Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng diễn ra khoảng 13 giờ ngày 26.5 từ khu vực gần Chongju, tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên. Tên lửa bay khoảng 80 km trước khi rơi xuống biển.
Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 19.4, khi Bình Nhưỡng thử một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà nước này tuyên bố có thể mang đầu đạn chùm. Vụ việc mới nhất cũng đánh dấu lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay, theo Reuters.
“Chúng tôi đã tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng thêm, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản, trong khi duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, JCS cho biết.
Vụ phóng tên lửa diễn ra giữa lúc có nhiều thông tin rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Triều Tiên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh gần đây, theo Yonhap.
Đầu tháng 4, Triều Tiên tuyên bố đã thử đầu đạn chùm mới trên tên lửa đạn đạo và vũ khí điện từ. Giới quan sát cho rằng động thái này nằm trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phô diễn năng lực tác chiến trong chiến tranh hiện đại.
Hồi tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược”, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân tự vệ là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.
Sau vụ phóng tên lửa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26.5 kêu gọi Triều Tiên đáp lại các nỗ lực hòa bình và giảm căng thẳng của Seoul. Quan chức này khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời áp dụng cách tiếp cận từng bước, thực dụng và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.
Cùng ngày, Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào giữa những năm 2030, trong khuôn khổ chương trình mới nhằm đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.
“Tàu ngầm hạt nhân, được chế tạo trên nền tảng liên minh vững mạnh Hàn Quốc – Mỹ, là biểu tượng cho ý chí của chúng ta trong việc gánh vác trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên”, theo Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.
Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết tàu ngầm sẽ sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu thấp, được phát triển và chế tạo tại Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh chương trình này sẽ tận dụng thế mạnh của Hàn Quốc trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, đóng tàu và công nghiệp quốc phòng, đồng thời Seoul vẫn duy trì cam kết không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo ông Ahn, Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để bảo đảm nguồn cung uranium làm giàu thấp, đồng thời làm việc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm bảo đảm các nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Chính phủ Hàn Quốc cho rằng động cơ đẩy hạt nhân sẽ giúp tàu ngầm mới hoạt động dưới nước lâu hơn và có độ cơ động cao hơn so với các tàu ngầm hiện nay.
"Chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và sự đồng thuận trong giới cầm quyền là kho uranium làm giàu không được phép rời khỏi đất nước", theo Reuters ngày 21.5 dẫn một nguồn thạo. Theo đó, giới chức cấp cao Iran lo ngại việc đưa vật liệu hạt nhân ra nước ngoài có thể khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai từ Mỹ và Israel.
Israel, Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, đặc biệt sau khi Tehran làm giàu uranium lên mức 60%, cao hơn nhiều so với nhu cầu dân sự và gần hơn với mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc này.
Iran cho hay một phần uranium làm giàu cao của nước này cần được giữ lại để phục vụ mục đích y tế và vận hành lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, vốn sử dụng một lượng uranium tương đối nhỏ được làm giàu ở mức khoảng 20%.
Theo Reuters, chỉ thị mới nếu được xác nhận có thể khiến tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran thêm phức tạp. Hãng thông tấn Fars hôm 19.5 đưa tin Mỹ đã đưa ra đề xuất gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ duy trì một cơ sở hạt nhân duy nhất và chuyển toàn bộ kho uranium làm giàu cấp độ cao sang Mỹ.
Trước đó, các quan chức Israel nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết với Tel Aviv rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản đưa kho uranium làm giàu cao của Iran ra khỏi nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây tuyên bố ông sẽ không coi xung đột kết thúc nếu uranium làm giàu chưa được loại bỏ khỏi Iran, cũng như việc Tehran chưa chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và năng lực tên lửa đạn đạo của nước này chưa bị xóa bỏ.
Trước xung đột bùng phát hồi tháng 2, Iran từng phát tín hiệu sẵn sàng xuất khẩu một nửa kho uranium làm giàu ở mức 60%. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi sau các lời đe dọa tấn công liên tiếp từ ông Trump, theo Reuters.
Ngoài ra, giới chức Tehran đang nghi ngờ sâu sắc rằng việc tạm ngừng giao tranh có thể là một "chiêu đánh lừa chiến thuật" của Mỹ nhằm tạo cảm giác an toàn trước khi nối lại các đợt không kích. Ngày 20.5, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo các động thái công khai và ngầm từ phía đối phương cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ước tính Iran có 440,9 kg uranium làm giàu ở mức 60% khi Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6.2025. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu trong số đó. Hồi tháng 3, Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết phần lớn số uranium còn lại được cho là cất giữ trong hệ thống đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan, trong khi một phần khác nằm tại khu phức hợp Natanz.
"Không được quên rằng hơn 220.000 công dân Nga đang sinh sống tại Transnistria. Lợi ích và an toàn của họ đang bị đe dọa do những hành động thiếu cân nhắc, vô trách nhiệm của Ukraine và Moldova", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu trả lời phỏng vấn ngày 21/4.
Theo ông Shoigu, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, Moskva sẽ thực hiện mọi bước đi và sử dụng tất cả phương thức sẵn có nếu cần thiết để bảo vệ người Nga ở Moldova theo hiến pháp.
"Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi đang xem xét mọi kịch bản, kể cả những kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hy vọng tình hình không diễn tiến theo hướng tiêu cực nhất", ông Shoigu nói thêm.
Nga từng viện dẫn lý do bảo vệ người dân ở các vùng ly khai tại miền đông Ukraine để tiến hành chiến dịch tấn công nước này hồi tháng 2/2022.
Transnistria nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới Transnistria từ năm 1993.
Ông Shoigu cáo buộc chính phủ Moldova đang sử dụng "đòn bẩy khí đốt" đối với Transnistria nhằm "buộc khu vực này phải khuất phục". Ông cho hay Nga đang phải tiến hành cung cấp khí đốt cho Transnistria để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân trên cơ sở nhân đạo.
"Giới lãnh đạo tại Chisinau dường như không từ bỏ yêu sách tái thống nhất với Transnistria, nhưng chỉ cho phép lượng khí đốt tối thiểu sang vùng lãnh thổ này để phục vụ nhu cầu công cộng. Đối với phần khí đốt còn lại, họ tìm cách áp mức giá cao đến mức không thể chấp nhận", ông Shoigu cho hay.
Ông đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu trên thực tế đã khiến nhà máy điện Moldova ở Transnistria gần như phải ngừng hoạt động.
"Hiện Chisinau đang nhập khẩu điện từ Romania với mức giá cao gấp nhiều lần. Có thể thấy Chisinau đang hy sinh phúc lợi của chính người dân để gây tổn hại cho Transnistria", ông nói thêm.
Gần đây, chính quyền Moldova theo đường lối thân châu Âu đã gia tăng sức ép đối với vùng ly khai này. Các nhà đàm phán từ Moldova và Transnistria không đạt được tiến triển nào trong cuộc gặp tuần trước, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ly khai.
Chính quyền Transnistria phản đối việc Moldova tuần trước áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Transnistria cũng bác bỏ kế hoạch của chính phủ Moldova nhằm áp dụng thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng đối với vùng ly khai này.
Tổng thống Moldova muốn đưa đất nước, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, và cho rằng điều này có thể thực hiện ngay cả khi chưa giải quyết được tranh chấp Transnistria.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Shoigu cáo buộc Moldova cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời gây khó khăn cho người dân khu vực này trong việc tham gia bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý năm 2024, trong đó cử tri ủng hộ gia nhập EU với tỷ lệ sít sao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thỏa thuận giải quyết vấn đề ly khai có thể đạt được nếu các bên "thể hiện thiện chí và có điều kiện phù hợp". Ông cáo buộc Moldova không tạo điều kiện cho việc tái thống nhất với Transnistria.
Chính phủ Moldova chưa lên tiếng về phát biểu của ông Shoigu.
"Chúng tôi đang nói chuyện với họ. Họ muốn đóng eo biển lần nữa. Nhưng như các bạn biết đó, như đã làm trong nhiều năm, họ không thể tống tiền chúng tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 18/4.
Ông cho biết sẽ có "một số thông tin" về Iran được công bố vào cuối ngày và thêm rằng "mọi chuyện đang diễn ra rất tốt". Ông cũng cho biết Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn với Iran.
Bình luận của lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi Iran ngày 18/4 thông báo tái áp đặt hạn chế ở eo biển Hormuz, đảo ngược quyết định mở cửa hoàn toàn với tàu thương mại mà Tehran đưa ra ngày hôm trước.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục giám sát và kiểm soát chặt chẽ eo biển cho đến khi cuộc chiến của Mỹ - Israel hoàn toàn kết thúc và nền hòa bình lâu dài được thiết lập.
Họ giải thích rằng phần lớn sự hỗ trợ hậu cần cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở vịnh Ba Tư được cung cấp thông qua eo biển Hormuz và điều này gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Iran cùng khu vực.
Việc kiểm soát eo biển được thực hiện bằng cách thu thập đầy đủ thông tin từ các tàu thuyền đi qua, cấp giấy chứng nhận quá cảnh theo các quy định do Iran ban hành, phù hợp với điều kiện thời chiến. Đồng thời, các tàu cũng phải thanh toán các khoản phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường, cũng như di chuyển dọc theo các tuyến đường do Iran chỉ định.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh "chừng nào đối thủ còn tìm cách gây gián đoạn lưu thông tàu thuyền hoặc áp đặt các biện pháp như phong tỏa đường biển", Iran sẽ coi đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ không để eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) đã ghi nhận ít nhất 2 vụ tấn công vào tàu ở eo biển Hormuz sau khi Iran thông báo tái áp đặt hạn chế.
SNSC cho biết các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột gần đây thất bại vì phía Mỹ đưa ra thêm các yêu cầu mà Iran bác bỏ, khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về các lập trường cốt lõi. Do đó, các cuộc đàm phán tiếp theo bị hoãn lại cho tới khi Washington điều chỉnh lập trường phù hợp với thực tế trên chiến trường.
Tuyên bố của SNSC thêm rằng Iran gần đây đã nhận các đề xuất mới thông qua bên trung gian Pakistan và đang xem xét. Họ nhấn mạnh nhóm đàm phán của Iran sẽ không nhượng bộ về lợi ích quốc gia và sẽ tiếp tục "bảo vệ quyền lợi cùng sự hy sinh của người dân nước này".