Theo Hãng tin AFP, ngày 26-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã quay lại thủ đô Islamabad để tiếp tục tham vấn với phía Pakistan về tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ – Iran.
Ông Araghchi rời Islamabad hôm 25-4 để bay sang Oman, trong khi các đại diện khác của Iran về nước để nhận thêm chỉ đạo.
Cùng ngày 25-4, Nhà Trắng thông báo đặc phái viên Steve Witkoff và con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner đã chuẩn bị bay sang Pakistan để tham gia các hoạt động đàm phán.
Tuy nhiên ngay sau đó, ông Trump tuyên bố hủy bỏ chuyến công tác trên, khẳng định không có lý do gì để “ngồi tán gẫu mà chẳng đi đến đâu”.
Ông cũng tuyên bố chỉ 10 phút sau khi ông hủy chuyến đi, phía Iran đã gửi một văn bản mới “tốt hơn nhiều”.
Khi được hỏi liệu việc dừng đàm phán có dẫn đến nối lại giao tranh hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Không, không có nghĩa vậy. Chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó”.
Sau đó, phát biểu sáng 26-4, ông Trump tiếp tục khẳng định trên Fox News: “Nếu bọn họ (Iran) muốn nói chuyện, họ có thể đến chỗ chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi có điện thoại. Chúng tôi có đường truyền tốt và an toàn”.
Theo Hãng tin ISNA của Iran, ông Araghchi sẽ trao đổi với giới chức Pakistan về “lập trường của Iran đối với khuôn khổ của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến” ở Trung Đông.
Sau Pakistan, ông Araghchi sẽ đến Matxcơva.
“Chúng tôi xác nhận ông Araghchi sẽ đến Nga với mục tiêu tổ chức các phiên đàm phán”, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận song không cung cấp thêm thông tin.
Cũng trong ngày 26-4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định Islamabad cam kết làm “trung gian trung thực và chân thành” trong nỗ lực kiến tạo hòa bình bền vững cho khu vực.
Ngày 26-4, truyền thông Lebanon đưa tin quân đội Israel vừa mở đợt không kích vào miền nam nước này, bất chấp việc đang có lệnh ngừng bắn giữa lực lượng này với lực lượng Hezbollah.
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết “máy bay chiến đấu Israel đã không kích” thị trấn Kfar Tibnit, gây nên thương vong.
Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc phía Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn.
Ông Netanyahu tuyên bố: “Phải hiểu rằng các vi phạm của Hezbollah trên thực tế đang phá bỏ lệnh ngừng bắn”.
Ông nhấn mạnh Israel sẽ “hành động mạnh mẽ” theo các thỏa thuận đạt được với Mỹ và Lebanon.
Hezbollah lập tức bác bỏ, khẳng định các cuộc tấn công của họ là “phản ứng hợp pháp” trước việc Israel “liên tục vi phạm” lệnh ngừng bắn ngay từ ngày đầu và “tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Lebanon”.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17-4, vừa được gia hạn thêm 3 tuần. Theo các điều khoản, Israel được quyền đáp trả các “cuộc tấn công đã lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra”.
Ngày 26-4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định không có ý định dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.
IRGC tuyên bố trên kênh Telegram chính thức: “Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì cái bóng răn đe của nó đối với Mỹ cùng những bên ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.
Trong tuyên bố trên truyền thông nhà nước, lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo việc Mỹ tiếp tục “phong tỏa, cướp bóc và hành vi hải tặc” sẽ vấp phải đòn đáp trả đích đáng.
Ngày 26-4, cựu thủ tướng và hiện là lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid tuyên bố sẽ liên minh với ông Naftali Bennett, một cựu thủ tướng khác, trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Mục tiêu của cả hai là lật đổ đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Trên mạng xã hội X, ông Lapid cho biết hai bên sẽ ra danh sách tranh cử chung.
“Chúng tôi tuyên bố hôm nay bước đi đầu tiên trong tiến trình hàn gắn Nhà nước Israel: sáp nhập đảng Yesh Atid và ‘Bennett 2026’ thành một đảng duy nhất, do cựu thủ tướng Naftali Bennett lãnh đạo”, ông viết.
Cả hai chính trị gia đều là những người chỉ trích gay gắt cách ông Netanyahu xử lý các cuộc chiến của Israel kể từ tháng 10-2023. Riêng ông Lapid từng gọi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần mà Israel đạt được với Iran gần đây là “thảm họa chính trị”.
Theo Hãng tin AFP, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Bennett là ứng viên có khả năng đánh bại ông Netanyahu cao nhất trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Ông Netanyahu, 76 tuổi, hiện là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel với tổng cộng hơn 18 năm cầm quyền không liên tiếp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý (NIIFI), một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Nga ở vùng Penza, và một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa vào rạng sáng 1/7.
Ông Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng "chiến lược" của Nga ở vùng Penza, nơi phát triển và sản xuất các bộ phận cho tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác định mục tiêu bị nhắm đến là Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý (NIIFI), một trong những đơn vị sản xuất hàng đầu của Nga về thiết bị không gian, hàng không và quân sự.
Cơ sở này là một phần của Hệ thống Không gian Nga, một công ty con của tập đoàn nhà nước Roscosmos, sản xuất cảm biến cho tên lửa Iskander, Kalibr và Kh-101, các bộ phận cho máy bay Su-34, Su-35 và Tu-95MS, cũng như thiết bị cho các vệ tinh quân sự của Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã ghi nhận các cuộc tấn công và khói bốc lên tại cơ sở này, trong khi mức độ thiệt hại toàn diện đang được đánh giá.
Penza nằm cách biên giới Ukraine với Nga khoảng 550km về phía đông bắc.
Tổng thống Zelensky cũng xác nhận một cuộc tấn công khác vào nhà máy lọc dầu ở Ufa, mô tả đây là một trong những đơn vị sản xuất dầu nhớt lớn nhất của Nga. Theo ông Zelensky, nhà máy lọc dầu này nằm cách tiền tuyến hơn 1.300km.
"Mỗi ngày, kế hoạch trừng phạt tầm xa của Ukraine đều đang được thực hiện”, ông Zelensky nói thêm.
Kiev liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine, nhằm làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.
Ukraine đặc biệt nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên quan đến dầu khí, hậu cần và sản xuất quốc phòng của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/7 tuyên bố đánh chặn và phá hủy 179 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực, bao gồm cả khu vực biên giới và miền trung của Nga, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov.
Ngày 30/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Trung tâm Truyền thông Vũ trụ Dubna của Nga ở tỉnh Moscow đã bị tấn công, đồng thời cho biết Ukraine đang "dần thực hiện kế hoạch trừng phạt tầm xa" nhằm vào Nga.
Trước đó, Ukraine đã tấn công địa điểm này vào ngày 22/6. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại một ăng-ten truyền thông vệ tinh MARK-IV và tòa nhà vận hành chính của trung tâm, nơi hỗ trợ các hoạt động liên lạc, tình báo và vệ tinh của quân đội Nga.
Tổng thống Zelensky tuần trước đã phê duyệt một kế hoạch của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) nhằm phát động một chiến dịch kéo dài 40 ngày gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Moscow cho rằng việc Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng Nga là phản ứng với thực tế “tình hình tại mặt trận đang xấu đi nhanh chóng đối với Ukraine”.
Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 6/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi khẩn cấp các đối tác quốc tế của Kiev về việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot để tăng cường khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.
"Các binh sĩ của chúng ta hôm nay đã làm tốt nhiệm vụ trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng đáng tiếc là không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Và lý do nằm ở việc nguồn cung tên lửa đánh chặn không đủ”, ông Zelensky cho biết.
Theo ông Zelensky, “điều vô cùng quan trọng là cộng đồng quốc tế - trước hết là Mỹ và các đối tác châu Âu của Ukraine - cần đưa ra những quyết định mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara để hỗ trợ năng lực phòng không của chúng ta, và do đó bảo vệ tính mạng của dân thường”.
“Chừng nào tên lửa Patriot vẫn còn nằm trong kho dự trữ của các đồng minh của chúng ta, Nga càng có thêm động lực để tiếp tục tập kích các khu vực. Mỹ và châu Âu có đủ sức mạnh để ngăn chặn hành động này”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Vài giờ trước khi cuộc không kích của Nga diễn ra, Tổng thống Zelensky cho biết tình báo Ukraine dự báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một làn sóng không kích mới.
Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh, đối tác viện trợ bổ sung tên lửa phòng không Patriot, lưu ý rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống này đang khiến Ukraine phải trả giá bằng mạng sống.
Bình luận về khả năng Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, trung bình cứ 10 ngày một lần, Nga lại tăng cường hoạt động.
Tuy nhiên, ông Ihnat nhấn mạnh mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của Nga và liệu Nga có quyết định giữ lại vũ khí cho các cuộc tấn công trong tương lai hay không.
"Họ có thể tăng tần suất và tiến hành một cuộc tấn công khác ngay ngày hôm sau. Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng đó. Đối phương có thể lặp lại một cuộc tấn công như vậy, vì vậy không bao giờ được bỏ qua các cảnh báo không kích", ông Ihnat tuyên bố.
Trong khi đó, ông cho rằng khả năng của Nga không phải là vô hạn.
"Nếu họ có khả năng tấn công chúng ta mỗi ngày, họ đã làm vậy rồi", người phát ngôn Không quân Ukraine nhận định.
Vào đêm 5/7, rạng sáng 6/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) cũng như các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển.
Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 363 trong số 419 tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, 29 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái đã lọt lưới và tấn công các mục tiêu tại 34 địa điểm trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Mặc dù hệ thống phòng không Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao đối với tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, nhưng họ đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.
Cuộc không kích mới nhất của Nga nhắm mục tiêu chủ yếu vào Kiev. Tính đến 10h hôm nay (giờ địa phương), đã có 11 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương.
Trước khi không kích Ukraine, Nga cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ sở quân sự của Kiev để trả đũa các vụ tấn công gây chết người. Nga cho rằng chiến dịch gần đây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.
Cuộc không kích của Nga diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7 nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó tổng thống Mỹ đề nghị giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Vài ngày trước cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Moscow nhằm vào các thành phố của Ukraine.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban năm ngoái tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và động thái dự kiến có hiệu lực vào 2/6. Tuần trước, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar cho biết ông muốn đảo ngược quyết định này, đồng thời vẫn mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Budapest vào tháng 10.
Khi được phóng viên hỏi động thái dừng rút khỏi ICC sẽ ảnh hưởng ra sao đến chuyến thăm của ông Netanyahu, người đã nhận lời mời của Hungary, ông Magyar ngày 20/4 cho biết đã nói rõ, "kể cả với Thủ tướng Israel", về ý định chấm dứt tiến trình rút khỏi ICC.
"Nếu một quốc gia là thành viên ICC và có người đang bị truy nã bước vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt. Tôi không cần phải nói rõ mọi thứ qua điện thoại. Tôi cho rằng mọi nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ đều hiểu quy định này", ông nói.
Theo ông Magya, chính phủ sắp tới của ông có thể dừng tiến trình rút khỏi ICC trước khi Hungary chính thức rời tổ chức này.
ICC thành lập năm 2002, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. ICC hiện có 125 quốc gia thành viên. Tòa hồi tháng 11/2024 ban hành lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh liên quan tới xung đột ở Dải Gaza.
Khi là thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Hungary có nghĩa vụ bắt và giao nộp ông Netanyahu cho cơ quan này. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban đã không thực thi lệnh khi ông Netanyahu tới Hungary hồi tháng 4/2025.
Ông Orban những năm qua ủng hộ mạnh mẽ người đồng cấp Netanyahu, sẵn sàng phản bác các tuyên bố hay hành động của châu Âu nhằm chỉ trích Israel. Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh việc Hungary không thực thi lệnh bắt của ICC là "táo bạo và có nguyên tắc".
Một số quốc gia lập luận họ có thể vẫn là thành viên ICC mà không cần thực thi lệnh bắt. Pháp cho rằng việc bắt ông Netanyahu sẽ vi phạm các thỏa thuận mà nước này đã ký với Israel. Điều 98 Quy chế ICC ủng hộ lập luận của Pháp, nêu rằng một quốc gia không thể "hành động trái với nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế liên quan quyền miễn trừ ngoại giao của một cá nhân".
Tháng 4/2025, thủ tướng Đức lúc bấy giờ Olaf Scholz cho biết khó có thể hình dung việc đất nước mình bắt ông Netanyahu. Italy cũng đã cấp quyền miễn trừ cho lãnh đạo Israel.