Cuộc đua trụ hạng ở Premier League mùa giải năm nay hấp dẫn đến những phút cuối cùng, với tâm điểm là màn chạy đua giữa Tottenham và West Ham.
Trước thềm vòng đấu thứ 38, Tottenham là đội nắm lợi thế với 38 điểm, xếp hạng thứ 17, nhiều hơn West Ham 2 điểm đồng thời hơn xa về hiệu số bàn thắng bại.
Điều này đồng nghĩa Tottenham chỉ cần 1 điểm trước Everton là chắc chắn trụ hạng. West Ham chỉ có thể trụ hạng nếu thắng Leeds còn Tottenham thua Everton.
Kết quả, West Ham đã hoàn thành nhiệm vụ cần thiết của mình – thắng Leeds 3-0, nhưng lại không nhận được “món quà” nào từ Everton.
Với mục tiêu là một trận hòa, Tottenham không vội vã chơi tấn công trước Everton. Họ tập trung phòng ngự chặt chẽ trước đối thủ đã cạn động cơ thi đấu. Trận đấu vì vậy trôi qua và không có nhiều tình huống đáng xem.
Đến phút 43, Palhinha ghi bàn bằng cú đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Tottenham.
Có bàn thắng, Tottenham ở tư thế hoàn toàn vững vàng. Họ bước vào hiệp 2 với lối đá chậm rãi và đã thành công bảo toàn tỉ số.
Chung cuộc Tottenham thắng Everton 1-0, biến mọi nỗ lực của West Ham thành vô nghĩa.
Như vậy, West Ham đã trở thành đội thứ 3 rớt hạng ở mùa giải năm nay, sau Wolverhampton và Burnley.
Lần gần nhất “búa tạ” chơi ở giải hạng Nhất là vào mùa giải 2011-2012. Họ đã lên hạng ngay mùa giải sau đó.
Còn với Tottenham, họ đã “sống sót” thần kỳ trong một mùa giải thảm họa. Từng có thời điểm Tottenham rơi xuống nhóm rớt hạng ở mùa giải năm nay, nhưng rồi đã vượt lên nhờ cú sảy chân ở những vòng cuối của West Ham.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thể Thao
Đội tuyển Mỹ lập kỳ tích sau 96 năm ở World Cup, HLV Pochettino: 'Tôi hạnh phúc...'

Sau màn hủy diệt Paraguay 4-1 ở trận ra quân, đội tuyển Mỹ tiếp tục thể hiện sức mạnh trước Úc dù thiếu vắng ngôi sao Christian Pulisic vì chấn thương bắp chân. Một pha phản lưới nhà của Cameron Burgess ở phút 11 và bàn thắng của Alex Freeman cuối hiệp một đã giúp đoàn quân của HLV Pochettino giành chiến thắng 2-0.
Với 6 điểm tuyệt đối, Mỹ trở thành đội thứ hai giành quyền vào vòng 32 đội sau Mexico, đồng thời đứng trước cơ hội kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1930 - tức đã 96 năm, đội tuyển nam Mỹ mới thắng hai trận liên tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ phải thi đấu mà không có thủ quân Pulisic.
HLV Pochettino chia sẻ: "Tôi nghĩ đây lại là một trận đấu tuyệt vời nữa. Chúng tôi đã áp đảo một đối thủ rất mạnh. Trước trận, tôi lo ngại Úc sẽ khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn, nhưng các cầu thủ đã kiểm soát trận đấu rất tốt".
Nhà cầm quân 54 tuổi cũng bày tỏ sự xúc động trước bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Seattle với gần 67.000 khán giả.
"Người hâm mộ thật tuyệt vời. Họ khiến tôi nhớ đến các CĐV Argentina. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh với Argentina về bầu không khí trên khán đài. Tôi rất hạnh phúc vì người hâm mộ Mỹ lẫn màn thể hiện của các cầu thủ hôm nay", HLV Pochettino nói.
Trái ngược với niềm vui của HLV Pochettino, HLV Tony Popovic tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Úc, đặc biệt là trong hiệp một.
"Tôi không biết có phải do hoàn cảnh hay điều kiện thi đấu hay không, nhưng chúng tôi trông chậm chạp, nặng nề và thiếu sức sống. Họ thắng mọi pha tranh chấp và mọi bóng hai. Khi điều đó xảy ra, rất khó để tạo ra động lực", chiến lược gia người Úc nói.
Theo ông Popovic, việc để thủng lưới quá dễ dàng trong hiệp một đã khiến đội tuyển Úc phải trả giá.
"Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai, tạo ra nhiều cơ hội và thắng phần lớn các pha tranh chấp. Nhưng ở đẳng cấp này, bạn không thể để thua nhiều như vậy trong hiệp một", ông nhận xét.
Nhà cầm quân 52 tuổi còn bóng gió chỉ trích công tác điều hành trận đấu, đặc biệt ở bàn thắng thứ hai của Mỹ: "Tôi chưa xem lại kỹ tình huống đó. Nhưng tôi nghĩ hôm nay không phải ngày làm việc tốt của các trọng tài".
Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp đội tuyển Mỹ trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất ở giai đoạn đầu World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Pochettino giờ đây có thể thoải mái hơn trước cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối. Trong khi đó, Úc hiện có 3 điểm và sẽ phải quyết chiến với Paraguay để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.
Tin Gốc: Thanh Niên

Tôi biết đến cái tên Lionel Messi lần đầu năm 20 tuổi.
Khi ấy, một HLV đội trẻ Barca kể tôi nghe về một cậu nhóc người Argentina vừa chuyển tới học viện La Masia. Ông ấy bảo chưa từng thấy ai đặc biệt như thế trong đời. Thú thật, lúc đó tôi không tin lắm. Biết bao tài năng triển vọng từng kinh qua lò đào tạo của Barca và quan điểm của tôi luôn là: chỉ có thể đánh giá một cầu thủ khi họ lên đội một.
Nhưng ông ấy quả quyết: "Xavi, cậu bé này khác biệt lắm!".
Những năm về sau, tôi bắt đầu thấy các đoạn video của Messi trên kênh truyền hình nội bộ của CLB. Những pha xử lý kỹ thuật, những bàn thắng... đặc biệt là những pha đi bóng qua 4-5 hậu vệ rồi lừa qua cả thủ môn. Cậu ấy trông như một thiên tài kiệt xuất, nhưng bóng đá trẻ không thiếu những người như vậy. Suy cho cùng, kênh Barca TV cũng chỉ chọn lọc những khoảnh khắc xuất thần nhất để lên sóng.
Đến năm 2004, chính vị HLV đó nhắn cho tôi một dòng tin: "Cậu nhóc Argentina tôi kể với cậu ngày trước ngày mai sẽ tập cùng đội một đấy". "Được thôi", tôi thầm nghĩ. Đã đến lúc xem thực lực của cậu nhóc này đến đâu.
Tôi vẫn nhớ như in buổi tập đầu tiên ấy. Cái cách cậu ấy kiểm soát bóng, cách đi bóng, chuyền bóng, rồi phối hợp với các đồng đội... cậu ấy làm tốt mọi thứ, như thể một hiện tượng vừa bước ra ánh sáng.
Tôi không tin nổi vào mắt mình. Những đàn anh sừng sỏ khi đó như Carles Puyol, Victor Valdes, Deco hay Ronaldinho cũng vậy. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau trân trân như muốn nói: "Chuyện này không bình thường chút nào". Messi bấy giờ mới 16 tuổi, nhưng ngay lập tức đã trở thành cầu thủ xuất sắc bậc nhất CLB.
Cậu ấy chăm chỉ, nhưng cũng là một chiến binh gai góc: cực kỳ quyết liệt cả khi có bóng lẫn không bóng, và luôn khát khao chiến thắng. Mỗi khi lao về phía trước, Messi không hề phô diễn hay tìm cách chơi điệu đà, cậu ấy đi bóng trực diện, một mực hướng về khung thành. Ôi Chúa ơi! Cái cách cậu nhóc ấy tấn công thẳng vào hệ thống phòng ngự đối phương quả là của hiếm. Ngay cả ở một môi trường như Barca, bạn cũng chẳng thể tìm đâu ra một tài năng thiên bẩm đến thế.
Ngoài sân cỏ, Messi lại là một cậu bé nhút nhát và hướng nội. Tôi từng chung phòng với cậu ấy trong một chuyến du đấu châu Á, không lâu sau khi cậu ấy lên đội một. Cậu ấy thậm chí còn xin phép tôi mỗi khi muốn bật TV. Tôi bảo: "Thoải mái đi em, không sao đâu, em không cần phải xin phép anh". Tôi luôn cố gắng giúp cậu ấy cởi mở và cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Còn trên sân, chúng tôi trao đổi với nhau không ngừng. Cậu ấy sẽ bảo: "Maki (biệt danh của tôi), gã này kèm em rát quá, anh chuyền bóng ra phía sau hắn nhé", và rồi cậu ấy sẽ thoát khỏi đối phương bằng một pha tăng tốc ra sau hàng thủ. Đôi khi, tôi thấy Messi bồn chồn chỉ vì một thoáng chưa được chạm bóng. Lúc đó tôi sẽ gọi: "Lùi về đây, lùi về đây". Cậu ấy sẽ giật về gần tôi hơn, gần Andres Iniesta, gần Busi (Sergio Busquets) hơn, nơi có điểm nóng. Messi càng chạm bóng nhiều, đội bóng càng được lợi. Chúng tôi luôn muốn cậu ấy cảm thấy vui vẻ và được hòa nhịp vào lối chơi chung.
Chơi bóng cạnh Messi thực sự rất dễ. Cực kỳ dễ! Nếu bạn không thể phối hợp được với Messi, bạn đơn giản là không biết đá bóng, thế thôi! Khi bạn chuyền cho Messi, cậu ấy sẽ đáp lại cho bạn bằng một đường bóng hoàn hảo, đúng đến từng khắc. Và nhất là luôn hướng về phía chân thuận của bạn. Là một người luôn tôn thờ những đường chuyền, tôi xem việc được chơi cạnh Messi là một diễm phúc. Cậu ấy nâng tầm tôi thành một cầu thủ giỏi hơn. Ngược lại, tôi cũng luôn cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình để hỗ trợ cậu ấy.
Messi là người đồng đội tuyệt vời. Xuất phát điểm là một thủ lĩnh thầm lặng – luôn chủ động xin bóng trên sân, luôn cho thấy cá tính khác biệt – nhưng rồi Messi cứ thế từng bước gánh vác nhiều trọng trách hơn. Khi tôi rời Barca năm 2015, cậu ấy đã là một người truyền lửa, luôn biết cách vực dậy tinh thần các đồng đội trước mỗi trận đấu. Giờ đây tại đội tuyển Argentina, bạn có thể thấy cậu ấy là một người chỉ huy tuyệt đối, cả trong lời nói lẫn hành động. Mọi thứ diễn ra đầy tự nhiên từ chính khát vọng chiến thắng không bao giờ nguội tắt trong con người cậu ấy. Bạn sẽ không bao giờ thấy một Messi thiếu động lực khi bước ra sân. Tình yêu cháy bỏng mà cậu ấy dành cho bóng đá mang đậm chất Argentina, máu lửa và ganh đua. Bạn không thể không bị cuốn vào tinh thần ấy.
Có quá nhiều màn trình diễn đỉnh cao của Messi in đậm trong tâm trí tôi, nhưng nếu phải chọn ra một khoảnh khắc kinh điển nhất, đó chắc chắn phải là trận bán kết Champions League gặp Real Madrid năm 2011. Đó là trận lượt đi ngay tại Santiago Bernabeu. Jose Mourinho đã cố tình để cỏ mọc cao, chúng tôi thừa biết họ ra sân chỉ để kiếm một trận hòa không bàn thắng.
Thế rồi Messi mở tỷ số, trước khi có pha solo mang phong cách Diego Maradona. Một mình cậu ấy tả xung hữu đột trước Lassana Diarra, Xabi Alonso, Raul Albiol, rồi Sergio Ramos, và cậu ấy vượt qua tất cả. Ngày hôm đó chúng tôi gần như không triển khai được lối chơi. Trận đấu bế tắc hoàn toàn. Và rồi Messi xuất hiện. Đó là đẳng cấp của cậu ấy. Chúng tôi có thể chệch choạc, nhưng chúng tôi sở hữu thứ vũ khí tối thượng: cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Messi đã tự mình định đoạt các trận đấu cho chúng tôi như thế.
Bây giờ, cứ nhìn cậu ấy chơi bóng là tôi lại trào dâng cảm xúc. Tôi đã kiên trì thi đấu đến năm 39 tuổi, nhưng khi đó tôi đã sang giải Qatar và từ giã đội tuyển Tây Ban Nha từ nhiều năm trước. Messi hiện cũng ở độ tuổi đó, nhưng khi nhìn cậu ấy thi đấu, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả. Hãy nhìn cái cách đôi chân cậu ấy thoăn thoắt di chuyển, những pha đảo chân nhanh như điện xẹt. Bất kỳ ai khác có lẽ đã giải nghệ sau khi vô địch World Cup 2022, nhưng cậu ấy là một "mãnh thú" hiếu chiến. Messi tin rằng mình có thể vô địch một lần nữa.
Tôi không mảy may nghi ngờ việc Argentina sẽ tiến sâu ở World Cup 2026. Và chúng ta sẽ được chứng kiến một phiên bản Messi tốt nhất. Đây là thời khắc của cậu ấy. Messi đã chuẩn bị tâm lý cho giải đấu này, bất chấp nhiều người nghi ngờ về thể trạng, rằng cậu ấy không còn như xưa. Để rồi sau đó, cậu ấy bước ra sân và lập một cú hat-trick.
Bàn đầu tiên vào lưới Algeria mang đậm thương hiệu Mesi. Khi Rodrigo De Paul vừa ngước mắt lên nhìn, Messi đã chọn sẵn một vị trí không thể thể tuyệt vời hơn để đón bóng. Trước đó, cậu ấy đã ngoảnh đầu quan sát tới ba lần. Đó chính là một trong những bí quyết của Messi. Cậu ấy liên tục quan sát, liên tục phân tích không gian xung quanh. Mọi sơ đồ chiến thuật đều đã nằm gọn trong đầu cậu ấy. Nhiều khi, cậu ấy chỉ đi bộ trên sân, nhưng là đi bộ để quan sát. Khi các đồng đội đang đập nhả phối hợp, Messi đang tính toán xem tiền vệ phòng ngự của đối phương đang làm gì, trung vệ đứng ở đâu, và khoảng trống nằm chỗ nào. Cách Messi thấu hiểu trận đấu thuộc hàng xuất chúng.
Chúng tôi từng luyện rất nhiều bài tập tư duy tại Barca, những bài phối hợp yêu cầu bạn phải liên tục tìm kiếm khoảng trống hoặc cầu thủ tự do. Messi luôn là bậc thầy trong những bài tập đó. Tôi không hề phóng đại khi nói rằng cậu ấy đủ sức đá ở vị trí của Iniesta, của Busquets, của Puyol hay của chính tôi... Cậu ấy có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như những cái tên ưu tú nhất ở mọi vị trí trên sân. Đến tận bây giờ, điều đó vẫn đúng.
Tôi đã nhắn tin cho Messi sau trận gặp Algeria. Tôi đùa rằng cậu ấy như một "trò đùa của tạo hóa", tôi chỉ biết cười trừ khi chứng kiến những gì cậu ấy vừa làm được. Thật sự điên rồ, quá đỗi điên rồ! Nhưng đó mới là Messi. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng đúng vào thời điểm quyết định. Với tôi, cậu ấy là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Gần như không phải người phàm!
Tôi thích ví cậu ấy như Michael Jordan của bóng đá. Trong môn thể thao này, không ai có thể sánh với Messi. Cậu ấy vượt trội hơn tất cả các bậc tiền bối nhờ vào sự bền bỉ: Messi đã ngự trị trên đỉnh thế giới suốt 20 năm qua. Ngay cả lúc này, sau ngần ấy thời gian, cậu ấy vẫn bước ra sân và chứng minh cho chúng ta thấy điều đó.
Ý chí chiến đấu của Messi thật phi thường. Với tôi, đó là yếu tố làm nên sự khác biệt của cậu ấy. Messi không thể chịu đựng nổi thất bại. Khí chất cùng phom người của cậu ấy hoàn hảo cho bóng đá: cơ thể Messi như thể được đo ni đóng giày cho môn thể thao này vậy. Hãy tạm quên những bàn thắng Messi ghi vào lưới Algeria, hãy nhìn vào tầm ảnh hưởng lên lối chơi chung, thể trạng sung mãn, cùng sự khát khao và tham vọng tột cùng mà cậu ấy mang lại. Đó là tư duy của một nhà vô địch mà không ai có thể sánh bằng.
Tôi từng nhận ra tố chất xuất chúng của Messi năm 16 tuổi, nhưng việc cậu ấy vẫn ngự trị trên đỉnh lâu đến nhường này thực sự là diệu kỳ. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được chơi bóng cùng Messi, vì đã được là một phần trong trang sử hào hùng cùng cậu ấy.
Tôi tin rằng, chúng ta sẽ không bao giờ được thấy lại một cầu thủ nào như thế nữa.
Tin Gốc: Vnexpress

Trận cầu tâm điểm của bảng G diễn ra trên sân Lumen trước 66.775 khán giả trong điều kiện nắng nóng gay gắt đầu hè Bắc Mỹ, khi nhiệt độ mặt sân có thời điểm chạm ngưỡng 30 độ C. Theo bình luận viên Steve Bower của BBC, hai ngày trước trận là thời điểm nóng nhất tại Seattle trong vòng 30 năm qua. Thậm chí, ban tổ chức sân phải tưới nước để làm mát mặt cỏ trong các quãng nghỉ uống nước (cooling break).
Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt không làm giảm sức nóng trên sân. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại va chạm. Sau hơn 20 phút giằng co, Ai Cập bất ngờ tạo nên khác biệt bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Từ pha triển khai nhanh bên cánh phải, Mohamed Salah nhận bóng rồi chuyền ngang cho Emam Ashour ở khu vực trước vòng cấm. Tiền vệ đang khoác áo Al Ahly khống chế một nhịp trước khi tung cú sút uy lực đưa bóng găm vào góc xa, không cho Thibaut Courtois cơ hội cản phá. Đây là pha lập công đầu tiên của Ashour cho đội tuyển quốc gia sau 30 lần ra sân. Trong khi đó, Salah trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên góp dấu giày vào bàn thắng trong ngày sinh nhật kể từ World Cup 1966.
Bàn mở tỷ số tiếp thêm sự hưng phấn cho đại diện châu Phi. Ai Cập thi đấu tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khiến Bỉ gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Jeremy Doku gần như bị vô hiệu hóa bởi sự đeo bám quyết liệt của đối phương, còn Leandro Trossard liên tục xử lý hỏng ở hành lang đối diện.
Dù kiểm soát bóng vượt trội sau khi bị dẫn bàn, Bỉ vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Ai Cập. Những nỗ lực của Kevin De Bruyne hay Doku đều không thể mang lại bàn gỡ trong hiệp một. Thậm chí, Ai Cập còn suýt nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc ở cuối hiệp.
Sau giờ nghỉ, sức ép từ Bỉ ngày càng lớn. Phút 53, De Bruyne thực hiện cú đá phạt từ khoảng 21 mét đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên châu Âu. Ngôi sao từng khoác áo Man City vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát bàn thắng tại World Cup kéo dài từ sau siêu phẩm sút xa vào lưới Brazil ở tứ kết năm 2018.
Không chịu lép vế, Ai Cập đáp trả bằng pha phản công sắc bén. Salah đánh đầu buộc Courtois phải đổ người cứu thua, nhưng Ashour lại bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp khi dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế thuận lợi.
Khi thế trận có dấu hiệu rơi vào bế tắc, HLV Rudi Garcia quyết định tung Lukaku vào sân ở phút 66. Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả.
Chưa đầy 20 giây sau khi xuất hiện, Lukaku thực hiện pha di chuyển cắt mặt hàng thủ Ai Cập từ đường căng ngang của Thomas Meunier. Dù không chạm được bóng, sức ép mà tiền đạo 33 tuổi tạo ra khiến hậu vệ Mohamed Hany phá bóng phản lưới nhà. Bàn gỡ hòa 1-1 đến như một gáo nước lạnh với Ai Cập, đúng vào thời điểm họ đang tiến rất gần chiến thắng lịch sử.
Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính khi cơ hội liên tiếp xuất hiện ở hai đầu sân. Salah rời sân ở phút 75 mà không thể ghi bàn trong ngày sinh nhật lần thứ 34. Thủ môn Mostafa Shobeir cứu thua ấn tượng trước cú đánh đầu của Brandon Mechele, trong khi Courtois cũng phải trổ tài sau cú lốp bóng từ xa của Ahmed Fatouh.
Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, khiến Ai Cập vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại World Cup - cơn khát kéo dài 92 năm. Ở lượt tiếp theo ngày 21/6, Salah và các đồng đội có cơ hội lớn để phá dớp khi gặp đối thủ yếu hơn là New Zealand, trong khi Bỉ gặp Iran.
Tin Gốc: Vnexpress

