Ngày 26/8, đúng dịp Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình Tuần lễ vàng. Hàng trăm gia đình đã hội ngộ trong dịp đặc biệt này.
Chia sẻ tại sự kiện, nhiều cặp vợ chồng đã không giấu được những giọt nước mắt khi nhắc lại về hành trình mong con, tìm con.
Đó là câu chuyện của chị B Nướch Thị Tron (SN 1988, quê Quảng Nam (cũ)) và anh Phan Đình Thắng (SN 1990, quê Hà Tĩnh). Chị Tron chia sẻ, sau khi kết hôn, cũng như bao cặp vợ chồng khác đều mong muốn sớm có con để vun đắp hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau lần mang thai tự nhiên không thành công vào năm 2013, giấc mơ làm cha mẹ dần trở thành nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc sống của hai vợ chồng.
Những năm tháng sau đó là hành trình dài với nhiều lần thăm khám, điều trị và không ít lần thất vọng. Điều kiện kinh tế không dư dả khiến việc tìm kiếm con của anh chị gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm việc điều trị phải tạm dừng.
Không chỉ đối mặt với áp lực kinh tế, anh chị còn chịu những áp lực vô hình từ cuộc sống thường ngày, những câu hỏi tưởng chừng vô tình nhiều khi lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người trong cuộc.
“Có những lúc tôi không muốn tham gia các cuộc gặp gỡ hay đám đông. Mỗi lần nghe ai hỏi bao giờ có con, tôi chỉ biết cười rồi lảng sang chuyện khác. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy thương chồng và tự trách bản thân rất nhiều”, chị Tron chia sẻ.
Năm 2024, gia đình biết đến chương trình Tuần lễ vàng của Bệnh viện. Dù đã trải qua nhiều lần thất vọng trước đó, anh chị vẫn quyết định nộp hồ sơ với hy vọng có thêm một cơ hội để tiếp tục hành trình tìm con.
Vài tuần sau khi nộp hồ sơ, chị Tron nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo gia đình là một trong những trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Hai lần liên tiếp chuyển phôi thất bại khiến chị Tron nhiều lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. “Có những lúc tôi tủi thân đến mức chỉ biết khóc. Người ta bảo con trâu còn sinh được, sao mình không thể sinh được con. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại thấy mình có lỗi với chồng”, chị nghẹn ngào nhớ lại.
Và đến lần chuyển phôi tiếp theo, kết quả đã mỉm cười với gia đình. Thai kỳ diễn ra thuận lợi và năm 2025 bé Phan Ngọc Hà chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc sau hơn 13 năm chờ đợi là điều mà anh chị từng nhiều lần nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Chia sẻ trên sân khấu, chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1992) quên Thạch Thành, Thanh Hoá gạt vội những dòng nước mắt. Chị và chồng là anh Cao Đức Chung (SN 1990) kết hôn năm 2018 và luôn khát khao được ôm trong vòng tay một em bé khoẻ mạnh.
Lần mang thai đầu tiên, khi thai bước sang tuần thứ 6, bác sĩ thông báo chị Thủy bị lưu thai. Nỗi đau mất con lần đầu tiên khiến người mẹ trẻ suy sụp, nhưng khi ấy, anh chị vẫn tự an ủi nhau rằng đó có thể chỉ là sự không may trong hành trình làm cha mẹ.
Ở lần mang thai tiếp theo, khi thai đã bước sang tuần thứ 19, bác sĩ phát hiện thai nhi bị phù thai và buộc phải đình chỉ thai kỳ. Không chấp nhận dừng lại ở những mất mát liên tiếp, anh chị quyết định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân.
Kết quả cho thấy cả hai đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần mang thai tự nhiên, thai nhi đều có nguy cơ cao mắc bệnh lý di truyền nghiêm trọng.
Năm 2024, gia đình biết đến chương trình của bệnh viện, cặp vợ chồng đã nộp hồ sơ và nhận được gói hỗ trợ chi phí sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền.
Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để anh chị bắt đầu lại hành trình đã từng phải dừng giữa chừng. Sau quá trình điều trị, gia đình có được 4 phôi khỏe mạnh. Đầu năm 2025, niềm vui cuối cùng cũng đến khi chị nhận được kết quả có thai.
Ngày 12/11/2025, bé Cao Đức Khải Đăng cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
“Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo con khỏe mạnh, tôi đã bật khóc. Sau tất cả những lần mang thai không trọn vẹn và những năm tháng thấp thỏm lo lắng vì bệnh lý di truyền, đó là điều mà vợ chồng tôi mong đợi nhất”, chị Thủy xúc động nhớ lại.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Trần Thị Huyền (SN 1994) và anh Hà Văn Thức (SN 1990), quê tại Lạng Giang, Bắc Giang cũng không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi, hành trình làm cha mẹ không được tính bằng số năm chờ đợi, mà được đánh dấu bằng những lần hy vọng rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Kết hôn từ năm 2013, anh chị từng nghĩ tổ ấm của mình rồi sẽ sớm có thêm tiếng cười trẻ thơ như bao gia đình khác. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, mong ước ấy vẫn chưa trở thành hiện thực. Kết quả thăm khám cho thấy anh Thức gặp tình trạng tinh trùng yếu, khiến hành trình tìm con của gia đình gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến.
Năm 2019, gia đình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau nhiều năm chờ đợi, niềm vui cuối cùng cũng đến khi chị Huyền mang thai đôi ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Nhưng khi thai kỳ bước sang tuần thứ 24, biến cố bất ngờ xảy ra.
Năm 2021, lần chuyển phôi tiếp theo mang lại hy vọng mới khi chị Huyền tiếp tục mang thai. Tuy nhiên, thai ngừng phát triển ở tuần thứ 8. Một năm sau, lần chuyển phôi tiếp theo cũng không thành công.
Ba lần chuyển phôi liên tiếp với hai lần mất con khiến anh chị nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đã có lúc chị Huyền nghĩ đến việc dừng lại.
“Tôi từng nói với chồng rằng mình không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa. Mỗi lần có hy vọng rồi lại mất đi đều rất đau lòng”, chị nhớ lại.
Trong những giai đoạn khó khăn nhất, người luôn ở bên cạnh chị vẫn là anh Thức. Không có những lời động viên lớn lao, anh lặng lẽ đồng hành cùng vợ trong mỗi lần điều trị, mỗi lần chờ kết quả và cả những ngày tháng đối diện với mất mát.
Năm 2024, vợ chồng chị Huyền thực hiện thêm một chu kỳ IVF mới. Lần này, thai kỳ diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Ngày 25/3/2025, bé Hà Thị Linh Đan chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc, anh chị biết rằng hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của mình cuối cùng đã có một cái kết trọn vẹn.
"Báo cáo của ứng dụng quản lý tài chính cho biết nhiều ngày vợ chồng tôi không tiêu đồng nào", Trang, 30 tuổi, kỹ sư CNTT ở phường An Hội Tây, TP HCM nói.
Nhiều năm nay, vợ chồng cô duy trì thói quen tự nấu ba bữa mỗi ngày, di chuyển bằng xe điện và hạn chế mua sắm không cần thiết. Căn chung cư họ đang ở được bố mẹ chồng mua cho nên tổng chi phí của họ khoảng 10-12 triệu đồng mỗi tháng, chiếm khoảng 20% thu nhập. Phần còn lại được chồng Trang phân bổ vào đầu tư chứng chỉ quỹ và cổ phiếu với mục tiêu gom tiền mua một bất động sản cho thuê, tạo dòng tiền thụ động, xây dựng quỹ hưu trí.
Song song đầu tư, họ xây "lá chắn" rủi ro bằng bảo hiểm xã hội và nhân thọ. Trang xin công ty đóng bảo hiểm xã hội ở mức 60% lương, chấp nhận mỗi tháng tự bỏ thêm 4-5 triệu đồng để tăng quyền lợi khi nghỉ hưu Quyết định này rút ra từ đại dịch, khi cô mất việc và sống nhờ khoản trợ cấp 7 triệu đồng suốt bốn tháng tìm việc. "Phụ nữ khó tránh giai đoạn gián đoạn sự nghiệp nên đóng mức cao giúp tôi nhận bảo hiểm thất nghiệp, thai sản và lương hưu tốt hơn", cô nói.
Chuẩn bị về hưu sớm hơn cha mẹ
Theo báo cáo Retirement Survey & Insights 2025 của Goldman Sachs Asset Management (Mỹ), Gen Z bắt đầu tiết kiệm hưu trí ở độ tuổi trung bình 23, Millennial là 28, sớm hơn gần 10 năm so với Gen X (34 tuổi) và Baby Boomer (40 tuổi).
Tại Việt Nam, xu hướng chuẩn bị quỹ hưu trí và độc lập tài chính từ sớm đang ngày càng rõ nét ở người trẻ. Theo nghiên cứu "Mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già" do Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp cùng Prudential Việt Nam thực hiện, 52,6% người trẻ lên kế hoạch nghỉ hưu ở giai đoạn 45-55 tuổi. Dù vậy, mức độ tự tin về chuẩn bị tài chính cho tuổi già của nhóm 30-44 tuổi chỉ đạt 5,72 trên thang điểm 10.
Báo cáo "Tương lai hưu trí" năm 2024 của ngân hàng HSBC chỉ ra 39% người trẻ Việt cho biết họ sẵn sàng lựa chọn các kênh đầu tư có rủi ro cao hơn để thúc đẩy tốc độ tích lũy cho danh mục hưu trí cá nhân. Báo cáo này cũng 42% người thuộc tầng lớp trung lưu châu Á nói không sẵn sàng nghỉ hưu. Họ ước tính tiết kiệm hưu trí chỉ đủ trang trải 10 năm và 58% người nói sẽ phải tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu.
Sự lo ngại này ảnh hưởng đến cách người trẻ chọn việc. Lương thưởng không còn là yếu tố quyết định duy nhất; nhiều ứng viên hỏi thẳng nhà tuyển dụng về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ nhóm, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội ngay từ vòng phỏng vấn. Trang Nguyễn cho biết cô và một số bạn bè ưu tiên làm việc cho công ty nước ngoài vì mức đóng bảo hiểm cao hơn.
Nói về xu hướng "chưa kịp giàu đã lo già" của người trẻ, ông Lâm Tuấn, giám đốc một công ty tư vấn tài chính ở Hà Nội, cho rằng lý do nằm ở hệ tư tưởng. "Thế hệ trước tin rằng nuôi con trưởng thành đồng nghĩa với việc có một quỹ hưu trí tự nhiên ", ông Tuấn nói. "Ngày nay, người trẻ chứng kiến cha mẹ vẫn phải hỗ trợ con đến tuổi trung niên, hoặc con cái gánh áp lực khi cha mẹ không có dự phòng, buộc họ phải chuẩn bị sớm cho tuổi già của chính mình".
Một số lý do khác đến từ bản chất công việc và nhà ở. Nếu thế hệ trước gắn với một công việc trọn đời, người trẻ hiện nay đang ở trong nền kinh tế Gig, hợp đồng ngắn hạn và làn sóng AI xóa sổ nhiều công việc, buộc họ phải tự xây lưới an toàn tài chính.
Với Cát Phương, 34 tuổi, ở phường Tây Sơn Nhì, TP HCM, hành trình chuẩn bị cho tuổi già bắt đầu từ một tuần ốm liệt giường vì sốt siêu vi, cuối năm 2022. Thời điểm đó, Phương có thu nhập 36 triệu đồng mỗi tháng nhưng áp lực công việc khiến cô luôn thấy kiệt sức. "Tôi kẹt trong vòng luẩn quẩn kiếm tiền rồi tiêu tiền để bù đắp cho áp lực kiếm tiền", cô nói.
Trận ốm buộc Phương phải dừng lại nhìn nhận bản thân. "Mở tài khoản ra xem, tôi giật mình khi thấy sau 6 năm đi làm chỉ tiết kiệm được 100 triệu đồng", cô nói.
Sau đó, Phương đăng ký khóa thiền 10 ngày, cắt liên lạc với bên ngoài. Khoảng lặng này giúp cô định nghĩa lại thành công không phải chức danh hay mức lương cao hơn, mà là khả năng làm chủ thời gian và an tâm về tương lai.
Còn Trang, ý thức phòng vệ tài chính hình thành từ quan sát gia đình. Bố mẹ cô làm công nhân, lái xe, vừa phải nuôi con, vừa phụng dưỡng ông bà không có lương hưu. Mỗi lần về quê chứng kiến áp lực "bánh mì kẹp" của bố mẹ và tình cảnh của ông bà, Trang đặt câu hỏi về tuổi già của mình.
Suy nghĩ này rõ hơn sau chuyến đi Đài Loan, nơi cô biết đến mô hình "ngân hàng thời gian" - người trẻ chăm sóc người già để tích lũy số giờ hỗ trợ chính mình trong tương lai. "Tôi nhận ra tuổi già không phải chuyện của vài chục năm sau. Nó được quyết định từ những lựa chọn tài chính và sức khỏe từ hôm nay", Trang nói.
Chuẩn bị từ hôm nay cho ngày về già
Theo chuyên gia tài chính cá nhân Minh Thủy (TP HCM), nhiều người trẻ hiện nay bắt đầu chuẩn bị cho tuổi hưu từ rất sớm với mong muốn không rơi vào tình cảnh "bánh mì kẹp".
"Điểm khác biệt của người trẻ hiện nay là không còn đặt toàn bộ kỳ vọng vào lương hưu hay một nguồn thu nhập duy nhất. Họ chủ động xây dựng "rổ hưu trí" từ nhiều lớp bảo vệ và tích lũy khác nhau, từ an sinh xã hội đến các khoản đầu tư dài hạn", chuyên gia nói.
Cát Phương đặt mục tiêu tự do tài chính ở tuổi 50. Sau khi chuyển sang ngành tài chính, cô cho thuê phòng trống để bù chi phí ăn uống, và áp dụng quy tắc 5-3-2: 50% sinh hoạt thiết yếu, 30% tiết kiệm/đầu tư, 20% hưởng thụ.
Cô hoạch định kế hoạch hưu trí qua bốn bước: khảo sát mức sống người lớn tuổi (khoảng 15 triệu đồng/tháng); tính trượt giá lạm phát sau 15 năm; tính tổng vốn cần có để lãi gửi ngân hàng (6%/năm) đủ chi trả; và rải vốn vào chứng chỉ quỹ, bất động sản ngay từ bây giờ. Cô cũng duy trì bảo hiểm nhân thọ như khoản bổ sung an toàn khi đáo hạn.
"Thu nhập thấp hơn thời làm truyền thông, nhưng vì đã biết cách giữ tiền và để tiền sinh sôi nên cuộc sống không còn áp lực như trước", Cát Phương nói.
Chính Trang Nguyễn cũng nhận ra sự thay đổi của bố mẹ trong hai năm nay khi họ bắt đầu chuẩn bị tài chính cho tuổi hưu. "Mặc dù bố mẹ bắt đầu làm việc này từ tuổi 50, muộn hơn tôi hơn 20 năm nhưng có vẫn hơn không. Việc này giúp cởi bỏ gánh nặng cho cả hai thế hệ", cô nói.
Đây cũng là lời khuyên của chuyên gia Lâm Tuấn, hãy nghĩ tới kế hoạch hưu trí ngay từ lúc có thu nhập ổn định đầu tiên. Người trẻ chưa cần nghĩ đến "nghỉ hưu giàu có", mà nên đi từng bước: xóa nợ xấu, lập quỹ dự phòng 6-12 tháng, tích lũy tài sản tăng dần và tạo nguồn thu nhập thụ động.
"Thế hệ trẻ ngày nay đang dần chuyển từ tư duy 'kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu' sang 'kiếm tiền - giữ tiền - để tiền sinh ra tiền'", ông Tuấn nói.
NDTV đưa tin, một thiếu niên 19 tuổi đến từ Texas (Mỹ) đã sống sót sau một vụ sét đánh kinh hoàng khi đang câu cá với bạn bè.
Theo một báo cáo của tạp chí People, Hunter Wyche đang câu cá dọc theo sông Angelina ở hạt Jasper, Đông Texas, khi một cơn giông bất ngờ ập đến khu vực này. Wyche đang dựa vào một cây thông gần bờ sông thì bị sét đánh trúng.
Cú đánh mạnh đã truyền dòng điện qua cơ thể Wyche và hất văng cậu đi vài mét. Theo báo cáo, cái cây đã phát nổ khi va chạm, khiến nạn nhân bị bao phủ bởi các mảnh vụn. Mặc dù gặp sự cố đáng sợ, Wyche vẫn sống sót và tỉnh táo sau cú đánh.
Tạp chí People đưa tin rằng các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu.
Wyche được đưa đến bệnh viện với các vết bỏng, vết cắt và thương tích do các mảnh gỗ văng ra. Các bác sĩ sau đó xác nhận rằng tình trạng của cậu đã ổn định.
Sau vụ việc, Wyche tự mô tả mình là "người đàn ông may mắn nhưng lại không may mắn nhất trên đời". Cậu nói rằng mình rất biết ơn vì đã sống sót, bởi vì vết thương có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Wyche cũng tiết lộ rằng mình tạm thời mất cảm giác ở một số bộ phận chân sau cú đánh.
Mẹ của cậu thiếu niên cho biết gia đình coi việc con trai mình sống sót là một phép màu. Bà giải thích rằng bà vô cùng xúc động khi thấy con trai mình an toàn và đang hồi phục tại nhà.
Bất ngờ là Wyche đã quay lại địa điểm câu cá đó ngay ngày hôm sau. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng vì cả câu chuyện sinh tồn đầy kịch tính và quyết định quay lại câu cá nhanh chóng của chàng thiếu niên.
Qua sự việc này, các quan chức cứu hỏa địa phương muốn nhắc nhở người dân về việc bảo đảm an toàn khi có sấm sét trong các cơn bão. Chính quyền cảnh báo người dân không nên đứng dưới cây hoặc ở gần mặt nước (hồ, biển, sông...) trong thời tiết xấu vì sét có thể đánh bất ngờ và truyền qua các vật thể gần đó.
Sét đánh là hiện tượng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nhiều người sống sót có thể bị bỏng, tổn thương thần kinh và các vấn đề sức khỏe lâu dài ngay cả khi họ sống sót. Việc Wyche sống sót được nhiều người mô tả là vô cùng may mắn.
Chiều 15/5, qua mạng xã hội, chị Cao Thị Huệ (26 tuổi, thôn Bằng Y) biết tin đàn gà chuẩn bị xuất chuồng của gia đình bà Hoàng Thị Hà cùng thôn bị chết ngạt. Chị đăng bài kêu gọi người dân đến hỗ trợ. "Nhà chủ trại neo người, số lượng gà chết lớn làm không xuể. Gà chết nếu không thịt ngay sẽ hỏng nên chúng tôi đi lập tức", chị Huệ kể.
Khi đến nơi, chị Huệ thấy hàng chục người đã có mặt. Họ phân công đun nước, vặt lông và phân loại gà. Nhiều người dùng tài khoản cá nhân đăng bán, nhận gom đơn và dùng ôtô giao cho khách ở xa. Gà được bán đồng giá 50.000 đồng một con, trọng lượng 1,7-2 kg.
Từ 16h đến 22h, lượng người đến hỗ trợ tăng lên hơn 100 người. Chị Huệ cho biết gà chế biến đến đâu được mua hết đến đó. Đến 22h30, toàn bộ số gà được tiêu thụ. Mọi người nán lại dọn dẹp trang trại rồi mới ra về.
Bà Hoàng Thị Hà, 53 tuổi, cho biết trang trại nuôi 14.000 con gà, chủ yếu thả vườn. Riêng chuồng nuôi hơn 500 con được trang bị hệ thống phun sương, quạt công nghiệp và máy phát điện.
Trưa 15/5, nắng gắt cùng việc ống dẫn khí làm mát tắc nghẽn do rêu bám khiến nhiệt độ chuồng tăng vọt. Khoảng 14h, chủ trại phát hiện đàn gà lả đi nhưng không thể vào cứu do bên trong quá nóng. Hai tiếng sau, gia đình gọi người thân đến giúp. Số gà chết ngạt chuẩn bị xuất chuồng, thiệt hại ước tính 40-60 triệu đồng.
Theo bà Hà, nhiều người đến mua gà đã chủ động gửi thêm tiền hỗ trợ. "Chồng tôi đau lưng, các con đi làm xa, nếu không có bà con giúp đỡ gia đình không biết xoay xở ra sao", bà Hà nói.
Khi biết sự việc, các tổ chức đoàn thể địa phương cũng liên hệ đề xuất điều động nhân lực hỗ trợ, song bà Hà xin phép từ chối vì người dân trong thôn đã giúp giải quyết.
Thời gian tới, chủ trang trại sẽ rà soát toàn bộ hệ thống thông gió để phòng ngừa sự cố trong các đợt nắng nóng tiếp theo.