Những ngày đầu tháng 5, trên những triền đồi xanh mướt ở thôn Bao Lâm, xã Thọ Bình, Thanh Hóa, những búp chè non óng ánh dưới nắng sớm, phủ xanh cả sườn núi. Ông Lê Đình Tú (62 tuổi) vẫn miệt mài cùng công nhân kiểm tra từng luống chè, tỉ mẩn như cách ông đã gắn bó với loại cây này suốt hơn ba thập kỷ.
Với người đàn ông từng rời quê lên miền núi lập nghiệp từ năm 1995, cây chè không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần đời sống tinh thần của người dân vùng cao. “Có lúc chè rớt giá, đầu ra bấp bênh, nhiều người muốn bỏ cây chè. Nhưng chúng tôi không nỡ quay lưng, vì cây chè đã bén rễ với đất này như một phần không thể thiếu”, ông Tú nói.
Hơn 30 năm trước, cây chè được đưa vào vùng núi Bình Sơn theo Dự án 327 phủ xanh đất trống đồi trọc. Khi ấy, địa phương còn là vùng đặc biệt khó khăn, đất đai cằn cỗi, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy nhỏ lẻ. Chè từng được kỳ vọng là cây xóa đói giảm nghèo nhưng do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật và đầu ra bấp bênh nên hiệu quả không cao. Người dân chủ yếu sao chè thủ công, bán quanh vùng, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Ông Tú là người chứng kiến trọn vẹn những thăng trầm ấy. Theo ông, muốn cây chè “sống khỏe” thì không thể sản xuất manh mún mà phải thay đổi cách làm, liên kết với nhau để nâng chất lượng thay vì chạy theo sản lượng.
Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi ông được tín nhiệm bầu làm Giám đốc HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn. Từ đây, các hộ trồng chè được vận động tham gia liên kết sản xuất, thống nhất quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến. Những giống chè cũ năng suất thấp dần được thay bằng các giống mới như PH8, PH1, chè lai F1 cho búp to, chất lượng tốt hơn.
Không dừng lại ở khâu trồng trọt, HTX Bình Sơn đầu tư mạnh vào chế biến và xây dựng thương hiệu nhằm nâng giá trị sản phẩm. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình OCOP và khuyến nông, HTX đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho hệ thống máy móc hiện đại như máy sấy lạnh, máy nghiền bột chè, máy hút chân không, dây chuyền đóng trà túi lọc và hệ thống tưới tự động.
Nhờ đó, năng lực chế biến tăng nhiều lần, sản phẩm đồng đều hơn, giảm phụ thuộc thời tiết. Bao bì, nhãn mác được đầu tư bài bản, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, từng bước đưa chè Bình Sơn ra thị trường lớn.
Năm 2019, chè khô Bình Sơn được công nhận OCOP 3 sao. Đến nay HTX có bốn sản phẩm chè đạt OCOP 3 sao. Tháng 12/2024, sản phẩm Chè sạch Bình Sơn tiếp tục được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, mở ra cơ hội tiếp cận nhiều thị trường mới.
Để giữ vững chất lượng, người dân được tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, chú trọng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. “Ngày trước chè bán rẻ vì sản xuất manh mún, thiếu liên kế. Nay với cách làm bài bản hơn, chú trọng chất lượng sản phẩm, giá ổn định hơn, người dân mới yên tâm gắn bó lâu dài”, ông Tú nói.
Hiện xã Thọ Bình có gần 400 ha chè, hơn 300 ha cho thu hoạch thường xuyên, trở thành vùng nguyên liệu chè lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Hơn 400 hộ dân sống nhờ cây chè, từ trồng, chăm sóc đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Riêng HTX Bình Sơn hiện quản lý gần 100 ha chè, trong đó có 10 ha đạt chuẩn VietGAP, liên kết với khoảng 80 hộ dân. Mỗi năm HTX xuất ra thị trường 8-10 tấn chè khô, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng.
“Chè là sinh kế chính của người dân nơi đây. Trung bình 10 ngày người dân thu hái một lần. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu lao động nên khó kiểm soát sự đồng đều của sản phẩm”, ông Tú chia sẻ.
Ngoài chè, vị giám đốc HTX còn phát triển thêm các sản phẩm OCOP như cà gai leo, mật ong nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.
Là một trong những thành viên gắn bó lâu nhất với HTX chè Bình Sơn, ông Lê Văn Thanh (58 tuổi) cho biết: Gia đình ông có 1,5 ha chè, trên hành trình hơn 30 năm gắn bó với loại cây này. Ông hiểu từng đặc tính, quen từng hương vị của nó.”Cây chè chỉ cần trồng một lần rồi chăm sóc, thu hái đều đặn. Thu nhập chừng 100 triệu đồng/ha”, ông Thanh nói.
Theo định hướng của HTX Bình Sơn, thời gian tới địa phương sẽ mở rộng diện tích chè sản xuất theo hướng hữu cơ, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm.
Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra hôm 2/5, khi ông Ji Yaozhong (44 tuổi), nông dân ở huyện Dương (Yangxian, tỉnh Thiểm Tây), lái xe tải chở 4.000kg táo đến huyện Hàm Phong (Xianfeng, tỉnh Hồ Bắc) để bán.
Khi đang ở địa phương này, ông Ji bất ngờ bị đột quỵ, tay phải tê liệt và nói khó. Ông được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền huyện Hàm Phong cấp cứu.
Các bác sĩ đã kịp thời cứu sống ông Ji sau cơn đột quỵ. Tuy nhiên, theo đánh giá của bệnh viện, người đàn ông này sẽ phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi chức năng kéo dài để có thể dần ổn định sức khỏe.
Sau khi nghe tin, vợ ông là bà Liang Lili lập tức đến chăm sóc chồng. Tuy nhiên, vì không biết lái xe nên bà đành để chiếc xe tải chở đầy táo nằm lại trong khuôn viên bệnh viện.
Gia đình ông Ji có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông là lao động chính trong nhà. Cha mẹ đều đau yếu, còn hai con vẫn đang tuổi đi học. Nếu số táo bị hư hỏng, gia đình sẽ chịu thiệt hại lớn. Biết được hoàn cảnh đó, chiều 4/5, bệnh viện đã phát động nhân viên cùng chung tay giúp đỡ người nông dân.
Nhân viên hậu cần lái chiếc xe tải chở táo ra cổng bệnh viện, dựng các quầy bán hàng tạm thời để hỗ trợ tiêu thụ. Táo được bán với giá 2,5 tệ/kg (khoảng 9.500 đồng).
Nhiều nhân viên y tế và người dân địa phương đã nhiệt tình ủng hộ. Có người mua hơn 500 tệ (1,9 triệu đồng) tiền táo, có người tranh thủ giờ nghỉ để phân loại, đóng gói, cân hàng. Một số khác còn mang thức ăn cho vợ ông Ji và động viên bà giữ gìn sức khỏe.
Thông tin nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong vòng 19 giờ, toàn bộ 4 tấn táo đã được bán hết, giúp gia đình ông Ji thu về khoảng 34.000 tệ (khoảng 132 triệu đồng).
Trong tình trạng sức khỏe còn yếu, ông Ji xúc động nói: “Tôi thật sự biết ơn người dân Hàm Phong. Số táo này vốn khiến tôi tốn hơn 20.000 tệ (77 triệu đồng). Nếu chúng bị hỏng, tôi không biết gia đình sẽ xoay xở thế nào”.
Còn bà Liang bật khóc khi chia sẻ với truyền thông: “Các bác sĩ đã cứu mạng chồng tôi, còn những người tốt bụng nơi đây giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn tài chính. Tôi không có người thân ở Hàm Phong nhưng mọi người đối xử với chúng tôi như người nhà”.
Ngày 6/5, chính quyền huyện Dương - quê nhà ông Ji - thông báo từ ngày 7/5 sẽ miễn phí vé vào cửa trong vòng một năm cho người dân mang hộ khẩu thành phố Ân Thi, nơi quản lý huyện Hàm Phong.
Các điểm tham quan được áp dụng gồm lăng mộ Thái Luân - người được xem là phát minh ra giấy ở Trung Quốc - cùng khu rừng bảo tồn loài cò quăm mào quý hiếm.
Ngay hôm sau, huyện Hàm Phong cũng đáp lại bằng chính sách tương tự dành cho người dân huyện Dương. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàm Phong là thành cổ Tangya Tusi - di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Câu chuyện đẹp về tình người và sự tử tế qua lại giữa hai địa phương nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. “Một sự hồi đáp đầy tử tế và biết ơn từ cả hai phía”, một dân mạng bình luận.
Người khác viết: “Tôi đã rưng rưng nước mắt khi đọc câu chuyện này. Bệnh viện và chính quyền địa phương đã làm điều tuyệt vời khi lan tỏa lòng tốt đến cả cộng đồng”.
Chuyện tình của anh Kpuih Bố (SN 1987, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) và chị Siu H’Găng (SN 1988, xã Ia Nan, Gia Lai) là một minh chứng cho những chuyện tình "xuyên biên giới" này.
Anh Bố kể, năm 2007, chị H’Găng sang huyện Oyadav thăm họ hàng, tình cờ gặp anh. Sau lần gặp gỡ, hai người kết bạn và giữ liên lạc với nhau. Tình yêu của đôi bạn trẻ dần nảy nở. Họ từng ra dòng sông Pô Cô (giáp ranh Việt Nam - Campuchia) thề nguyền, chứng minh tình yêu.
Cuối năm 2008, anh Bố sang Việt Nam hỏi cưới và nên duyên vợ chồng cùng chị H'Găng. Đến nay, gia đình đã có hai con, cuộc sống ổn định tại làng Sơn, xã Ia Nan, Gia Lai.
“Mỗi dịp Tết cổ truyền Campuchia (14-16/4), gia đình lại về thăm họ hàng, tưởng nhớ tổ tiên”, chị H’Găng chia sẻ.
Trong căn nhà nhỏ ở làng Bi (xã Ia O, Gia Lai), anh Siu Lăn (SN 1980, xã Sê San, huyện Oyadav, Campuchia) bồi hồi nhớ lại quãng thời gian kiên trì theo đuổi chị Ksor Ven (SN 1982, trú tại làng Bi).
Anh Lăn cho hay từ năm 2005, anh thường qua xã Ia O phụ người thân làm rẫy. Tại đây, anh đã quen chị Ven. Giữa nắng gió đại ngàn, chàng trai Campuchia lặng lẽ “trồng cây si” hàng tháng trời để chinh phục trái tim cô gái người Việt Nam.
Sau nhiều tháng vun đắp, tình yêu của đôi bạn trẻ dần lớn lên theo từng mùa rẫy. Năm 2006, chị Ven theo anh Lăn về Campuchia ra mắt gia đình. Đám cưới diễn ra giản dị theo phong tục hai nước.
“Sau cưới, tôi theo vợ về Việt Nam sinh sống, được hỗ trợ làm quốc tịch, hoàn thiện giấy tờ để các con được đến trường. Giờ vợ chồng có 4 người con, vài sào ruộng và hơn 1ha điều. Cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Mỗi dịp lễ, Tết, gia đình lại về Campuchia thăm người thân”, anh Lăn chia sẻ.
Tại làng Triêl, xã biên giới Ia Pnôn, Gia Lai là nơi có nhiều thế hệ “đơm quả ngọt” từ những mối tình xuyên biên giới. Theo ông Ksor Bíu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Triêl, gần 50 năm trước, trong cuộc chạy trốn chế độ diệt chủng Pol Pot, nhiều gia đình Campuchia được bộ đội và người dân Việt Nam cưu mang, rồi chọn nơi đây làm quê hương thứ hai.
"Đến nay, hàng trăm người đã ổn định cuộc sống, riêng làng Triêl có khoảng 20 cặp vợ chồng Việt Nam - Campuchia, các thế hệ sau đều mang quốc tịch Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng biên phòng, việc đi lại thuận tiện, đúng quy định", ông Bíu cho hay.
Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết, xã có hơn 10 cặp vợ chồng Việt Nam - Campuchia sinh sống ổn định trên địa bàn. Dù khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, họ vẫn từng bước hòa nhập, nỗ lực làm ăn để vun vén cuộc sống.
Theo ông Thắm, bên cạnh thuận lợi, các gia đình này còn gặp khó khăn do thiếu giấy tờ tùy thân hợp pháp, ảnh hưởng đến đời sống và công tác quản lý cư trú.
“Thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, rà soát các trường hợp có yếu tố nước ngoài để hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hộ tịch, cư trú, giúp người dân tiếp cận đầy đủ chính sách. Đồng thời, xã cũng sẽ xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ "cần câu cơm" để các hộ gia đình từng bước ổn định và vươn lên”, ông Thắm cho hay.
Cuối tháng 3-2026, trong không gian ấm cúng thuộc Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi (TP.HCM), những đứa trẻ ngồi ngay ngắn, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi, và một người phụ nữ đứng trước các em vừa mảnh mai, điềm tĩnh, nhưng đủ sức khiến cả căn phòng lặng đi.
Hoa hậu Trăng khuyết 2025 Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1986, quê Đồng Tháp), cô giáo dạy toán chỉ còn một chân, chậm rãi chia sẻ về dự án học bổng "Hoa hậu Trăng khuyết - Ươm mầm nghị lực, chắp cánh ước mơ". Thực ra, đó không chỉ là một dự án mà là phần tiếp nối của chính cuộc đời chị.
Ít ai biết người phụ nữ đang đứng trước các em từng có một tuổi trẻ rất đau đớn. Sinh ra lành lặn, mang trong mình ước mơ làm cô giáo, Minh Tâm bước vào đời với những dự định của tuổi trẻ cho đến một tai nạn giao thông năm 23 tuổi đã lấy đi một chân của chị và gần như tất cả những gì chị từng hình dung về tương lai.
"Đó là nỗi đau rất lớn, không chỉ với tôi mà còn với mẹ tôi", chị kể, giọng trầm xuống. Nhưng rồi chính trong biến cố ấy, một hành trình khác bắt đầu. Không gục ngã, Minh Tâm quay lại với nghề dạy học. Chị đứng lớp, kiên trì từng ngày, vừa dạy chữ vừa học cách sống lại với chính mình.
Đến khi bước lên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, Minh Tâm không mang theo tham vọng nhan sắc, chị mang theo câu chuyện đời mình - một câu chuyện về việc không chấp nhận dừng lại sau biến cố.
Và khoảnh khắc tên chị được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, đó không chỉ là chiến thắng của một thí sinh, mà là chiến thắng của một hành trình vượt qua giới hạn. "Tôi muốn nói với những chị em mang khiếm khuyết rằng chúng ta vẫn đẹp theo cách rất riêng", chị chia sẻ sau đăng quang.
Ngay sau đăng quang, thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Minh Tâm trở lại những nơi quen thuộc: lớp học, những chuyến đi thiện nguyện, những buổi phát cháo, những suất học bổng nhỏ. Với chị, thiện nguyện không phải là hoạt động "sau đăng quang" mà là điều đã bắt đầu từ hơn 10 năm trước, khi chị sáng lập và dẫn dắt nhóm thiện nguyện Nhất Tâm.
Ở đó, không có những chương trình lớn, cũng không có những con số gây choáng ngợp. Ở đó chỉ có những việc làm đều đặn như một phần ăn cho bệnh nhân nghèo, một ổ bánh mì cho người lao động, một khoản hỗ trợ cho học sinh khó khăn... "Với tôi, thiện nguyện là hơi thở", Minh Tâm nói.
Có lẽ chính vì vậy, dự án học bổng mà chị khởi động tại Củ Chi không mang màu sắc của một chiến dịch, mà giống như lời hứa dài hơi. Không chỉ trao học bổng, chị và cộng sự còn đặt mục tiêu đồng hành lâu dài với các em khuyết tật, từ việc học, kỹ năng sống đến định hướng nghề nghiệp.
Nghệ nhân quốc gia Nguyễn Đình Phúc - Tổng giám đốc Công ty CP Truyền hình Du lịch Việt Nam, người đứng sau cuộc thi dành cho nữ giới khuyết tật này - cũng nhìn nhận đây là một dự án mang tính bền vững, bởi xuất phát từ chính trải nghiệm của Minh Tâm - một người từng đi qua những giới hạn của cơ thể và hiểu rõ nhất giá trị của cơ hội.
Không dừng lại ở đó, hành trình thiện nguyện của Minh Tâm còn được nối dài qua các hoạt động khác, như kế hoạch tham gia Quỹ Hoa Trà My - nơi hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận nghề nghiệp và kỹ năng sống. Những bước đi ấy đều có một điểm chung, đó là hướng về những người ở phía sau.
Giữa những hoài nghi về hoạt động từ thiện trong xã hội, Minh Tâm chọn một cách đi khác: minh bạch và kiên định. Chị không nói nhiều về những gì mình làm, cô giáo quê sen hồng cứ lặng lẽ làm, rồi đi tiếp. "Tôi chọn xem áp lực là động lực để sống trách nhiệm hơn mỗi ngày", chị bày tỏ.
Câu chuyện của Minh Tâm theo chị là một chuỗi những lựa chọn rất bình thường, nhưng với nhiều người quả là không dễ chút nào. Đó là chọn đứng dậy sau mất mát, chọn quay lại với nghề, chọn sống tử tế... ngay cả khi cuộc đời không dễ dàng. Và chọn đi tiếp, không phải cho riêng mình mà cả những người yếu thế hơn hoặc những chị em còn loay hoay chưa đứng dậy được sau nỗi đau, mất mát.
Chia sẻ về ước mơi, chị nói muốn trở thành đại biểu dân cử, để có thể đưa tiếng nói của người khuyết tật vào chính sách. Đó không phải là một giấc mơ xa xôi, mà là một bước tiếp theo của một người đã quen với việc đi chậm nhưng đi rất chắc.