Lịch thi đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026
23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản – U17 Tajikistan
0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia – U17 Trung Quốc
23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan – U17 Hàn Quốc
0h ngày 17/5: U17 Việt Nam – U17 Australia
Sau khi giành vị trí nhất bảng C, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ không hề xa lạ với U17 Việt Nam. Cách đây một tháng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vừa giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ này ở giải U17 Đông Nam Á.
Đó là chiến thắng đáng ghi nhận của U17 Việt Nam. Nói vậy bởi lẽ, lực lượng U17 Australia tham dự giải đấu Đông Nam Á gần như là mạnh nhất có thể. Đội bóng xứ chuột túi giữ lại tới 18 gương mặt so với khi đối đầu với U17 Việt Nam vào tháng trước.
Những cái tên nổi bật như Georgio Hassarati (vua phá lưới giải U17 Đông Nam Á, ghi 7 bàn) Luke Becvinovski (ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam), Corey Da Cruz, O’Carroll, hay Aston Reid. Ngoài ra, U17 Australia được bổ sung thêm 5 gương mặt mới.
Có thể kể đến một vài cầu thủ tiêu biểu là thủ thành Charlie Wilson-Papps của U18 Brighton (Anh), hậu vệ Harrison Bond (Salzburg, Áo), tiền đạo Gabriel Lombardi (Parma, Italy).
Tuy nhiên, sức mạnh của U17 Australia vẫn bị nghi ngờ. Ở vòng bảng, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Ấn Độ nhưng khi đối đầu với đương kim vô địch U17 Uzbekistan, U17 Australia đã bộc lộ nhiều điểm yếu và thất bại với tỷ số 0-2.
Trong hai trận đấu dưới thời HLV Roland, U17 Việt Nam đều không thua trước U17 Australia. Ở vòng bảng giải U17 châu Á năm ngoái, chúng ta đã hòa 1-1 trước đối thủ này. Tới giải U17 Đông Nam Á vào tháng trước, U17 Việt Nam hạ gục đội bóng xứ chuột túi với tỷ số 2-1.
Đó là tín hiệu vui với U17 Việt Nam nhưng không phải vì thế mà thầy trò HLV Roland được phép chủ quan. U17 Australia sở hữu thể hình cao to với chiều cao trung bình 1,7948m (thứ 4 giải đấu) và cân nặng 72,26kg (thứ 3 giải đấu). Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ đạt chiều cao 1,7343m và nặng 65,65kg.
Do đó, nhiều khả năng U17 Australia sẽ tận dụng triệt để những tình huống bóng chết để khai thác hàng thủ của U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Carl Veart chắc chắn rút ra nhiều kinh nghiệm sau thất bại này. Trong đó, họ đã chịu hai bàn thua đều từ tình huống cố định trong những tình huống dàn xếp khá tinh quái của U17 Việt Nam.
Tốc độ cùng những đòn đánh trực diện đã giúp U17 Việt Nam vượt qua U17 Australia tại giải Đông Nam Á. Mới nhất, U17 Uzbekistan cũng khiến hàng thủ của U17 Australia gặp nhiều sóng gió bằng lối chơi đó. Vì vậy, U17 Việt Nam sẽ có gợi ý để khai thác vào điểm yếu của các hậu vệ Australia (vốn xoay xở rất chậm).
Theo lịch, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.
Tin Gốc: Dân Trí

Phát biểu tại một sự kiện cờ vua ở Stockholm (Thụy Điển) hôm 20/4, Carlsen không né tránh việc dự đoán trận đấu. "Lúc này, gần như không thể chọn ai khác ngoài Sindarov, dù chúng ta đều biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở một trận tranh ngôi vô địch thế giới", kỳ thủ Na Uy nói.
Quan điểm của Carlsen dựa trên sự khác biệt rõ ràng trong cách anh đánh giá hai tài năng trẻ tuổi đôi mươi. Gukesh vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt trong khả năng hiểu và xử lý các dạng thế trận phức tạp. "Gukesh có những điểm yếu rất rõ ràng trong cách hiểu cuộc chơi, còn Sindarov thì không. Kỳ thủ Uzbekistan toàn diện hơn rất nhiều", Carlsen nhận xét.
Đây không phải lần đầu Carlsen dè dặt khi nói về Gukesh. Chính kỳ thủ Ấn Độ từng đánh bại anh ở siêu giải Na Uy 2025, trong trận đấu khiến Carlsen phản ứng mạnh khi đập tay xuống bàn. Tuy nhiên, anh vẫn nhìn nhận Gukesh chưa hoàn thiện, đặc biệt nếu so với sự ổn định và cân bằng mà Sindarov đang thể hiện.
Sự thăng tiến của Sindarov trong năm qua là cơ sở lớn cho nhận định này. Kỳ thủ Uzbekistan vừa vô địch Candidates 2026 với phong độ gần như hoàn hảo. Anh giành 10 điểm sau 14 ván, không thua trận nào, đồng thời tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi từ rất sớm.
Màn trình diễn của Sindarov được đánh giá là ấn tượng nhất lịch sử Candidates hiện đại. Anh thắng sáu trong 10 ván đầu, trước khi chuyển sang lối chơi thực dụng để bảo toàn lợi thế. Những chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp như Fabiano Caruana hay Rameshbabu Praggnanandhaa đặt nền móng cho chức vô địch, trong khi khả năng kiểm soát thế trận giúp anh duy trì chuỗi bất bại kéo dài.
Không chỉ Carlsen, huyền thoại Garry Kasparov cũng nghiêng về khả năng Sindarov đăng quang. "Nếu nhìn vào các ván đấu, Sindarov là lựa chọn rõ ràng hơn", nhà vô địch thế giới thời 1985-2000 nói. "Tuy nhiên, ở một trận tranh ngôi vô địch thế giới, áp lực tâm lý và sự chuẩn bị dài hạn đóng vai trò quyết định".
Theo Kasparov, Gukesh vẫn sở hữu những phẩm chất có thể tạo khác biệt. Kỳ thủ Ấn Độ nổi bật ở sự ổn định tâm lý và khả năng phòng ngự. "Cậu ấy có thể bảo vệ bất kỳ vị trí nào và tìm ra nguồn lực ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất", ông nhận xét. "Yếu tố này đã giúp Gukesh lên ngôi năm 2024 và duy trì vị thế ở nhóm đỉnh cao".
Kinh nghiệm thi đấu trận dài hơi cũng là lợi thế của Gukesh. Trận đấu sắp tới kéo dài 14 ván, đòi hỏi sự bền bỉ và khả năng thích nghi liên tục. Trong khi đó, Sindarov chưa từng trải qua một trận tranh ngôi vô địch thế giới, dù phong độ gần đây của anh thuyết phục.
Trận tranh ngôi giữa Sindarov và Gukesh cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt của làng cờ vua thế giới, khi cả hai kỳ thủ đều mới 20 tuổi. Kasparov thậm chí cho rằng một chiến thắng của Sindarov có thể mở ra kịch bản hấp dẫn hơn, có thể khiến Carlsen cân nhắc trở lại cuộc đua vô địch. "Tôi muốn thấy Sindarov đấu với Carlsen, bởi kỳ thủ Na Uy vẫn đang là số một", ông nói.
Chung kết cờ vua thế giới 2026 sẽ diễn ra cuối năm nay. Thời gian và địa điểm chưa được xác định.
Tin Gốc: Vnexpress

Không phải vì Axelsen - người vừa giải nghệ ở tuổi 32 - khiến cầu lông trở nên đơn giản hơn. Ngược lại, anh buộc người ta phải xét lại những gì tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng của môn thể thao này. Axelsen phá bỏ định kiến theo đúng nghĩa đen, về vóc dáng chuẩn mực của một siêu sao cầu lông. Cao tới 1,94 m, Axelsen đáng ra phải là một tay vợt bình thường. Sau cùng, anh trở thành hình mẫu của cả một thế hệ.
Axelsen sinh ngày 4/1/1994 tại Odense, Đan Mạch, quê hương của Hans Christian Andersen, nhà văn viết nên những câu chuyện cổ tích. Axelsen cầm vợt từ nhỏ sau khi được cha cho làm quen với cầu lông. Đến năm 6 tuổi, cậu nhóc tham gia CLB địa phương.
Để viết nên câu chuyện của riêng mình, trước tiên Axelsen phải tin vào một điều mà chính môn thể thao này khi ấy còn chưa tin. Cầu lông không lập tức nhìn vào Viktor Axelsen rồi chấp nhận đưa anh vào ngôi đền huyền thoại. Môn này nhìn vào chàng trai từ Odense và thấy một vấn đề lớn.
Axelsen từng nhiều lần kể rằng khi còn nhỏ, ai cũng nói nếu cao quá, có thể Axelsen không phù hợp để đánh nội dung đơn nam. Anh nhớ rõ cảm giác thất vọng thời thiếu niên, khi nhận ra mình cao tới 1,90 m. Không thể kiểm soát được việc tăng chiều cao tự nhiên, Axelsen lo sợ điều ấy có thể chặn đứng giấc mơ.
Những nghi ngờ đó ngấm sâu vào tâm trí Axelsen. Nỗi ám ảnh về hình thể to lớn đẩy Axelsen vào công cuộc tìm kiếm giải pháp, làm sao giúp cơ thể nhẹ hơn, dẻo hơn, hiệu quả hơn và phản xạ tốt hơn. Anh từng mô tả việc dành vô số thời gian đọc sách về dinh dưỡng, chuyển động cơ thể, độ linh hoạt và cân nặng. Tất cả nỗ lực đó của Axelsen nhằm cố gắng giải câu đố: làm sao một cơ thể cao lớn có thể "sống sót" trong môn cầu lông, vốn được xây dựng trên tốc độ, sức bật và khả năng hồi phục?
Trên hành trình đi tìm câu trả lời, Axelsen thấy rất ít ví dụ. Một trong những cái tên rõ nét nhất là Bao Chunlai của Trung Quốc, một tay vợt đơn nam cao lớn từng vươn tới đẳng cấp hàng đầu. Chunlai quan trọng với Axelsen vì chàng trai Đan Mạch trẻ tuổi có một khuôn mẫu để hình dung. Chưa hẳn là một tấm bản đồ với lời giải rõ ràng, nhưng ít nhất Axelsen cũng dần lờ mờ lần ra con đường phải đi.
Đó là điểm cốt lõi xuyên suốt sự nghiệp Axelsen: anh không thừa hưởng tố chất tạo nên một ngôi sao cầu lông theo truyền thống. Anh phải tự mình định nghĩa lại. Và từng bước một, Axelsen cũng tự vẽ được tấm bản đồ độc nhất.
Tháng 11/2009 tại giải U17 châu Âu đầu tiên được tổ chức ở Medvode, Slovenia, Axelsen vô địch đơn nam sau khi đánh bại người đồng hương Kim Bruun ở chung kết. Khi đó Axelsen mới 15 tuổi. Ở nội dung nữ cùng tuần đó, Carolina Marin cũng lên ngôi.
Trùng hợp đến kỳ lạ, Marin cũng mới thông báo giải nghệ vào tháng Ba vừa qua. Hai tên tuổi lừng lẫy của cầu lông châu Âu cùng bước ra từ một giải trẻ ở Slovenia, rồi dành một thập kỷ rưỡi tiếp theo để liên tục thách thức giới hạn bản thân và theo đuổi kỷ lục.
Năm 2010 tại giải trẻ thế giới ở Guadalajara, Mexico, Axelsen trở thành tay vợt ngoài châu Á đầu tiên vô địch đơn nam. Trên con đường vô địch, anh đã gặp các đối thủ đến từ nhiều nền cầu lông, sở hữu phong cách và áp lực khác nhau. Vậy mà một đại diện của Đan Mạch, với vóc dáng mảnh khảnh, cao lêu nghêu, đã đánh thắng tất cả.
Vài tháng sau, Axelsen vô địch Cyprus International, danh hiệu cấp độ chuyên nghiệp đầu tiên, khi anh mới 16 tuổi 279 ngày. Cầu lông, đặc biệt là tại Đan Mạch, xem đây như lời xác nhận, rằng "ngôi sao lớn tiếp theo" đã tới. Đó có thể là vinh dự, song cũng là gánh nặng nếu bạn là tay vợt đơn nam lớn lên dưới cái bóng để lại từ Peter Gade.
Ở Đan Mạch, Peter Gade không chỉ là một tên tuổi lớn. Ông là huyền thoại. Vì vậy, trong những năm thiếu niên, Axelsen thường được gắn vào cụm từ "Peter Gade tiếp theo", thay vì được đánh giá như một mẫu hình hoàn toàn mới. Áp lực bám theo Axelsen không hề mơ hồ, mà đi cùng anh vào nhà thi đấu, ở các cuộc phỏng vấn và cả những giải đấu sân nhà chất đầy kỳ vọng.
Axelsen của ngày đó nóng nảy hơn bây giờ. Chưa điềm tĩnh, chưa chín chắn. Cơn giận thường hiện rõ, một kiểu bộc lộ cảm xúc vốn khá phổ biến ở những tài năng trẻ hiểu rất rõ mình giỏi đến đâu, nhưng chưa chịu nổi khoảng cách giữa tiềm năng và thực tại trước mắt. Sự bất ổn đó là một phần trong quá trình phát triển của Axelsen. Điều đáng nói là anh thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm, từ từ mài giũa "cái đầu nóng".
Những bước đột phá năm 2011 cho thấy hình dáng rõ hơn về nguồn năng lượng tinh thần ấy. Tại Singapore Mở rộng, Axelsen đánh bại Bao Chunlai sau hai set với tỷ số 23-21, 21-15. Chỉ mới vài tháng trước, Chunlai còn vào tới chung kết giải vô địch châu Á.
Với Axelsen, đó không chỉ là chiến thắng trước một tên tuổi lớn, mà là sự kiểm chứng cho triết lý anh theo đuổi. Chàng trai Đan Mạch cao lớn đã đánh bại tay vợt Trung Quốc cao lớn mà mình từng dõi theo để tìm cách phá bỏ định kiến. Axelsen sau này thừa nhận đó là một trong những trận thắng lớn đầu tiên của anh, và cho thấy những tay vợt hàng đầu không phải lúc nào cũng thích đối đầu với một đối thủ "khổng lồ" cùng lối chơi như anh.
Cũng trong năm đó tại Odense, Axelsen hạ Taufik Hidayat ở Đan Mạch Mở rộng sau khi thua set đầu. Đối thủ không chỉ là một nhà vô địch. Đó là Taufik Hidayat, HC vàng Olympic, nghệ sĩ sân đấu, một trong những tay vợt có kỹ thuật thiên bẩm bậc nhất lịch sử. Axelsen thắng 16-21, 21-9, 21-14. Bảng tỷ số đã tự kể câu chuyện về một thiếu niên mở màn loạng choạng, rồi tự trấn tĩnh và tăng tốc để quật ngã huyền thoại ngay trên sân nhà.
Năm 2011, Axelsen còn vô địch trẻ châu Âu sau rồi giành HC bạc trẻ thế giới. Những kết quả ấy thể hiện rõ sự tiến bộ của anh. Nhưng ngay cả khi đã rất giỏi, hành trình đi lên của Axelsen không phải một đường bay thẳng tắp.
Những năm đầu cấp độ chuyên nghiệp của Axelsen, người hâm mộ luôn cảm thấy anh thiếu một chút gì đó trong những thời khắc quan trọng để dứt điểm trận đấu. Có một quãng dài, Axelsen đơn giản chỉ là một tài năng cao lớn, nổi tiếng, nhưng chưa hoàn thiện.
Năm 2014, anh vô địch Thụy Sĩ Mở rộng để giành danh hiệu Grand Prix Gold đầu tiên. Cũng trong năm đó, anh đoạt HC đồng ở cả giải vô địch châu Âu lẫn giải vô địch thế giới. Tới lúc này, người ta không còn nghi ngờ Axelsen có tài năng hay không, thay vào đó là câu hỏi: chính xác thì bao giờ cú bứt phá lớn sẽ tới với anh?
Axelsen đã cho thấy những thoáng chói sáng. Chung kết Nhật Bản Mở rộng 2015, nơi Axelsen thua Lin Dan, là một ví dụ. Không giành danh hiệu nhưng là dấu hiệu sớm cho thấy anh đủ sức đứng cùng sân với những kẻ bất tử của cầu lông và buộc họ phải vất vả làm việc.
Rồi năm 2016 đến, và bây giờ nhìn lại, mùa giải đó giống như ổ khóa cuối cùng cũng chịu xoay để mở ra cánh cửa đi tới đỉnh cao vinh quang. Axelsen vô địch châu Âu. Một tháng sau, anh góp công đưa Đan Mạch vô địch Thomas Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Tầm vóc của chiến tích Thomas Cup ấy là cực lớn. Cầu lông đơn nam châu Âu từng sản sinh những nhà vô địch đơn lẻ, nhưng chiến thắng ở quy mô đồng đội như vậy là của hiếm. Đan Mạch không chỉ giành một chiếc cup, họ phá vỡ trật tự vốn tồn tại rất lâu ở nội dung đồng đội nam. Và Axelsen là mắt xích trung tâm trong cuộc "cách mạng" đó.
Đến trận tranh HC đồng Olympic Rio, cuộc đọ sức với Lin Dan là một trong những trận đấu cho thấy rõ nhất Axelsen là ai. Anh thua set đầu 15-21, rồi bùng nổ dữ dội để thắng ngược với tỷ số 21-10, 21-17. Lin Dan khi ấy vẫn là chuẩn mực của sự vĩ đại ở nội dung đơn nam. Và bằng chiến thắng trước tượng đài Trung Quốc trên sân khấu Thế vận hội, Axelsen đã bước vào căn phòng dành cho những người giỏi nhất của môn thể thao này.
Một năm sau tại Glasgow, Axelsen lại đánh bại Lin Dan ở chung kết giải vô địch thế giới. Kết quả này đặt anh vào một nhóm rất nhỏ: Axelsen nhỉnh hơn Lin Dan khi xét về thành tích đối đầu, với sáu chiến thắng sau chín trận. Trước tay vợt mà nhiều người xem là vĩ đại nhất mọi thời, Axelsen không hề run rẩy bởi hào quang của Lin Dan. Axelsen là một trong số rất ít tay vợt dám nhìn sang bên kia lưới và thấy cơ hội chiến thắng, thay vì chỉ nơm nớp lo sợ.
Cũng trong năm đó, Axelsen vô địch Nhật Bản Mở rộng để vươn lên số một thế giới. Tổng cộng, anh có 183 tuần trên đỉnh bảng xếp thứ bậc, thành tích nhiều thứ ba lịch sử đơn nam, sau Lee Chong Wei và Lin Dan.
Tại Olympic Tokyo 2021, Axelsen hạ Chen Long trong trận chung kết. Một màn trình diễn lạnh lùng đến đáng kinh ngạc. Anh không chỉ hay hơn phần còn lại, mà còn tạo cảm giác miễn nhiễm với sự âu lo và áp lực mà những ứng viên số một hay gặp phải.
Điều ấy không phải ngẫu nhiên. Khoảng năm 2020, Axelsen làm việc với HLV tâm lý BS Christiansen, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Đan Mạch. Đây dấu mốc quan trọng trong lời giải cho sự thăng tiến của Axelsen. Từ một tay vợt bất ổn cảm xúc, Axelsen chuyển mình, sống nội tâm kỷ luật hơn, bớt bị ám ảnh bởi đối thủ hơn và tập trung vào bản thân nhiều hơn.
Tháng 8/2021, Axelsen cùng gia đình tới Dubai định cư nhằm rút ngắn quãng đường tới các giải ở châu Á. Ngoài ra, thời tiết ôn hòa hơn ở khu vực này cũng giúp anh kiểm soát bệnh hen và viêm mũi cấp, đồng thời có thêm thời gian với gia đình. Với Axelsen, Dubai không phải cú rẽ tìm kiếm cuộc sống sang trọng. Đó là quyết định vừa vì sự nghiệp, vừa cho đời sống cá nhân.
Mùa 2024 không đưa Axelsen tới Paris trong điều kiện lý tưởng nhất. Anh đến Olympic với tư cách hạt giống số hai, không còn khoác lên vẻ bất khả xâm phạm tuyệt đối như tại Tokyo. Thế rồi Axelsen đi xuyên qua giải đấu với độ dễ khó tin. Ở chung kết, anh đánh bại ĐKVĐ thế giới Kunlavut Vitidsarn chóng vánh 21-11, 21-11.
Hai HC vàng Olympic liên tiếp, Axelsen trở thành tay vợt đơn nam đầu tiên làm được kỳ tích đó kể từ Lin Dan, đồng thời là người châu Âu đầu tiên tạo ra sự kỳ vĩ ấy.
Thế nhưng điều mà mọi VĐV lo sợ cuối cùng cũng ập tới Axelsen, đó là chấn thương. Tháng 4/2025, Axelsen mổ nội soi để xử lý thoát vị đĩa đệm. Đến cuối năm 2025, vấn đề trở nên phức tạp hơn. Axelsen rút khỏi một số giải để dồn sự tập trung cho mùa 2026, trong bối cảnh các báo cáo cho biết cơ thể anh liên tục bị hành hạ bởi dây thần kinh. Những cơn đau không biến mất khi năm 2026 bắt đầu. Axelsen hiểu ước vọng chơi ở đẳng cấp cao nhất mà không chịu đau đớn đã trở nên xa vời.
Vì vậy hôm 15/4, Viktor Axelsen thông báo giải nghệ. Di sản anh tạo ra quá đồ sộ: vô địch Olympic hai lần, vô địch thế giới hai lần, ba lần vô địch châu Âu, nhà vô địch Thomas Cup, cựu số một thế giới trong thời gian dài, đồng thời sở hữu trọn bộ sưu tập danh hiệu cao quý nhất ở nội dung đơn nam: 51 chức vô địch, chỉ kém Lin Dan và Lee Chong Wei về số lượng, những người cùng có 69 danh hiệu.
Nhưng danh sách đáng kinh ngạc ấy vẫn chưa kể trọn câu chuyện. Axelsen thay đổi cách cầu lông tư duy về một tay vợt đơn nam cao lớn. Dĩ nhiên không phải cho tất cả, bởi sẽ chỉ có một Axelsen. Anh buộc tất cả phải nhìn lại những yếu tố tưởng như tỷ lệ nghịch khi đứng gần nhau, giữa chiều cao và sự linh hoạt, giữa sải tay và khả năng hồi phục, giữa sức mạnh và độ tinh tế. Axelsen chứng minh rằng cao lớn trong cầu lông không đồng nghĩa với vụng về, to lớn không mặc định là thiếu cơ động.
Suốt một thời gian dài, môn thể thao này nhìn vào Viktor Axelsen và chỉ thấy một cơ thể không tương thích. Nhưng khác những câu chuyện cổ tích của Andersen thường buồn và lắm khi cái kết không có hậu, Axelsen đã được nếm trái thành quả ngọt ngào và khắc sâu tên mình vào sách sử cầu lông.
Tin Gốc: Vnexpress

Sáng nay (2/7), Mỹ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bosnia trong trận đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra trên sân Levi (Mỹ). Đáng chú ý, trong trận đấu này, đội bóng xứ cờ hoa phải chơi với 10 người kể từ phút 64 khi tiền đạo Folarin Balogun nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm chân vào bắp chân của Tarik Muharemovic.
Mặc dù giành vé đi tiếp nhưng Mỹ phải chịu tổn thất rất lớn trước trận đấu với Bỉ ở vòng 1/8. Việc thiếu vắng Balogun là tổn thất lớn cho “Chú Sam”. Trong cả giải đấu, Balogun đã thi đấu rất tốt trong vai trò tiền đạo cắm. Anh đã đóng góp 3 bàn thắng cho Mỹ.
Cựu tiền đạo Arsenal trở thành cầu thủ thứ ba sau Bert Patenaude (4 bàn, World Cup 1930) và Landon Donovan (3 bàn, World Cup 2010) ghi được ít nhất 3 bàn trở lên ở đấu trường World Cup..
Chứng kiến việc Balogun nhận thẻ đỏ, nhiều cổ động viên (CĐV) Mỹ đã bày tỏ sự phẫn nộ với FIFA. Họ chỉ ra việc Messi cũng từng có tình huống giẫm vào bắp chân của Mandi trong trận gặp Algeria. Tuy nhiên, El Pulga lại thoát tội. Thực tế, ngay ở thời điểm ấy, nhiều người cho rằng Messi được ưu ái khi không phải nhận thẻ đỏ.
Giờ đây, sau khi chứng kiến Balogun bị truất quyền thi đấu, nhiều người nhắc lại tình huống của Messi để đòi lại công bằng cho tiền đạo người Mỹ.
Trên mạng xã hội Twitter, một người bình luận: “Tôi muốn FIFA lý giải vì sao Messi không phải nhận thẻ đỏ trong tình huống tương tự với Balogun”
Người tiếp theo viết: “Tình huống của Balogun giống hệt với Messi. Tuy nhiên, một người nhận thẻ đỏ, còn một người thì không”.
Người thứ ba viết: “Phải chăng Messi đang được FIFA ưu ái? Các cầu thủ khác không thể mong đợi được đối xử tương tự”.
Người thứ 4 bình luận: “Balogun nhận thẻ đỏ và Messi thoát tội trong hai tình huống giống hệt nhau. Công bằng ở đâu?
Giải thích về quyết định phạt thẻ đỏ Balogun, trọng tài Raphael Claus nói: “Sau khi xem xét kỹ càng, tôi thấy cầu thủ số 20 của đội tuyển Mỹ đã phạm lỗi nghiêm trọng. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ”.
Trong khi đó, HLV Pochettino của đội tuyển Mỹ bức xúc: “Với tôi, tình huống đó chưa bao giờ xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tôi không ủng hộ các học trò giẫm lên chân đối phương nhưng những tình huống ấy hết sức bình thường, xảy ra ngoài ý muốn.
Balogun đã vô cùng thất vọng. Anh ấy không cố ý giẫm chân đối thủ. Vì thế, cầu thủ này vô cùng buồn bã. Chúng tôi không làm gì để thay đổi cảm giác này. Đây là bóng đá và mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Cựu trọng tài Anh, Mark Halsey, nhận xét về tình huống Messi thoát thẻ đỏ. Ông nói: “Dù tình huống của Messi không gây nguy hiểm nhưng nó được tính là hành vi bạo lực. Nó được xếp vào loại vi phạm có hệ thống. Tôi ngạc nhiên khi trọng tài không kiểm tra VAR”.
Tin Gốc: Dân Trí

