Sản lượng tên lửa đạn đạo hằng tháng của Nga với các tổ hợp Iskander và Kinzhal hiện đã vượt sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE mà Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất cho hệ thống phòng không Patriot.
Ukraine đang phụ thuộc vào các tên lửa PAC-3 MSE do Mỹ cung cấp để đánh chặn chính những loại tên lửa này, chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Katkov cho biết trên kênh truyền hình Suspilne.
Những tính toán mà ông Katkov đưa ra dựa trên dữ liệu công khai của tình báo Ukraine và Lockheed Martin. Theo số liệu của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), ngành công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất khoảng 60 tên lửa đạn đạo Iskander-M mỗi tháng, cùng với 10 tên lửa Kinzhal, tương đương tổng cộng khoảng 70 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.
Trong khi đó, Lockheed Martin đã bàn giao 620 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE trong cả năm 2025, tương đương khoảng 56 quả mỗi tháng. Trên thực tế, để đánh chặn một quả tên lửa Iskander của Nga, Ukraine cần phải phóng đồng loạt 2-3 quả tên lửa PAC-3. Điều này khiến mức độ chênh lệch càng thêm mở rộng, làm gia tăng áp lực lên Ukraine.
“Nga không gặp vấn đề gì với tên lửa đạn đạo, bởi họ sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo cho tổ hợp tên lửa Iskander hơn số tên lửa Patriot mà Mỹ sản xuất trong cùng khoảng thời gian”, ông Katkov nói.
Ông cho biết thêm rằng quân đội Nga đang sử dụng các tên lửa đạn đạo gần như ngay sau khi chúng được xuất xưởng.
Nhận định này được đưa ra sau khi Nga tiến hành một cuộc tập kích đường không phối hợp trong đêm nhằm vào Ukraine bằng 729 tên lửa và UAV, trong đó Kiev là mục tiêu chính.
Tên lửa đạn đạo chiếm tỷ trọng đáng kể trong đợt tập kích tên lửa quy mô lớn mà Nga tiến hành nhằm vào Ukraine. Đây là vũ khí rất khó đánh chặn và Ukraine chỉ có tên lửa Patriot để có thể đối phó hiệu quả.
Ukraine hiện tiêu thụ khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng, và Không quân Ukraine mô tả tình trạng nguồn cung hiện nay ở mức rất thấp.
Cuộc chiến với Iran cũng đã làm hao hụt thêm kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cảnh báo các đồng minh rằng nguồn cung vũ khí Mỹ dành cho Ukraine có thể bị gián đoạn trong những tháng tới.
Trong khi Nga tăng tốc “cỗ máy quân sự” để cho ra lò ngày càng nhanh hơn các tên lửa đạn đạo khó đánh chặn, Ukraine đang thực sự rơi vào thế khó. Họ không thể chủ động sản xuất tên lửa Patriot, mà phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, Nga đang sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev để khai thác tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine.
Tình hình trở nên cấp thiết tới mức giới chức Ukraine đã liên tục kêu gọi Mỹ tiếp tục cung cấp tên lửa Patriot trong những ngày qua.
Yuri Ignat, người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết: “Nếu nói về việc đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, thì ngoài các hệ thống Patriot, hiện Ukraine không có bất kỳ phương tiện nào khác có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Vì vậy, chúng tôi đang đối mặt với tình trạng cực kỳ đáng lo ngại liên quan đến kho dự trữ tên lửa đánh chặn.
Mặt khác, Nga cũng đã phát đi cảnh báo sẽ nhằm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine, khiến áp lực tiếp tục gia tăng.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 11/4 thông báo đã bắt đầu quá trình "tạo điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz", sau khi hai tàu khu trục di chuyển qua khu vực này.
"Chiến hạm USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đi qua eo biển Hormuz, hoạt động ở vịnh Arab là một phần trong nhiệm vụ nhằm đảm bảo tuyến hàng hải này không còn thủy lôi", CENTCOM cho hay, thêm rằng các lực lượng bổ sung, trong đó có cả tàu lặn không người lái, có thể tham gia hoạt động trong những ngày tới.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cùng ngày tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt đầu quá trình thiết lập tuyến đường thủy mới. "Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích lưu thông thương mại tự do", ông nói.
Thông tin được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump cho hay hải quân Mỹ "đang dọn dẹp" ở eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.
Trung tá Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên quân đội Iran, sau đó cho biết Tehran "kiên quyết bác bỏ" thông tin tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. "Lực lượng vũ trang Iran vẫn nắm quyền quyết định tàu nào được di chuyển qua khu vực", ông Zolfaghari nói.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó cũng tuyên bố bất kỳ tàu quân sự nào cố đi qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý nghiêm khắc", cho rằng hoạt động đi qua eo biển chỉ được "cấp phép đối với tàu dân sự trong những điều kiện cụ thể".
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa các bên, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Hãng AFP ngày 4.4 dẫn lời phi hành gia người Canada Jeremy Hansen chia sẻ cảm giác khi tàu vũ trụ Orion đưa ông và 3 đồng nghiệp người Mỹ theo quỹ đạo phức tạp để bay về phía mặt trăng.
Bốn phi hành gia trên sứ mệnh Artemis II đã vượt qua điểm giữa chặng đường từ trái đất đến mặt trăng, cách trái đất hơn 241.000 km, khi tiến về phía trước để thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên ngang qua mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ.
Ông Hansen, một cựu phi công chiến đấu 50 tuổi và là người lần đầu bay vào vũ trụ, cho biết ông đã chứng kiến "một số điều phi thường" trong những giờ đầu tiên trên tàu Orion.
"Đến lúc chúng tôi chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy, trái đất đã ở quá xa rồi", ông Hansen cùng với các phi hành gia người Mỹ Victor Glover và Reid Wiseman cho biết trong một phiên hỏi đáp video do Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) tổ chức.
Ông Hansen mô tả quá trình đốt nhiên liệu để chuyển hướng lên mặt trăng, thao tác đưa tàu Orion đến gần trái đất trong phạm vi 200 km trước khi chuyển hướng sang quỹ đạo mới và lao về phía mặt trăng.
"Cảm giác như chúng tôi đang rơi từ trên trời xuống trái đất... Thật đáng kinh ngạc là chúng tôi thực sự sẽ bay vòng qua và tránh được vật thể đó. Nó đã ở rất gần và việc chứng kiến tất cả điều đó thực sự phi thường", ông chia sẻ.
Ông Hansen, người gia nhập CSA năm 2009 sau sự nghiệp phi công chiến đấu trong Không quân Hoàng gia Canada, sẽ là phi hành gia không phải người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh mặt trăng.
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), cột mốc tiếp theo của tàu Orion, dự kiến diễn ra vào ngày thứ 5 của sứ mệnh kéo dài 10 ngày, sẽ là đi vào vùng ảnh hưởng của mặt trăng, nơi lực hấp dẫn của mặt trăng mạnh hơn so với trái đất.
Phi hành gia Hansen cho biết ông rất mong được quan sát cận cảnh phía bị khuất của mặt trăng và chứng kiến "hiện tượng nhật thực khi ở phía sau mặt trăng, điều đó sẽ rất thú vị".
Trong một bài đăng trên tài khoản X vào ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển Hormuz phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran đồng thời đảm bảo an ninh thương mại quốc tế.
“Trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia và việc đảm bảo an ninh thương mại quốc tế, Iran đã chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý giao thông ở eo biển Hormuz dọc theo một tuyến đường được chỉ định, cơ chế này sẽ sớm được công bố”, ông nói.
Ông Azizi nhắc lại chính sách của Iran về việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này và lệnh cấm đối với các quốc gia thù địch dựa trên cơ chế mới.
“Trong quy trình này, chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ nó”, ông Azizi nhấn mạnh.
Ông Azizi cho biết tuyến đường được chỉ định sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các nhà vận hành của cái gọi là “chiến dịch Tự do”, chiến dịch do Mỹ phát động nhằm hộ tống quân sự cho tàu thuyền thương mại quá cảnh qua eo biển Hormuz.
“Các khoản phí cần thiết sẽ được thu đối với các dịch vụ chuyên biệt được cung cấp theo cơ chế này”, ông chỉ ra.
Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ - Israel, Lực lượng Vũ trang Iran đã phát động các hoạt động tấn công bằng tên lửa cùng máy bay không người lái hàng ngày nhằm vào các địa điểm do Israel kiểm soát cũng như các căn cứ quân sự, tài sản của Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông.
Hơn nữa, Iran đã trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
Vào ngày 8/4, tức là 40 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, một lệnh ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ đã có hiệu lực. Các cuộc đàm phán sau đó đã diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan nhưng đã dừng lại trước khi đạt được một thỏa thuận do các yêu sách của cả hai bên khác biệt quá lớn.
Ali Nikzad, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, hồi đầu tháng này cho biết Iran sẽ không bao giờ rút lui khỏi các quyền cố hữu của mình ở eo biển Hormuz, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan lập pháp này dự kiến thông qua một đạo luật mới đưa ra một quy chế pháp lý mới cho tuyến đường huyết mạch này, quy chế đó không chỉ giải quyết các điều kiện của Cộng hòa Hồi giáo mà còn tính đến các quy tắc của luật pháp quốc tế cũng như quyền lợi của các quốc gia láng giềng.
Theo dự luật, ông nói thêm, các tàu của Israel sẽ không được phép đi qua eo biển dưới bất kỳ hình thức nào. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không cho phép tàu của các quốc gia thù địch, đặc biệt là Mỹ, đi qua tuyến đường thủy này.