Mariko vẫn còn là một cô bé vị thành niên vào cái ngày cô nhận ra mình đang trong một toa tàu vắng vẻ, đối diện là một người đàn ông đang phơi bày bộ phận sinh dục và bắt đầu thủ dâm. Sợ rằng bỏ chạy hay hét lên có thể kích động gã làm điều tồi tệ hơn, cô chỉ biết nhìn ra chỗ khác và đợi tàu dừng lại ở ga tiếp theo.
“Lúc đó tôi bất lực”, Mariko, 33 tuổi, nói. “Tôi đã rất hoảng loạn vì sợ gã sẽ tấn công mình, nên tôi đành im lặng”.
Ký ức đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cô. Nó vẫn ảnh hưởng đến cách cô chọn toa tàu, khung giờ di chuyển và vị trí đứng.
Toa tàu chỉ dành cho phụ nữ xuất hiện ở Tokyo từ năm 1912 nhưng bị loại bỏ vào năm 1973 để nhường cho ghế ngồi ưu tiên. Suốt những thập kỷ còn lại của thế kỷ 20, mạng lưới tàu điện Nhật Bản bị bủa vây bởi vấn nạn chikan – từ chuyên dùng để chỉ những kẻ biến thái chuyên ‘săn mồi’ trên các chuyến tàu đông đúc. Những kẻ này lảng vảng khắp mạng lưới đường sắt và tồn tại được do sự im lặng từ phía nạn nhân, nhân chứng cho tới các đơn vị vận hành đường sắt và chính phủ.
Sự im lặng đó đã bị phá vỡ vào tháng 11/1988. Trên tuyến Midosuji ở Osaka, một cô gái 20 tuổi can thiệp khi chứng kiến hai gã đàn ông đang quấy rối một nữ hành khách khác. Hai tên này lập tức quay sang tấn công cô, ép cô xuống tàu và đưa đến một công trường xây dựng gần đó, nơi họ đánh đập và cưỡng hiếp cô.
Không một hành khách hay nhân viên nhà ga nào can thiệp, bất chấp sự hoảng loạn của cô gái. Những kẻ tấn công chỉ bị kết án 3,5 năm tù giam.
Làn sóng phẫn nộ đã bùng lên khi đó nhưng phải mất tới 12 năm, cùng vô số hành vi bạo lực tình dục khác xảy ra trên tàu mà không được báo cáo, toa tàu dành riêng cho phụ nữ mới được thiết lập lại vào tháng 3/2001. Ngày nay, 31 đơn vị vận hành đang triển khai mô hình này trên 91 tuyến tàu toàn quốc.
Báo Mainichi đã chọn dịp kỷ niệm 25 năm vận hành toa tàu dành riêng cho phụ nữ để đưa ra câu hỏi hôm 5/6 rằng: “Liệu chúng có còn thực sự cần thiết?”
Một số người đàn ông cho rằng câu trả lời là “không” – việc dành riêng toa tàu cho phụ nữ vào giờ cao điểm là hành vi phân biệt đối xử. Còn Mariko thì khẳng định là “có”.
“Tôi luôn cố gắng đi toa dành riêng cho phụ nữ”, cô nói. “Nó giúp tôi có thể thư giãn và không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ liệu người vừa va vào mình là vô tình hay cố ý”.
“Tất nhiên, thật đáng buồn khi chúng ta cần đến những toa tàu này, nhưng đó không phải là lỗi của phụ nữ”, cô kết luận.
Các toa tàu phụ nữ không chấm dứt được tận gốc vấn đề. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 606 vụ quấy rối được trình báo chỉ riêng tại Tokyo, với 70% xảy ra trên tàu và 30% nạn nhân là nữ sinh.
Con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một nghiên cứu của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy 80% nạn nhân bị tấn công tình dục không bao giờ báo cảnh sát vì xấu hổ hoặc sợ bị nghi ngờ.
“Đối với những gã đàn ông đó, đây giống như một trò chơi”, Chisato Kitanaka, phó giáo sư xã hội học tại Đại học Hiroshima kiêm cố vấn chính phủ về các vấn đề giới tính, cho biết. “Họ tìm thấy cảm giác kích thích khi thực hiện hành vi tình dục nơi công cộng”.
Nhiều người thường lầm tưởng chikan chỉ là những kẻ phạm tội bột phát nhất thời. Tuy nhiên, phó giáo sư Kitanaka khẳng định loại tội phạm này thực chất có sự tính toán kỹ càng. Vào tuần thứ hai của tháng một hàng năm, khi mạng lưới đường sắt Nhật Bản chật kín thí sinh đi thi đại học, những kẻ quấy rối tìm đến các tuyến tàu có nữ sinh di chuyển vì biết rằng hầu hết các em sẽ chọn im lặng thay vì chịu rủi ro lỡ giờ thi do phải ở lại lấy lời khai với cảnh sát.
Nạn nhân cũng chần chừ không báo cáo sự việc do mơ hồ về pháp luật. Họ không chắc liệu những gì xảy ra với mình có cấu thành hành vi phạm tội hay không, hoặc sợ rằng đã nhầm lẫn một va chạm vô tình thành hành vi sàm sỡ. Tội phạm chikan hiểu rất rõ những hoài nghi đó và lợi dụng triệt để.
Tuy nhiên, phó giáo sư Kitanaka vẫn giữ lạc quan một cách thận trọng về tương lai. Các chiến dịch chống sàm sỡ mà cảnh sát và các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ phát động, các ứng dụng cho phép báo cáo ẩn danh cùng hệ thống camera lắp đặt trong một số toa tàu đã giúp nâng cao nhận thức về vấn đề này. Bà tin rằng sự thay đổi trong thái độ của thế hệ trẻ Nhật Bản có thể sẽ mang tính quyết định.
“Ngày nay, áp phích được dán ở khắp các nhà ga để kêu gọi mọi người báo cáo, dù họ là nạn nhân hay nhân chứng, tôi nghĩ thông điệp đó đang được tiếp thu”, bà nói. “Thanh niên ngày nay ít sẵn sàng chịu đựng loại hành vi này hơn, họ có nhận thức rằng điều đó là hoàn toàn sai trái. Phần lớn sẽ can thiệp nếu thấy chuyện bất bình”.
Yoshitsugu Hayashi, giáo sư về chính sách vận tải đường sắt tại Đại học Chubu, cho rằng các toa tàu dành cho phụ nữ sẽ không thể sớm biến mất.
“Có quá nhiều đàn ông hành xử tồi tệ”, ông nói. “Các đơn vị vận hành không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng biện pháp để bảo vệ phụ nữ. Trừ khi chúng ta thấy một sự thay đổi lớn trong cách hành xử của đàn ông, bằng không các công ty đường sắt không thể an tâm loại bỏ toa tàu phụ nữ”.
Sở Cảnh sát Thành phố Tokyo ngày 8/6 phát động chiến dịch mùa hè tại ga Shinjuku, một trong những nút giao thông bận rộn nhất thế giới, để quảng bá ứng dụng “Digi Police”, cho phép nạn nhân phát tín hiệu cảnh báo đến các sĩ quan cảnh sát mà không cần phải nói ra một lời nào.
Bà Kitanaka hoan nghênh các hoạt động của cảnh sát, chiến dịch nâng cao nhận thức và những hình phạt nghiêm khắc hơn dường như đang được tòa án áp dụng đối với tội phạm chikan, nhưng bà hoài nghi về việc liệu thay đổi hành vi của đàn ông có đơn giản như vậy không.
“Tôi không biết liệu bấy nhiêu đó có đủ để ngăn một người đàn ông quấy rối phụ nữ hay không”, bà nói. “Nếu gã nghĩ mình có cơ hội trốn thoát sau khi sàm sỡ hoặc chụp lén dưới váy phụ nữ, vấn nạn này sẽ vẫn còn tiếp diễn”.
Đối với Mariko, sự thay đổi trong thái độ của xã hội mang lại một chút an ủi nhỏ nhoi. Thế nhưng, mỗi khi bước lên tàu, cô vẫn tự hỏi cùng một câu hỏi giống như lúc còn là một cô bé vị thành niên đầy sợ hãi năm nào: “Toa tàu nào sẽ cho cô cơ hội tốt nhất để đi đến nơi về đến chốn an toàn?”.
“Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa. Họ nên đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp tới Iran trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào tối 14/5.
Ông Trump gợi ý rằng có thể có một thỏa thuận để Trung Quốc mua dầu từ Mỹ sau các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh.
“Ông Tập Cận Bình nói rằng ông ấy thích ý tưởng này. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra”, ông Trump nói về việc Trung Quốc có thể mua dầu của Mỹ khi xung đột Iran kéo dài.
"Họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu từ Mỹ. Họ sẽ đến Texas. Chúng ta sẽ bắt đầu gửi tàu Trung Quốc đến Texas, Louisiana và Alaska", ông Trump nói thêm.
Bắc Kinh đã hạn chế nhập khẩu năng lượng của Mỹ ở mức "tối thiểu" sau khi ông Trump áp đặt thuế quan thương mại đáng kể vào năm 2025. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang Trung Quốc thực tế đã ngừng hơn một năm trước.
Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất của Iran trước khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2.
Tổng thống Trump cho rằng việc truy tìm uranium làm giàu của Iran chủ yếu vì mục đích quảng bá chính trị, sau khi Israel tuyên bố đây là mục tiêu của họ.
"Tôi cảm thấy tốt hơn nếu có được chúng (uranium), nhưng thực ra, tôi nghĩ chúng chủ yếu vì mục đích quảng bá hơn là bất cứ điều gì khác”, ông Trump nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết các quan chức Iran ban đầu "kiên quyết" nói rằng, Mỹ có thể cử các nhóm của họ đến thu gom hàng trăm kg uranium làm giàu được cho là nằm dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ năm ngoái. Nhưng sau đó, theo Tổng thống Trump, Iran đã bội ước.
Việc Iran có sẵn lòng từ bỏ uranium làm giàu hay không là một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Iran được cho là vẫn sở hữu hơn 400kg uranium đã được làm giàu tới mức 60%. Đây là một bước ngắn về mặt kỹ thuật để đạt tới mức 90% dùng cho sản xuất vũ khí hạt nhân.
Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định sẽ không chuyển uranium làm giàu sang nước khác.
Theo Tổng thống Trump, Iran từng nói rằng chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới có đủ công nghệ để khai thác uranium làm giàu, vì nó được chôn sâu dưới lòng đất.
Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 15/5, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về tình hình xung đột Iran. Chương trình uranium và hạt nhân của Iran được xem là "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ.
"Chúng tôi có quan điểm rất giống nhau về cách chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc. Chúng tôi không muốn họ (Iran) có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Trump nói về cuộc chiến giữa Mỹ - Israel ở Iran.
Ông Trump cũng khẳng định cả Mỹ và Trung Quốc muốn eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ về vấn đề Iran. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có gây sức ép lên Tehran để đạt được một thỏa thuận hay không.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13/5 tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump vẫn tập trung cao độ vào việc đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đây là tiêu chí trung tâm và “lằn ranh đỏ” cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.
Trong các đường hầm tối tăm bên dưới một khu mỏ hẻo lánh ở huyện Longcheng, tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào, lực lượng cứu nạn đa quốc gia đang mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm nhóm 7 người mắc kẹt trong hang từ ngày 20/5. Họ vào hang tìm vàng và bị kẹt lại khi mưa lớn gây lũ quét chặn lối ra.
"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy họ, nhưng chiến dịch đang được đẩy mạnh và chúng tôi rất hy vọng họ vẫn còn sống", Mikko Paasi, thợ lặn Phần Lan từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan hồi năm 2018, hôm 26/5 cho hay.
Theo hãng thông tấn Lào, họ mắc kẹt cách cửa hang khoảng 180 mét, bám trụ trên một mỏm đá cao, nơi có luồng không khí lưu thông. Một thành viên trong nhóm tìm vàng đã kịp thoát ra ngoài trước khi lối ra ngập nước và thông báo tình hình với giới chức.
Một sở chỉ huy chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được thành lập giữa rừng, cạnh lối vào hang, để điều phối hoạt động của các thợ lặn và tình nguyện viên. Ông Paasi đã từ Thái Lan đến hiện trường để hỗ trợ chiến dịch giải cứu 7 người mắc kẹt.
"Nguy cơ sập hầm rất cao vì các thợ lặn liên tục phải chạm vào trần những đường hầm được đào thủ công, không có bất kỳ hệ thống chống đỡ nào", ông Paasi giải thích.
Lực lượng cứu nạn đã bố trí nhiều thiết bị quanh cửa hang, như máy phát điện, hệ thống liên lạc, máy bơm nước. Dân làng đã phát quang một lối đi dài khoảng 4 km xuyên rừng, bởi họ rất mong hàng xóm của mình được cứu sống.
Khi ông Paasi và đội cứu nạn len lỏi sâu vào trong hang, xung quanh họ là những gờ đá sắc nhọn và số bình oxy rất hạn chế. Một khi họ lặn xuống dòng nước đục ngầu, tầm nhìn gần như bằng không, buộc họ phải lần dò đường bằng đầu ngón tay.
Chiến dịch lần này còn nguy hiểm hơn vụ giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt ở hang Tham Luang, miền bắc Thái Lan 8 năm trước. Không gian trong hang ở Lào nhỏ hơn, chật hẹp đến mức ngột ngạt, chỉ rộng tương đương bề ngang của chiếc lốp ôtô.
Đường hầm hẹp đến mức thợ lặn không thể quay người dưới nước, còn những đoạn không ngập nước thì quá nhỏ để họ có thể đeo bình dưỡng khí trên lưng đi qua. Họ phải kéo bình khí phía sau, thậm chí thở ra hết mức để hóp người lại một chút mới có thể lọt qua những khe hẹp hơn.
"Nếu phía trước bạn có ai đó chắn đường, bạn sẽ bị mắc kẹt. Và không có cách nào quay đầu cho tới khi tới được khoang rộng hơn tiếp theo, có thể cách đó 100 mét", ông Paasi nói.
Những hiểm nguy đó khiến chiến dịch cứu nạn diễn ra với tốc độ chậm chạp, trong khi nhóm mắc kẹt đang phải đối mặt nguy cơ hạ thân nhiệt, ngộ độc khí CO2 và thiếu thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết những người tìm vàng thường ở trong hầm nhiều ngày và có lẽ đã mang theo thực phẩm cần thiết.
"Tất nhiên tôi vẫn hy vọng và tin tưởng", ông Paasi nói khi được hỏi liệu các nạn nhân còn sống hay không.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại mối nguy khác. Ngay cả khi những người mắc kẹt còn sống, nếu họ đã kiệt sức hoặc không thể di chuyển, ông Paasi không cho rằng ông hoặc bất kỳ ai khác có thể kéo họ ra ngoài, bởi điều đó quá nguy hiểm.
Bounkham Luanglath, lãnh đạo Đội tình nguyện cứu nạn nhân dân Lào, cho biết người dân địa phương thường xuyên đến khu vực này để tìm kiếm các vỉa vàng, bất chấp cảnh báo rủi ro của chính quyền.
Nhận lời mời của Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu từ ngày 7 đến 8-5.
"Chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, đồng thời cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ trước thềm chuyến công tác, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao.
Theo Thứ trưởng, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa theo tinh thần Đại hội Đảng XIV, trong đó ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu.
Đây cũng là thông điệp về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp thực chất.
Ông Đặng Hoàng Giang cho biết mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là cùng các nước củng cố hòa bình, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao năng lực ứng phó. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN.
Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn sau:
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
Thứ hai, cùng ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, tăng cường liên kết nội khối, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Thứ ba, tham gia tích cực vào các nội dung ưu tiên của hội nghị, đặc biệt là các vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân. Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các đề xuất, sáng kiến cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN trước các biến động và thách thức ngày càng phức tạp từ bên ngoài.
Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến sẽ có những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ tin tưởng chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, chân thành, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của ASEAN, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan có chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”.
Đây là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025), đồng thời là năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch trên bốn trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh, phức tạp, với nhiều thách thức về cạnh tranh chiến lược, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, lương thực và bảo hộ thương mại.
Đây sẽ là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện, thống nhất định hướng chiến lược, củng cố đoàn kết và nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN.
Hội nghị sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn sau:
Thứ nhất, củng cố đoàn kết, tự cường và năng lực ứng phó của ASEAN trước các thách thức cấp bách, nhất là về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định chuỗi cung ứng và hỗ trợ công dân trong các tình huống khẩn cấp.
Thứ hai, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên chiến lược của ASEAN, đặc biệt là Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các trọng tâm hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.
Thứ ba, tiếp tục phát huy tiếng nói chung và vai trò trung tâm của ASEAN trên cơ sở đề cao thượng tôn pháp luật, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.