ra tranh cãi với 4 người đàn ông trong một quán bar. Anh được cho là rời khỏi quán trước bạn bè của mình và không xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng tới sáng hôm sau.
Tới lúc quay về khu lưu trú, anh nói với bạn rằng đã bị người lạ đánh. Tuy nhiên, lời kể của các nhân chứng không thống nhất.
Một số người nói với cơ quan chức năng rằng anh bị chính nhóm người đã tranh cãi trong quán bar hành hung. Những người khác lại cho rằng nhóm này đã thuê một người địa phương ra tay thay họ.
Dù thế nào chăng nữa, vụ việc khiến Mittank bị chấn thương hàm và thủng màng nhĩ. Anh được bác sỹ kê thêm đơn kháng sinh nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng. Họ cũng khuyên anh nên ở lại Bulgaria thêm một thời gian vì tình trạng sức khỏe chưa ổn định.
Dù bạn bè đề nghị nên hoãn bay và sẽ ở lại cùng cho tới khi anh bình phục, nhưng Mittank từ chối. Anh tự đặt một chuyến bay khác để về nước vào thời điểm muộn hơn.
Khi vị khách người Đức chuyển tới một khách sạn gần sân bay, anh bắt đầu có những biểu hiện khó lý giải.
Camera an ninh của khách sạn ghi lại cảnh anh trốn trong thang máy, rời khỏi tòa nhà vào lúc nửa đêm. Anh cũng gọi điện cho mẹ và nói rằng có người đang tìm cách hãm hại anh. Nam thanh niên nhắn thêm cho mẹ để hỏi về loại thuốc đang sử dụng, yêu cầu mẹ khóa các thẻ tín dụng của mình.
Ngày 8/7/2014, Mittank tới sân bay Varna. Tại đây, anh gặp bác sĩ của sân bay để kiểm tra lại các chấn thương. Vị bác sĩ kết luận rằng anh đủ điều kiện sức khỏe để bay, nhưng Mittank vẫn tỏ ra vô cùng bất an.
Theo lời bác sỹ, anh trông căng thẳng, lo lắng và liên tục đặt câu hỏi liên quan đến loại thuốc mình đang dùng. Sau đó, một số nhân chứng cho biết, anh đã nói một câu với nội dung "Tôi không muốn chết ở đây và phải rời đi".
Ngay lập tức, anh đứng dậy bỏ đi và chạy dọc hành lang sân bay. Anh bỏ lại toàn bộ hộ chiếu, điện thoại cùng hành lý và không mang theo bất cứ thứ gì.
Ra tới bên ngoài sân bay, Mittank trèo qua một hàng rào bảo vệ. Sau khi sang phía bên kia, anh lao về phía khu rừng gần đó và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Vụ mất tích bí ẩn
Theo Todd Grande, một chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần đã phân tích vụ việc. Anh Mittank không có tiền sử bệnh tâm thần.
Một giả thuyết phổ biến cho rằng, vị khách người Đức đã lợi dụng chuyến đi như một cái cớ để biến mất và bắt đầu cuộc sống mới.
Tuy nhiên, Grande không tin vào khả năng này. Theo ông, Mittank có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình và bạn bè. Những người bạn sẵn sàng đổi vé máy bay để anh không phải trở về một mình. Ngoài ra, anh cũng liên tục liên lạc với mẹ trong suốt chuyến đi.
Một khả năng khác là Mittank thực sự đã bị sát hại. Trong thời gian ở lại Bulgaria, anh từng nói với mẹ rằng mình đang bị theo dõi. Nếu điều đó là sự thật, nó có thể giải thích vì sao Mittank bỏ chạy khỏi sân bay và cũng có thể lý giải việc thi thể anh chưa từng được phát hiện.
Bất chấp những điều tra của cơ quan an ninh, tới nay vị khách người Đức vẫn bị mất tích. Mỗi năm, riêng tại Đức có khoảng 10.000 người mất tích. Mặc dù khoảng 50% số vụ được giải quyết trong vòng chưa đầy một tuần, chưa tới 3% được tìm thấy sau một năm.
Trong khi đó, Mittank đã mất tích suốt hơn chục năm qua. Năm 2016, cảnh sát tại Porto Velho (Brazil) phát hiện một người đàn ông không mang giấy tờ tùy thân và dường như cũng không nhớ mình là ai.
Khi hình ảnh người này trong bệnh viện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người nhận thấy anh ta có nét giống Mittank. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó được xác định là Anton Pilipa đến từ Toronto, Canada - người đã mất tích suốt 5 năm.
Trong suốt nhiều năm qua, mẹ của Mittank đã xuất hiện ở rất nhiều các chương trình truyền hình và phát thanh với hy vọng tìm ra lời giải cho sự mất tích bí ẩn của con trai.
Những lời kêu gọi của bà đã được phát sóng trên cả các kênh truyền hình Đức lẫn Bulgaria nhưng vẫn không mang lại bất kỳ tiến triển đáng kể nào.
Không từ bỏ hy vọng, bà tiếp tục đăng tải các thông điệp trên mạng xã hội. Một trang mạng xã hội với tên gọi “Find Lars Mittank” (tạm dịch: Tìm kiếm Lars Mittank) với hơn 41.000 thành viên vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin, thiết kế và dán áp phích tìm người trên khắp châu Âu, trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm kiếm vụ du khách mất tích được xem là nổi tiếng nhất thế giới.
Khoảng 9h, ba chú hổ 20 ngày tuổi được vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, đưa ra cho du khách, học sinh chiêm ngưỡng, chụp hình. Ba hổ con (1 đực, 2 cái) giống Bengal, nặng 4-5 kg, được đặt tên là Hùng, Hà, Trang.
Theo nhân viên vườn thú, tên gọi được chọn từ những tên quen thuộc với người Việt, tạo sự gần gũi cho du khách.
Khoảng 9h, ba chú hổ 20 ngày tuổi được vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, đưa ra cho du khách, học sinh chiêm ngưỡng, chụp hình. Ba hổ con (1 đực, 2 cái) giống Bengal, nặng 4-5 kg, được đặt tên là Hùng, Hà, Trang.
Theo nhân viên vườn thú, tên gọi được chọn từ những tên quen thuộc với người Việt, tạo sự gần gũi cho du khách.
Hổ con tên Hùng nhiều lúc hung dữ, cắn phá đồ xung quanh. Trong khi đó, hai con cái Hà và Trang nhút nhát, luôn nằm nép mình ở trong góc.
Ba chú hổ thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Video: Trần Hóa
Du khách, học sinh được đứng ở khoảng cách gần để quan sát và chụp ảnh các chú hổ. Trong các ngày nghỉ, vườn thú sẽ đưa hổ con ra ngoài khoảng một tiếng từ 9 đến 10h.
Du khách, học sinh được đứng ở khoảng cách gần để quan sát và chụp ảnh các chú hổ. Trong các ngày nghỉ, vườn thú sẽ đưa hổ con ra ngoài khoảng một tiếng từ 9 đến 10h.
Du khách thích thú, ghi lại hình ảnh của ba chú hổ con.
Du khách thích thú, ghi lại hình ảnh của ba chú hổ con.
Em Trần Hoàng Ngân, học sinh lớp 6 ở Quy Nhơn, cho biết đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy những chú hổ nhí xinh xắn, dễ thương.
Em Trần Hoàng Ngân, học sinh lớp 6 ở Quy Nhơn, cho biết đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy những chú hổ nhí xinh xắn, dễ thương.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, nhân viên vườn thú, cho biết hổ mẹ thường hung dữ hơn trong quá trình mang thai và sinh con. Việc chăm sóc hổ mẹ cùng hổ con giai đoạn này cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn.
Khi phát hiện hổ có dấu hiệu mang thai, vườn thú thực hiện tách nuôi tại chuồng riêng, bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất và hạn chế vận động. Gần thời điểm sinh, ánh sáng tại chuồng nuôi được điều chỉnh giảm nhằm tạo môi trường an toàn cho hổ sinh tự nhiên.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, nhân viên vườn thú, cho biết hổ mẹ thường hung dữ hơn trong quá trình mang thai và sinh con. Việc chăm sóc hổ mẹ cùng hổ con giai đoạn này cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn.
Khi phát hiện hổ có dấu hiệu mang thai, vườn thú thực hiện tách nuôi tại chuồng riêng, bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất và hạn chế vận động. Gần thời điểm sinh, ánh sáng tại chuồng nuôi được điều chỉnh giảm nhằm tạo môi trường an toàn cho hổ sinh tự nhiên.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, nhân viên vườn thú, cho biết hổ mẹ thường hung dữ hơn trong quá trình mang thai và sinh con. Việc chăm sóc hổ mẹ cùng hổ con giai đoạn này cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn.
Khi phát hiện hổ có dấu hiệu mang thai, vườn thú thực hiện tách nuôi tại chuồng riêng, bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất và hạn chế vận động. Gần thời điểm sinh, ánh sáng tại chuồng nuôi được điều chỉnh giảm nhằm tạo môi trường an toàn cho hổ sinh tự nhiên.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, bế con hổ tên Hùng chào tạm biệt du khách.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, bế con hổ tên Hùng chào tạm biệt du khách.
Hàng trăm học sinh được trường đưa đến tham quan, ngắm hổ cũng như nhiều trải nghiệm khác tại vườn thú.
Hàng trăm học sinh được trường đưa đến tham quan, ngắm hổ cũng như nhiều trải nghiệm khác tại vườn thú.
Hàng trăm học sinh được trường đưa đến tham quan, ngắm hổ cũng như nhiều trải nghiệm khác tại vườn thú.
Vườn thú hiện nuôi dưỡng 11 con hổ. Trong đó, một hổ mẹ vừa sinh ba hổ con vào năm ngoái, hiện các cá thể này phát triển tốt với trọng lượng khoảng 50 kg sau 8 tháng chăm sóc.
Vườn thú hiện nuôi dưỡng 11 con hổ. Trong đó, một hổ mẹ vừa sinh ba hổ con vào năm ngoái, hiện các cá thể này phát triển tốt với trọng lượng khoảng 50 kg sau 8 tháng chăm sóc.
Ba con hổ trưởng thành được nuôi trong điều kiện bán hoang dã.
Ba con hổ trưởng thành được nuôi trong điều kiện bán hoang dã.
Safari Quy Nhơn có diện tích gần 130 ha, nằm trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort. Đây là công viên hoang dã bảo tồn hơn 1.000 cá thể thuộc hàng trăm loài thú quý hiếm như gấu, sư tử, đà điểu, hươu sao, lạc đà, vượn, voọc.
Mô hình du lịch dã ngoại tại đây được chia thành 13 khu vực chức năng, tạo không gian sống tự nhiên cho các loài động vật.
Safari Quy Nhơn có diện tích gần 130 ha, nằm trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort. Đây là công viên hoang dã bảo tồn hơn 1.000 cá thể thuộc hàng trăm loài thú quý hiếm như gấu, sư tử, đà điểu, hươu sao, lạc đà, vượn, voọc.
Mô hình du lịch dã ngoại tại đây được chia thành 13 khu vực chức năng, tạo không gian sống tự nhiên cho các loài động vật.