“Chúng tôi đã tìm thấy 5 người còn sống và đều an toàn. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại”, nhóm cứu hộ tình nguyện Rescue Volunteer for People của Lào thông báo trên mạng xã hội.
Sau đó, tờ báo nhà nước Lào Economic Daily cũng xác nhận 5 người được tìm thấy vẫn còn sống. Truyền thông Lào cho hay lực lượng cứu hộ sẽ mang thức ăn và thuốc men đến cho 5 người để họ duy trì sự sống.
Chiến dịch giải cứu được triển khai trong bối cảnh điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi. Hãng thông tấn nhà nước Lào cho biết các nạn nhân được cho là đang mắc kẹt trên “một gờ cao bên trong hang, nơi có luồng không khí lưu thông liên tục”.
Trước đó vào ngày 21-5, 7 người dân đã đi vào hang để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn bất ngờ gây lũ quét khiến cửa hang bị chặn, khiến cả nhóm mắc kẹt bên trong.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn tại Lào và Thái Lan do điều kiện cứu hộ đặc biệt nguy hiểm, gợi nhớ vụ giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang ở Thái Lan hồi năm 2018.
Theo Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Metta Tham Kalasin (MTK) – một trong các đơn vị điều phối chiến dịch, lực lượng cứu hộ phải vượt qua đường hầm dài khoảng 340m để tiếp cận các nạn nhân.
Một số đoạn trong đường hầm tối đen và ngập nước chỉ rộng khoảng 58cm. Một thành viên cứu hộ cho biết có lúc anh buộc phải tháo thiết bị lặn để chui qua khe hẹp nhằm tiếp cận khu vực sâu hơn bên trong hang.
“Khu vực này không thuộc sở hữu của ai. Người dân địa phương thường vào đó để đào bới và tìm kiếm thức ăn”, một người dân địa phương nói với Hãng tin AFP.
Theo Đài CNN, hơn 100 người đã tham gia chiến dịch giải cứu, bao gồm 15 thợ lặn giàu kinh nghiệm và các chuyên gia từng tham gia vụ giải cứu ở hang Tham Luang.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Dân Trí
4 vấn đề then chốt mà ông Trump không đề cập trong bài phát biểu về Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 1/4 (giờ Mỹ) đã có bài phát biểu trực tiếp toàn quốc đầu tiên từ Nhà Trắng về chiến dịch không kích nhằm vào Iran kéo dài hơn một tháng qua kể từ ngày 28/2. Bài phát biểu kéo dài gần 20 phút nhằm trấn an công chúng Mỹ đang ngày càng lo ngại về chi phí kinh tế, thương vong và triển vọng kết thúc xung đột.
Đây không chỉ là bản cập nhật quân sự mà còn là tuyên bố chính trị được tính toán kỹ lưỡng. Khi xem xét toàn bộ nội dung, bài phát biểu lộ rõ 3 tầng: những điểm mới mẻ về chiến lược, những luận điệu quen thuộc lặp lại từ giai đoạn đầu chiến dịch, và những khoảng trống đáng chú ý mà giới phân tích quốc tế nhanh chóng chỉ ra.
Những điểm mới: Cam kết thời hạn, chuyển giao trách nhiệm và dấu hiệu đàm phán
Theo giới chuyên gia, điểm nổi bật nhất của bài phát biểu là Tổng thống Trump lần đầu tiên công khai đưa ra mốc thời gian cụ thể cho giai đoạn leo thang cuối cùng.
Ông tuyên bố: “Chúng ta đang đi đúng hướng để hoàn thành tất cả các mục tiêu quân sự của Mỹ trong thời gian ngắn, rất ngắn. Chúng ta sẽ tấn công họ cực kỳ mạnh trong 2 đến 3 tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về”.
Đây là sự thay đổi so với các phát ngôn trước đó của chính quyền, khi các quan chức thường né tránh câu hỏi về thời hạn kết thúc. Tuy nhiên, mốc “2 đến 3 tuần” không phải là cam kết rút quân mà là cam kết tăng cường không kích - một nghịch lý mà báo Washington Post mô tả: Ông Trump tuyên bố chiến tranh “gần kết thúc”, rồi lại cảnh báo leo thang nó.
Điểm mới thứ hai là thông điệp rõ ràng về eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Tổng thống Trump khẳng định rằng, Mỹ “hầu như không nhập khẩu dầu qua eo biển Hormuz và sẽ không nhập khẩu trong tương lai”, đồng thời kêu gọi các quốc gia phụ thuộc (châu Âu, châu Á, đặc biệt Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) tự hành động. “Họ phải chăm lo cho tuyến đường đó. Họ phải trân trọng nó. Họ phải nắm lấy và giữ gìn nó”, ông Trump nói.
Đây là sự chuyển dịch đáng kể trong tư thế ngoại giao Mỹ: Washington không còn tự định vị là “cảnh sát” bảo vệ tuyến đường biển quốc tế như trước, mà chuyển trách nhiệm sang các bên tiêu thụ dầu mỏ nhiều hơn. Đây là một phần của chính sách “Nước Mỹ trước tiên” được đẩy mạnh, dù nó làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu.
Điểm mới thứ ba là xác nhận công khai về “ban lãnh đạo mới” tại chính quyền Tehran. Ông Trump cho biết Iran đang có lãnh đạo “ít cực đoan hơn và hợp lý hơn nhiều”, với các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra qua trung gian. Mặc dù chi tiết cuộc đàm phán vẫn “mơ hồ”, việc đề cập vấn đề này trong bài phát biểu chính thức là dấu hiệu rõ ràng nhất đến nay rằng Mỹ đang “tìm lối thoát có kiểm soát”, dù vẫn kèm theo lời đe dọa leo thang xung đột nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
Những yếu tố này cho thấy bài phát biểu của ông Trump mang tính “cân bằng”: khẳng định tiến bộ quân sự trong khi mở ra khả năng ngoại giao, đồng thời giảm kỳ vọng của công chúng Mỹ về vai trò lãnh đạo toàn cầu truyền thống của Washington.
Những điểm cũ: Lập luận lịch sử và thành tích quân sự lặp lại
Phần lớn bài phát biểu (khoảng 70%) là sự tổng hợp lại các lập luận đã được chính quyền Mỹ sử dụng từ những ngày đầu triển khai chiến dịch. Ông Trump nhắc lại bức tranh lịch sử 47 năm về Iran: từ vụ đánh bom doanh trại thủy quân lục chiến ở Beirut (Li Băng) năm 1983 (khiến 241 lính Mỹ thiệt mạng), vụ tấn công tàu USS Cole, đến vai trò của các lực lượng ủy nhiệm thân Iran trong các cuộc xung đột tại khu vực gần đây.
Về thành tích quân sự, ông Trump nhấn mạnh rằng Hải quân Iran “đã biến mất”, không quân “tan hoang”, nhiều lãnh đạo chủ chốt “đã bị hạ sát”, khả năng phóng tên lửa và UAV của Iran đã bị “thu hẹp đáng kể”, đặc biệt các nhà máy vũ khí bị phá hủy. Những tuyên bố này gần như trùng lặp với phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ cuối tháng 3. Đây là những con số mà Lầu Năm Góc đã công bố trước đó, không có dữ liệu mới đáng kể.
Về chương trình hạt nhân Iran, Tổng thống Trump nhắc lại lý do cốt lõi tiến hành chiến dịch liên hợp với Israel nhằm ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân sau khi các cơ sở cũ bị phá hủy trong chiến dịch tấn công “Búa Đêm” mùa hè năm 2025 và Iran đã tiến hành tái thiết tại các địa điểm mới. Ông khẳng định “mục tiêu chiến dịch đã đạt được”, nhưng trong một cuộc phỏng vấn ngay trước bài phát biểu, ông thừa nhận không quan tâm đến lượng uranium làm giàu 60% nằm sâu dưới lòng đất vì “chúng ta sẽ luôn theo dõi bằng vệ tinh”. Đây là lập luận cũ, từng được dùng để biện minh cho chiến dịch.
Đáng chú ý, ông Trump còn so sánh cuộc chiến này với chiến tranh Triều Tiên, Iraq và Afghanistan, nhấn mạnh nó “ngắn hơn và hiệu quả hơn”. Đây là cách nói quen thuộc nhằm giảm thiểu cảm giác thất bại tiềm ẩn đối với Mỹ.
Những khoảng trống lớn: Bí mật không được gọi tên?
Những khoảng trống trong bài phát biểu lại nói lên nhiều điều hơn nội dung được phát ngôn. Ít nhất 4 vấn đề then chốt bị ông Trump bỏ qua hoặc đề cập mơ hồ:
Thứ nhất, số phận uranium làm giàu. Iran vẫn sở hữu lượng uranium tinh khiết 60%, đủ gần mức vũ khí. Tổng thống Trump không đề cập kế hoạch thu hồi hay phá hủy cụ thể, chỉ nói “không quan tâm” vì nằm sâu dưới đất. Các chuyên gia kiểm soát vũ khí cảnh báo đây là “nguyên liệu hạt nhân” tiềm ẩn rủi ro dài hạn nếu không được kiểm soát.
Thứ hai, tình trạng eo biển Hormuz. Iran đã phong tỏa thực tế tuyến đường này từ đầu chiến dịch, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tăng hơn 4% ngay sau bài phát biểu, vượt 105 USD/thùng; xăng Mỹ vượt 4 USD/gallon (tăng 30% kể từ tháng 2). Ông Trump chỉ kêu gọi đồng minh “tự lo” và khẳng định eo biển “sẽ tự động mở” khi xung đột kết thúc, không có kế hoạch quân sự hay mốc thời gian cụ thể. Thế giới ghi nhận thị trường hoàn toàn không tin tưởng tuyên bố này.
Thứ ba, nỗ lực ngoại giao hòa bình có cấu trúc với Iran. Dù đề cập “các cuộc thảo luận ngừng chiến đang diễn ra”, ông Trump không nêu tên trung gian, điều kiện tối thiểu hay khuôn khổ hòa đàm. Thay vào đó, ông đe dọa tiếp tục tấn công nhà máy điện và cơ sở dầu khí nếu Iran không nhượng bộ - rủi ro gây khủng hoảng nhân đạo.
Thứ tư, vấn đề pháp lý theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh 1973. Khi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran sắp chạm mốc 60 ngày, một số nghị sĩ yêu cầu Tổng thống Trump phải xin phép Quốc hội phê chuẩn. Bài phát biểu hoàn toàn im lặng về vấn đề này.
Bối cảnh chính trị nội bộ và phản ứng quốc tế
Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ chiến tranh của ông Trump chỉ khoảng 33-35%, thấp hơn mức ủng hộ chung và chính sách đối ngoại. Theo các thăm dò mới đây, 67% người Mỹ cho rằng ông Trump không có kế hoạch rõ ràng trong cuộc xung đột tại Iran; 94% đảng viên Dân chủ và 74% cử tri độc lập phản đối vấn đề này.
Phản ứng của chính giới Mỹ về bài phát biểu trên thể hiện sự phân cực chính trị rõ rệt. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa) gọi đây là “bài phát biểu thuyết phục nhất”. Ngược lại, Lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer cho rằng những phát ngôn của ông Trump “lan man, mất định hướng”; Thượng nghị sĩ Mark Warner chỉ trích ông Trump “không trả lời được những câu hỏi cơ bản nhất”.
Về kinh tế, bài phát biểu của Tổng thống Trump không xoa dịu được lo ngại vấn đề lạm phát. Giá dầu tăng mạnh, hàng không và vận tải áp dụng phụ phí nhiên liệu, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh lịch trình hoạt động. Giới chuyên gia dự báo giá dầu có thể chạm mốc 150 USD/thùng nếu eo biển Hormuz không được mở trở lại.
Một điểm yếu nền tảng là sự không nhất quán trong mục tiêu chiến tranh. Ngay trước bài phát biểu, ông Trump tuyên bố “chỉ có một mục tiêu: Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Và mục tiêu đó đã đạt được”. Nhưng Ngoại trưởng Rubio và các quan chức Mỹ khác từng liệt kê nhiều mục tiêu khác (hải quân, không quân, tên lửa, lực lượng ủy nhiệm). Truyền thông gọi đây là lý do biện minh liên tục thay đổi theo thực địa.
Nhìn chung, bài phát biểu về chiến sự Iran của Tổng thống Trump là nỗ lực tái khẳng định thế trận quân sự Mỹ, phác thảo mốc thời gian bán chính thức và chính thức hóa tư thế mới về eo Hormuz. Nó thành công ở mức độ trang trọng, củng cố hình ảnh “mạnh tay” mà cử tri cốt lõi ủng hộ. Tuy nhiên, 3 câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng đối với ông Trump.
Trong lịch sử nước Mỹ, những bài phát biểu kiểu như này thường xuất hiện khi chính quyền tìm cách lấy lại sự chủ động trong tường thuật sau giai đoạn mất kiểm soát, định hướng cho cuộc chiến. Dư luận Mỹ, khác với chiến tranh Iraq 2003 hay Afghanistan 2001, bắt đầu với đa số phản đối từ ngày đầu. Bài phát biểu chưa đủ sức nặng, thuyết phục để đảo ngược xu hướng đó.
Khi mốc 60 ngày xung đột đang đến, giá dầu tiếp tục biến động mạnh và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, câu hỏi thực sự không phải là ông Trump đã nói gì vào ngày 1/4, mà là ông sẽ làm gì tiếp theo.
Lịch sử Trung Đông cho thấy, những chiến dịch được khởi xướng với mục tiêu rõ ràng nhưng kết thúc trong mơ hồ thường để lại di sản phức tạp hơn dự kiến. Chiến dịch của Mỹ, dù đã đạt một số thắng lợi quân sự nhanh chóng, vẫn đang ở “ngã ba đường” giữa chiến thắng tuyên bố và hòa bình bền vững.
Theo CNBC, Washington Post
Thế Giới
Tổng giáo phận San Francisco bồi thường 395 triệu USD cho hơn 500 nạn nhân bị lạm dụng tình dục

Theo Hãng tin AFP, ngày 29-6 (giờ địa phương), Tổng giáo phận San Francisco (bang California, Mỹ) thông báo đã đạt thỏa thuận bồi thường 395 triệu USD cho hơn 500 người tố cáo bị các giáo sĩ tại đây lạm dụng tình dục, trong đó có nhiều trường hợp nạn nhân là trẻ vị thành niên.
Phần lớn các vụ việc đã xảy ra từ nhiều thập niên trước và đều đã hết thời hiệu khởi kiện. Tuy nhiên California trước đó đã thông qua một đạo luật cho phép người tố cáo có thêm ba năm, tính từ đầu năm 2020 đến hết năm 2022, để nộp đơn kiện.
Thỏa thuận này hiện vẫn cần được một hiệp hội đại diện cho các nạn nhân và một thẩm phán phê chuẩn. Bên cạnh khoản tiền bồi thường, tổng giáo phận còn đồng ý xây dựng một kế hoạch cải tổ gồm 14 điểm, trong đó có mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị giáo sĩ xâm hại.
Theo thỏa thuận, Tổng giáo phận San Francisco sẽ phải bàn giao toàn bộ hồ sơ nội bộ của giáo hội cho một chuyên gia tư vấn độc lập để lập báo cáo về những vụ lạm dụng đã xảy ra.
Báo cáo sau đó sẽ được công bố công khai trên trang web của tổng giáo phận, theo lời luật sư Jeff Anderson, người đại diện cho nhiều nguyên đơn.
Bên cạnh đó, một danh sách chưa đầy đủ các giáo sĩ từng có hành vi lạm dụng sẽ được công khai, đồng thời một đường dây nóng về xâm hại tình dục sẽ được lập ra để tiếp nhận trình báo các vụ việc trong tương lai.
Tổng giám mục San Francisco Salvatore Cordileone cho biết trong tuyên bố chính thức: "Chúng tôi tin rằng đề xuất này mở ra con đường hướng tới sự bồi thường công bằng cho những người sống sót, những người đã phải gánh chịu nỗi đau từ việc bị lạm dụng này suốt cả cuộc đời.
Chúng tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra và tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai đã phải chịu tổn thương".
Bà Margie O'Driscoll, một trong những người tố cáo, cho biết bà bị xâm hại tình dục tại một trường trung học Công giáo cách đây hơn 50 năm.
Bà chia sẻ: "Cũng như mọi nạn nhân sống sót khác, tôi đã mang theo nỗi đau và sự tủi hổ này như một thứ xiềng xích trong suốt một thời gian rất, rất dài. Tôi nghĩ kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn là bên phải tủi hổ".
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Tiệc chiêu đãi trên tàu INS Udaygiri được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao của đoàn Hải quân Ấn Độ đến TP.HCM, kéo dài từ ngày 22 – 24.6.
Trong đó, tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS Udaygiri và tàu săn ngầm INS Kavaratti của Hải quân Ấn Độ vào cảng Sài Gòn TP.HCM. Còn tàu chở dầu cũng thuộc nhóm tàu này không vào cảng.
Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, chuẩn đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông (Hải quân Ấn Độ), khẳng định chuyến thăm của nhóm tàu hải quân không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính nghi lễ, mà quan trọng hơn nữa nhằm tăng cường các mối liên kết chiến lược, vốn được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và đặc biệt là hợp tác an ninh hàng hải.
Quan hệ đối tác song phương tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc diễn tập giữa hai nước, phản ánh rõ nét cam kết của Việt Nam - Ấn Độ đối với hợp tác thực chất.
"Dù là thông qua các cuộc diễn tập chung nâng cao khả năng tương tác trên nhiều lĩnh vực, hoặc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cứu trợ thảm nạn, thảm họa trên biển, Hải quân Ấn Độ luôn luôn sẵn sàng hợp tác toàn diện với Việt Nam", theo chuẩn đô đốc Alok.
Tư lệnh Hạm đội miền Đông cũng khẳng định chuyến thăm lần này cũng hoàn toàn phù hợp với chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, một định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Về phần mình, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cũng đề cập việc hải quân hai nước trong những năm qua đã và đang triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm: huấn luyện đào tạo, trao đối chuyên môn, thủy đạc, cứu nạn tàu ngầm, hỗ trợ kỹ thuật.
Lãnh đạo hải quân hai nước cũng dành cho nhau sự ủng hộ thông qua việc cử các đoàn đại biểu cấp cao, tàu hải quân tham dự các sự kiện đa phương quốc tế do hải quân hai nước chủ trì.
Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dẫn ví dụ tháng 2 năm nay, tàu 17 của Vùng 2, Hải quân Việt Nam, đã thăm thành phố Visakhapatnam và tham dự Lễ Duyệt binh tàu quốc tế cùng diễn tập Milan 2026. Trong khi đó, đây là lần thứ 2 trong năm nay, tàu Hải quân Ân Độ ghé thăm Việt Nam sau các chuyến thăm Khánh Hòa vào tháng 5.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước đã mở ra cơ hội to lớn để quân đội và hải quân hai nước thúc đẩy hợp tác thiết thực đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền, an ninh an toàn hàng hải của khu vực.
Tin Gốc: Thanh Niên

