Chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine ngày 29/5 đăng video về cuộc tập kích do Lực lượng Hệ thống Không người lái tiến hành nhằm vào cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga hồi tuần trước.
Video cho thấy lực lượng phòng không Nga khai hỏa nhiều loạt đạn, đồng thời chiếu tia màu xanh dường như là laser để đối phó máy bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, một phi cơ Ukraine, được cho là dòng FP-1 hoặc FP-2, vẫn vượt qua được lưới lửa, lao xuống và phát nổ.
Ở góc bên phải là video trích xuất từ camera hồng ngoại trên UAV, cho thấy nó nhắm tới chiến hạm đang neo đậu tại cầu cảng. Hình ảnh bị cắt khi phi cơ tiếp cận mục tiêu, chưa rõ lao trúng tàu chiến hay cầu cảng.
Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen. Dù vậy, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine sau đó cho biết chiến hạm trong hình là tàu tuần tra Pytlivyi thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen hải quân Nga.
Giới chức Nga chưa bình luận về video.
Tàu tuần tra Pytlivyi thuộc Đề án 1135M, là phiên bản hiện đại hóa của Đề án 1135 Burevestnik, khởi đóng năm 1979, hạ thủy và đưa vào biên chế hải quân Liên Xô trong năm 1981. Tàu được phân cho Hạm đội Biển Đen sau đó một năm.
Pytlivyi ban đầu được thiết kế để làm nhiệm vụ săn ngầm ở cả vùng biển gần bờ và xa bờ. Hải quân Nga sau này sử dụng Pytlivyi làm tàu tuần tra xa bờ, hộ tống tàu vận tải và duy trì hiện diện quân sự. Đây cũng là chiếc cuối cùng thuộc Đề án 1135M còn hoạt động trong biên chế hải quân Nga.
Tàu dài 123 m, rộng hơn 14 m, có lượng giãn nước 3.200 tấn, tốc độ tối đa gần 60 km/h, tầm hoạt động hơn 9.200 km ở vận tốc 26 km/h, thủy thủ đoàn 197 người.
Với vai trò săn ngầm, Pytlivyi được trang bị một bệ phóng tên lửa mang ngư lôi Rastrub-B, hai cụm ống phóng ngư lôi 533 mm và hai bệ rocket chống ngầm RBU-6000. Tàu còn có hai tổ hợp phòng không Osa-MA-2 và hai hải pháo AK-100 cỡ nòng 100 mm.
Hạm đội Biển Đen hải quân Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất sau hơn 4 năm xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine tháng trước tuyên bố Nga đã mất 9 tàu chiến, 6 tàu tuần tra, 6 tàu tiếp tế, ba tàu vận tải và một tàu ngầm kể từ khi chiến sự bùng phát.
Tin Gốc: Vnexpress

Truyền thông Mỹ ngày 3/4 đưa tin một tiêm kích F-15E của nước này bị bắn rơi ở tây nam Iran và hai phi công trong buồng lái đã phải phóng dù thoát hiểm. Đây được coi là lần đầu tiên một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.
Quân đội Mỹ sau đó đã phát động chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn và lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu một phi công. Tuy nhiên, phi công thứ hai ngồi phía sau có vai trò điều khiển vũ khí vẫn mất tích, nhiều khả năng đang lẩn trốn sự truy tìm của các lực lượng Iran để chờ lực lượng giải cứu. Hai phi công thường phóng ghế gần như đồng thời, nhưng có thể bị tách nhau sau khi mở dù do ảnh hưởng từ gió và các yếu tố khác.
Theo giới chuyên gia, các phi công tiêm kích Mỹ thường được huấn luyện kỹ lưỡng về kịch bản xấu nhất là phải thoát ly khỏi máy bay. Họ không chỉ được đào tạo về cách phóng ghế thoát hiểm mà còn cách sinh tồn khi hạ cánh xuống lãnh thổ thù địch.
"Bạn sẽ nghĩ trong đầu kiểu 'trời ơi, mới hai phút trước mình còn ngồi trong buồng lái tiêm kích, bay với tốc độ hơn 800 km/h, vậy mà một quả tên lửa vừa nổ chỉ cách phi cơ vài mét'", cựu tướng không quân Mỹ Houston Cantwell, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, mô tả.
Theo ông Cantwell, đây là lúc phi hành đoàn gặp nạn sẽ bắt đầu thực hiện quy trình họ được huấn luyện để tăng khả năng sống sót trước khi tiếp đất. Quy trình này gọi là SERE, viết tắt của Sinh tồn, Né tránh, Kháng cự và Thoát hiểm.
"Những thông tin quý giá nhất bạn thu thập được chính là trong lúc đang lơ lửng trên không", Cantwell cho biết. "Đó là lúc bạn có góc nhìn tốt nhất để quyết định nên đi về đâu, hoặc cần tránh những khu vực nào khi chạm đất".
Cantwell có khoảng 400 giờ bay chiến đấu, bao gồm các nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan, từng trải qua quá trình huấn luyện kéo dài về kỹ thuật tiếp đất bằng dù trong điều kiện khắc nghiệt. Ông cho biết ngay cả khi phi công có dù, việc tiếp đất vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương ở bàn chân, cổ chân và chân.
Khi tiếp đất, việc đầu tiên là tự kiểm tra bản thân đang ở trạng thái nào, còn cử động không, có thể di chuyển hay không. Sau đó, người sống sót cần đánh giá tình hình, xác định vị trí hiện tại, liệu có đang ở sau phòng tuyến đối phương hay không, có thể ẩn náu ở đâu và làm cách nào để liên lạc với đơn vị.
"Cố gắng né tránh lực lượng truy lùng của đối phương càng lâu càng tốt", ông Cantwell nói. "Và nếu ở trong môi trường sa mạc, tôi sẽ tìm cách kiếm nước".
Đồng thời, các đội Tìm kiếm và Cứu nạn Chiến đấu (CSAR), gồm những binh sĩ và phi công được huấn luyện chuyên sâu, luôn trong trạng thái sẵn sàng, sẽ xuất kích để tìm kiếm dấu vết phi công.
"Điều đó mang lại cảm giác yên tâm rất lớn, khi bạn biết họ sẽ làm mọi thứ có thể để đến cứu mình", Cantwell nói. "Nhưng đồng thời, họ cũng sẽ không lao vào một nhiệm vụ tự sát".
Trong bối cảnh đó, chính phi công gặp nạn cũng có thể góp phần tăng khả năng được giải cứu an toàn. "Khi ở dưới mặt đất, ưu tiên hàng đầu của tôi là ẩn mình, vì tôi không muốn bị bắt", ông nói. "Tôi sẽ tìm cách di chuyển đến một vị trí dễ sơ tán".
Đó có thể là mái nhà ở khu vực đô thị hoặc bãi đất trống đủ để trực thăng hạ cánh tại vùng nông thôn. Theo ông, việc di chuyển sẽ an toàn và hiệu quả hơn vào ban đêm.
Lực lượng tìm kiếm có những phương pháp rất tinh vi, không chỉ giúp tìm máy bay mà còn cả phi công gặp nạn, Ravi Chaudhary, cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời ông Joe Biden, nói. Phi công sau khi tiếp đất cần lập tức tìm chỗ ẩn nấp an toàn và đảm bảo "lực lượng cứu hộ có thể nhận biết vị trí của mình, bằng mắt thường hoặc thông qua liên lạc".
"Quan trọng nhất là làm điều đó mà không để lộ vị trí của mình trước lực lượng thù địch", ông nhấn mạnh.
Các phi công Mỹ thường được trang bị bộ dụng cụ nhỏ đặt dưới ghế phóng hoặc gắn trên bộ đồ bay để hỗ trợ sinh tồn trong thời gian chờ được giải cứu.
"Trong đó sẽ có những nhu yếu phẩm cơ bản, nước uống và một số trang bị sinh tồn", ông nói. "Ngoài ra còn có thiết bị liên lạc, radio, những thứ giúp họ phát tín hiệu và tăng khả năng được giải cứu nhanh nhất có thể".
Cantwell cho biết khi lái tiêm kích F-16, ông còn mang theo một khẩu súng ngắn.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay Mỹ đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của trực thăng Black Hawk và máy bay C-130 Hercules. Truyền thông nước này cho hay các quan chức cảnh sát và quân đội đã treo thưởng 10 tỷ toman (gần 60.000 USD) cho bất cứ ai tìm thấy phi công Mỹ và giao nộp cho giới chức.
Như Tâm (Theo AFP, CNN)
Nguồn: https://vnexpress.net/phi-cong-my-duoc-huan-luyen-the-nao-khi-tiem-kich-bi-ban-roi-5058388.html

Vua Charles III của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ngày 28.4 đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ độc lập từ Anh. Chuyến thăm cũng được cho là nhằm hàn gắn mối quan hệ gần đây trở nên sóng gió giữa hai đồng minh.
Theo tờ The Guardian, đây là lần thứ hai trong lịch sử, vị quân vương Anh phát biểu trước Quốc hội Mỹ, sau bài phát biểu năm 1991 của cố Nữ hoàng Elizabeth II, mẹ của Vua Charles.
Vua Charles bắt đầu bằng lời cảm ơn tới quốc hội và người dân Mỹ vì đã cho phép ông phát biểu tại phiên họp chung của quốc hội nhân kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập của Mỹ. Các nhà lập pháp và khách mời tham dự đã đứng dậy vỗ tay.
"Trong suốt thời gian đó, vận mệnh của chúng ta, với tư cách là các quốc gia, đã gắn bó với nhau", Vua Charles nói.
Sau đó, ông đề cập cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông, gọi những sự kiện đó "đặt ra những thách thức to lớn cho cộng đồng quốc tế và tác động của chúng được cảm nhận trong các cộng đồng trên khắp đất nước chúng ta".
Ông cũng nhắc đến vụ ám sát hụt nhằm vào ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một bữa tối dành cho giới truyền thông ở Washington D.C vào hôm 25.4, khẳng định những hành động bạo lực như vậy sẽ không bao giờ thành công.
Vua Charles III ca ngợi mối quan hệ Mỹ - Anh là "không thể phá vỡ" dù thừa nhận có "những khác biệt và bất đồng".
Ông nhấn mạnh "cam kết chung trong việc duy trì nền dân chủ, bảo vệ tất cả người dân khỏi nguy hiểm và tôn vinh lòng dũng cảm của những người hàng ngày liều mạng để phục vụ đất nước".
"Mối quan hệ đối tác của chúng ta được hình thành từ những tranh chấp, nhưng vì thế mà nó vẫn mạnh mẽ. Vì vậy, có lẽ, trong ví dụ này, chúng ta có thể nhận thấy rằng thực sự hai nước có cùng chí hướng theo bản năng - một sản phẩm của các truyền thống dân chủ, pháp luật và xã hội chung mà nền quản trị của chúng ta vẫn dựa vào cho đến ngày nay", nhà vua nói.
Ông trích dẫn lời của Tổng thống Trump, gọi mối quan hệ Mỹ - Anh là "không thể thay thế và không thể phá vỡ", và lời của Thủ tướng Anh Keir Starmer rằng mối quan hệ hai nước là "không thể thiếu nhau".
Vua Charles lập luận rằng liên minh Mỹ - Anh không chỉ mang tính chiến lược mà còn được xây dựng trên các nguyên tắc chung 250 năm.
Nhà vua cho rằng thời đại hiện nay tồn tại nhiều bất ổn và nguy hiểm hơn thời điểm 35 năm trước, khi mẹ ông phát biểu tại chính căn phòng này.
"Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt quá lớn để bất kỳ quốc gia nào có thể gánh vác một mình. Nhưng trong môi trường khó lường này, liên minh của chúng ta không thể dựa vào những thành tựu trong quá khứ, hoặc cho rằng các nguyên tắc nền tảng sẽ trường tồn mãi mãi", người đứng đầu hoàng gia Anh nhấn mạnh.
"Chúng ta không được bỏ qua tất cả những gì đã giúp chúng ta tồn tại trong 80 năm qua. Thay vào đó, chúng ta phải xây dựng dựa trên nó", ông trích dẫn lời ông Starmer.
Đề cập việc NATO kích hoạt điều ước phòng thủ chung sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001 tại Mỹ, cũng như sự sát cánh trong 2 cuộc chiến tranh thế giới và Chiến tranh Lạnh, Vua Charles kêu gọi Quốc hội Mỹ thể hiện "quyết tâm không thể lay chuyển đó" để "đảm bảo một nền hòa bình thực sự công bằng và lâu dài" ở Ukraine và để chống lại "sự tan chảy thảm khốc của các chỏm băng ở Bắc Cực".
"Sự cam kết và chuyên môn của Lực lượng vũ trang Mỹ và các đồng minh nằm ở trái tim của NATO, cam kết bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ công dân và lợi ích của chúng ta, giữ an toàn cho người dân Bắc Mỹ và châu Âu khỏi các kẻ thù chung của chúng ta", ông nói.
Kết thúc bài phát biểu dài gần nửa giờ, Vua Charles nhắc đến lịch sử chung của hai nước, điều mà ông mô tả là "câu chuyện về sự hòa giải, đổi mới và mối quan hệ đối tác đáng chú ý".
Từ những "chia rẽ cay đắng" đến "một trong những liên minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại", Vua Charles nói rằng con đường phía trước còn dài nhưng không hề chắc chắn. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo và người dân của Anh và Mỹ chống lại chủ nghĩa biệt lập.
"Tôi cầu nguyện hết lòng rằng liên minh của chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị chung, với các đối tác của chúng ta ở châu Âu và Khối Thịnh vượng chung, và trên toàn thế giới, và rằng chúng ta hãy bỏ qua những lời kêu gọi ngày càng hướng nội hơn", ông nói.
"Lời nói của nước Mỹ mang trọng lượng và ý nghĩa, như nó đã từng kể từ khi giành độc lập", nhà vua nhận xét.
Sau đó, ông trích dẫn lời của ông Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Mỹ, rằng "thế giới có thể ít chú ý đến những gì chúng ta nói, nhưng sẽ không bao giờ quên những gì chúng ta làm".
"Và như vậy, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, chúng ta hãy cùng nhau tái khẳng định cam kết phục vụ vô tư cho nhân dân hai nước và cho toàn thể nhân dân thế giới", nhà vua nói.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thế Giới
Tính toán của ông Trump khi dự phiên tranh luận về luật 'sinh ở Mỹ là công dân Mỹ'

Ông Donald Trump ngày 1/4 trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến dự khán một phiên xét xử tại Tòa án Tối cao, khi các thẩm phán nghe các bên tranh luận về tính hợp pháp của sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký, trong đó từ chối tự động cấp quyền công dân cho những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ nếu cả bố lẫn mẹ đều không phải là công dân hay thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ.
Khác với phong cách thu hút sự chú ý thường thấy, ông Trump đến tòa một cách thầm lặng, ngồi hàng ghế đầu tiên dành cho công chúng. Ông ngồi cạnh cố vấn Nhà Trắng David Warrington, cùng một số bộ trưởng trong nội các, nhưng không đưa ra bất cứ phát biểu nào.
Đây là phiên tranh luận đầu tiên trong quá trình xét xử của Tòa án Tối cao về sắc lệnh xóa bỏ chính sách "sinh ở Mỹ là công dân Mỹ" mà Tổng thống Trump ban hành ngay khi nhậm chức tháng 1/2025. Hàng loạt thẩm phán liên bang sau đó đã ra phán quyết chặn thi hành sắc lệnh. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó đệ đơn đề nghị Tòa án Tối cao phân xử.
Phòng xử không có camera hay TV, chỉ có họa sĩ vẽ lại khung cảnh bên trong. Các thẩm phán bước lên bục và bắt đầu phiên tòa lúc 10h. Tổng thống Trump cùng mọi người đứng lên theo thông lệ, trong khi các thẩm phán dường như không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào trước sự hiện diện của ông.
"Ông ấy không vẫy tay, không lẩm bẩm hay tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Ông ấy đơn giản chỉ là một người dự khán", Amanda Frost, giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Virginia ngồi ở khu vực dành cho cố vấn pháp lý, mô tả.
Tổng thống Trump giữ im lặng, tỏ ra tập trung suốt phiên xét xử, đôi lúc nhắm mắt trong thời gian ngắn. Ông nghe toàn bộ phần trình bày và đối đáp với các thẩm phán dài khoảng 65 phút của D. John Sauer, luật sư đại diện chính quyền. Ông Sauer trước đây từng là luật sư riêng của ông Trump.
Tổng thống Trump từ lâu phản đối cấp quyền công dân theo nơi sinh, cho rằng cần hủy bỏ quy định này để đối phó tình trạng người nhập cư vượt biên trái phép vào Mỹ để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Mỹ.
Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng sắc lệnh của ông Trump là vi hiến, bởi Tu chính án thứ 14 năm 1868 nêu rõ "tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch vào Mỹ, chịu sự quản lý của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú".
Ông Trump rời phòng xử lúc 11h20, khoảng 13 phút sau khi bà Cecillia Wang, giám đốc pháp lý quốc gia của Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), bắt đầu nêu các lập luận phản đối sắc lệnh. Ông không dừng lại trả lời truyền thông bên ngoài tòa án.
"Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới đủ ngớ ngẩn để cho phép cấp quyền công dân tại nơi sinh!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, sau khi trở về Nhà Trắng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hơn 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các láng giềng của Mỹ như Canada và Mexico, đang áp dụng nguyên tắc cấp quyền công dân theo nơi sinh.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng Tổng thống Trump xuất hiện tại Tòa án Tối cao dường như nhằm phô diễn quyền lực và tạo sức ép mà không cần đưa ra phát biểu nào.
"Liệu còn có lý do nào khác? Đây là nỗ lực nhằm gây áp lực lên các thẩm phán. Điều này nguy cơ đe dọa tính độc lập của Tòa án Tối cao", Steven Lubet, giáo sư danh dự tại Trường Luật Đại học Northwestern, nhận định.
Trong khi đó, Kate Shaw, giảng viên luật tại Đại học Pennsylvania, cho rằng về nguyên tắc, việc ông Trump tham dự phiên tranh luận là điều có thể chấp nhận.
Tuy nhiên, xét đến việc ông từng công kích các thẩm phán ra phán quyết bất lợi, bà Shaw cho rằng động thái này "có vẻ như là cách gửi đi thông điệp rằng những thẩm phán bỏ phiếu chống lại sắc lệnh bỏ luật 'sinh ở Mỹ là công dân Mỹ' sẽ phải đối mặt với sự công kích tương tự".
Tổng thống Trump hồi đầu tuần bày tỏ sự không hài lòng với Tòa án Tối cao, kêu gọi các thẩm phán phải thể hiện trí tuệ của họ bằng cách đứng về phía ông trong vấn đề cấp quốc tịch cho những người sinh ra ở Mỹ. Tổng thống và các cố vấn cấp cao lâu nay vẫn cho rằng nhiều người nước ngoài có động cơ tới Mỹ để sinh con, và cái gọi là "du lịch sinh con" là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Nhà Trắng từ chối bình luận về việc ông Trump xuất hiện tại Tòa án Tối cao. Các thẩm phán dự kiến ra phán quyết cuối cùng vào tháng 6 hoặc 7 năm nay.
Nếu phán quyết bất lợi, đây sẽ là thất bại pháp lý mới nhất của ông Trump trong những tháng gần đây tại cơ quan tư pháp quyền lực nhất đất nước. Các thẩm phán hồi tháng 2 đã bác bỏ chính sách thuế quan của ông. Họ cũng chặn lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago của Tổng thống Mỹ vào tháng 12/2025.
Trong trường hợp Tòa án Tối cao đứng về phía ông Trump và cho phép chấm dứt cấp quốc tịch theo nơi sinh, khoảng 250.000 trẻ em sẽ chào đời tại Mỹ mà không có quốc tịch mỗi năm, theo bản đánh giá của hàng chục giáo sư nộp lên tòa. Đến năm 2045, con số này có thể lên tới 5 triệu.
Như Tâm (Theo NBC News, Washington Post, Reuters)

